Chương 1: Phản bội



" Oi oi, mày có đang nghiêm túc nghe không đấy thằng kia?".

Mạnh chợt tỉnh, ngẩng đầu lên khỏi đệm chăn, nhăn nhó nhìn người đàn ông đang cau có đứng bên giường, nói : " Đây, em vẫn đang nghe mà.".

" Nghe cái con khỉ ấy, nãy giờ tao có nói câu nào đâu". Người đàn ông tức giận đạp một cú vào cạnh giường.

Cả chiếc giường bệnh không mấy rắn chắc run lên từng hồi, khó khăn lắm mới có thể ngừng lại.

Mạnh giả bộ lau lau mồ hôi không hề tồn tại trên trán, nói: " Đại ca à, em vẫn đang nằm viện đấy nhé, anh không thể nhẹ nhàng với bệnh nhân thêm một tí được à."

" Nhẹ nhàng con c*c tao ấy, mày coi mày đi, làm ăn cái kiểu gì đấy hả, cũng đéo phải bắt mày đi buôn mai thuý hay gì, sao cứ nhìn thấy cớm là lại bắt đầu hoảng thế."

" Anh cũng đâu phải không biết, làm cái nghề của tụi mình, hễ thấy đồng phục là bắt đầu niệm kinh bình an rồi." Mạnh nhăn nhó nói. " Hơn nữa em cũng đâu có hoảng đâu, chỉ hơi hơi run tay tí thôi mà.".

Người đàn ông lườm nguýt một cái sắc lẻm. " Ờ, run tay có tí thôi, mà nửa cái đầu con xe mẹc của tao đi đời luôn rồi đấy. Sao mày không run thêm tí chân nữa, sẵn tiện đạp ga tiễn cả mày cả xe đi luôn đi."

" Ai ai ai, đầu em đau, đau lắm. Hì, anh à, đừng có nóng tính nữa mà, không có tí nữa về tới nhà, chị dâu mà thấy là em toi luôn đấy."

" Mày mà còn biết sợ à." Người đàn ông khó chịu hừ mạnh. " Thế chân cẳng sao rồi, có cần cưa cụt đi không?"

" Anh của em ơi, chân em không sao, không sao thật mà.". Mạnh cười khổ nói. " Chỉ là một vụ va chạm nhẹ thôi...".

" Ờ, va chạm nhẹ thôi, khi nào mày ra viện rồi, đến trước mui con xe của tao nhìn nó mà nói.". Mẹ nó chứ, con xe đấy còn là quà kỷ niệm ngày cưới mà bà xã của anh ta tặng, anh ta còn chưa đi được mấy lần đâu.

Mạnh biết chuyến này toi cơm rồi, dù có thoát được trận đòn của đại ca thì chắc chắn cậu cũng không thoát khỏi ma chưởng của vị trong nhà đại ca đâu.

" Anh... anh trai ruột của em ơi, lần này em chết chắc rồi, chết thật đấy."

Người đàn ông hờ hững. " Ờ, anh mày cũng có nói mày sống được đâu.".

" Không mà, anh về nhà, dỗ dành vị kia, hy sinh... khụ...". Nhìn khuân mặt đen thui của vị trứơc mặt, Mạnh liền biết mình lỡ mồm rồi. " không không, ý em là, anh chỉ cần nói vài câu, vài câu thôi, chị dâu chắc chắn sẽ bỏ qua cho em mà.".

" Mày nghĩ tao ngu à?" Người đàn ông khinh bỉ nói. " Liệu hồn mà dưỡng thương cho tử tế, mấy nữa trở về còn nhiều việc cần mày làm lắm. yêm tâm đi, tao sẽ không để bất cứ đứa nào giúp mày đâu."

" Không!!!!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó là tiếng sập cửa thật mạnh. Mạnh đau lòng nhìn theo cánh cửa đã được đóng kín kia, âm thầm rơi lệ cho ngày tháng sau này của mình.

" ĐM, đằng nào cũng vậy, hay mình bỏ bom một chuyến chắc cũng không chết được!". Khẽ thì thầm một hồi, chàng ta nhanh chóng nhảy xuống giường, kéo cái chân chỉ bị trật khớp của mình, lò cò nhảy loạn khắp nơi trong phòng thu gom quần áo, chuẩn bị cho một chuyến cao chạy xa bay.

