Chương 9. Cua đồng bò ngang
"Là ngươi, là ngươi giết chết con trai ta! Trả lại Tiểu Hoàng cho ta..."
"Do ông, không phải ông ăn xén vật liệu công trình, A Cửu sẽ phải chôn thây dưới đống đổ nát này sao?!"
"Tên khốn nạn mau đi chết đi, là ông cướp cha của tôi, là ông Là-Ông LÀ ÔNG!!!"
"Đi chết đi, Đi-Chết-Đi!"
"Tao không có thứ con cái biến thái như mày, đàn bà trên đời chết hết rồi sao mày lại đi thích đàn ông hả?"
"Tiểu Vu, mẹ rất thất vọng về con."
"Mẹ..."
"Trần XX tao không có đứa con như mày, đồ đồng tính dâm tiện dơ bẩn biến thái!"
"Trần tổng, công ty đang thua lỗ rất nặng nề."
"Tôi biết rồi."
"Trần tổng, Trương tổng có lời muốn hẹn ngài ăn một bữa cơm."
Trong trí nhớ của hắn, Trần thị và Trương thị hoàn toàn không có qua lại gì với nhau.
Trương tổng cầm lấy tay hắn xoa nhẹ, giọng cười đặc biệt có thâm ý: "Tôi nghe nói từ lâu anh đã comeout với gia đình."
Trần tổng lập tức rụt tay lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng: "Trương tổng ngài đang xen vào chuyện đời tư của người khác đấy."
Trương XX không hề lùi bước, nở nụ cười 'mọi người đều là người trong giới', thèm thuồng liếm môi, mắt quét ngang quét dọc trên người Trần ca: "Dáng người Trần tổng thật tốt, không biết..."
Trần ca cảm thấy trên người mình giống như bị ngàn vạn con sâu bò lui bò tới, mất hết kiên nhẫn: "Ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng." Anh sắp chịu hết nổi rồi, thực muốn đấm một phát vào bản mặt dâm ma của tên này.
Trương XX cười hai tiếng, vỗ tay bốp bốp: "Trần tổng không hổ là người làm ăn, tôi đây cũng không nói nhiều. Chỉ cần anh ngủ với tôi ba ngày, tôi lập tức xử lí vụ sập giàn giáo dẫn đến 50 người thương vong, ngay cả bên báo chí cũng có thể khiến họ ngừng đưa tin."
"Trần tổng là thương nhân làm ăn, không ai ngoài anh càng hiểu việc này nghiêm trọng tới mức nào nhỉ."
Trần ca sao có thể không hiểu, nhưng muốn anh hạ mình như vậy...
Còn cái thời gian ba ngày kia, chỉ cần anh sơ xuất bị ghi hình lại...
Chừng đó bằng chứng đủ để khiến cả đời anh bị lão Trương tổng này nắm trong lòng bàn tay.
"Tôi từ chối."
Trần ca nói xong lập tức đứng dậy rời đi, chỉ nghe thấy từ đằng sau vọng lại tiếng Trương tổng: "Anh sẽ hối hận."
Áp lực từ gia đình, áp lực từ dư luận, áp lực từ công ty đối thủ cạnh tranh, áp lực từ chính bản thân anh gần như khiến anh kiệt quệ.
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, anh quyết định chấm dứt tất cả...
...
"Trần ca, Trần Mạc Vu, anh tỉnh dậy cho tôi!!!" Tây Tử Lăng tức giận đến mức không thở nổi, những thứ nãy giờ anh phải trải qua, hắn đều trông thấy tất cả.
Cho dù như vậy, cũng không được tùy ý buông bỏ chứ hả?!
Nhìn cái người kia thản nhiên cầm một con dao sắc bén cứa vào cổ tay mình nhiều lần, mỗi nhát dao đều giống như cứa vào tim Tây Tử Lăng, khiến nơi đó đau đến mức muốn nổ tung.
