Chương 13 Cảm thấy lạc lõng, dù sau cũng chỉ là người được nhận nuôi

Chương 13 Cảm thấy lạc lõng, dù sau cũng chỉ là người được nhận nuôi.

Sau hôm đó, Tô Gia Hạo không còn nhìn thấy Hồ Minh Triết. Thay vì lãng phí nghĩ ngợi có lẽ cậu nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi sau giấc mộng dài.

Tô Gia Hạo nhìn ánh nắng ban mai qua khung cửa sổ, khiến mắt cậu chói đi. Thật sự quá sáng rồi, khéo nhẹ rèm rửa lại Tô Gia Hạo thân mặc mỗi chiếc quần cọc đứng lên.

Không biết vì lý do gì, tim cậu hụt đi một nhịp rồi lại ổn lại.

Vừa bước xuống đã thấy gương mặt lạ lẫm của Đinh Nhĩ Lan cười vui tươi tắn với Hồ Vũ Thanh, có lẽ hơi bất ngờ với biểu cảm dịu dàng của Hồ Vũ Thanh nên Tô Gia Hạo hụt chân té ngã khuỵu xuống đất.

Vì không ai để ý đến, Tô Gia Hạo nhìn gót chân đỏ lên cũng im bặt mà đứng dậy cùng lúc đó Đinh Nhĩ Lan cũng quay qua.

"A, cậu đây rồi xin lỗi vì không báo trước. A, tớ không ngờ là cậu ở cùng với idol tớ luôn"

Đinh Nhĩ Lan chỉ tới vào tối thứ bảy và sáng chủ nhật để giúp cậu, lương trong ngày là 100 ngàn cũng khiến cho tình hình kinh tế của cô ổn được một chút.

Ánh mắt Đinh Nhĩ Lan như có vì sao tinh tú, lấp lánh nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô chạy lại Tô Gia Hạo cười hớn hở.

"Cậu đói chưa, ê mà nói nhỏ nè cậu với anh Vũ Thanh là anh em hả, à hông đúng tại thấy họ hai người khác nhau"

"Với cả, anh ấy còn hỏi tớ vì sao ở đây nữa ời ơi người gì đâu dễ gần quá"

Cô nói với ánh mắt tò mò, chất giọng dễ thương ngọt ngào khiến người ta nhẹ lòng thấy vui tai muốn tiếng gần để xem cô gái xinh đẹp này đang nói gì.

Tô Gia Hạo nghĩ Đinh Nhĩ Lan đúng là dễ mến, ai đến gần cũng thấy tốt hẳn đi nhỉ không giống như người hay âm u giống cậu.

Cậu không hiểu vì lý do gì mỗi khi ở gần cô gái này, bản thân luôn gặp rắc rối. Sao khi nghĩ lại, dường như là chính xác biết được điều gì đó về kết cục của mình.

Tô Gia Hạo cụp mắt, không trả lời câu hỏi của Đinh Nhĩ Lan. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, lùi lại một chút để giữ khoảng cách, dù nụ cười tươi tắn của cô gái trước mặt làm không khí như bừng sáng.

"Không, tớ không đói" Giọng cậu nhỏ, nhưng đủ để Đinh Nhĩ Lan nghe thấy.

"Vậy à? Vậy lát tớ làm bữa sáng rồi đem đồ ngọt rồi chúng mình học"

"Tớ sẽ nấu cho cậu một món siêu ngon luôn!"

Đinh Nhĩ Lan cười rạng rỡ, rồi quay lại phía Hồ Vũ Thanh, ánh mắt lóe lên sự ngưỡng mộ rõ rệt.

"Anh Vũ Thanh, anh có thích ăn đồ ngọt không? Hay để em làm bánh pancake nhé?"

Hồ Vũ Thanh, đang lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không mảy may để tâm đến sự hào hứng của cô. Tuy nhiên, ánh mắt của anh thoáng liếc qua Tô Gia Hạo, biểu cảm không rõ ràng nhưng đủ làm cậu hơi sững người.

Tô Gia Hạo cố giữ bình tĩnh, nhấc chân lên cầu thang. Gót chân vẫn còn đau, nhưng cậu không muốn ở lại dưới này thêm chút nào nữa.

Tiếng cười của Đinh Nhĩ Lan và sự im lặng đầy uy nghi của Hồ Vũ Thanh khiến không gian như chèn ép cậu, buộc cậu phải thoát ra.

Đinh Nhĩ Lan nhìn bóng lưng Tô Gia Hạo rời đi, ánh mắt thoáng chút bối rối. "Ơ, cậu ấy sao thế nhỉ? Em nói gì sai à?"

"Không liên quan đến cô." Hồ Vũ Thanh đáp, giọng bình thản, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hướng cậu rời đi.

...

Tô Gia Hạo đóng cửa phòng lại, lưng tựa vào tường. Cậu áp tay lên trán, cố kìm lại cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lòng.

Sự hiện diện của Đinh Nhĩ Lan, sự thân thiết giữa cô và Hồ Vũ Thanh, dù biết anh diễn rất tốt với việc xây dựng hình tượng của mình nhưng tất cả đều như một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu.

Dù không muốn thừa nhận, cậu biết rõ cảm giác này là gì. Nhưng tại sao chứ? Cậu đâu có quyền nghĩ như vậy suy cho cùng Hồ Vũ Thanh cũng chỉ là anh nuôi của cậu.

Cậu chỉ là như một kẻ ở nhờ là con nuôi của nhà họ Hồ, là một kẻ ngoài cuộc vô hình trong mối quan hệ của xung quanh của mọi người.

Tô Gia Hạo nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân rằng mình không nên suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng cảm giác đau nhói ở gót chân, cùng với hình ảnh Đinh Nhĩ Lan cười rạng rỡ bên cạnh Hồ Vũ Thanh, cứ như một điệp khúc lặp lại trong đầu cậu, không cách nào xóa đi được.

Một lúc sau Đinh Nhĩ Lan quay trở lại phòng học với nụ cười rạng rỡ, hai tay cầm sách vở đặt gọn gàng lên bàn.

"Gia Hạo, hôm nay chúng ta sẽ học về giao tiếp với người nước ngoài nha. Cậu còn nhớ rõ không"

Tô Gia Hạo ngồi lặng, ánh mắt thoáng chút mơ hồ. Cậu không hề có tâm trạng học hành, nhưng vẫn cố gắng đáp lời để tránh bị chú ý.

"Tớ chưa nghĩ đến... nhưng chắc cậu có cách chỉ dẫn?"

"Đương nhiên rồi, để tớ nói cậu nghe..." Đinh Nhĩ Lan mải mê giải thích, nhưng giọng nói dịu dàng đến khi tới trưa thì cô ngỏ ý xuống dưới làm bữa xế còn cậu thì tới phòng khách.

Tô Gia Hạo chần chừ một chút trước cửa phòng khách. Từ xa, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc của Hồ Hoài An, người luôn mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ cho cậu.

Dù có chút e dè, nhưng sự dịu dàng trong cách nói chuyện của Hồ Hoài An luôn làm cậu cảm thấy được lắng nghe, dù đôi khi sự khắc khe của anh làm cậu khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top