Chương 8. Ban ngày và Ban đêm

Nhìn đống thỏi son trên bàn, hắn bỗng cảm thấy có chút đột ngột.

Trong đống son màu đỏ đậm đỏ tươi chói mắt, lại có một thỏi son màu cam nhạt dịu dàng nằm ẩn mình một góc.

Hình như trong trí nhớ của hắn, mẹ hắn rất ít khi sử dụng màu nhạt như vậy.

Chỉ có một ngày, bà thức dậy trễ, vừa đi vừa tô son, trên người mặc một bộ váy trắng thùy mị yêu kiều.

Hắn còn muốn nhìn theo nói gì đó, bà đã vội vã lao ra khỏi nhà, chui vào xe biến mất.

Đúng rồi, chính là ngày đó!

Tây Tử Lăng hồi thần, lập tức nhập vào dãy số mà hắn nghĩ đến.

Ngày mà hắn đạt được danh hiệu học sinh giỏi nhất khối, nhưng cả cha lẫn mẹ của hắn đều không đến.

Cạch.

Không còn nhiều thời gian, Tây Tử Lăng lập tức khởi động máy, liếc nhìn sơ qua đám thư mục, bất chợt dừng lại ở một cái tên.

"Hồ sơ Trần thị."

Gom vào cả, có thời gian từ từ nghiên cứu.

Chờ đợi thanh truyền dữ liệu giống như đã qua cả thế kỉ, Tây Tử Lăng vừa nôn nóng nhìn ra cửa vừa quay đầu cầu trời cho dữ liệu qua hết.

...

Tinh.

Trịnh Thiếu Phân đang tới gần phòng mình, chuẩn bị mở cửa chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

Mặt bà lập tức tái mét, đôi tay cầm chìa khóa run rẩy đến nỗi không tra được chìa vào ổ, phải hai ba lần mới có thể mở được cửa, lập tức lao vào bàn trang điểm, sờ sờ lên ngăn bí mật.

Vẫn còn nguyên.

Nhưng bản tính đa nghi của một thương nhân đã ăn sâu vào máu, không lấy ra kiểm tra không thể an tâm ngủ, bà ngay lập tức nhập mật khẩu, moi chiếc máy tính siêu mỏng ra, sờ sờ lên bộ tản nhiệt.

Rất mát, không giống như bị khởi động.

Trái tim treo lên cao cuối cùng cũng thả xuống, Tây phu nhân lập tức trở về hình tượng nữ chủ tịch tinh anh, dặm lại lớp trang điểm.

...

"Này, Trần ca, sao anh lại có thể đoán được bà ta sẽ kiểm tra xem máy tính có nóng không hử?" Tây Tử Lăng được Trần ca ôm vào người, bay vèo vèo trở về khu nhà.

"Hừ." Tuyệt đối không thể nói cho tên này biết, hắn hồi bé thường lén xem tivi, bị mẹ hắn phát hiện được đè mông ra tét roi nát đít. Hắn ngây thơ nghĩ mẹ hắn rốt cục có phép thần thông gì có thể phát hiện ra chuyện này, rất lâu về sau mới nghe được đáp án.

Chỉ cần sờ thử tivi nóng hay lạnh, liền có thể biết hắn có xem trộm hay không.

Quá đau cho một cuộc tình.

Tây Tử Lăng chỉ cho rằng hắn đang khinh thường mình ngu xuẩn ngay cả chuyện cơ bản như vậy cũng không biết, liền im lặng.

Nào có hay y chỉ đang thẹn thùng xấu hổ tìm cớ lấp liếm cho qua.

...

Về tới khu nhà đã quá nửa đêm, Tây Tử Lăng thả mình nằm dài trên giường, không có cử động dư thừa đạp giày xuống sàn, tháo vớ chân, cởi luôn bộ quần áo vướng víu trên người, chỉ chừa lại mỗi cái quần tam giác màu đen.

Chuyện đêm nay quá hồi hộp, lên xuống cảm xúc liên tục khiến hắn mệt mỏi không chịu được.

Quăng lung tung đồ đạc xuống sàn, hắn trở mình một cái ôm chặt cái chăn, nhắm mắt không cần đếm cừu đi vào giấc ngủ.

