Chương 18(H): Sự Đánh Đổi: Con thuộc về Hồ gia

Chương 18 : Sự Đánh Đổi: Con thuộc về Hồ gia.

Hồ Minh Triết chậm rãi bước tới, đẩy Tô Gia Hạo nằm trên sofa, mặc kệ cậu giãy dụa mà xoa nắn gương mặt uất ức nhẫn nhịn.

Anh hiếm khi để lộ biểu cảm mà nhếch môi, giọng nói đầy uy quyền:

"Em nghĩ cái mà em gọi là kiểm soát này không phải để bảo vệ? Ra ngoài đó, lỡ gặp kẻ xấu thì sao? Lỡ bị lừa gạt thì sao? Em nghĩ mình đủ sức đối mặt với thế giới bên ngoài à?"

"Ít nhất em muốn thử! Em không muốn sống cuộc đời mà người khác sắp đặt cho nữa!"

Gia Hạo hét lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu không kìm nén được nữa. Cảm giác bất lực, áp lực từ gia đình, và sự bất mãn với chính mình bùng nổ như núi lửa.

Hồ Thành đứng dậy, đặt tay lên vai Hồ Minh Triết ra hiệu anh đừng nói thêm. Hắn bước tới gần Tô Gia Hạo, ánh mắt không còn sự dịu dàng mà thay vào đó là sự nghiêm túc.

"Con muốn thử thì cứ thử đi. Nhưng con có nghĩ đến hậu quả chưa?" Hồ Thành nói, giọng đều đều.

Tô Gia Hạo ngước lên nhìn ba nuôi, bất ngờ vì không nhận được sự phản đối gay gắt như ba người anh.

“Ý ba là gì?”

Hồ Thành khẽ cười, nhưng nụ cười của hắn ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Hắn tiếp tục nhẹ nhàng nói tiếp:

“Ba không cản con. Nhưng nếu con chọn bước ra khỏi cái bóng của gia đình, thì phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

"Dù thành công hay thất bại, con không được phép quay lại đổ lỗi cho ai khác. Hiểu không?”

Tô Gia Hạo khựng lại, cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Hồ Thành. Sự ấm áp này là điều mà cậu hằng mong ước.

"Ba!"

Hồ Hoài An và Hồ Vũ Thanh đồng loạt phản ứng, rõ ràng không đồng tình với việc để Tô Gia Hạo tự do hành động.

"Đủ rồi!"

Hồ Thành cắt ngang, ánh mắt sắc bén liếc qua hai đứa con trai mình.

"Chúng ta bảo vệ nó vì chúng ta yêu thương nó, nhưng bảo vệ không có nghĩa là giam cầm. Nếu cứ ép buộc sẽ không bao giờ trưởng thành được"

Lời nói của Hồ Thành khiến cả phòng chìm vào im lặng một lần nữa. Tô Gia Hạo nhìn ba nuôi, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng – vừa biết ơn, vừa áp lực.

"Cảm ơn ba…" Cậu thì thầm, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm. Nhưng sau đó lời nói của hắn làm cậu khựng lại.

Hồ Thành nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của Tô Gia Hạo khẽ bật cười, ngoắc tay ra hiệu cho đám con ra khỏi đây. Lập lại lời nói vừa nãy.

"Con cũng biết, không có gì là miễn phí cả"

"Ý ba là sao?"

Tô Gia Hạo ngập ngừng nghĩ ngợi, đôi tay cậu quàng qua cổ Hồ Thành trong một nỗ lực miễn cưỡng. Vì chênh lệch chiều cao, cậu phải nhón chân lên, đôi mắt không dám đối diện với ánh nhìn của hắn.

Hồ Thành không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt hắn ánh lên một tia lạnh lẽo pha lẫn thích thú kỳ lạ. Trong lúc Tô Gia Hạo còn đang lúng túng, Hồ Thành bất ngờ cúi xuống, bế cậu lên như một món đồ chơi dễ dàng.

“Con ngoan" Giọng hắn trầm khàn, vang lên bên tai khiến Gia Hạo không khỏi run rẩy trước mặt tất cả mọi người trong phòng.

Bị hắn bế trên tay, Tô Gia Hạo muốn vùng vẫy nhưng lại sợ làm hắn phật ý. Hồ Thành thong thả bước về phía phòng mình, mỗi bước chân như dội vào tâm trí cậu.

Trong lúc cậu không để ý, ánh mắt của Hồ Thành hiện lên có chút... Quỷ dị khó mà diễn tả được. Hồ Thành đóng cửa phòng, ánh đèn mờ ảo khiến bầu không khí thêm phần u ám.

"Con ngoan lắm," hắn nói, giọng trầm thấp. Hắn nhẹ nhàng đặt Tô Gia Hạo xuống giường, đôi mắt như dán chặt vào từng biểu cảm của cậu.

