Chương 1: Lúc mở mắt cháu đã ở đó rồi, nhà cháu ở đó mà

Chương 1: Lúc mở mắt cháu đã ở đó rồi, nhà cháu ở đó mà

Tô Gia Hạo chết vào năm bản thân 17 tuổi

Tô Gia Hạo lại sống lại vào một nơi khác, hàng ngày phải nhặt bãi rác mà ăn ngỡ không ai thương thay mà ngó đến rồi lại may mắn được nhặt nuôi về.

Tô Gia Hạo không muốn chết, tình thương tình yêu là gì cậu cũng không biết, chỉ là cậu muốn được người quan tâm, nuôi dưỡng và được trưởng thành.

Vào một ngày nọ, đứa nhỏ như cậu thân người rách rưới, nhưng lạ thay điều sạch sẽ, đôi mắt to tròn xoe, canh người khác ăn không hết lại thập thò như kẻ trộm chỉ vì miếng ăn.

Người vừa đi, đứa nhỏ liền vụt tới miếng bánh bao vụng còn một mảnh ăn từng miếng nhỏ, ăn thật chậm như thể đây là một bữa ăn thịnh soạn trước giờ mới có thể thưởng thức mùi vị.

Bỗng nhiên đứa nhỏ quay lại, giật mình lùi ra sau té "phịch" một cái. Người đàn ông ấy cầm điện thoại lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào vật nhỏ ăn vụng ấy.

Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh, tĩnh mịch ấy như một vị thiên sứ từ vực thẳm mang đến trước đời người mù mịt tăm tối.

"Cháu.. Ba mẹ cháu đâu? Tên cháu là gì?"

Đứa nhỏ run lên bần bật, ôm chầm bọc nilông không rời như thể chỉ cần lơ đãng một chút sẽ không còn. Giọng nói bập bẹ mang theo sự sợ hãi vốn có của nó lên mà vừa lắc đầu vừa nói:

"Cháu không biết, cháu không có"

Người đàn ông ấy giật mình nghĩ nghĩ gì đó rồi thở dài, bước chân lững thững đi tới bế đứa nhỏ còn rụt rè ấy lên. Giọng nói lạ thường nhẹ nhàng hay:

"Ngoan, đi đến đồn cảnh sát"

Đứa nhỏ nghe tin, chỉ mới bé tí xíu thế mà lại có thể rành mạch hiểu lời nói đó, bé nghĩ mình sẽ bị bắt nên túm lấy vai người bế mình, giọng không rành không rõ giơ bánh lên.

"Hức hức, đừng (đ) em cháu, chả hức chả cho chú mà"

Một người đàn ông cao lớn, vẻ ngoài lạnh lùng cùng với đôi mắt sắc bén ấy thế mà đứa nhỏ trong tay vừa khóc đã luống cuống

"Chú chú"

"Ngoan nào, chú tìm ba mẹ cho cháu rồi mình về nhà nha"

"Huhu, lúc mở mắt cháu đã ở đó rồi, nhà cháu ở đó mà"

Đứa nhỏ chỉ chỉ con hẻm nhỏ gần thùng rác khi nãy, ở trong đó có một xái thùng xốp nhỏ, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một cái thùng được mấy con mèo hoang bị bỏ rơi.

Vậy mà nỡ lòng nào, nỡ lòng nào bỏ đứa nhỏ này

Người đàn ông có hơi giật mình,giọng dịu đi: "Nhà sao? Từ giờ chú là nhà của cháu"

Hồ Thành phủi phủi mông dính đầy bùn đất vì té xuống của đứa nhỏ, tay móc ra viên kẹo dừa bóc ra đút bé ăn. Đứa nhỏ trong lòng vừa ăn vừa nói với đôi mắt đỏ bừng,

Bé có tội sao? Đúng rồi, tội trong tội nghiệp. 

Người gầy gò, vừa đen vừa không đáng yêu xinh xắn ở cái tuổi bé xíu này mà lạ thay đứa bé vừa ngơ ngác vừa ngoan ngoãn, giọng nói ngọng nghịu.

