Chương 14. Tha thứ cho anh
"Anh có chuyện gì vậy?" Sau cái lần kết hợp ấy, không hiểu sao cho dù là ban ngày Tây Tử Lăng cũng có thể nhìn thấy Trần Mạc Vu, nhìn cái người mới sáng sớm đã đi đi lại lại không dứt, cảm thấy có chút khó hiểu.
Trần Mạc Vu nhìn hắn muốn nói lại thôi, lời đến bên miệng lại cố gắng nuốt vào.
Sao có thể chứ?
Chẳng lẽ là em ấy quên thật?
"Hôm nay, hôm nay là... là ngày gì em biết không?" Trần Mạc Vu cảm thấy có chút thiếu tự nhiên, anh chưa bao giờ làm ra những hành vi ấu trĩ như vậy.
Tây Tử Lăng nghiêng đầu ra chiều suy tư, đôi mắt linh động đảo tròn vài vòng: "Ngày Quốc tế Người cao tuổi?"
"Không phải." Chẳng lẽ Tây Tử Lăng chê anh già? <( -_- )>
"Ngày Quốc tế Lao động hình như còn chưa tới?"
"Ngày Thương binh Liệt sĩ?" Cho dù anh đã chết nhưng em đâu cần nói toạt ra như vậy? QAQ
"Cũng không phải à, a, đúng rồi, là tháng 7 Âm lịch, anh có cần em đốt cho anh ít giấy tiền vàng mã không?"
Nhìn người đối diện mặt mày méo xệch, Tây Tử Lăng trêu đùa thành công, bò ra giường cười đến sốc hông.
"Hừ. Cho em dám trêu đùa anh." Trần Mạc Vu cuối cùng cũng nhận ra người này đang trêu chọc anh, lập tức dùng hai tay chọt lét cho Tây Tử Lăng cười đến chảy nước mắt, đến khi hắn xin tha cũng không chịu dừng lại.
Tây Tử Lăng thở hổn hển, thừa cơ ghì gáy anh hôn sâu một trận, mới thành công thoát khỏi ma trảo.
Có một người yêu vừa ấu trĩ vừa hẹp hòi cũng không quá tệ, ít nhất có thể trêu đùa tiêu khiển, rất thú vị.
"Thế em biết hôm nay là ngày gì không?" Trần Mạc Vu vẫn không bỏ qua vấn đề ban nãy, vô cùng cố chấp ôm eo hắn hỏi cho bằng được.
"Rồi rồi, em biết rồi. Nhưng chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm nữa." Tây Tử Lăng tuy không phải là một tình nhân hoàn hảo, nhưng những ngày đặc biệt phải nhớ trong năm hắn đều ghi chú vào một cuốn sổ nhỏ.
"Hừ, còn có chuyện gì quan trọng hơn anh chứ?" Trần Mạc Vu chơi xấu bám eo Tây Tử Lăng, không cho cậu đứng dậy.
Hắn biết tính người này, nhưng vẫn thích tỏ ra thần thần bí bí, dẫn theo một con sư tử bự đang cụp đuôi đi mua hoa.
"Hoa này rất tốn tiền." Anh có chút ghen tỵ, Tây Tử Lăng còn chưa từng tặng hoa cho anh đâu.
"Mua về cũng không thể ăn được."
"Rồi anh sẽ biết." Tây Tử Lăng còn đang bận phân vân có nên mua thêm một bó hoa ly hay không, qua loa trả lời lấy lệ.
...
Từ sau khi bí mật nhà họ Tây vỡ lở, Tây Tử Lăng xem khu nội trú như nhà mình, hắn có quyền đi lại tự do, không còn bất cứ ai giám sát nữa.
Hắn lái xe một đường ra ngoại thành, đến nghĩa trang thành phố.
Hỏi thăm số ô từ người quản lí, cuối cùng Tây Tử Lăng cũng đến được nơi mà hắn cần đến.