Lại không hề hay biết vẫn còn một 'người' đang trân trối nhìn mình lõa thể, khói đen xung quanh y giống như tâm tình của chủ nhân nó bay loạn xạ chung quanh, mơ hồ thấy được ngũ quan của y.

Là một gương mặt vô cùng góc cạnh.

Trần ca nhìn người trên giường không phòng bị gì cởi hết đồ, còn cả gan dám phơi mông về phía mình.

Hầu kết trượt lên trượt xuống một hồi, đôi mắt nóng cháy nhìn vào hai cánh mông mượt mà như hai cái bánh bao được phiến quần lót màu đen gợi cảm bao lấy chọc người đến xoa nắn càng thêm mãnh liệt, đến nỗi người đang chìm đắm trong giấc mộng cũng phải cự quậy vài cái, giọng mũi 'ưm' một tiếng.

Chết tiệt.

Trần ca cảm thấy máu mũi mình đang có xu hướng chảy ra, máu trên người chảy rần rần, còn thêm thằng em bên dưới cũng đã thức tỉnh. Y trở nên vừa xấu hổ vừa hoảng sợ, ôm cái mũi bỏ chạy mất dạng.

Thế nhưng trước khi đi, y vẫn không quên đem đống quần áo tán loạn trên đất gom vào rổ, cài lại cửa sổ, đóng lại cửa chính, mới hoảng hốt ù té bỏ chạy.

Người trên giường vốn đã ngủ cười khẽ mấy cái, lần này thật sự chìm vào giấc mộng.

...

Hôm qua trải nghiệm cảm giác làm đạo tặc, hôm nay chính là ngày nghiệm thu kết quả.

Yêu cầu Diệp quản gia đưa mình một chiếc máy vi tính, quả nhiên khiến lão có chút nghi ngờ, nhưng đối thủ của lão không còn là Tây Tử Lăng ngây thơ kia nữa, mà là Tây Tử Lăng ban đêm giảo hoạt xảo quyệt.

"Bác quản gia à, cháu không có người đến thăm, cũng không thể rời khỏi nơi này, chỉ có thể tìm chút gì đó giết thời gian." Hai mắt rưng rưng ủy khuất, tay cầm góc áo khẽ vò xát, Tây Tử Lăng đáng thương nhìn Diệp quản gia.

Quả nhiên lão quản gia không nghi ngờ gì, lập tức gọi người đưa một chiếc máy tính tới cho hắn, với điều kiện là không được nối mạng.

Tây Tử Lăng lập tức gật đầu như giã tỏi, tỏ vẻ biết ơn.

Trần ca nhìn y diễn kịch, trong lòng cảm thấy rất vi diệu.

Cái con người này diễn giả dối như vậy cũng có người tin, quả nhiên thế giới con người càng phát triển trí lực lại càng thụt lùi.

Thực ra hắn cũng có thể đi đâu đó 'mượn' một chiếc về, nhưng bị Tây Tử Lăng ngăn cản, danh nghĩa chính là nhà y có tiền, mắc mớ gì phải đi 'mượn'.

...

Hai cái đầu chen chúc vào nhìn đăm đăm màn hình, Tây Tử Lăng dần dần mở ra hết tất cả thành quả ngày hôm qua.

"Ngươi không phải Ban ngày." Trần ca giọng nói bình tĩnh đưa ra kết luận.

"Ban ngày rất vô dụng, Ban đêm mới có thể giúp ngươi làm chuyện xấu." Hai tay Tây Tử Lăng múa may trên bàn phím, mắt không ngừng lia qua lia lại thu thập thông tin.

"Vậy sao ngươi ra được?"

"Ta cũng không biết."

"Hóa ra không chỉ ông già, bà già nhà ta cũng không trong sạch gì cho cam, trốn thuế, buôn lậu, gian lận, liên kết với quan chức, dùng hắc đạo đánh sập đối thủ không gì không làm." Tây Tử Lăng nhìn đống chứng cứ trong tay, cảm thán một câu.

Nếu là hắn thì hắn đã sớm thủ tiêu hết đống mối nguy này, để lại chỉ tổ khiến bản thân bị nắm thóp.

"Đó là cha mẹ ngươi." Trần ca hiếm thấy nói một câu tiếng người.

