[PN] Xuyên a xuyên~~~
Hoàng Thiên Thiên té cái ầm xuống biển, trong lòng cảm thán bản thân đen hơn cả Bao Công.
Hổng té trên đất liền thì thôi đi, cô không biết bơi mà té xuống biển thì chết ngắt à.
Năm nay đại thần xuyên qua làm ăn không có tí trách nhiệm công việc chút nào cả.
Hoàng Thiên Thiên đành để bản thân từ từ chìm xuống biển, cả người thả lỏng chờ thần chết đến đón đi.
Nhất định phải là một anh thần Chết đẹp trai siêu soái lạnh lùng tà mị tui mới đi.
Nhưng đau đớn trong dự liệu lại không thấy, Hoàng Thiên Thiên cảm thấy kì lạ nhìn lại bản thân mình.
Ố ồ, cái đuôi xinh đẹp sáng lấp lánh này, còn có đầu nửa đỏ nửa đen này trông có vẻ rất quen.
Không lẽ...
Từ xa vang vọng tiếng nổ ầm ầm, tiếng đồ vật ọc ọc rơi xuống biển, dựa vào trình độ thị giác của cơ thể này, cô nhìn thấy một người bị rơi xuống biển.
Đừng nói là lão già điên đó nhé?!!
Tuy không muốn cứu lão chút nào nhưng thân là một hủ nữ yêu hòa bình ghét chiến tranh , Hoàng Thiên Thiên đành chấp nhận 'đi' qua.
Cô đi zic zắc mãi một hồi mới tiếp cận được mục tiêu, vừa nhìn thấy hai mắt Hoàng Thiên Thiên lập tức tỏa sáng mãnh liệt.
Tiểu mỹ thụ á!!!!!!
Tóc vàng môi mỏng hồng nhạt mũi thẳng mắt sâu mông cong eo nhỏ, đúng chuẩn tiểu mỹ thụ trong lòng tui á!!!!!!
Hoàng Thiên Thiên đánh trống trong lòng một hồi quyết định sẽ cứu tiểu mỹ thụ này, nhẹ nhàng kéo anh lên bờ.
Vừa lên bờ, cô liền áp dụng phương pháp xoa lồng ngực, ép tim để cứu người, tiểu thụ coi như cũng có chút sức khỏe, sặc nước một chút liền tỉnh lại.
Ánh mắt mơ hồ ngập nước long lanh này a, cô âm thầm cảm thán.
"Em là ai? Em đã cứu tôi sao?"
Hoàng Thiên Thiên liền đảo mắt một vòng, nụ cười dần dần thiếu đạo đức: "Tui tên là Ariel Hoàng, tui là người cá, khoảng chừng hai tháng nữa tui sẽ lên tìm anh, nhớ mặt tui cho kĩ, đến lúc đó mà không nhớ tui tui kêu cả dòng họ lên đập gãy chân anh. Anh đừng lo tui sẽ tìm cho anh một anh công cường tráng kim thương bất ngã, đảm bảo hai người sống hạnh phúc với nhau tới già luôn. Bye bye!!!"
Eric ngơ ngác nhìn cô tuôn một tràn những câu khó hiểu, rồi nhìn cô giãy đành đạch chui lại xuống biển.
...
Hai tháng sau.
"Này mụ Ursula, mụ có nhà không?" Hoàng Thiên Thiên, à không, lúc này đã là 'Ariel' Hoàng, cầm mỏ neo nện vào cửa nhà mụ bạch tuộc Ursula.
Cô không ngờ người cá lại có sức mạnh lớn như vậy, mạnh nhưng không có quá nhiều cơ bắp, ăn hoài không sợ mập, sợ là ở thế giới hiện đại người ta sẽ tôn cô thành thánh nữ luôn quá.
Ursula vừa bực bội vừa đi ra mở cửa xem ai lại thô lỗ thế, chợt nhìn thấy tiểu bá vương người thấy người chạy. Mụ lập tức tính đóng cửa lại, nhưng cô gái của chúng ta đã biết tỏng mánh này, lập tức chặn cửa, giơ mỏ neo về phía mụ: "Một là cho ta lọ thuốc mọc chân, hai là ta xin hai cái vòi của mụ. Chọn đi."
Ursula lập tức đau khổ đi vào, mang lọ thuốc ra rồi dâng hai tay cho cô.
"Được lắm, học ngoan rồi, tiền bảo kê tháng này ta sẽ bảo cha thu ít đi một tí, ta không lấy không của mụ đâu. Bye bye."
...
Ariel Hoàng lập tức đổ lọ thuốc vào miệng, bơi vào bờ.