Nhìn người thanh niên trong ảnh đang nghiêm mặt trừng mắt nhìn người đối diện, khóe môi Tây Tử Lăng nở nụ cười hiểu rõ, nhất định là người này vô cùng ghét chụp ảnh, mới trừng mắt với nhiếp ảnh gia như thế.
Có chút đáng yêu.
Trần Mạc Vu nãy giờ đi theo hắn, nhìn ngó chung quanh một hồi vẫn không có chút cảm giác quen thuộc nào, đến khi dừng lại, nhìn tên và ngày tháng được khắc trên bia mộ mới giật mình.
Người này, là mình sao?
Nhìn xuống ngày sinh ngày mất, thật trùng hợp, đều cùng một ngày.
Vậy hoa này cũng là Tử Lăng mua tặng mình?
Trần Mạc Vu cười toe toét, trong bụng đã sớm vui đến quên trời quên đất, vẫn không quên giả vờ ta đây chẳng qua chỉ vui chút chút mà thôi, nghiêm khắc giữ vững hình tượng tổng tài bá đạo tà mị cuồng quyến.
Nhìn cái tên sau lưng vẫy đuôi đến rối rít còn không biết, tự cho là mình vẫn ngụy trang hoàn hảo lắm, khóe miệng Tây Tử Lăng nhếch lên càng rõ ràng.
Ở bên người này, lạc thú biết bao nhiêu.
Tây Tử Lăng nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng xuống, vô cùng dịu dàng vuốt ve bức ảnh đen trắng trên bia mộ, đặt một nụ hôn vào đó.
Trần Mạc Vu nhìn hành động của hắn, gương mặt đột nhiên bùm một cái đỏ rực.
Cũng... cũng không phải hôn mình, mình sao lại thấy xí hổ đến thế này chứ?
Quay đầu nhìn người sau lưng cố ý nhìn qua ngó lại lảng tránh, Tây Tử Lăng nhịn không được cười hai tiếng, màu đỏ càng lan rộng qua hai bên tai, ngay cả cái cổ cũng đỏ ửng.
Không ngờ cái tên này lại ngượng ngùng không được tự nhiên đến vậy?
"Này, cậu đang làm gì thế hả?!!" Một âm thanh già nua chói tai vang lên từ xa, cắt đứt bầu không khí phấn hồng tung trời bên này. Tây Tử Lăng nhìn theo hướng âm thanh thấy hai người già, cụ bà xách một giỏ thức ăn, cụ ông tay cầm bó nhang, tay kia cầm nắm bông cúc huơ huơ như muốn đánh người.
Hai người vốn dĩ muốn đi từ từ, vừa đi vừa cố gắng hồi tưởng những hình ảnh của con trai còn sót lại trong tâm trí họ. Thế nhưng nhìn thấy thanh niên xa lạ dám ngang nhiên phi lễ con trai mình, hai người lập tức bay lại ngăn cản.
Ông bà Trần cũng đã già, hai đầu tóc hoa râm dắt nhau tăng tốc đến gần mộ con trai, đứng chắn ngay trước mộ như muốn bảo vệ lãnh địa.
Tây Tử Lăng phì cười, thì ra cái tính thích tuyên bố chủ quyền này là được di truyền từ hai ông bà.
"Cậu là ai, sao lại tùy tiện làm ra cái hành vi... đáng xấu hổ như vậy? Con trai tôi đã mất từ lâu, cậu cũng đừng có quấn lấy nó." Ông Trần tỏ ra hung dữ, con trai bảo bối của ông chẳng còn nữa, bộ xương già này chỉ có thể cố chấp bảo vệ những gì còn sót lại của nó.
Cho dù thứ ông bảo vệ, chỉ là một nắm tro tàn.
Tây Tử Lăng không hề giận, ôn hòa chào hai người: "Xin chào, cháu là Tây Tử Lăng. Là bạn của anh ấy. Hôm nay cháu đến đây viếng mộ."
