Chương 19: 56

Phải sắp xếp sẵn hành lý trước khi vào đoàn cho nên đến mùng 7 Hứa Kinh Trập đã cùng Lương Ngư trở về biệt thự. Sáng sớm ngày mùng 8, Chu Hiểu Hiểu đến đón anh.

Đồ đạc vẫn là do Lương Ngư xếp, thu dọn hẳn hai vali to. Nhằm duy trì hình tượng 'marketing' tốt, Hứa Kinh Trập còn đặc biệt đem theo một ít đồ đạc mà Lương Ngư bình thường hay sử dụng. Lúc Chu Hiểu Hiểu giúp anh nhấc vali lên xe tâm tình vẫn hết sức phức tạp, vừa vui mừng vì ông chủ chuyên nghiệp như vậy, vừa dở khóc dở cười vì lâu đài thần tiên của mình.

Lát nữa Lương Ngư còn có một buổi phỏng vấn sau bộ phim Tết, không thể nào tự đưa Hứa Kinh Trập đến sân bay. Y ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vẫy vẫy tay với Hứa Kinh Trập.

"Qua đây." Y nói.

Hứa Kinh Trập ngoan ngoãn qua chỗ y.

Lương Ngư đeo đồng hồ lên cổ tay anh, dây đồng hồ vẫn còn hơi lỏng, khó khăn lắm mới được giữ lại ở xương cổ tay anh.

"Vào đoàn phim nhớ phải gửi địa chỉ cho tôi." Lương Ngư nhắc lại một lần, "Đừng có quên đấy."

Hứa Kinh Trập: "Tôi sẽ không quên đâu." Cổ tay của anh vẫn còn bị Lương Ngư nắm lấy. Lòng bàn tay của người đàn ông này không hề nhẵn nhụi, rất ấm thậm chí còn hơi ngứa. Hứa Kinh Trập im lặng một lúc lâu, cảm giác được cơn tê ngứa sau lưng nổi lên từng khoảng lớn.

Lương Ngư chăm chú nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng mới buông tay: "Tôi đã bảo là anh không béo lên mà."

Lương Ngư tháo dây đeo của đồng hồ, bật cười bảo: "Cổ tay vẫn còn nhỏ như vậy."

Từ đây đến sân bay vẫn còn một đoạn đường nữa, Hứa Kinh Trập ngồi đằng sau xe, cúi đầu giở kịch bản, đọc được một lúc, có vẻ không tập trung lắm, cuốn tập trên tay dừng lại ở một trang rất lâu vẫn chưa được giở tiếp.

Chu Hiểu Hiểu quan sát anh chốc lát mới dè dặt hỏi: "Thầy Hứa, Tết Âm lịch anh nghỉ ngơi có tốt không?"

Dường như Hứa Kinh Trập phản ứng chậm lại mất nửa nhịp. Anh gật gật đầu: "Nghỉ ngơi tốt lắm. Em thì sao, chơi có vui không?"

Chu Hiểu Hiểu: "Vui ạ, chị Mạn còn phát cho bao lì xì lớn như vậy, làm sao không vui được."

Hứa Kinh Trập cười rộ: "Vui là tốt rồi." Anh duy trì nụ cười, ngừng lại một chút, giống như là tự độc thoại: "Tôi cũng vui lắm."

"Nước Biếc" không giống với những bộ phim cổ trang khác, thời gian đầu có rất nhiều đoạn quay cảnh thực. Đạo diễn Lưu là người có yêu cầu rất cao, đặc biệt lựa chọn một khu bảo tồn vắng vẻ để quay phim, yêu cầu tất cả nhân viên phải chịu khó sinh hoạt giản dị trong hơn nửa tháng.

Nơi ăn ở gần với khu bảo tồn nhất cũng chỉ có khu du lịch nông thôn. Đoàn phim thuê hai căn nhà, một căn sắp xếp cho tất cả các diễn viên ở, căn còn lại để dành cho các nhân viên đoàn phim khác. Lần đầu tiên Chu Hiểu Hiểu tham gia vào hạng mục lớn như vậy, cũng không dám sắp xếp bừa bãi gì, cả quá trình đều là do Hứa Kinh Trập tự thu xếp. Phòng của cô ở cách vách phòng của ông chủ, không giúp được gì mấy nên đành toàn tâm toàn ý nghĩ cách chăm sóc thầy Hứa cho thật tốt.

