Chương 4: trở về
Trở lại với guồng quay của công việc, Vũ lu bu suốt vài ngày mới có thể giải quyết tạm ổn được mớ công việc chất chồng trong những ngày anh đi nghỉ xả hơi.
Đã gần hai ngày chưa liên lạc với Mạnh rồi, Vũ sắp nhớ cậu tới phát điên. Cầm chiếc điện thoại bị hắt hủi trong rổ trái cây lên, anh nhanh chóng bấm gọi số điện thoại mà trong một tuần gần đây anh không biết đã niệm trong đầu bao nhiêu lần.
" Thuê bao..." Sau một tràng dài tiếng chuông kêu là một giọng nữ cứng ngắc thông báo.
Vũ hơi bất ngờ tắt điện thoại, anh nhớ rõ, theo lịch trình thường ngày của Mạnh thì giờ này chắc hẳn cậu đang ngồi trong khách sạn nghịch điện thoại mới phải, sao lại thuê bao...
" Ôi đệch, này, các cậu mau tới đây mà xem.". Đồng nghiệp ngồi kế bên anh chợt phát ra một tràng gào rú kinh người. " Sao mấy tên boss của Tuyết Lang lại kéo nhau ra sân bay thế này!"
Vũ nghe thấy thế chợt cau mày, Tuyết Lang là một bang phái giang hồ lâu năm trên địa bàn thành phố, à không, đấy là chuyện của mấy chục năm trước, còn bây giờ, dưới quyền của boss hiện tại, địa bàn của Tuyết Lang hận không thể trải dài cả nước. Mặc dù gọi là một bang phái giang hồ nhưng Tuyết Lang tuyệt đối chưa bao giờ động tới mai phiến hay buôn bán người, phạm vi buôn bán quá đáng nhất của bên đó cũng chỉ là vũ khí sát thương không cao. Thậm chí bọn họ còn có cả tập đoàn Tuyết Lang đầu tư và kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Mấy người bị mời vào cục uống trà cũng chỉ vì mấy lỗi như ẩu đả, hay khiêu khích đánh nhau, gây rối trật tự. Súng đạn đều đã qua kiểm tra và xin cấp giấy thẩm quyền của nhà nước.
Vậy cho nên, từ xưa tới nay nhà nước càn quét biết bao nhiêu băng đảng giang hồ, nhưng Tuyết Lang không những không ngã mà thậm chí còn có xu hướng ngày càng lan rộng hơn. Chính phủ mắt nhắm mắt mở cho phép điều này xảy ra, mà công an bọn anh cũng chẳng hơi đâu đả động tới đám ' công dân đặc biệt' này làm gì.
Đồng nghiệp gấp không chờ được mà đưa điện thoại qua cho Vũ coi, trong điện thoại là một bức ảnh, có 4,5 người trong ảnh, ai cũng cao to lực lưỡng, từ trên xuống dưới là một cây đen. Khác biệt nhất có lẽ là thanh niên bị vây quanh bởi họ, chàng thanh niên mặc quần jean sẫm màu, áo phông đen, thêm chiếc mắt kính đen to tổ chảng nhìn qua hơi mắc cười. Vũ cảm thán trong lòng, Mạnh của anh quả nhiên mặc gì cũng đẹp... khoan! Mạnh?!! Tại sao cậu lại xuất hiện ở sân bay? Cậu về nước sao? Tại sao cậu lại xuất hiện cùng với boss của Tuyết Lang?
Vũ chờ không kịp mà tóm vội chiếc áo khoác, vơ lấy chùm chìa khoá xe trên bàn, phi như bay ra khỏi đồn cảnh sát.
---------------------
Ở sân bay bên này đang diễn ra một tràng cảnh người thân gia đình ' vui vẻ, hoà thuận và hạnh phúc' mà hội ngộ với nhau.
Vừa xuống khỏi máy bay, Mạnh đã nhìn thấy thành viên bang nhà mình đang đứng túm tụm một chỗ, xung quanh bán kính 3 m không có một ai dám đến gần.
" Đại ca ~" Mạnh vui vẻ nhào tới.
Người đàn ông thản nhiên liếc cậu một cái, nói. " Về rồi đấy à".
Mạnh không hề phòng bị nhào về phía trước, cách đám người còn chưa được 1m, đại ca của cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt, giơ tay lên giáng cho cậu một cú trời giáng.
