Chương 19 "Nếu Đây Là Con Đường Em Chọn

Chương 19 "Nếu Đây Là Con Đường Em Chọn"

Hai ngày sau, Tô Gia Hạo nhận được cuộc gọi từ Duy Thang, mời cậu đến một buổi chụp ảnh thử tại một studio nhỏ ở ngoại ô.

Studio trông có vẻ cũ kỹ, nhưng bên trong lại được trang bị đầy đủ ánh sáng, đạo cụ. Khi cậu đến, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra chào đón.

"Cậu là Tô Gia Hạo đúng không? Tôi là Từ Hàn Lệ, phụ trách buổi chụp hôm nay. Cậu nhìn rất hợp với ý tưởng của chúng tôi."

Tô Gia Hạo cảm thấy hơi lạ, nhưng nụ cười thân thiện của Từ Hàn Lệ khiến cậu yên tâm hơn. Cậu tiến tới bắt tay người phụ nữ ấy, lại tò mò hỏi.

"Chỉ là vài bức ảnh thôi đúng không?"

"Đúng vậy. Chúng tôi muốn thử nghiệm một số concept mới. Cậu chỉ cần thả lỏng và làm theo hướng dẫn của chúng tôi là được"

Lúc đầu, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Nhưng càng về sau, Từ Hàn Lệ càng yêu cầu những tư thế và trang phục không phù hợp, khiến Tô Gia Hạo cảm thấy khó chịu.

"Cậu phải hiểu, nghệ thuật là phải phá vỡ giới hạn. Nếu cậu không dám thử thách bản thân, làm sao có thể nổi bật trong ngành này?"

Lời nói của cô ta như một lời trách móc ngầm. Tô Gia Hạo bối rối, nhưng không dám từ chối mạnh mẽ. Cậu sợ mình sẽ đánh mất cơ hội đầu tiên trong đời.

Sau khi chụp kết thúc, Tô Gia Hạo được mời ngồi lại để bàn bạc. Người hôm trước Duy Thang, anh ta xuất hiện và cầm theo một xấp ảnh vừa chụp.

"Những bức ảnh này rất tốt, nhưng để chúng thực sự nổi bật, cậu cần tham gia thêm một vài dự án đặc biệt. Đây là cơ hội lớn để cậu tạo dấu ấn."

Tô Gia Hạo nhíu mày, cảm giác không an toàn ngày càng rõ rệt.

"Nhưng... dự án đặc biệt là gì?"

Duy Thang cười nhạt, anh tiếp tục trấn an khi thấy ánh mắt lo lắng của cậu. Chỉ vỗ nhẹ người Tô Gia Hạo nói:

"A, chỉ là chúng tôi chỉ đưa những kịch bản để phát triển toàn diện cho cậu. Phía biên tập đã bàn về bộ phim nhỏ ấy mà"

"Thật vậy sao?"

Mắt Tô Gia Hạo trừng lớn, sau đó nụ cười lại càng tươi hơn. Cậu nhận lấy kịch bản của Duy Thang, sau đó đọc thật kĩ, không có vấn đề gì lớn cả.

Nhưng sau đó vẫn không thôi tò mò, nhìn quanh không quá hoành tráng lắm nhỉ? Có chắc là tốt không đây?

Duy Thang lại tiếp tục đưa bản hợp đồng nào đó, anh ta dẫn cậu đi đến một công ty lớn khiến cậu cũng thở phào.

"Vậy ra.. Tôi sẽ làm người của công ty anh nhỉ?"

Tô Gia Hạo ngồi trong căn phòng họp của công ty, đôi mắt cậu không ngừng lướt qua bản hợp đồng trước mặt. Từng điều khoản, từng câu chữ đều được viết ra một cách cẩn thận, không có gì khả nghi.

Duy Thang ngồi đối diện, ánh mắt anh ta đầy vẻ hài lòng khi thấy cậu không tỏ ra phản đối gì.

"Chỉ cần ký vào đây, cậu sẽ chính thức trở thành người của công ty chúng tôi" Anh ta nói, giọng điệu trầm ấm nhưng ẩn chứa chút gì đó khó đoán.

Tô Gia Hạo khẽ cắn môi. Cậu cảm thấy mình đang đứng trước một ngã rẽ lớn trong đời. Sự nghiệp mà cậu luôn mơ ước giờ đây chỉ cách một chữ ký. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không thể xua tan cảm giác bất an.

"Hợp đồng này... có thực sự ổn không?" Cậu ngập ngừng hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào Duy Thang.

Duy Thang bật cười, ánh mắt anh ta lướt qua cậu một cách nhanh chóng rồi dừng lại.

"Cậu lo lắng chuyện gì vậy Gia Hạo? Chúng tôi chỉ muốn giúp cậu phát triển. Đây là một cơ hội mà nhiều người mơ cũng không có được."

Nghe vậy, Tô Gia Hạo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không hoàn toàn yên tâm.

Tô Gia Hạo ngồi thẳng lưng, tay cầm bút sắp ký vào bản hợp đồng trước mặt. Duy Thang mỉm cười đầy khích lệ, ánh mắt anh ta nhìn cậu như muốn nói: Chỉ cần ký, cuộc đời cậu sẽ thay đổi mãi mãi.

Nhưng ngay khi đầu bút chạm vào giấy, cánh cửa phòng bật mở.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, khiến cả căn phòng chợt im bặt. Một người đàn ông bước vào phòng. Anh ta mặc vest đen chỉnh tề, đôi mắt sắc lạnh quét qua căn phòng như một con chim ưng săn mồi.

Là Hồ Minh Triết.

