Chương 4. Buồn nôn chết ngươi

Tây Tử Lăng một đêm ngon giấc không mộng không mị, quyết định đóng đô tại phòng này lâu dài.

Quả nhiên ông trời không tiệt đường sống của con người.

Hắn đi tà tà dạo quanh khu nhà, trong lòng công nhận mẹ hắn nói bà là cổ đông lớn nhất cũng không sai.

Cả khu nhà được hàng cây rậm rạp bao quanh, không khí vừa mát mẻ vừa trong lành. Dưới chân, từng hàng hoa hồng được trồng theo luống, trải qua chăm sóc cắt tỉa cẩn thận phô bày vẻ đẹp muôn màu muôn sắc. Đi tham quan hết các phòng, giữa sân chính là một cái lương đình trồng đầy hoa ti gôn phất phơ trong gió, cánh hoa hồng nhạt mỏng manh rơi lả tả đầy đất. Khu vực xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ lá rụng, duy chỉ có hoa ti gôn bám lên tận nóc lương đình là được để lại, cái cây bao trùm toàn bộ phần mái khiến nơi này giống như một đám mây màu hồng làm từ kẹo bông.

Tây Tử Lăng đi mệt, trong lương đình cũng để sẵn vài chiếc ghế dài, hắn nằm ườn ra thiu thiu ngủ.

Vào cái khoảnh khắc chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, Tây Tử Lăng thấp thoáng nhìn thấy từ xa một bóng dáng nhỏ con đứng chần chờ trước cửa phòng hắn.

Là một cô bé, Tây Tử Lăng thầm nghĩ.

Còn ôm theo một con gấu bông, ừm...

Tây Tử Lăng hoàn toàn không buồn ngủ nữa.

Hình như cô bé có chút quen mắt.

Tây Tử Lăng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Còn có, cô nhóc hẳn là đang bay là là...

À.

"Á... á... á..." Giữa một buổi trưa yên ả, tiếng thét của ai đó như heo bị chọc tiết xé rách màng nhĩ mọi người.

"Tiểu Lăng, cậu không sao chứ?" Bác bảo vệ là người đi vào đầu tiên, trên tay cầm gậy cảnh giác lo lắng nhìn xung quanh, trong bụng thầm lầm bầm: "Có phải là có trộm không, đầu năm nay chỗ như này mà cũng có trộm cướp thật không hiểu nổi." Trộm cả bệnh viện tâm thần, tên trộm này hẳn cũng cần một khóa điều trị rồi đó.

"Cháu... cháu... nhìn thấy một bóng ma đứng trước cửa phòng, còn là ma con nít." Tây Tử Lăng vẫn chưa hết hoảng sợ, hắn tưởng chỉ có ban đêm mới trải qua chuyện khủng bố như vậy.

Bây giờ là ban ngày.

Bác bảo vệ dùng ánh mắt cảm thông kiểu 'ta hiểu rồi' nhìn hắn, nụ cười trên môi thoáng chút sượng cứng: "Tiểu Lăng không cần sợ, đó chỉ là ảo giác của cháu mà thôi." Trong bệnh án của Tây Tử Lăng có ghi cậu bị chứng hoang tưởng, quả nhiên là sự thật.

Hắn quay lại nhìn bác bảo vệ, đôi mắt khẽ cụp xuống: "Vâng, là do cháu nhìn lầm." Sẽ không ai tin rằng hắn có thể nhìn thấy linh hồn người chết cả.

"Được rồi được rồi, xem mặt cháu trắng bệch rồi kìa, có cần nghỉ ngơi một chút không, ta gọi Đinh hộ lí đưa cháu về phòng." Bác bảo vệ cười hiền từ, trong mắt đầy thương cảm.

Đứa nhỏ này cũng chỉ mới 22 đã phải vào đây.

"Không sao, cháu vào phòng ngủ một giấc là tốt rồi. Không cần làm phiền mọi người đâu." Tây Tử Lăng nhẹ nhàng từ chối, lẳng lặng bước về phòng.

...

"Tiểu Trần, lần này cháu quá đáng lắm rồi đó. Ta đồng ý, thằng bé tự tiện vào phòng cháu là sai, nhưng nó không biết đây là phòng cháu, càng không giống như chúng ta. Nó phải vào đây đã đủ thảm rồi." Bà cụ thích tập thể dục trong miệng Tây Tử Lăng ngồi một góc lương đình, ra mặt giáo huấn bóng đen trước mặt.

Bóng đen không nói không rằng, thế nhưng một mực không chịu nhận là mình sai.

Hừ, ta tuyệt đối không sai.

Bà cụ có chút giận cái tính ương bướng này của hắn, nói một đằng nghĩ một nẻo, thật nhức đầu không chịu được.

"Ta nói này Tiểu Trần, nếu có người dám nhắc lại chuyện 10 năm trước của cháu..."

Bà Đinh chưa kịp nói hết câu, lớp khói đen bao phủ xung quanh y giống như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, cuồng cuộn không ngừng tản ra xung quanh, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất.

Nếu Tây Tử Lăng còn ở đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Cả toàn viện trạch lớn như vậy đều bị khói đen bao phủ dày đặc, ngay cả ánh trăng cũng không thể chiếu xuống mặt đất, toàn bộ đèn đuốc ở đây vốn sáng trưng đều trở nên mờ nhạt tỏa ra ánh sáng yếu ớt như đèn dầu heo hắt trước gió.

"Cháu đấy, chuyện của mình ấy hả, ta còn chưa nói gì cháu đã nổi giận đùng đùng, cháu không muốn chẳng lẽ thằng bé yếu ớt kia muốn sao. Cháu sao có thể tàn nhẫn bắt nó nhìn thẳng vào bi kịch như vậy." Bà cụ không hề sợ hãi bóng đen, tiếp tục sự nghiệp giáo dục tư tưởng.