" Thằng ranh con này, mày còn dám quay về cơ đấy.". Đại ca cau có giáng một nắm đấm lên đầu Mạnh.
Cậu giả bộ đau đớn lui về sau một bước, đáng thương nói. " Đại... đại ca, đau đấy.".
" Không đau thì tao đánh mày làm gì?!". Đại ca tức giận quát.
" Hì, em đã nói là khi nào về tới em sẽ tự về mà, sao anh còn phải cất công đến tận đây..." Mạnh cười xoà.
" Gì? Tao mà không tới, nhỡ đâu mày lại lên cơn động kinh chạy tới chỗ nào nữa thì sao?". Người đàn ông không chút khách khí dội cho cậu chàng một xô nước đá.
" Sao vậy được chứ, chả nhẽ trong mắt anh em không có chút xíu sự tin tưởng nào sao.". Mạnh vờ đau lòng nói.
" Tin được mày mới lạ đấy." Nói nói, chợt chuyển giọng. " Vả lại, có thể sẽ không thể gặp nhau được nữa nên mới đến đó chứ.". Vừa nói, anh ta vừa nở một nụ cười nguy hiểm.
Mạnh đánh cái rùng mình thật mạnh, sợ sệt nhìn anh ta. " Gì... gì chứ. Đại ca à, không phải chứ. Anh tính bắn bỏ đứa em đáng thương này của anh sao?."
" Xì, cút con mẹ nó đáng thương của mày đi, mày coi cái thân hình mét 9 đấy của mày mà thích hợp làm cái bộ dạng đấy à." Người đàn ông tỏ vẻ ghê tởm nói.
" He he, em biết ngay mà, anh nào nỡ xử lý em đâu chứ." Mạnh cười đùa xoa xoa tóc nói.
" Phì ~" Nhả ra một ngụm khói thuốc, người đàn ông liếc xéo Mạnh một cái sắc lẻm, quay đầu mói với mấy người theo sau. " Tao còn có chút việc phải giải quyết với nó, tụi mày cứ về trước đi.". Lại quay qua liếc Mạnh một cái nữa rồi nói tiếp. " Mới nãy có đứa chụp hình chúng ta rồi đấy, mau mau tìm nó mà thủ tiêu cái điện thoại đi đi. À mà, đừng có làm cho mọi việc rối tung lên rồi lại vào đồn cảnh sát uống trà nữa đấy. Anh mày đéo rảnh mò vô đó bảo lãnh chúng mày đâu.".
" Vâng, đại ca!". Bốn người theo sau đồng loạt nói, cùng nhau quăng cho Mạnh một ánh mắt đưa tiễn, người anh em, chúc cậu lên đường bình an.
" Còn chú mày." Người đàn ông ra hiệu cho Mạnh đi theo mình. " Đi theo tao.".
" Bốp!"
Người đàn ông đạp một phát vào bắp chân Mạnh, tức điên người nói. "Thằng ngu này, nếu đã có gan chạy trốn thì liệu cái thần hồn mà trốn cho tới cuối đời đi, còn thò cái mặt về đây làm gì hả." Vừa mắng vừa đạp thêm vài phát cho hả giận. " Về thì về mẹ đi, lại còn nhắn tin thông báo, đệt mẹ nó, mày tính thông báo cho cả thế giới biết là mày tính phản bội rồi hối hận quay về hay gì. Thằng ngu này!"
" Anh à, em cũng đâu có tính đi luôn đâu.". Mạnh chột dạ nói, mặc dù trong thoáng chốc khi bước chân lên máy bay cậu cũng có suy nghĩ đó thật, cuộc sống xã hội đen này thật sự mà nói thì có hơi kích thích và nguy hiểm quá sức với cậu, với lại tính cách của cậu cũng không hợp với công việc như thế này.
Bực mình rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút, người đàn ông có vẻ đã vơi giận quan sát sắc mặt cậu. " Nhìn cũng có da có thịt hơn rồi đấy. Sao hả, ở bên đó có vẻ an dưỡng tốt đấy nhỉ."
" È, đâu chỉ có thế. Em còn..." Mạnh vui vẻ chia sẻ.