Lúc này còn không hiểu bản thân mình muốn gì, thật không xứng với bản chất của hắn.
Hắn chính là dục vọng chân chính của cơ thể này.
Lay dậy cái tên cứng đầu này mãi không được, Tây Tử Lăng càng trở nên hoảng hốt.
Đừng nói là cái tên này muốn tự sát lần nữa nhé?
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Nhìn đoạn đối thoại giữa hai người, Tây Tử Lăng đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.
Chẳng lẽ phải... như vậy sao?
Nhưng hắn không chắc Ban ngày có đồng ý không nữa...
"Ban ngày, dậy cho ta." Tây Tử Lăng có chút khẩn trương, hắn chưa từng làm điều này bao giờ.
Từ trong người hắn, một cái bóng màu vàng nhạt từ từ đi ra, hai tay xoa đôi mắt ngái ngủ: "Ban đêm, ngươi gọi ta ấy hả? Có gì không?"
Ban đêm chỉ vào người đàn ông vẫn đang tự dằn vặt bản thân kia, hỏi: "Ngươi có thích y không, à, phải nói là ngươi có yêu y chút nào không, dù chỉ một chút?"
Ban ngày vốn còn chưa tỉnh hẳn, thấy Trần Mạc Vu như vậy lập tức hoảng hốt chạy vòng vòng y cố gắng lay y dậy, nhưng đều hữu tâm vô lực.
"Ta, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Ban ngày hai mắt rưng rưng hỏi.
"Ta có cách, nhưng cũng không chắc lắm." Ban đêm mệt mỏi trả lời.
"Có cách gì?"
"Ngươi phải trả lời câu hỏi của ta trước?"
"Thí... thích Trần ca ấy hả? Còn có... yê... yêu y?" Ban ngày nuốt nước miếng, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng dữ dội. Dường như xấu hổ không chịu nổi, cậu lấy hai bàn tay che đi mặt mình, hai má nóng hổi muốn bốc khói.
"Thôi được rồi, khỏi cần trả lời." Nhìn cái tên thẹn thùng đứng kia, Ban đêm đã có đáp án.
Chính là thích gần chết nhưng không dám nhận.
"Lại đây Ban ngày, ta với ngươi đi cứu y." Ngoắc ngoắc cái tên còn đang bận xấu hổ kia, Ban đêm thở dài trong lòng.
Mong rằng hai bọn hắn không đặt niềm tin nhầm người.
Không có bất kì ai chứng kiến khung cảnh kì diệu này, nhân vật mục kích duy nhất lại còn đang chìm đắm trong nỗi đau của mình, cho nên vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc huy hoàng tráng lệ đến khó tin.
Trắng và đen, âm và dương, sắc tức thị không không tức thị sắc, trong âm có dương trong dương có âm, cùng cực ánh sáng và cùng cực bóng tối cùng xuất hiện tại một nơi. Bọn chúng vừa là hai thể riêng biệt vừa là nhất thể, từ từ tạo ra hai cơn bão, một bên khiến cây cỏ sinh trưởng tốt tươi, một bên khiến cây cối lụi tàn, trắng và đen tách thành muôn vàn mảnh nhỏ, dần dần hòa vào nhau, đến khi không ai phân biệt được đâu là ánh sáng đâu là bóng tối, hóa thành một viên ngọc chui vào cơ thể Tây Tử Lăng.
"Đã chuẩn bị xong." Hai giọng nói cùng lúc, dần dần hòa thành một.
"Đi kéo y dậy thôi."
...
(Mỗ tác giả có lời muốn nói: Thực ra quá trìnhnày vô cùng ngắn gọn, chính là câu: "Một đám cua đồng bò ngang ngang. Nhưng màmỗ tác giả muốn con cà con cưa một tí, độc giả nào 'Em chưa 18' thì bỏ qua nhé.Cứ xem như truyện này cua đồng đi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top