"Ức, nha nhà cháu lấy nhấy đồ"

"Còn gì để cháu muốn giữ sao? "

Đứa nhỏ giọng íu xìu, hai tay đan nhau gật gù. Cậu muốn lấy đồ,  tên của cậu ở đó là người mẹ của đứa nhỏ đã bỏ rơi đã viết, trông bác ấy khi đó thật khổ sở.

Hồ Thành bước tới, ở dưới là một hộp sữa đã móc meo, kế là một bộ đồ và tờ ghi chú:

Xin hãy thương thay, người không thương không yêu như tôi đáng tội. Đứa bé là Tô Gia Hạo nó có tội tình chi. Sinh vào lúc 29/8/2006.

Người đàn ông nhìn có vẻ là người khó gần, giờ đây trông thật dịu dàng, hắn ông đứa nhỏ thật cẩn thật vỗ vỗ lưng giọng điệu dỗ dành mà nói với đứa nhỏ:

"Con chính là Tô Gia Hạo, chúng ta về nhà, nhà của chúng ta"

...

Hồ Minh Triết khó chịu: "Ba, đứa nhỏ bẩn thỉu này ở đâu đây?"

Hồ Minh Triết 14 tuổi, được sinh ra trong ống nghiệm lúc Hồ Thành 16 tuổi, vì gia đình tuổi đã già muốn cháu bế bồng.

Hồ Minh Triết vừa đi học về, bước xuống đã thấy cha mình ôm một đứa nhỏ bé xíu, gầy gò với làm da ngâm đen xì, lại mặt bộ đồ rách rưới cũ kĩ.

Đôi mắt sâu ngước nhìn chăm chú chờ câu trả lời, tính cách lẫn nhan sắc điều có phần giống với ba mình.

"Tô Hạo Nam, từ giờ nó là em con gần 8 tuổi rồi"

Hồ Hoài An-  Hồ Vũ Thanh 12 tuổi là anh em song sinh, được Hồ Thành đem về nuôi. Hai đứa trẻ đi xuống, ngước nhìn đứa nhỏ được bồng trên tay. Hồ Vũ Thanh chọt chọt, giọng nói trong trẻo:

"Ba, nhìn nó không miếng nào gọi là ngoan hết chơn á"

Hồ Minh Triết đánh tay em mình biểu cảm có phần oán trách, rồi nhìn ba mình giơ tay ý chỉ muốn bế đứa nhỏ. Rồi anh lại bảo với em mình:

"Thanh, không được làm em sợ"

Vào lúc đó, Tô Hạo Nam cũng ngước đôi mắt to tròn xoe của mình dụi dụi hai tay bấu vào nhau, hít thở thật sâu lấy hết dũng khí từ trước đến giờ của bản thân nói:

"Em, em nhào mọi người. Nhem ngoan lắm, hông hư âu"

(Tạm dịch: Em chào mọi người. Em ngoan lắm, không hư đâu)

Bé Tô Hoài An mím môi, giọng run lên nói tiếp: "Thiệt đó, mọi người đừng có bỏ, bỏ em mà"

Cả ba người ngẩn ra, đứa nhỏ vừa nín khóc giờ đây đã đỏ bừng trở lại nhưng nó không có khóc, cũng không nháo nhào lên mà im lặng. Đứa nhỏ run bần bật lên, nhưng lạ thay vẫn thế, bé không hề nói tiếng nào nữa.

Vỗ về, có người vỗ về Tô Gia Hạo , ôm cậu vào lòng giọng trong trẻo ngọt ngào vang vảng bên tai. An ủi, hôn lên má của cậu lại lần nữa cậu khóc lên nhưng không ra tiếng động nào.

"Anh thương, anh An thương, không bỏ không bỏ"

Là Hồ Hoài An tiến đến, anh nghĩ đứa nhỏ thật đáng thương, cậu dù sao cũng là đứa nhỏ 7 tuổi thế mà lại nhỏ bé đến vậy, người nhẹ đến nổi bế bổng vậy mà không chút nặng nào.

Sau hôm đó, nhà Hồ gia lại có thêm một đứa nhỏ ngoan, vừa nghe lời lại hiểu chuyện đến đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top