Chương 18. Ai muốn làm tra nam nào?
Bà Đinh trước khi linh mạch kịp khô cạn đã từ biệt mọi người, dẫn cả đám quỷ hồn về kiếm ông xã nhà mình, nhờ ổng an trí cho bọn họ. Tuy có luyến tiếc nhưng trên đời không có buổi tiệc nào mà không tàn, Đinh bà bà chỉ kịp xoa đầu Tây Tử Lăng và Dương quản gia một chút liền phải đi.
Tây Tử Lăng nhìn cánh cửa thời không đóng lại, cảm thấy có chút tội lỗi.
Không biết sang thế giới khác cô gái này sẽ sống thế nào?
(Mỗ tác giả: Cổ làm bá chủ thiên hạ rồi, anh chớ lo.)
Dương Chính Phùng đứng sau hắn khẽ vỗ vai: "Đó là một cô gái rất mạnh mẽ."
"Vả lại chúng ta nên xem xét người yêu của cậu trước đã."
Nhìn cậu nhóc trắng nõn mảnh mai trong ngực, Tây Tử Lăng cười tà ác.
...
"Ưm... Đây là..." Trần Mạc Vu cảm thấy đầu choáng mắt hoa, cả người anh vô cùng yếu ớt, mỗi một cử động đều rất khó khăn.
Nhất là sau đầu, dường như có ai có đánh một phát thật mạnh vào gáy.
"Con tỉnh rồi à, uống chút nước thông cổ đã." Một bàn tay già nua đưa cốc nước trước mặt anh, thấy anh không cầm nổi liền đưa tay kia đỡ anh dậy, nhẹ nhàng kề nó vào miệng anh, anh uống xong một ngụm liền hỏi xem anh có muốn uống thêm nữa không.
"Đây là..." Anh vẫn cảm thấy có chút không hiểu rõ.
"Đây là nhà chúng ta chứ đâu. Té một phát con liền mất trí à?" Mẹ Trần nhìn đứa nhỏ nhà mình mơ màng nhìn quanh quất cả căn phòng, thở dài ngao ngán.
"Con... té sao?" Anh ôm đầu cố nhớ rõ mọi thứ, lại chỉ cảm thấy cả đầu quánh đặc như cháo, những kí ức xa lạ chen lẫn hình ảnh quen thuộc cứ liên tục xoay vòng trong đầu khiến anh nhíu mày.
"Thôi thôi, con mới tỉnh dậy thì nghỉ ngơi trước đã, cứ từ từ nhớ ra cũng được, nhưng mà phải nhanh lên nhé." Mẹ Trần xoa đầu đứa con, dọn dẹp li chén để gần đó rồi đi khỏi phòng.
Trần Mạc Vu ngủ lại một giấc, anh tỉnh lại lúc trời đã tối mịt.
Trong đầu đã hoàn toàn sắp xếp lại các chuỗi kí ức, anh ngay lập tức rời khỏi giường, mặc cho bản thân có phải vịn tường mới đi được cố gắng đi xuống phòng khách, nơi ba Trần và mẹ Trần đang ngồi xem tin tức buổi tối.
"Ba mẹ, hai người có thấy Tử Lăng không?" Anh thở hổn hển, trước mắt gần như hóa đen.
Mẹ Trần ngay lập tức lại gần đỡ đứa con đã lớn xác mà còn hấp tấp như con nít ngồi lên sô pha, còn ba Trần thì nhíu mày.
Hai ông bà nhìn nhau, cuối cùng cùng thốt lên một câu: "Tử Lăng, Tử Lăng nào, con có bạn tên Tử Lăng sao?"
"Cậu ấy, cậu ấy là người yêu của con, ba mẹ từng gặp rồi đó!"
Mẹ Trần lẩm bẩm cố nhớ lại: "Chẳng lẽ mình từng gặp rồi mà không nhớ sao?"
Ba Trần nghiêm túc nhìn thằng con nhà mình: "Con mất trí nhớ giờ còn thêm bệnh lú lẫn tuổi già nữa hả?"
Trần Mạc Vu thật sự hoảng sợ đến cực điểm, những thứ anh từng trải qua chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng thôi sao?