Tô Gia Hạo cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự căng thẳng. Hắn cúi xuống, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ má cậu, như muốn khẳng định quyền sở hữu.

"Con phải nhớ, ta cho con tất cả, nên ta cũng có quyền lấy đi bất kỳ thứ gì," Hồ Thành thủ thỉ bên tai, rồi kéo cậu sát vào mình hơn.

"Cả cái thứ đang bao phủ lấy quy đầy của ta đấy"

Tô Gia Hạo nhắm chặt mắt, cảm giác bất lực khi bị nói lời thô tục lại dâng lên nghẹn ngào trong lòng, nhưng cậu không còn đường thoát. Chỉ còn tiếng thở nặng nề và sự im lặng đè nén bao trùm cả căn phòng.

Cánh tay rắn chắc của Hồ Thành vòng qua lưng Tô Gia Hạo, giữ chặt lấy cậu như thể không để bất kỳ khoảng cách nào xen vào giữa hai người. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của cậu, từng nhịp như vang vọng trong đầu.

"Gia Hạo," giọng hắn kéo dài, trầm khàn, nhưng lại có sự mềm mại kỳ lạ. Lời thủ thỉ như thôi miên tâm trí của cậu, từng hành động điều muốn trói buộc cả hai.

"Con biết, từ lúc ta đưa con về đây, ta đã coi con là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là con không thể rời khỏi ta, hiểu không?"

Tô Gia Hạo hít một hơi sâu, cơ thể run rẩy khi cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng phả vào cổ mình. Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đầy bất an xen lẫn nỗi sợ hãi.

"Ba... con không hiểu" cậu thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Hồ Thành cười khẽ, bàn tay hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Hắn vừa nói, động tác càng lớn, người dưới thân như thể bị đóng cộc

"Con không cần hiểu. Chỉ cần nhớ rằng, ta là người sẽ quyết định mọi thứ thay con. Đừng cố chống lại ta, Gia Hạo."

Cảm giác áp bức lan tỏa trong từng lời nói của hắn, khiến Tô Gia Hạo không khỏi lạnh sống lưng. Cậu muốn phản kháng, nhưng ánh mắt sắc lạnh và quyền uy của Hồ Thành như bóp nghẹt mọi ý nghĩ trong đầu.

"Con không thuộc về thế giới ngoài kia. Con thuộc về nơi này, thuộc về ta, thuộc về Hồ gia"

Hồ Thành thì thầm, rồi cúi xuống gần hơn, đến mức Tô Gia Hạo có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn trên môi mình. Phía dưới lại càng mạnh khiến cậu trợn trắng mắt.

Tô Gia Hạo khẽ nghiêng đầu, cố né tránh nhưng lại bị hắn nắm lấy cằm, buộc phải đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn.

"Đừng trốn tránh, Gia Hạo" hắn nói, giọng điệu trở nên nghiêm khắc hơn. Giọng điệu vang lên trong phòng lẫn tâm trí cậu.

"Con phải học cách chấp nhận điều này. Chỉ cần con ngoan ngoãn, ta sẽ luôn bảo vệ con, cả ba đứa kia đều như vậy"

Ánh mắt của Hồ Thành như giam cầm cậu, khiến Tô Gia Hạo không thể làm gì ngoài việc gật đầu yếu ớt.

"Vậy mới ngoan" Hồ Thành khẽ cười, bàn tay hắn siết chặt lấy eo cậu, kéo sát vào mình. Mỗi cú thúc như thể muốn phá  hỏng hết các cơ quan của Tô Gia Hạo.

"Con không cần lo lắng gì cả. Ta sẽ dạy con tất cả những gì cần biết."

Bên ngoài cửa, tiếng bước chân khẽ vang lên rồi nhanh chóng biến mất. Những người còn lại trong nhà đều biết rằng, căn phòng này không ai được phép bước vào, cũng như không ai có thể can thiệp vào chuyện của Hồ Thành.

Trong phòng, ánh đèn mờ ảo khiến mọi thứ trở nên huyền bí và khó đoán hơn. Hồ Thành tiếp tục thì thầm vào tai Tô Gia Hạo, từng lời nói như khắc sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu không thể tập trung.

"Con sẽ không bao giờ thoát khỏi nhà Hồ này, Tô Gia Hạo. Và con cũng không cần phải làm thế"

Cảm giác bất lực, sự chấp nhận, và nỗi sợ đan xen, tạo thành một vòng xoáy không lối thoát. Tô Gia Hạo nhắm chặt mắt, lặng lẽ để mọi chuyện diễn ra theo ý của hắn, vì cậu biết, từ giây phút này, số phận của cậu đã không còn thuộc về chính mình nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Vote cho tôi nhé, không xoá truyện đó huhu đừng xem chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top