Chương 16 : Gió Lạnh Trước Cơn Bão
Chương 16: Gió Lạnh Trước Cơn Bão.
Cả ba người quay lại nhìn. Hồ Vũ Thanh trong bộ vest đen chỉn chu, bước vào nhà. Ánh mắt anh sắc bén, giống như đang đánh giá tình trạng của Gia Hạo.
"Vũ Thanh, đáng lẽ giờ này anh đang bận quay show mà, anh đến đây làm gì?"
Tô Gia Hạo ngạc nhiên, giọng nói có phần yếu ớt. Cậu có cảm giác lạ lùng, mấy khi họ có thời gian rảnh đâu quan tâm cậu chứ.
Sự xuất hiện bất ngờ của Hồ Vũ Thanh khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn.
Hồ Hoài An liếc nhìn Hồ Vũ Thanh, ánh mắt sinh nghi với thằng em khó tính của mình. Còn Đinh Nhĩ Lan thì ngỡ ngàng nhìn cả ba người, cảm giác mình như một người ngoài cuộc hoàn toàn lạc lõng.
Không khí trở nên ngột ngạt. Đinh Nhĩ Lan cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng rõ ràng cô đang cảm thấy bị lạc lõng giữa mối quan hệ phức tạp của ba người trước mặt.
"Tôi nghĩ tôi nên ra ngoài trước. Hai người cứ nói chuyện"
Cô lẩm bẩm, bước lùi ra cửa. Nhưng trước khi đi, ánh mắt cô không quên lướt qua Gia Hạo một lần nữa, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Khi Đinh Nhĩ Lan rời đi, Vũ Thanh và Hoài An vẫn nhìn chằm chằm vào nhau, không ai chịu nhường ai. Gia Hạo cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người, và cậu chỉ muốn thoát khỏi căn phòng này ngay lập tức.
"Em mệt rồi. Em lên phòng với Lan đây"
Tô Gia Hạo thì thầm, đứng dậy rời đi, bỏ lại phía sau hai người đàn ông với ánh mắt đầy ẩn ý. Bóng lưng yếu ớt của cậu dần khuất xa trước tầm nhìn của họ.
Những ngày sau đó, Đinh Nhĩ Lan dường như rất quen thuộc với mọi người cũng dần hoà hợp hơn.
Đinh Nhĩ Lan bước vào với nụ cười dịu dàng trên môi. Chiếc váy trắng đơn giản làm tôn lên vẻ trong trẻo, mái tóc buộc gọn càng khiến cô trông như một cô gái vô cùng thuần khiết. Trên tay cô là hộp bánh ngọt được gói cẩn thận.
Cô gật đầu cảm ơn bác quản gia, sau đó đi tới chỗ của Tô Gia Hạo như không nhìn cậu ngay mà là quay qua hỏi hai anh em song sinh.
"Hoài An, Vũ Thanh, em mới mua ít bánh ngọt. Em nghĩ mọi người làm việc vất vả chắc không có thời gian ăn uống đầy đủ, nên mang đến đây..."
Giọng cô nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh như muốn nói lên sự quan tâm thật lòng. Hồ Hoài An liếc nhìn cô một chút, không rõ cảm xúc, nhưng vẫn lịch sự nhận hộp bánh.
"Cô chu đáo thật" Anh nói nhạt, ánh mắt thoáng chút cảnh giác.
Đinh Nhĩ Lan cười khẽ, đặt tay lên ngực như muốn phủ nhận sự tâng bốc.
"Không đâu anh. Em chỉ là… không muốn mọi người bỏ bữa thôi. Em chỉ muốn giúp một chút, không phiền mọi người chứ ạ?"
Hồ Vũ Thanh mặc vest lúc này vừa bước vào có lẽ anh đang chuẩn bị cho công việc của mình, bật cười khẽ. Anh ngồi xuống đối diện Đinh Nhĩ Lan, chống tay lên cằm nhìn cô.
"Cô giúp thật à? Hay là nhân tiện muốn gặp chúng tôi"
Câu nói nửa đùa nửa thật của Vũ Thanh khiến Đinh Nhĩ Lan khẽ đỏ mặt, ánh mắt như e thẹn nhìn xuống. Cô lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.
"Anh đừng nói vậy. Em thật sự chỉ nghĩ cho sức khỏe của mọi người thôi… Nếu em có làm phiền, em xin lỗi"
Câu trả lời khéo léo, pha chút ngây thơ của cô khiến Vũ Thanh thoáng khựng lại. Anh nhìn cô chằm chằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng không nói gì thêm.
