Chương 3: Chia xa


Sớm ngày hôm sau, thói quen sinh học kiến Vũ tỉnh dậy dù cho đêm qua anh có thực hiện một vài hoạt động hơi quá sức.

Anh hoang mang, mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần phòng, tự đặt ra cũng tự trả lời 3 câu hỏi mà mỗi khi tỉnh dậy anh đều tự hỏi. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Hôm nay tôi phải làm gì? À, tôi là tôi, tôi đang ở.... Phòng của Mạnh! Hôm nay tôi và cậu ấy hẹn đi chơi.

" Ui da!" Giật mình bật dậy khiến cho cơ thể không hkịp phản ứng, Vũ xuýt xoa kêu lên một tiếng ngắn ngủn.

Dù chỉ là một tiếng động nhỏ như thế thôi, cũng đủ khiến người đang nằm bên cạnh tỉnh giấc, Mạnh ngáp một tiếng to, nghiêng người chống tay nhìn Vũ, ánh mắt mang đậm ý cười.

" Anh đang làm gì thế?".

Nghe thấy giọng nói khàn khàn của người bên cạnh, Vũ lặng lẽ đỏ tai, anh lắp bắp nói: " Dậy... dậy vệ sinh cá nhân."

" Gì chứ." Mạnh quàng tay qua thắt lưng Vũ, ôm lấy eo anh rồi trườn tới, đầu gác lên đùi anh, vùi mặt vào bụng anh, ậm ờ nói. " Chúng ta còn nhiều thời gian mà, hôm qua anh cũng mệt rồi, ngủ thêm chút nữa đi".

" Không ngủ được." Vũ thành thật đáp, thói quen công việc khiến anh một khi đã tỉnh là không thể vào lại giấc ngủ. " Nếu em mệt thì ngủ tiếp đi."

" Sao vậy được." Mạnh cười cười nói. " Anh còn chưa mệt, em dám mệt sao? Hay là.. anh chê em yếu?". Giọng nói tà tà gợi đòn vang lên từ bụng mình.

Vũ rối rắm trả lời. " Không phải mà".

" Ha ha, em đùa anh thôi, em khoẻ hay yếu không phải anh biết rõ nhất sao?" Mạnh vực người ngồi dậy, ngả ngớn dựa vào vai anh nói. " Đúng không? Hửm?".

Vành tai Vũ dường như nhỏ ra máu, nhanh chóng quấn chăn lên phi nhanh vào nhà tắm, trong phòng chỉ vẳng lại câu trả lời nhanh chóng tan biền trong không khí. " Ư...ừm".

-------------------------------------------

Hai người ở bên nhau cùng đi tham quan hết những cảnh đẹp có trong lịch trình của Vũ, cùng nhau tắm biển, lướt sóng, thuê thuyền ra khơi câu cá, cũng cùng nhau chơi những trò kích thích như nhảy dù lướt sóng hay mô tô mặt nước, thậm chí có một lần, khi hai người theo đội lặn ra vùng biển sâu, còn có thể vừa lặn vừa bắt gặp cảnh cá heo bơi nhanh theo đàn.

Ban ngày vui chơi, ban đêm làm chuyện tềnh thú. Mạnh thường ngày hay cợt nhả, đôi khi còn có chút tính khí trẻ con, nhưng một khi lên giường lại như biến thành người khác, thường xuyên rủ Vũ chơi những trò kích thích như đóng vai, hay bắt anh nói những lời xấu hổ.

" Này, công việc của anh rất bận à?". Mạnh nhìn Vũ ngồi trên bàn làm việc, trước mặt là chiếc máy tính xách tay màu bạc, đang chăm chú gõ gõ gì đó một cách nghiêm túc.

Vũ vừa lúc kết thú quá trình làm việc, vui vẻ rời khỏi bàn, đến cạnh giường ôm lấy cổ Mạnh nói. " Ừm, công việc của tụi anh cũng hơi vất vả, nhưng chỉ chút xíu thôi, vẫn có thời gian để nghỉ ngơi mà. Mặc dù hơi ít.". Câu cuối cùng Vũ nói quá nhẹ nhàng, Mạnh nhất thời chỉ chú ý đến tư thế ngồi của anh nên nghe chữ được chữ mất.

Hai người xác định mối quan hệ với nhau ngay ngày thứ quen biết, dù có chút nhanh nhưng họ lại cảm thấy dường như đây chính là nửa kia của đời mình.

Vũ là một chàng trai trầm tính, anh suy nghĩ rất trưởng thành, mọi hoạt động sống và thái độ anh thể hiện ra lúc thường ngày đều mang theo một chút gì đó mang tính quy tắc. Còn Mạnh thì lại năng động và trẻ trung, đôi khi còn hơi cảm tính trong một số việc. Hai người tuy tính cách khác nhau, cũng có những lúc bất đồng quan điểm nhưng chưa khi nào phủ nhận sự thoải mái và vui vẻ người kia mang lại cho mình.