Lúc cô đang tìm phòng bếp pha nước mật ong, thì tin nhắn WeChat của Tiểu Lạc đã được gửi đến trước.

"Hai người đã đến nơi chưa?" Cô hỏi.

Chu Hiểu Hiểu nhắn lại: "Đến nơi rồi, buổi phỏng vấn của thầy Lương đã kết thúc chưa?'

Ngồi trên máy bay mất hai tiếng đồng hồ, rồi lại di chuyển đến khu bảo tồn mất hai tiếng nữa, nên buổi phỏng vấn của Lương Ngư đã kết thúc từ lâu rồi. Chu Hiểu Hiểu không chắc liệu Hứa Kinh Trập đã gửi địa chỉ cho đối phương hay chưa, nên đành gửi lại cho Tiểu Lạc một lần nữa.

"Nơi ở cũng tạm." Tiểu Lạc nói, "Có thiếu đồ gì không?"

Chu Hiểu Hiểu: "Tớ cũng không rõ, thầy Hứa cũng không có nói gì." Chu Hiểu Hiểu mãi mới kịp phản ứng lại được: "Hai người đã vội qua đây thế à?"

Lần này Tiểu Lạc gửi tin nhắn thoại cho cô, giọng nói có phần bất đắc dĩ: "Anh tớ không gọi được cho thầy Hứa, nên đã đặt xong vé máy bay rồi."

Chu Hiểu Hiểu: "......."

Điện thoại của Hứa Kinh Trập bật chế độ im lặng, anh đang cùng đạo diễn Lưu đi thực địa một chuyến, xem thử một vài ngoại cảnh.

"Rừng trúc này đẹp thật." Ông chỉ vào bên trong, "Có cả hồ tự nhiên, đến lúc đó chúng ta treo cậu lên."

Lúc nói treo anh lên, giọng điệu ông hệt như nói chuyện treo một con gà, Hứa Kinh Trập chỉ đành bất đắc dĩ liếc sang ông.

Đạo diễn Lưu còn rất đắc ý: "Tiểu Lương muốn đến thăm hả? Để cậu ấy nhìn thấy bộ dạng cậu lúc bay tới bay lui. Đúng rồi, cậu với La Dao Duệ còn cảnh hôn, cậu ta sẽ không làm loạn lên đấy chứ?"

"Thầy Lương không phải là người như vậy đâu." Hứa Kinh Trập bình tĩnh nói, anh nhớ ra mình đã hứa sẽ nhắn địa chỉ cho Lương Ngư, liền móc điện thoại ra xem. Kết quả là anh bị dọa sợ một phen khi nhìn thấy số lượng cuộc gọi nhỡ, trước đó Lương Ngư gọi cho anh đến 56 cuộc.

Hứa Kinh Trập: "........"

Điện thoại bị gọi liên tục chỉ còn lại 10% pin, sờ đằng sau cũng thấy nóng, Hứa Kinh Trập cũng không biết là bây giờ mình nên gọi lại hay là giả bộ như chưa nhìn thấy.

Anh chần chừ rất lâu, cuối cùng mới quyết định gửi tin nhắn WeChat cho y, trước hết giải thích chuyện mình bật chế độ im lặng, rồi mới nhắn địa chỉ.

Một giây sau, Lương Ngư đã gọi điện thoại đến, lần này cuối cùng Hứa Kinh Trập cũng nhấc máy.

"Anh có thiếu đồ gì không?" Y có vẻ cũng không tức giận chuyện Hứa Kinh Trập không nhận điện thoại, giọng điệu hết sức bình thường: "Có lạnh không?"

Hứa Kinh Trập nói không lạnh, anh hỏi: "Buổi phỏng vấn của anh thế nào rồi?"

Lương Ngư: "Cũng khá ổn, tôi gửi lịch trình của mình cho anh rồi, anh xem chút đi."

"?" Hứa Kinh Trập ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cảm thấy kỳ quái tại sao Lương Ngư lại gửi lịch trình của y cho mình.

Lương Ngư lại nói: "Anh bảo Chu Hiểu Hiểu gửi lịch trình nửa tháng này của anh cho Tiểu Lạc đi."

Hứa Kinh Trập vẫn còn đang mê man, nhưng tay nhanh hơn não, đã vô thức đồng ý với y rồi.

"Ngày mốt tôi đến." Lương Ngư chợt nói: "Đem theo ít đồ cho anh."

