Chương 15 Dứt khoát giúp đỡ bạn mình, khó chịu vì giúp Đinh Nhĩ Lan
Chương 15 Dứt khoát giúp đỡ bạn mình, khó chịu vì giúp Đinh Nhĩ Lan
Sáng hôm sau, Du Thiên Văn đến tìm Gia Hạo. Tại quán cafe, cậu nhìn thấy thay vì gương mặt mũn mĩm đầy vẻ tự tin thì lại là gương mặt gầy gò của cậu ấy hốc hác hơn thường ngày.
"Gia Hạo, cậu có biết ai đã làm chuyện này không?"
Tô Gia Hạo cắn môi, ngập ngừng. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn đẩy Du Thiên Văn vào nguy hiểm. Chỉ ngập ngừng đưa cho cậu ấy một cái thẻ.
Du Thiên Văn cầm lấy cái thẻ từ Gia Hạo, ánh mắt cậu ấy đầy vẻ bối rối và hoài nghi. Du Thiên Văn hỏi, giọng nói run run.
"Gia Hạo, đây là gì?" Du Thiên Văn hỏi, giọng nói run run.
"Là nơi cậu có thể đến... để giúp gia đình cậu thoát khỏi chuyện này"
Du Thiên Văn nhìn Gia Hạo chằm chằm, cố gắng đọc được cảm xúc trong ánh mắt của người bạn thân nhất của mình. Nhưng Gia Hạo không nói thêm gì, chỉ ngồi đó, im lặng như một tảng băng trôi.
"Cậu không định giải thích sao?"
Du Thiên Văn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy oán trách. Tô Gia Hạo quay mặt đi, né tránh ánh mắt của cậu bạn.
"Tớ không thể nói gì hơn. Chỉ cần cậu tin tớ và làm theo chỉ dẫn"
"Thật sự xin lỗi cậu, tớ có thể giúp trị khỏi bệnh của mẹ cậu Thiên Văn"
Thiên Văn thở dài, thất vọng nhưng không ép thêm. Cậu ta đứng dậy cúi đầu cảm ơn và thận trọng, ánh mắt buồn bã nhìn Tô Gia Hạo một lần nữa trước khi rời đi.
Khi Du Thiên Văn khuất bóng, Gia Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nắm chặt bàn tay mình, cố gắng kìm nén cơn run rẩy.
"Lại thêm một người nữa... mình không thể bảo vệ được"
Tô Gia Hạo thì thầm, giọng nói ngập tràn sự tự trách. Dù họ Hồ không nói gì, nhưng những người đã bắt nạt cậu lúc trước, họ điều âm thầm mà phá hủy kẻ đó như thể là điều hiển nhiên.
Cảm giác được bảo bọc trong niềm vui sướng đó cậu cảm thấy bản thân không xứng, cảm giác vui mừng được quan tâm lẫn tội lỗi điều chồng chất thành vết nhơ bẩn thỉu trong tâm hồn Tô Gia Hạo.
Bất chợt giấc mơ về Đinh Nhĩ Lan hiện lên trong đầu cậu, Tô Gia Hạo cắn môi chả lẽ nếu giấc mơ thành sự thật vậy...Cô ta sẽ là người thay thế mình hay sao?
Đáng lẽ cậu sẽ giúp Đinh Nhĩ Lan nhưng trong lòng lại có điều gì đó muốn khích cậu, không cho cậu làm như vậy.
Tô Gia Hạo ngồi lẽ trn giường không tạ nào ngủ được, lòng nặng trĩu. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến chi tâm cậu càng thêm lạnh lẽo.
Những suy nghĩ về Du Thiên Văn và Đinh Nhĩ Lan cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến cậu cảm thấy như bị vướng vào một mạng nhện vô hình. Mọi chuyện dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.
Cậu không thể không lo lắng về Du Thiên Văn. Cậu ấy đã mất hết hy vọng vào mọi thứ, và giờ đây, Tô Gia Hạo lại là người
phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn.