Cái người vừa yêu nghiệt vừa ngây thơ kia quả thật chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của anh mà thôi à?
Lần cuối cùng mẹ Trần nhớ đứa con nhỏ mình khóc là hồi đi mẫu giáo bị bạn giành kẹo xô ngã, chứ từ đó về sau bà chẳng còn thấy một mặt yếu ớt như vậy của nó nữa.
Nhìn nước mắt bắt đầu rơi như mưa trên mặt đứa con, bà Trần hoảng hốt lấy tay lau đi, bàn tay kia không ngừng trấn an mà vuốt lưng.
Hình như đùa hơi quá rồi.
"Con trai của Trần Kính Viêm ta mà lại mau nước mắt như vậy, thôi thì đổi thành con gái cho rồi." Ông cụ buồn bực vứt tờ báo trên tay xuống, lắc đầu xoa trán bất lực.
"Thôi nào, là thằng bé bày trò trêu con thôi, ai bảo con dám quên nó rồi đi quen bạn gái khác nữa, đến mẹ còn thấy con quá đáng lắm luôn đó." Bà Trần không khỏi vừa giận vừa thương, thằng con của bà thật là.
Trần Mạc Vu ngơ ngác nghe mẹ mình nói, hai mắt mở to không tin.
Sao bản thân có thể... quên em ấy... còn đi quen bạn gái khác...
Quá vô lí!
Bà Trần thở dài, cốc đầu con trai mình một cái: "Lúc thằng bé mang con đến đây, con chỉ mới có 18 tuổi mà thôi. Nghe Dương quản gia nói giữa quá trình gặp trục trặc nên con chỉ có kí ức dừng ở tuổi 18, mà lúc đó con vẫn chưa nhận ra bản thân chỉ thích con trai."
"Hừ, ta dạy con thế nào. Là đàn ông, dám làm thì phải dám nhận. Con..." Ông Trần nghẹn đỏ mặt, rất lâu mới nói tiếp: "Thượng... người ta xong rồi quay lưng quên tất. Đến ta còn muốn đánh cho con một trận. Rồi con còn đòi theo đuổi Lê phu nhân nhà Nguyên thị nữa kìa. Thật tức chết ta!"
Trần Mạc Vu nghe mà xanh mặt, tội lỗi lần này của anh có thể chất thành núi rồi.
"Vậy... giờ em ấy ở đâu?" Đừng nói là bỏ đi luôn rồi nhé. QAQ
Bà Trần vừa tức vừa buồn cười nói: "Hôm qua con lại mở miệng đòi theo đuổi Lê phu nhân, Tử Lăng giận quá nên đánh vào sau gáy làm con bất tỉnh, không ngờ con lại nhớ ra hết được. À mà thằng bé còn nói..."
"Nói gì ạ?" Tim anh muốn nhảy lên cổ họng, như tù nhân chờ phán quyết cuối cùng.
"Sau sáu giờ hôm nay nếu con còn không nhớ ra, thì coi như hai đứa cắt đứt quan hệ. Thằng bé bảo nó chờ ba năm là đủ lắm rồi." Bà Trần thật sự áy náy, là con bà khiến người khác phí hoài ba năm.
Anh nghe lời mẹ mình nói mà như bị sét đánh: "Ba năm, ba năm rồi ạ?"
"Ừ. Phòng thằng bé ở trên lầu kế bên phòng con, chắc hiện giờ nó đang ngủ." Chăm thằng con mất nết của bà thâu đêm suốt sáng đến kiệt sức, là bà xua đi nghỉ ngơi mới chịu đi.
Trần Mạc Vu quay người đi lập tức chạy lên lầu, không hề thấy gương mặt cười tà ác của mẹ mình.
"Bà đùa như vậy vui lắm à?" Ông Trần ngồi trên ghế nhìn theo thằng con như bị trúng tà hộc tốc vọt lên lầu, thương hại cho thằng con tội nghiệp của mình.
"Vui chứ, ai biểu nó dám quên thằng bé, đừng nói là Tử Lăng, ngay cả tôi cũng phải thay trời hành đạo trừng trị thứ tra nam khốn nạn ấy."