Mạnh ngồi trên giường để Vũ vòng tay ôm cổ mình, thấy tư thế này có vẻ làm anh không được thoải mái liền ôm lấy eo anh, để anh tách chân ngồi trên đùi mình. Vui vẻ vùi mặt vào hõm vai anh hít hà.

" Ha ha, nhột đấy." Vũ bị hơi thở của Mạnh phả vào cổ khiến anh hơi rùng mình, nhích người ra xa một chút nhưng lại bị Mạnh mạnh mẽ ôm chặt lấy.

" Sao em như con nít thế này, cứ vùi mặt vào hõm vai anh mãi thôi." Ngay từ lần thứ hai thâm mật, Vũ đã nhận ra thói quen này của Mạnh, nếu không phải Mạnh đã mạnh mẽ xác nhận rằng cậu chưa từng yêu đương bao giờ thì có thể anh đã hiểu nhầm đây là thói quen được hình thành từ cuộc tình nào đó của cậu rồi.

" Anh thơm lắm, ngửi dễ chịu.". Mạnh vừa hít hà vừa nói.

" Biến thái quá đấy." Vũ ngượng ngùng đáp.

" Gì chứ, em còn có thể biến thái hơn nữa đấy." Mạnh cười gian nhìn anh. " Anh có muốn thử không?".

Vũ ngượng ngùng, giọng nói nhẹ như không, nếu không phải Mạnh vẫn đặt sự chú ý vào anh thì có lẽ sẽ không nghe được. "...muốn"

------------------------------------

Ngày tiễn Vũ về nước, Mạnh theo anh từng bước chân chẳng muốn rời. Vũ cũng lưu luyến mà cứ chần chờ mãi không muốn bước vào cửa soát vé.

Mãi tới khi sân bay thông báo máy bay anh lên sắp cất cánh anh mới không đành lòng mà kéo theo chiếc va li chứa đầy đồ Mạnh mua bước đi.

Còn chưa đi được vài bước, vai đã bị người phía sau níu lại. anh bất ngờ bị người nọ nắm lấy cằm, hai người trao nhau một nụ hôn sâu trước cổng soát vé. Mặc cho cô nhân viên soát vé hai mắt sáng bừng mình chằm chằm, Mạnh kề sát trán vào trán anh, mũi chạm mũi nói. " Chờ em nhé, em sẽ về sớm thôi."

" Ừm." Vũ vui vẻ đáp.

Anh kéo va li đi làm thủ tục xuất hành, còn Mạnh thì ở đằng sau nhìn theo bóng lưng anh chẳng rời.

Khi Vũ kéo va li đi vào hành lang chuẩn bị lên máy bay, hai người cách nhau một tấm kính, trao cho nhau cái nhìn trìu mếm nhất.

---------------------

Mạnh trở lại khách sạn nằm vật ra giường, những ngày ở bên Vũ trôi qua thật nhanh, cậu không thể không nghĩ đến hôm nay đã là ngày thứ 7 cậu rời nước, ngày thứ 7 trốn khỏi bang phái rồi.

Bây giờ cậu đang dằn vặt giữa hai ý tưởng, một là ở lại đây hưởng thụ cho hết 7 ngày vui vẻ nữa, rồi sau đó trở về, ăn một đấm hoặc một súng của đại ca, à còn cả của anh dâu nữa. Hai là xách đồ về nước kiếm Vũ ngay và luôn, mới chỉ xa nhau chưa đầy 4 tiếng mà cậu đã nhớ anh gần như không chịu nổi rồi.

Rối rắm giữa tình yêu và mạng sống một hồi lâu, Mạnh quyết định ngủ một giấc đã, tỉnh dậy lại nghĩ tiếp.

Ở bên kia, Vũ đã xuống khỏi máy bay, đồng nghiệp của anh nhận được tin đã ra sân bay đón anh về cục.

Phải, nghề nghiệp của Vũ là cảnh sát, anh học ở học viện lục quân được 4 năm thì được điều đi học tập nghĩa vụ cảnh sát, rồi sau đó thuận theo đơn bầu cử đi học và tham gia vào khoá huấn luyện cảnh sát, ra trường làm việc đã được 4 năm.

Không phải anh không muốn nói với Mạnh về nghề nghiệp của mình, mà là khoảng thời gian bên nhau của hai người quá ngắn ngủn, nội thời gian tình tứ bên nhau thôi còn chưa đủ, anh làm sao cam lòng dành ra thời gian để nói về công việc của mình cho cậu đây.

Nói tới Mạnh, Vũ chợt nhận thấy tâm tình mình hơi chùng xuống, mới chỉ xa cậu chưa đầy 8 tiếng, anh đã nhớ cậu rồi, nhớ tới nỗi hận không thể lập tức quay đầu mua vé trở lại Hawaii đầy nắng và gió, cùng chàng trai trẻ kia tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top