Cậu không thể giúp đỡ Du Thiên Văn một cách công khai, bởi vì nếu làm vậy, chính cậu cũng sẽ bị kéo vào những trò chơi đen tối của Hồ Thành. Nhưng cậu cũng không thể để bạn mình chịu đựng thêm nữa.
Cảm giác tội lỗi lấn át cậu. Cậu không chỉ là kẻ gián tiếp tạo ra sự đau khổ cho Du Thiên Văn, mà còn đang phải đối mặt với sự nghi ngờ không ngừng từ chính mình về Đinh Nhĩ Lan.
Cô gái này quá dễ thương và yếu đuối, nhưng cũng có những lúc làm cậu thấy không thoải mái. Cái cách cô ta nhìn cậu, cái sự chân thành trong ánh mắt khi cầu xin giúp đỡ, làm Tô Gia Hạo cảm thấy mình bị lợi dụng.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng chẳng thể nào tĩnh tâm được.
Hình ảnh Hồ Thành xuất hiện trong đầu, khuôn mặt tàn nhẫn của hắn làm cậu rùng mình. Tô Gia Hạo biết rõ, nếu không có hắn, cậu sẽ không phải chịu đựng sự đau khổ này, nhưng hắn là người duy nhất có thể bảo vệ cậu trong thế giới đầy rẫy những cạm bẫy này.
Nhưng liệu có phải cái giá phải trả là quá đắt?
Những ngày tiếp theo những cơn m mộng cứ quay quanh Tô Gia Hạo sau buổi gặp gỡ với Du Thiên Văn, ánh mắt cậu hướng về khung cửa sổ.
Ngoài trời, những tia nắng nhạt đang yếu ớt xuyên qua lớp mây dày, nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn sóng ngầm trong lòng cậu.
Cạch.
Cánh cửa chính mở ra, Đinh Nhĩ Lan bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô gái trẻ, với chiếc váy đơn giản và tóc buộc cao, nhìn quanh căn phòng một lượt.
Một ý nghĩ thoát qua trong lòng Tô Gia Hạo khiến cho cậu trở nên muốn tiếp cận với Đinh Nhĩ Lan.
"A, Gia Hạo! Tớ vừa mới mua ít bánh ngọt cho mọi người đây nè"
Đinh Nhĩ Lan hớn hở bước lại gần, giọng nói đầy năng lượng. Tô Gia Hạo ngước lên, cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt.
"Cảm ơn, nhưng giờ tớ không muốn ăn."
Đinh Nhĩ Lan khựng lại một chút, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần. Rồi lại ngượng ngùng quay qua nhìn xung quanh.
"Không sao đâu. À, idol với bác sĩ kia có ở nhà không? Tớ có mang ít đồ cho họ ấy nhờ."
Trước khi Gia Hạo kịp trả lời, tiếng giày da vang lên từ cầu thang. Hồ Hoài An, với phong thái trầm ổn quen thuộc, xuất hiện. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, cởi vài cúc trên, để lộ vẻ điềm tĩnh và mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành.
"Lại là cô sao?" Hồ Hoài An hỏi, giọng điệu không rõ cảm xúc.
ĐInh Nhĩ Lan gượng cười, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực khi nhìn thấy Vũ Hoài An. Đưa bọc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh ra.
"Vâng, là em. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã giúp em lần trước. Nếu không có anh, em không biết phải làm sao với vết thương ấy."
Ánh mắt Hồ Hoài An lóe lên tia không hài lòng nhưng không hiện ra với khuôn mặt đầy dịu dàng này, anh không nói gì thêm. Thay vào đó, anh quay sang Tô Gia Hạo xoa nhẹ gương mặt cậu hỏi.
"Hạo, em ổn chứ? Trông em mệt mỏi quá. Lần nào anh tới cũng như vậy à"
Gia Hạo khẽ gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút khi nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt của Hồ Hoài An. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, một giọng nói trầm ấm nhưng sắc lạnh vang lên từ phía cửa.
"Gia Hạo, tại sao mày không nói với anh rằng đang gặp khó khăn? Lại là cái tên Du Thiên Văn kia làm gì"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top