"A, mà nếu ông dám làm gì phản bội tôi, thì ông sẽ là người kế tiếp đấy."
"Hừ." Ông Trần cầm tờ báo lên lật, nghĩ thầm trong bụng ai mà thèm phản bội bà chứ.
...
Anh vừa chạy lên lầu, phát hiện cánh cửa phòng bên cạnh đang khóa.
Gần như tuyệt vọng nằm gục người xuống, anh tựa vào cánh cửa, nước mắt lần nữa sắp rơi.
Tây Tử Lăng ngái ngủ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy anh người yêu đang nằm dài trên mặt đất liền vô tư tha vào phòng, quăng lên giường rồi đóng cửa lại, chui vào chăn ngủ tiếp.
'Gối ôm hình người' Trần Mạc Vu giống như bị điểm huyệt không dám nhúc nhích, anh không biết có chuyện gì đang xảy ra.
"Cục cưng à, anh thật sự có lỗi với em, tha lỗi cho anh nha." Anh khẽ thì thầm vào tai hắn, cả người co cụm lại áp mặt vào lòng hắn.
"Anh biết lỗi là tốt. Tôi tha thứ cho đó. Đi ngủ giùm tôi, có gì ngày mai nói." Hắn thật sự mệt muốn chết rồi, đánh có tí xíu liền lăn quay ra xỉu, hại hắn phải canh bên giường cả đêm.
"Em... em không tính chia tay tôi hả?" Đầu óc thiên tài Trần Mạc Vu đã quay trở về, suy xét lời nói trăm ngàn lỗ hổng của mẹ mình.
Ba năm... mình mà quên em ấy ba năm thật, không khéo em ấy lóc xương xẻo thịt mình làm thức ăn nuôi cá ấy chứ.
Nhìn người nào đó vẫn mở mắt thao láo suy nghĩ, Tây Tử Lăng không mở mắt giải thích: "Rồi rồi, anh ngủ ba tháng rồi đó, hôm qua tỉnh lại không nhớ nổi lão tử nên tôi đánh anh một cái, không ngờ anh ngất xỉu đến trưa hôm sau mới tỉnh được. Nhớ lại hết rồi chứ, không nhớ thì cút khỏi giường lão tử đi."
Bệnh ngạo kiều của Trần Mạc Vu trỗi dậy: "Ai thèm nhớ em chứ?"
Tây Tử Lăng mở mắt, 'hửm' một tiếng thật dài.
Chân kia cũng co lên chuẩn bị đạp anh xuống sàn, chỉ chờ người nào đó cả gan thừa nhận liền cho đo ván sàn nhà.
"Tôi, là tôi thèm." Chủ quyền quốc gia đều phải từ bỏ trước người này.
"Tốt. Đi ngủ. Ngày mai tính."
...
Sáng hôm sau.
Trần Mạc Vu quay lại là Trần ca, cả người khí tức âm u trỗi dậy.
Anh xoay người, những ngón tay mảnh dẻ luồn vào dưới áo Tây Tử Lăng trêu chọc sờ soạng cơ thể mềm dẻo, nụ cười âm hiểm dần cong lên.
Lá gan của em càng ngày càng lớn nhỉ?
Tây Tử Lăng còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, hai mắt mông lung nhìn anh.
A, sao hôm nay trên giường mình lại có thêm một người?
Hắn nhắm mắt lại, chuẩn xác hôn lên môi anh cái chóc, trở mình đè lên người anh, hai tay vòng qua bên hông ôm cứng, ôm đã rồi bắt đầu rờ rẫm xoa nắn đám cơ bắp chắc nịch, chân cũng quấn lấy chân anh như vòi bạch tuộc, còn không ngừng cọ lui cọ tới.
Thói quen hình thành khi hai người ở chung đã ăn sâu vào tiềm thức Tây Tử Lăng, khiến hắn mơ màng lặp lại hành vi 'sàm sỡ' người yêu vào mỗi sáng.
Ủa, cơ bắp yêu thích của mình đâu? Bàn tay đầy vết chai khi sờ sẽ tê dại đâu, còn có tiểu Vu Vu sẽ 'thức dậy' vào buổi sáng nữa?!!
Chết tiệt!