Cô đã giấu sẵn mấy bộ quần áo ở gần đó, vừa lên là ăn mặc tử tế xong xuôi.
Ariel Hoàng nhìn về phía các chị em đằng sau lưng người cầm cá mập người cầm cá răng kiếm hô to: "Em đi tìm tiểu thụ đây, nếu em không về các chị cứ lên chỗ tên hoàng đế phá nát nhà ổng giùm em nhé!!!"
...
Ariel Hoàng đi ngang nhiên tới hoàng cung, cô gõ cửa ầm ầm: "Eric, ân nhân của anh tới tìm anh đây. Anh dám không nhớ tôi..."
Eric nghe được giọng nói mình nhớ mãi không quên kia, lập tức bay xuống tự mình ra đón.
Cô nhìn anh một vòng, chậc chậc đánh giá: "Ái chà chà, lúc ấy không nhìn kĩ, giờ thấy anh cũng công phết, để bà đây cho anh lên làm công."
Eric nghe không hiểu cũng không sao, anh lập tức đưa cô vào, đưa mắt ra lệnh cho binh lính đóng cổng cẩn thận.
Ariel Hoàng vừa bước đến bàn ăn, Eric liền quỳ xuống một chân, đưa ra nhẫn đính đá quý cầu hôn cô.
Cô có chút bất ngờ, nhưng dòng máu bạo lực đã ăn sâu vào máu, liền cười mỉm hiền hòa ra điều kiện: "Trừ khi anh đánh thắng tui."
Eric cũng không phải tay vừa, anh mỉm cười tà mị: "Nghe em."
Vừa nói xong, anh liền trở người vòng ra phía sau cô, một tay khóa eo một tay bẻ ngược tay cô ra sau.
"Anh quá xem thường tôi." Ariel Hoàng cười bất lương, lập tức gỡ tay anh ra.
Ủa, sao yếu xìu thế này???
Eric cười như không cười nhìn cô, miệng kề sát bên tai chậm rãi nói: "Quên nói với em là sau khi em trở về biển, tôi liền tìm người điều tra về tộc người cá, biết được rằng họ có khí lực rất lớn khi ở dưới biển. Nhưng lên bờ, họ chỉ là con mèo bệnh mặc người khi dễ mà thôi. Em đã biết được sự thật và đã trải nghiệm, phải không vợ yêu của tôi hửm?"
Ariel là người nói được làm được, lấy tay vỗ vỗ cánh tay anh: "Coi như lần này bà thua."
...
Đang lúc hôn lễ của hai người được tổ chức trên biển, dưới sự hiện diện của hai họ Wiltherm và tộc người cá, một nhân tố mỗ tác giả quên từ đầu tới giờ đột nhiên nhảy ra giành đất diễn.
"Tôi phản đối."
Một người đàn ông, ờ vì sao chúng ta biết hắn là đàn ông hả, vì từ cổ trở xuống của hắn là hình người, còn có vật dư thừa đang lúc la lúc lắc làm mù mắt người nhìn kia hớ hênh không che đậy gì cả, còn mặt của hắn trông như một đống sình bầy nhầy, hai mắt lồi to không khác gì hai cái gương soi mặt, còn có vành môi chảy sệ trông như đang mếu.
Nếu không nhầm thì đó hẳn là tộc cá Blob.
(Sự kết hợp của hai ẻm này, mọi người chiêm ngưỡng nhé
"Hoàng tử, cô ta là ác linh đến từ địa ngục, cô ta sẽ gieo rắc tai vạ khắp nơi."
Cả gia tộc Wiltherm lặng người đi vì câu nói của tên người cá dị hợm này, bởi vì nó ngu khó tả.
Nhờ liên hôn nên việc làm ăn với tộc người cá trở nên dễ dàng hơn, họ mừng còn không hết chứ đừng nói là tai họa.
Còn tộc người cá thì che mặt, bởi họ thật sự không muốn thừa nhận cái tên xấu xí này là đồng tộc với mình.
Quá mất mặt.
Ariel Hoàng tay cầm bó hoa, ra lệnh cho binh lính bên cạnh: "Nghe nói hồ Rinda đang cần người quét dọn, chúng ta cho không hắn đấy, quét dọn thì cho ăn, không quét thì bỏ đói. Cứ như vậy đi."
Tây XX không hề biết tương lai xám xịt của mình, vùng vẫy la hét đòi thả ra.
Cuối cùng, công chúa Ariel Hoàng cùng hoàng tử Eric Wiltherm sống hạnh phúc với nhau đến già luôn.
Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top