"Với Ban ngày ngây thơ kia thôi, từ năm ta 6 tuổi ta đã không phải là con họ nữa rồi."

Sáu tuổi, cái tuổi còn quá ấu trĩ, đã phải cảm nhận sự ghẻ lạnh của người thân.

Hắn là bóng đêm của người này, gom hết đau khổ ấm ức thiệt thòi, hóa thành một nhân cách khác.

Chỉ chừa lại niềm vui hạnh phúc cho nửa Ban ngày đơn thuần kia.

"Ngươi thì sao Trần ca, ta đoán cha mẹ ngươi hẳn rất tốt với ngươi?"

"Họ từ bỏ ta. Tất cả là lỗi của ta." Trần ca giọng trầm trầm, gương mặt giấu trong khói đen kia có lẽ cũng không có biểu cảm gì, nhưng Tây Tử Lăng nhận ra lớp khói đen xung quanh y càng lúc càng dày.

Khi Tây Tử Lăng nói ra câu này, hắn nghĩ Trần ca hẳn sẽ tức giận hừ một tiếng cho qua, lại không ngờ, y chịu nói thật với mình.

Tây Tử Lăng bỏ máy tính, kéo người ngồi xuống đối diện với mình.

"Tại sao?"

"Ta là đồng tính chết tiệt dơ bẩn. Bọn họ nói thế."

"Ngươi cũng nghĩ thế?" Tây Tử Lăng khẳng định.

"Ta..." Trần ca chần chừ, y cũng có lúc yếu đuối như vậy, lời đến bên môi lại không thể thốt ra.

Muốn nhả ra một lời nói dối trái lòng, đôi khi cũng quá gian nan.

"Chỉ khi nào bản thân ngươi cho rằng nó như vậy, nó mới như vậy. Ngươi cho là bản thân ngươi dơ bẩn biến thái, ngươi mới trở thành con người trong miệng ngươi." Tây Tử Lăng không cho Trần ca né tránh, hắn thò tay vào làn khói đen, chuẩn xác bắt được khuôn mặt của người này.

Trần ca kinh ngạc: "Ngươi!"

Tây Tử Lăng mỉm cười, nụ cười không còn trêu chọc thiếu đánh như trước đây, mà là cười đến ôn hòa ấm áp: "Ta giống ngươi, cho nên có thể nhìn thấu bên trong lớp tự bảo vệ này, nhìn thấy được con người thật sự của ngươi."

Là hắc ám giống mình, hay là đồng tính giống mình? Trần ca thầm nghĩ, đôi lông mày nhíu lại một chút suy nghĩ vẩn vơ.

Như để chứng minh lời của mình, Tây Tử Lăng nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán Trần ca, nụ cười từ trong lồng ngực phát ra trầm trầm.

"Đừng quên ta là bóng tối, thứ bao quanh ngươi cũng là bóng tối, chúng ta hiểu nhau hơn ngươi nghĩ đấy." Thả cái người còn đang thất kinh chưa hồi thần ra, Lăng Tử Tây vui vẻ quay lại máy tính, mở ra cái thư mục hắn tò mò khôn kể.

"Hồ sơ Trần thị."

Càng đọc xuống, nụ cười trên mặt Tây Tử Lăng càng nhạt đi, môi mím thành một đường.

"Trần ca, anh đã hơn 30 rồi nhỉ?"

Người nào đó vẫn chưa phục hồi tinh thần trả lời theo bản năng: "Ừ."

"Năm 21 comeout với gia đình hửm?"

"Ừ."

"Tự học thành tài khi 25 tuổi, 26 tuổi tự lập công ty cùng ba người bạn, sau đó 28 tuổi tiếp nhận tập đoàn Trần thị?"

"Ừ." Con người thiếu đánh này sao có thể thản nhiên như vậy, vây quanh hắn toàn là thiên tài với thần đồng, ông trời ông muốn tôi sống sao hả?!!

"30 tuổi tự sát tại nhà riêng?"

Nghe đến câu này, Trần cagiống như phải chịu đau đớn đến cùng cực, cả người co lại thành một cục, khóiđen mất đi người điều khiển giống như thác nước không ngừng trào ra từ trên ngườiTrần ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top