" Đệch, lại còn cười.". Người đàn ông đột nhiên lật mặt, tức giận nói. " Mày có biết anh mày đã phải vất vả bao biện trót lọt cho mày biết bao nhiêu không hả thằng ranh nay. Mẹ nó chứ bọn thằng Tư, thằng Năm đến thăm phòng bệnh thì thấy đồ đạc lộn tung lên, bọn nó còn tưởng mày bị bọn chó nào bắt đi đấy. Đệch mẹ nó."
Vừa nói vừa nghĩ mà cay, nhịn không được lại đạp thêm mấy phát, cả ống quần của Mạnh dính biết bao nhiêu là dấu giầy không đếm được. " Mẹ nó, anh mày đã ngồi trong xe canh cho mày trốn trót lọt rồi, thì liệu hồn mà trốn cho nó lâu một tí. Đệch mẹ nó, mày tưởng với cái chân què quặt đấy của mày, còn xách theo cái va li đi bắt taxi thì mày tàn hình được hả. Mẹ nó, trời thì vừa mưa vừa rét, tao con mẹ nó vì ngồi trong xe canh cho mày mà lỡ cả giờ giới nghiêm, hôm đó còn bị chị dâu mày... khụ. Lộn!". Đang mắng nửa chừng thì nhận ra mình nói hớ, người đàn ông nhanh chóng chuyển chủ đề. " Tóm cái quần lại là con mịa nó, đã bận như chó rồi, chỉ vì mày mà tao còn phải lặn lội tới đây đấy biết không hả!"
" Dạ" Mạnh ỉu xìu nghe chửi, chỉ biết đứng im một chỗ cho anh ta trút giận, nào dám hó hé tí ti gì.
" Phì ~" Nhả một ngụm khói thật mạnh, người đàn ông hạ giọng nói. " Thôi, về là được rồi, tạm thời mày dẫn theo mấy đứa nhỏ, rồi lặn về địa phương một thời gian đi."
Mạnh khó hiểu hỏi. " Tại sao ạ?".
" Đệch, nhìn mày là tao lại sôi máu." Người đàn ông ném điếu thuốc xuống, mũi giày đen dẫm lên xoay một vòng, đảm bảo tắt ngóm rồi mới nói tiếp. " Từ cái ngày mày lái con mẹc, thấy cớm thì rồ ga chạy mất tới giờ, mấy thằng cớm cứ đinh ninh là tụi mày làm gì phạm pháp nên cứ lượn lờ cạnh khu mình suốt, chắc chỉ chờ mày thò cái mặt ra là hốt đi luôn đấy."
" Gì cơ!" Giọng của Mạnh bất giác cao hơn, không ai trong bang không biết cậu mắc chứng sợ cảnh sát, từ cái ngày còn bé bị nhốt gần hai ngày ấy tới nay, hễ cứ nhìn thấy cảnh sát là hai chận cậu lại như nhũn ra tới nơi.
" Gì mà gì, cứ đi đi coi nào, coi như cho mày thêm thời gian nghỉ dưỡng." Người đàn ông nói. " Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng tốt nhất là cho đến khi mọi chuyện lắng xuống thì mày tranh thủ lúc bọn nó không để ý mà tránh mặt một thời gian đi. Cũng chả phải vì tao yêu thương mày gì đâu, chỉ là do ồn ào quá, chị dâu mày lại phát cáu thì khổ.".
Mạnh ngơ ngơ nhìn anh ta. Nhất thời không biết nên nói gì.
" Gì chứ, cái bản mặt đấy của mày là sao?" Người đàn ông nhất thời lại ngứa mắt.
" Không... không có gì đâu ạ, chỉ là em không ngờ anh lại thả em đi nhanh như vậy." Vậy là xong rồi hả? cậu bỏ trốn như vậy mà chỉ bị đạp có mấy nhát là xong rồi á? Thiệt không vậy? Từ khi nào mà đại ca lại ' dịu dàng' như thế chứ?
" À, còn con xe kia sao rồi ạ? Anh.. à không, chị dâu không nói gì chứ ạ?". Mạnh dè dặt hỏi.
" Đệch". thà đừng nhắc còn đỡ, nhắc đén là anh ta lại phát cáu. " Mày cũng gan đéo vừa đâu, con xe đấy chị dâu mày vừa mới tặng tao còn chưa tròn 1 ngày, mày đã dám ' chơi' em nó tan tành như thế được. Đã thế lại còn trốn tránh trách nhiệm vác đít đi hawaii chơi bời.".