------------------------------------------------

Mạnh tên đầy đủ là Lê Mạnh, cậu năm nay 24 tuổi, đúng cái tuổi mới chập chững vào đời của bao con người bình thường khác. Nhưng Mạnh thì không phải, cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Cha Mạnh là một tên du côn chuyên phá làng phá xóm, còn mẹ cậu khi đó vẫn còn là học sinh cấp 3. Hai người kết hôn vì ăn cơm trước kẻng khi chưa đầy 18 tuổi. Cha Mạnh bắt đầu nghiện cờ bạc, trở thành con nợ khắp nơi, năm Mạnh 5 tuổi mẹ cậu ôm tiền chạy theo người khác, cuộc sống của Mạnh từ đó trở nên đen tối. Không những phải nghỉ học mà còn phải lo cả gánh nặng sinh hoạt gia đình, bữa đói bữa no.

Cha Mạnh không những nghiện cờ bạc, mà còn là một con sâu rượu, ông ta cược lớn cược nhỏ thua không ít tiền, mỗi khi bị bọn chủ nợ đòi tiền ông ta lại bực tức trút hết lên đầu Mạnh. Từ nhỏ Mạnh đã biết được nếu còn sống với người đàn ông này, cậu đừng mong được một ngày yên thân.

Năm 15 tuổi, khi Mạnh đang theo chân mấy anh chị bán vé số kiếm chút tiền cơm, thì bị người đàn ông kia tìm tới, đánh đập một trận dã man ngoài đường phố vì không đem tiền về cho ông ta đánh bạc. Bị đánh dồn dập khiến cậu không khỏi hoảng loạn vơ vội lấy thứ xung quanh, đánh trả người đàn ông kia. Nhưng sức của đứa nhỏ 15 tuổi thiếu ăn thiếu mặc sao so được với người đàn ông, Mạnh cố lắm mới không bị ông ta đánh chết. May thay lúc đó có vài chú công an ở gần đấy, bắt cả cậu và ông ta vào cục.

Mạnh ngồi trong cục hốt hoảng, bị vài người mặc đồng phục xanh lè hỏi này hỏi kia khiến cậu không dám hé môi nửa lời. Ở trong phòng tạm giam hơn 24 giờ không ăn uống, cuối cùng thì cũng được thả ra. Đứa trẻ bơ vơ đứng trước cổng đồn cảnh sát ngẩn ngơ không biết phải làm sao. Vé số mất rồi, mất ngay lúc cậu bị người đàn ông kia đánh đập, không có tiền trả cho đại lý, người ta sẽ không cho cậu lấy vé số đi bán nữa, không có vé số bán thì không có cơm ăn. Nhà cũng không thể về, người đàn ông kia bị bắt rồi, bọn đòi nợ sẽ tới xiết nhà nhanh thôi.

Không có tiền, không có nhà, quần áo thì rách tả tơi, bụng thì cồn cào vì đói, Mạnh tưởng như mình sắp chết tới nơi rồi.

Ngay lúc này, anh nhìn thấy một người đàn ông, gọi là người đàn ông cũng không phải, anh ta trông còn rất trẻ, chỉ khỏang 18 tuổi nhưng anh ta rất cao, mặc một bộ đồ đen xì, miệng ngậm một điếu thuốc phì phò thả khói. Bên cạnh anh ta còn có hai, ba người đàn ông cao lớn khác. Cả ba người đi xuống khỏi một chiếc xe con màu đen, trông rất oách, sải bước đi vào cục cảnh sát.

Một lúc sau anh ta đi ra, theo sau còn có thêm ba người khác, mặt mũi bầm dập cúi đầu cun cút theo sau.

Mạnh đứng tại chỗ nhìn người đàn ông đó lần lượt cho ba người bầm dập kia mỗi người một đạp, bên tai nghe tiếng xin tha cùng cười đùa của họ. Cậu không hiểu được, tại sao những người kia bị đánh mà lại còn cười?

" Đại ca, anh nhìn kìa". Mạnh nghe người đàn ông mặt mũi bầm dập nhất trong ba người vừa rồi vừa nói, vừa nhìn về phía mình, cậu giật mình lui lại một bước, vội cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên.

Qua một lúc, chợt nghe tiến bước chân tới gần mình, Mạnh nín thở. Đôi giầy da đen dần xuất hiện trong mắt, trên đỉnh đầu chợt mát lạnh, sau đó Mạnh ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc.

" Khụ khụ khụ". Không cần biết là ngửi thấy bao nhiêu lần, nhưng chưa khi nào cậu quen được cái mùi khó ngửi này.

" Này nhóc, bao tuổi rồi?". Giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu.

Mạnh giật mình đánh thót một cái, khe khẽ nhếch môi nhưng lại động tới vết thương bên mép nên hít hà một hơi.