Ông Trần nhìn cậu con trai thanh tú sạch sẽ trước mặt, ngờ vực nhìn xuống bó hoa được lựa chọn cẩn thận đặt trên ngôi mộ.
Bà Trần là người dịu dàng, cầm khuỷu tay ông khẽ lay.
Ông Trần vẫn chưa hoàn toàn tin, lại nhớ tới hành vi phi lễ của cậu trai này với con trai mình, khẽ hừ một tiếng.
Bà Trần bó tay với lão già cứng đầu này, khẽ thì thầm vào tai ông: "Rất lâu rồi mới thấy có bạn bè khác của nó tới viếng."
Ông Trần cũng hiểu được, ban đầu còn rất nhiều người đến viếng con ông, nhưng dần dà lại chỉ còn hai đứa trẻ kia và hai lão già vẫn ương ngạnh không quên được.
Ông vĩnh viễn chẳng thể tha thứ cho mình, chỉ có thể dùng những hình ảnh hồi ức còn sót lại tự dằn vặt bản thân, dùng hành động từng chút từng chút một bồi thường cho nó, muốn nó biết hai người vốn dĩ đã không còn giận từ lâu, mong ngóng nó trở về.
Căn phòng kia của con, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ chờ chủ nhân của nó trở về.
Biết bao nhiêu lần ông muốn nói với con trai 'về nhà đi con', nhưng cái tôi sĩ diện quá lớn, ông không dỡ xuống mặt mũi được. Đến lúc ông đủ can đảm thừa nhận sai lầm của mình, con trai đã không còn.
Lúc biết tin con trai tự sát ngay trong nhà riêng, trời đất xung quanh hai người dường như sụp đổ.
Hôm ấy, cũng là sinh nhật của nó, bà đã thuyết phục được ông già khó tính xuống nước, thích đàn ông thì đã sao, chỉ cần vẫn là con trai của họ, họ sẵn sàng chấp nhận nó.
Hai người già không để ý quá nhiều tin tức thời sự, không hề hay biết con trai họ đang đứng trên bờ vực thẳm.
Để rồi khi họ đưa tay muốn níu lấy, chỉ còn một mảnh gió rét lạnh căm.
"Cho dù là bạn, hành vi vừa rồi của cậu cũng... rất không nên." Ông Trần nhăn mặt xuống nước, ai biểu bạn già của ông vừa nhéo ông một cái đau điếng người.
Tây Tử Lăng nhìn hai người hỗ động, nụ cười trên mặt càng ôn nhu: "Cháu xin lỗi. Hai người cứ tự nhiên." Nói rồi đứng sang một bên nhường chỗ cho hai người già.
Bà Trần nhìn cậu đầy thiện cảm, khẽ nói cám ơn một tiếng rồi đặt giỏ xuống, từ từ đặt thức ăn ra. Ông Trần cầm chổi nhẹ quét tước xung quanh, nhổ bỏ mấy gốc cỏ dại ngang bướng, cầm khăn lau sạch sẽ. Nhất là bức di ảnh, ông Trần càng nhẹ tay, cẩn thận từng chút một lau sạch.
Hai người già bày biện xong, cầm tay nhau đứng trước mộ bia không nói một lời.
Tây Tử Lăng đứng sau khẽ thì thầm: "Anh thấy hết rồi chứ?"
Trần Mạc Vu cúi đầu không nhìn ra biểu cảm, nhưng tay anh lại siết thật chặt tay hắn.
Những món ăn kia đều là món anh hồi bé thích ăn, mẹ anh một món cũng không nhớ sai.
"Có thể tha thứ hay không?"
"Anh vốn dĩ không giận họ. Là anh cô phụ tâm nguyện của họ." Giọng anh có phần khàn khàn, bao nhiêu năm Trần Mạc Vu chỉ chờ họ tha thứ cho anh.
Bây giờ, có lẽ đã đạt thànhnguyện vọng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top