Càng nói anh ta càng nóng máu. " Không được rồi, dù có thả mày đi thì tao cũng phải đập cho mày một trận nữa mới được. Tao thì ở nhà phải khổ sở biết bao nhiêu để sử lí công việc với cả an ủi chị dâu mày, còn cả lấy thân... đệch, đéo nói nữa, giã trước tính sau.".
" Á!! Đại ca! em xin lỗi mừ!" Mạnh ôm đầu trốn tránh, đại ca nhà cậu ta có lẽ vì chiều cao có hạn nên ôm hận với những người cao hơn mình, chuyên gia nhằm vào đầu để đánh.
Đang trong lúc hai người vờn nhau, à không, là Mạnh bị đuổi đánh thì có một giọng nói gấp gáp vanh lên.
" Mạnh à!" Vũ vội vàng chạy cả một đường vào sân bay, vội vàng tìm kiếm khắp nơi mới tìm đến được chỗ này. Nhất thời thấy Mạnh dường như đang bị đánh, không nhịn được mà hô to.
Người đàn ông vì tiếng kêu bất ngờ mà dừng tay, quay đầu lại thì thấy Vũ đang chống gối thở hồng hộc. " Gì đây? Cớm?".
Vũ vừa thở vừa ngẩng mặt lên, đập vào mắt là cảnh Mạnh đang ôm đầu trốn tránh và nắm đấm của người kia chưa kịp giáng xuống, tức giận tới nỗi rút súng ra mà quát. " Tên Tuyết Lang kia..! Mau dừng tay lại." Vừa nói vừa nhanh chóng đến gần, anh cất súng đi nắm chặt tay người đàn ông, nói. " Tôi sẽ tạm thời giam giữ anh vì hành vi..."
" Khoan đã! Có chút nhầm lẫn rồi." Mạnh nhất thời giật mình nhìn hình ảnh trước mắt, vì quá cuống mà tạm thời quên khuấy mất nỗi sợ của mình, lao lên ôm lấy Vũ nói. " Anh ơi, dừng lại đã, hiểu nhầm, là hiểu nhầm thôi.".
" Gì đây!" Người đàn ông nhìn tràng cảnh trước mắt cũng nhất thời không hiểu được, nói.
" Chuyện này..." Mạnh nhanh chóng đem chuyện của cậu và Vũ kể 1 năm 1 mười với người đàn ông.
Càng nghe, sắc mặt người đàn ông càng tối đen lại, nghiến răng nghiến lợi nói " Mày đã bỏ trốn tới hawaii thì cũng thôi đi, đã vậy lại còn có người yêu. Lại còn là cớm!!!".
Mạnh vừa ôm chặt Vũ đang còn hơi ngây người, vừa đổ mồ hôi hột nhìn người đàn ông đang sắp tiếp tục nổi đoá trước mặt.
" Phù...." Người đàn ông thở ra một hơi dài, bàn tay còn đang nắm chặt cứng ngắc đưa lên vò vò tóc, quay người vừa đi vừa nhắm mắt lẩm bẩm nói. " Tao đang phải cố gắng kìm nén lại để không phải tẩn cho mày một trận. Không được tẩm, nó mới vừa về... không được tẩn.... không được... đệch mẹ nó!"
" Mày có biết vì giấu mày đi mà bọn cớm một ngày gọi cho tao bao nhiêu cuộc không hả thằng đần kia, vậy mà mày còn đi yêu đương với một thằng cớm! Mẹ nó chứ!" Anh ta tức giận đạp vài nhát vào bức tường bên cạnh, bức tường nhựa dường như đã quá cũ để nhận lấy sự tàn phá này nhanh chóng thủng mất một lỗ
" Không được phá hoại cuả...." Bệnh nghề nghiệp của Vũ nhất thời tái phát, Mạnh nhanh chóng bịt lấy miệng anh không để anh nói hết câu, cậu chỉ sợ đại ca mình nghe thấy lại phát rồi lên quay lại tẩn cho mình và anh người yêu một trận ra trò thì toi.
" Thôi được rồi, mày cứ tự mà lo liệu với thằng người yêu của mày đi. Mẹ nó, tao đi đây.". Cuối cùng anh ta chỉ bực tức bỏ lại câu này rồi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top