Trần Mạc Vu chuẩn bị xù lông, lại đúng lúc được người yêu vuốt lông đúng chỗ, hừ một tiếng miễn cưỡng tha thứ cho hành vi quá phận của người kia, bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm.
Quả nhiên bản năng dã thú đã mách bảo đúng, Tây Tử Lăng sau khi cảm thấy người này không giống Trần Mạc Vu liền co chân nhắm ngay chỗ hiểm tấn công. Anh nhanh chóng bắt được chân hắn, lật người khiến đối phương nằm úp sấp, tay kia không quên khóa hai tay đối phương ra sau.
"Mới ba tháng không gặp, cả 'bà xã bảo bối' mà em cũng dám mưu sát à?!" Giọng nói âm u nhẹ nhàng truyền vào tai khiến Tây Tử Lăng tỉnh hẳn, con ngươi đảo tròn có phần hoảng hốt.
...
"Nhóc đáng yêu, em là bà xã bảo bối của tôi. Hằng ngày nấu cơm giặt quần áo lau nhà là công việc của em."
"Là em thích tôi trước, sau đó khóc lóc năn nỉ tôi hãy cho em một chút tình yêu. Tôi cũng là thấy em quá chân thành nên miễn cưỡng tiếp nhận tình yêu của em mà thôi."
"Vị trí ấy hả, tất nhiên bà xã thì phải nằm dưới rồi. Không chỉ vậy, em còn dụ dỗ tôi vào phòng, bạo gan múa thoát y, còn tự mình chuẩn bị ngay trước mặt tôi, cho tôi thấy chỗ tối mật trên cơ thể em đang đói khát khép vào mở ra nữa."
Trần Mạc Vu 18 tuổi mất sạch trí nhớ dĩ nhiên tin răm rắp những gì Tây Tử Lăng cáo già dụ dỗ, mặt đỏ như nhỏ máu xấu hổ làm theo yêu cầu của hắn.
Dĩ nhiên chỉ là tự mình múa thoát y, còn làm gì gì đó thì Tây Tử Lăng không có gan.
Để y tỉnh lại biết được mình dám phạm vào quyền năng tối thượng tổng công của y, nhất định là chết không được tử tế!
Hắn còn mơ hồ nghe được lời của Dương quản gia: "Đùa quá trớn cẩn thận bị báo ứng đó."
...
"Báo ứng tới rồi!" Trong đầu Tây Tử Lăng hiện ra bốn chữ, lệ rơi giàn giụa.
Chơi dao có ngày đứt tay mà T-T
Có điều nếu biết trước sẽ phải chịu báo ứng, hắn vẫn sẽ làm vậy.
Thà rằng huy hoàng trong chớp mắt.
Còn hơn le lói suốt trăm năm.
Này thì chắc mình tắt thở luôn quá...
Kĩ năng biến hình là một trong những kĩ năng quan trọng nhất của nhân vật hắc hóa, Tây Tử Lăng lập tức thay đổi hình tượng, trở thành tên tay sai chân chó chuyên nịnh hót ở cạnh hoàng đế: "Ưm, lão công à, người ta chỉ là đùa chút xíu thôi. Lão công bỏ qua cho bà xã bảo bối nhé."
Nghe thấy mà muốn nổi da gà, nhưng với tình thế trước mắt liêm sỉ mặt mũi đều chỉ là đồ bỏ đi.
Chờ ông thoát khỏi chỗ này, ông nhất định sẽ báo thù!
"Hừ, còn tưởng lá gan em lớn lắm rồi chứ. Nào nào, cho em hai lựa chọn. Một là tự mình làm tất cả những việc em nói theo yêu cầu của tôi. Hai là một tuần không xuống giường. Chọn đi."
Lựa chọn thứ nhất nghe có vẻ an toàn, nhưng đậm mùi nguy hiểm. Còn lựa chọn thứ hai thì hoàn toàn là tiết tấu muốn mạng người khác!!!
Giọng ai đó lí nhí trả lời: "Số một."
"Ngoan."
Và từ đó về sau, hai người sống không có tiết tháo hạnh phúc bên nhau tới già.
Hết.
...
(Mỗ lười viết H quá, mọi người ăn chay đi nhé, bye bye)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top