Tô Gia Hạo, ngồi im lặng ở góc phòng, không rời mắt khỏi cô gái trước mặt. Cậu nghĩ tới trong một lần quay chương trình, Hồ Vũ Thanh từng nhắc đến hình mẫu lý tưởng của mình, nhìn vào vẻ ngoài của Đinh Nhĩ Lan thật hợp ý của anh ấy, nhưng cũng không thể lên tiếng.
Như cảm nhận được ánh nhìn của Tô Gia Hạo, Đinh Nhĩ Lan quay sang cậu, ánh mắt đầy thiện ý.
“Tớ có mang phần của cậu nữa đấy. Hôm trước nhìn cậu có vẻ không được khỏe, tớ lo lắm. Cậu ăn thử đi, tớ chọn vị mà cậu thích nhất.”
Tô Gia Hạo nhíu mày, cảm thấy khó chịu vì sự quan tâm này và cả cậu chưa bao giờ nói về món ăn yêu thích của mình. Nhưng trước sự trong sáng và tự nhiên của cô, cậu không thể nói thẳng ra cảm giác đó.
"Tớ không thích đồ ngọt"
Đinh Nhĩ Lan thoáng buồn, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười dịu dàng. Cô đặt hộp bánh lên bàn, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Không sao, nếu cậu đổi ý thì cứ ăn nhé. Tớ thật lòng muốn cậu thấy vui"
Lời nói của cô không to, nhưng đủ để làm bầu không khí trong phòng như dịu đi. Hồ Vũ Thanh bật cười, ánh mắt liếc qua Tô Gia Hạo.
"Xem ra thằng nhóc lạnh nhạt thật đấy. Đừng nghĩ nhiều, một người như cô ai cũng sẽ quý thôi"
Đinh Nhĩ Lan cười khẽ, ánh mắt long lanh nhìn Vũ Thanh, nhưng giọng nói lại đầy ý tứ khiêm nhường.
"Cảm ơn anh, nhưng em chỉ hy vọng mọi người đều thoải mái thôi. Chỉ cần em có thể làm chút gì đó cho các anh là em vui rồi"
Câu nói nghe như vô tình, nhưng ánh mắt của cô khẽ lướt qua cả Hồ Hoài An và HồVũ Thanh, như để đảm bảo rằng sự hiện diện của cô đang dần chiếm được lòng tin.
Hồ Hoài An từ nãy giờ chỉ im lặng quan sát, khẽ nhếch môi. Anh đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn Tô Gia Hạo, rồi quay sang Đinh Nhĩ Lan.
"Cô đúng là khác biệt thật. Nhưng nên nhớ, không phải ai cũng dễ bị ấn tượng bởi sự tử tế của cô đâu"
Câu nói thẳng thắn của Hồ Hoài An khiến không khí thoáng chùng xuống. Nhưng Đinh Nhĩ Lan lại chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy kiên định.
"Em biết mà anh An. Nhưng nếu em có thể làm điều gì đó khiến mọi người vui vẻ hơn… thì em nghĩ mình vẫn nên thử, đúng không?"
Gia Hạo cảm thấy sự bực dọc dâng lên trong lòng. Cậu không chịu nổi sự khéo léo quá mức của cô gái này, nhưng cũng không muốn thể hiện quá rõ. Cậu đứng dậy, lạnh lùng nói:
"Nếu cậu xong việc thì nên đi đi. Tớ không có thời gian tiếp đón"
Đinh Nhĩ Lan khẽ nhíu mày, nhưng lại cười nhẹ, như thể không để bụng:
"Vậy được r. Nhưng nếu cậu cần gì, cứ nói với tớ"
Bóng lưng Tô Gia Hạo khuất sau cầu thang. Trong phòng, Hồ Hoài An và Hồ Vũ Thanh vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt cả hai đều nhìn Đinh Nhĩ Lan như đang đánh giá điều gì đó.
Hồ Vũ Thanh nhếch môi cười nhạt, giọng nói khẽ vang lên. Tay cầm nhẹ tạp hồ sơ gì đó lắc lư.
"Cô ta thật biết cách diễn"
Hồ Hoài An không đáp, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt thoáng lên tia trầm tư. Ngày mai Hồ Thành và Hồ Minh Triết trở về, bọn họ cũng phải tìm cách cho Tô Gia Hạo ngoan ngoãn lại.
Một lúc, không biết ai trong số họ khẽ cười, thì thầm nói:
"Thằng bé sắp tới thời kì phản nghịch rồi"
Tác giả có lời muốn nói:
Sắp rồi, sắp spoil nó rồi cbị tâm lý hehe
10 Vote đi để có động lực nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top