Tô Gia Hạo lập tức giật mình, đôi mắt mở to.

"Anh… Anh Minh Triết?"

Hồ Minh Triết không đáp lời cậu, ánh mắt sắc bén của anh quét qua Duy Thang rồi dừng lại trên bản hợp đồng trước mặt.

Ngón tay khẽ chạm vào từng chữ của bản hợp đồng đang trên tay Tô Gia Hạo, Hồ Minh Triết nói, giọng anh trầm thấp nhưng đầy quyền uy.

"Gia Hạo, dừng lại"

Duy Thang khẽ cau mày, nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.

"A, là cậu cả nhà Hồ sao?"

Hồ Minh Triết không đáp lại lời chào, ánh mắt anh như tia lửa lạnh băng xoáy thẳng vào Duy Thang.

"Hợp đồng này, em đã đọc kỹ chưa?"

Hồ Minh Triết quay sang Tô Gia Hạo, giọng nói khiến người ta cảm nhận rõ sự nghiêm trọng. Ánh mắt vẫn không cho người khác có cảm giác dễ thở.

"Dạ… Em đọc rồi. Điều khoản có vẻ ổn thỏa, không có gì bất thường cả"

Tô Gia Hạo lí nhí đáp, cậu cúi đầu tránh ánh mắt anh. Lần nào đối diện với người anh của cậu, bản thân vẫn mơ hồ thể hiện sự sợ hãi không rõ hiện ra.

"Ổn thỏa? Ai bảo em vậy? Người này à?"

Hồ Minh Triết chỉ tay về phía Duy Thang, giọng anh đầy châm biếm. Anh ta khẽ nhướn mày, nụ cười trên môi nhạt dần. Giọng như đang đàm phán nói:

"Ngài Triết, tôi nghĩ anh hơi căng thẳng rồi. Hợp đồng này hoàn toàn hợp pháp, mọi điều khoản đều rõ ràng. Anh có thể kiểm tra nếu muốn"

Hồ Minh Triết cười lạnh.

"Rõ ràng? Cậu nghĩ tôi không nhìn ra vài chi tiết mập mờ sao? Những điều khoản ngắn gọn này chỉ để che đậy những gì phía sau thôi"

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Tô Gia Hạo bất giác siết chặt cây bút trong tay, lòng cậu như có tảng đá đè nặng. Không vẫn không tự giác được tình huống hiện giờ. Cậu ngẩng lên, giọng nói có chút bất mãn.

"Anh cả!"

"Em đã quyết định rồi. Em muốn thử sức mình! Anh không cần phải làm vậy!"

Minh Triết nhíu mày, ánh mắt anh tối sầm lại. Bước tới nắm cầm cậu mà trầm giọng nói với giọng điệu trầm lạnh lẽo:

“Em nghĩ anh đang làm khó em à? Em còn quá ngây thơ để hiểu rằng không có gì là dễ dàng cả, nhất là trong cái ngành này.”

Duy Thang bật cười nhạt, chen vào khó hiểu nhìn ngay quyền lực chỉ sau gia chủ Hồ Minh Triết mà nói:

"Tô Gia Hạo không phải trẻ con. Cậu ấy đủ lớn để tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Ngài là gì của cậu ấy chứ?"

Hồ Minh Triết quay sang, ánh mắt anh sắc như dao cạo.

"Câm miệng. Cậu không có tư cách nói chuyện gia đình của chúng tôi"

"Vậy ra anh là anh của cậu ấy? Dù họ của hai người..." Duy Thang mập mờ liếc nhìn Tô Gia Hạo sau đó giọng anh ta không chút nao núng mà nói tiếp.

"Ngài không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc đời của cậu ấy được"

Tô Gia Hạo ngồi im, cảm giác như mình đang bị kéo giật giữa hai người.

"Được rồi!"

Cậu đứng dậy, giọng cứng rắn hơn. Cứ như thể chuyện của cậu là quá đáng lắm vậy... Họ luôn xem thường và áp đặt lên cậu. Tô Gia Hạo lấy hết can đảm mà nói:

"Nếu đây là con đường em chọn, em sẽ chịu trách nhiệm. Em không muốn ai can thiệp vào nữa!"

Hồ Minh Triết nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt anh lóe lên một tia phức tạp. Nhưng anh không nói thêm lời nào, chỉ im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, anh chậm rãi lên tiếng:

"Tùy em. Nhưng nhớ, nếu mọi chuyện không như em mong muốn, đừng trách ai ngoài bản thân"

Nói rồi, Minh Triết rời khỏi phòng, để lại một bầu không khí nặng nề.

Duy Thang mỉm cười, quay lại nhìn Tô Gia Hạo.

"Xem chừng anh trai nuôi của cậu rất quan tâm đến cậu nhỉ? Nhưng đừng lo, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cậu đâu"

Gia Hạo mím môi, cúi đầu ký vào hợp đồng, lòng cậu tràn ngập quyết tâm xen lẫn lo âu.
Khi đặt bút ký, Gia Hạo cảm giác như có một tảng đá đè nặng trên lồng ngực. Bàn tay cậu run nhẹ, nhưng cậu cố giấu đi. Cậu nghĩ:

'Mình không thể để anh Minh Triết hay bất kỳ ai nghĩ rằng mình sợ hãi...'

Mỗi bước đi rời khỏi phòng họp, Tô Gia Hạo cảm giác như vừa bước vào một ngưỡng cửa khác của cuộc đời. Phía trước là một con đường đầy sương mù, nhưng cậu biết, nếu không dám thử, cậu sẽ mãi mãi đứng lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Thật sự rất dài~ vote cho tôi nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top