"Cháu..."

"Ta biết cháu định nói gì rồi đấy nhé. Thằng bé sớm muộn cũng sẽ biết được toàn bộ, nhưng sao cháu lại dùng cách thức khắc nghiệt như vậy. Cháu đừng nói gì hết, ta biết cháu định nói 'cháu cũng trưởng thành như thế', nhưng mà cháu là cháu thằng bé là thằng bé, không thể so sánh một cục đá xấu xí thô kệch như cháu với cục cưng bé bỏng đáng yêu như nó được." Bà Đinh không kiêng nể gì mà nói thẳng, nếu Tây Tử Lăng mà có ở đây hẳn đã khóc rống lên ôm chân bà nói rằng cháu yêu bà vô cùng, bà Đinh uy vũ vô địch vũ trụ bà Đinh uy vũ vô địch thiên hạ vân vân.

Mặt bóng đen sượng thành một cục vô cùng khó coi, vô cùng không tình nguyện mà thu hồi toàn bộ khói đen.

"Nhanh đi xin lỗi thằng bé, còn có nhớ bồi thường cho nó." Trước khi bóng đen quay lưng tức giận rời đi, không quên bồi thêm một câu.

"Đã biết." Mặt y càng thêm khó coi.

"Bà Đinh bà Đinh, bà thật sự rất oai." Cô nhóc từ sau cái cột ló đầu ra, đôi mắt tràn đầy lấp lánh hợp kim titan chói sáng nhìn bà cụ.

"Chỉ có bà bà mới dám giáo huấn lão đại, chúng ta... xin~ phái~~ phục~~~." Anh Chu trong lời cô bé bước tới trước mặt bà, dùng giọng nói uốn éo của mình chọc mọi người cười vang.

"Thế là tốt rồi. Lão đại cũng là người thấu tình đạt lí, chỉ có cái tính cứng đầu với không được tự nhiên là không bao giờ sửa được." Hai trong bốn người thích đánh bài cũng bước ra, ngồi xuống một góc lương đình phơi ánh trăng.

"Có lẽ khi nào lão đại biết yêu hắn mới thu liễm lại tính tình đó, lão tử thừa biết." Thanh niên tinh thần phân liệt đi đằng trước, tên chân chó vác một cái ghế theo sau ra sân. Y lười biếng nằm ườn ra, bên cạnh y chân chó nhanh nhẹn kê một cái gối dưới bụng. Người vừa nằm xuống hắn liền nhẹ nhàng xoa bóp phần eo, lực đạo nhẹ nhàng thủ pháp điêu luyện, vừa nhìn là biết quen đường quen lối.

Thanh niên nằm ườn hừ hừ ngạo kiều: "Nếu không phải muốn mời nhóc con đó rời đi, lão tử còn lâu mới cho ngươi càn quấy đến thế. Bữa đó đúng là chơi đến điên cuồng." Lấy lí do sợ Tây Tử Lăng nửa đường quay lại, tên giỏi chiếm tiện nghi kia còn quần hắn đến sáng! Báo hại hắn cả thắt lưng đều nhũn ra, mông cũng đau đến lợi hại.

"Ha ha ha, nếu có thể, lần sau..." Tên chân chó liếm môi thèm thuồng nói.

"Chờ tới ba tháng sau rồi hẳn bàn lại cũng chưa muộn."

Tên chân chó mặt ỉu xìu, cái đuôi vô hình lắc lư đằng sau cũng cụp xuống.

"Hai tên cơ hữu đáng khinh các ngươi có thể để chúng ta yên tĩnh một chút được không? Hở chút là ân ân ái ái, các người không còn nhân tính à, có biết ở đây còn bốn tên cẩu độc thân không?" Hai tên còn lại từ trong nhà đi ra, hiển nhiên đã nghe hết mấy đoạn đối thoại, cũng biết đại nạn đã qua đi mới dám ló mặt ra.

"Ngon thì kiếm người thao mấy người sướng đến chết đi sống lại đi, còn không có bản lĩnh thì câm miệng." Tinh thần phân liệt liếc xéo hai tên to con thô lỗ, nụ cười nửa miệng khinh miệt vô cùng thiếu đánh.

"Ngươi!" Tên to con thứ nhất tức đến nghẹn họng.

"Đánh cũng đánh không lại, cãi cũng cãi không nổi, quả thật là làm người thất bại. Càng sống càng thụt lùi." Tinh thần phân liệt bồi thêm một câu, vô cùng kiêu ngạo hất cằm.

"Ngươi, ngươi có tin lão tử chết cho ngươi xem không hả?" Tên to con thứ nhất ôm ngực giả vờ đau khổ, đôi mắt ráo hoảnh chả rơi nổi nửa giọt nước mắt.

"Lão Nhị, ngươi không được làm như thế. Ngươi chết rồi, ta làm sao sống tiếp bây giờ? Ở trên đời này lão Nhất ta đây chỉ còn mình lão Nhị ngươi là người thân, ngươi đi rồi ta sẽ đau đến tim gan đều nát." Tên to con thứ hai nhẹ nhàng ôm lấy lão Nhị vào lòng, trong mắt là thâm tình tựa biển, ôn nhu tựa nước.

Tinh thần phân liệt liếc xéo, hừ hừ hai tiếng: "Buồn nôn."

Lão Nhị quay sang nhìn, vểnh môi xì một tiếng: "Lão tử buồn nôn đó, ngươi làm gì được ta!"

Đánh không lại ngươi, cãi không nổi ngươi, thì đọ mặt dày, chúng ta buồn nôn chết ngươi!

Anh Chu nhìn bốn người làm buồn nôn lẫn nhau, ôm bụng cười há há.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top