Lần này thì Hứa Kinh Trập ngạc nhiên thật, anh hỏi: "Anh không bận à? Qua đây sớm thế?"

Lương Ngư phía bên kia thoáng khựng lại, mượn một cái cớ vô hại: "Đến thăm anh sớm rồi về sớm, không được hả?"

Hứa Kinh Trập: "......."

Lương Ngư đã nói vậy rồi, Hứa Kinh Trập chắc chắn sẽ không từ chối. Điện thoại của anh sau đó thực sự là sắp cạn pin, nên đành vội cúp máy. Cũng may là sau đó không cần phải đi cùng đạo diễn Lưu nữa, nên Hứa Kinh Trập vội vã chạy khu du lịch nông thôn để sạc điện thoại.

Chu Hiểu Hiểu pha một bình nước mật ong lớn, đưa vào trong phòng Hứa Kinh Trập. Hứa Kinh Trập đang ngồi trên giường, vừa sạc điện thoại vừa trả lời tin nhắn.

"Em gửi một bản lịch trình của tôi cho Tiểu Lạc nhé." Hứa Kinh Trập chợt nói với cô, "Bên em có chứ?"

Chu Hiểu Hiểu gật đầu: "Có ạ," cô cũng không nghĩ gì nhiều, "Chỉ gửi lịch trình thôi ạ?"

Hứa Kinh Trập chưa hiểu: "Còn phải gửi gì nữa à?"

Chu Hiểu Hiểu thản nhiên nói: "Chụp ảnh gửi cho bọn họ gì đó ấy ạ."

"......" Hứa Kinh Trập không ngờ là còn có loại yêu cầu như vậy. Anh nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng được, vậy em cứ chụp đi, chụp đẹp vào rồi photoshop một chút, tốt nhất là đưa qua cho tôi xem trước."

Chu Hiểu Hiểu: "...... Gánh nặng thần tượng của anh đúng là nặng thật đấy."

Sau khi gửi lịch trình, Hứa Kinh Trập mới có cảm giác mình vừa làm được một việc hệ trọng. Anh không rõ mình đang căng thẳng chuyện gì, có lẽ là do bị 56 cuộc gọi nhỡ kia của Lương Ngư dọa sợ.

Trừ trả lời tin nhắn của Lương Ngư, bác sĩ Trần cũng hỏi thăm trạng thái dạo này của anh qua WeChat.

Hứa Kinh Trập nghĩ một lúc, mới nhắn lại là mình đang ở đoàn phim, trong một thời gian ngắn tạm thời không thể đến thăm khám.

Bình thường nếu như có công việc, Hứa Kinh Trập đều nói rõ trước với bác sĩ Trần. Thời gian công tác dài hay ngắn quyết định đến mức độ giải tỏa sau đó của anh khi đến tìm bác sĩ Trần. Bệnh rối loạn cương dương do tâm lý không thể nào tách rời khỏi hoàn cảnh áp lực. Bác sĩ Trần lo nếu anh cứ ở giữ trạng thái làm việc trong một thời gian dài, đến lúc nào đó không dứt ra được, càng suy nghĩ bất an hơn.

"Cậu phải học được cách buông thả mình." Bác sĩ Trần khuyên bảo hết nước hết cái: "Đừng đè nén mình quá."

Hứa Kinh Trập: "Gần đây tôi vẫn ổn, khá vui vẻ."

Bác sĩ Trần thoáng bất ngờ: "Vui sao? Xảy ra chuyện gì thế?"

Ngón tay của Hứa Kinh Trập dừng lại trên bàn phím điện thoại, nhất thời không biết phải giải thích vấn đề "vui vẻ" này thế nào? Quả thực là đã rất lâu rồi anh mới không gặp bất cứ gánh nặng, áp lực nào. Nội tâm thả lỏng và vui vẻ từ tận đáy lòng, ngay cả ở trạng thái bình thường.

Đó là những thứ mà anh mới có được kể từ khi ở bên cạnh Lương Ngư.

Ký tên, trồng cây, rồi câu cá, bất cứ khi nào Lương Ngư cũng khiến cho anh cảm thấy vui vẻ.

"Nếu tâm lý của tôi có phản ứng, nhưng cơ thể vẫn không bình thường lại như cũ......" Hứa Kinh Trập gõ xong mấy chữ này, thì không gõ nữa. Anh chợt không dám hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top