" Phì. Này, hỏi chú mày đấy". Một người khác lên tiếng.

Mạnh đành phải lý nhí đáp " Mười...mười lăm.".

" Mười lăm à, biết đánh nhau không?". Người kia lại hỏi.

" Không..."

Còn chưa kịp nói hết, giọng nói ngả ngớn của người đàn ông bị thương lại vang lên. " Đại ca à, anh đừng nhìn thằng nhóc này vậy mà nhầm, bé tí vậy thôi mà dám cầm gạch phang ông già nó đấy. Ha ha ha.".

" Cười cười con c*c.". Người đàn ông bị thanh niên giáng cho một cú trời giáng, suýt thì cắm đầu xuống đất.

" Ui da, đại ca, em chỉ tường thuật lại thôi mà, ông già nó cũng ác ôn lắm đấy, đánh bạc nợ tiền, nghiện rượi nợ tiền, trộm cắp có tiền án, lại còn bị bắt vài lần vì xô xát với người ta. Chậc, nhìn thằng nhỏ này xem, ở nhà chắc chắn là bị đánh cũng không có ít đâu." Người đàn ông vừa xuýt xoa vừa tặc lưỡi nói.

" Sao mày lắm mồm thế, mày coi lại mày đi, mày thì hơn người ta chỗ nào.". Thanh niên phát cáu quát. " Gây rối trật tự công cộng, cổ vũ đánh nhau? Hay ho lắm à."

" Anh à, làm giang hồ thì phải có tí tiền án...áu!". Người còn chưa kịp nói xong đã bị thụi cho một cú.

" Đậu má mày, còn cãi, mày làm giang hồ kiểu đấy à, giang leke à? Đm, giang hồ nhà người ta đánh nhau giành khu vực, còn mày thì sao? Bắn bi thua con nít còn đòi đánh nhau. Má mày!". Người thanh thiên cáu mình đạp liên tục.

" Anh, anh, từ từ, chỗ này còn có con nít đó". Người kia ào khóc kêu la nhưng lại không dám tránh.

" Có con nít thì kệ m* nó, mày chưa có xong với tao đâu.".

Mạnh im lặng nhìn một tràng cảnh vừa rồi, trong đầu vô thức vang lên một dòng chữ không nặng không nhẹ để đánh giá thanh niên ' tính nóng như kem'.

" Này nhóc". Chợt, người vừa mới xuống xe cùng thanh niên nói. " Có muốn đi theo tụi này không?".

Mạnh im lặng nhìn chằm chằm người nọ không nói câu nào, trong đầu đang nghĩ xem khả năng bỏ chạy khỏi đám người này cao bao nhiêu.

" Ây, ây, anh mày không phải bắt cóc hay buôn người đâu, đừng có ngó anh với ánh mắt đấy. Hơn nữa đây còn là trước cổng đồn công an đấy, có muốn bắt cũng phải... ui da."

" Cả mày nữa, im ngay chưa, cái giọng điệu rõ gian xảo thế kia, mày nói mày không phải buôn người thì có chó nó tin." Thanh niên sôi máu quát.

Cả đám người theo cùng cun cút nép vô một bên với nhau, im re không dám lên tiếng nữa.

" Này nhóc, theo anh mày có cơm ăn.". Hơi dừng một chút tìm thêm từ ngữ, thanh niên lại nói. " Nhưng không đảm bảo mày sẽ không bị đánh, nhưng mà bọn tao có thể dạy chú mày đánh nhau.".

Nghe có cơm ăn Mạnh đã hơi lung lay rồi, dù sao thì không đi theo thanh niên thì cậu sớm muộn cũng sẽ chết đói mà thôi, nhưng mà... " Có... có bao ở không?".

" Phì..." x n.

" Cười con c*c.". Thanh niên quay phắt lại lườm nguýt. " Có, bao ăn bao ở cho chú mày hết, dạy đánh nhau miễn phí luôn."

" Vậy..." Mạnh còn chưa kịp đồng ý, thanh niên đã nói tiếp.

" Nhưng mà, chú mày phải ký vào một tờ giấy." Thanh niên gian xảo cười.

Mạnh nhìn nụ cười kia, sợ run. " Giấy... giấy gì?".

" He he he, giấy ~ bán ~ thân ~". Đám người phía sau không sợ trời cướp lời.

--------------------------------------------------------

Sắp xếp hay còn gọi là nhồi nhét xong đống đồ đạc cần thiết vào vali, Mạnh nhanh chóng thay bộ đồ bệnh nhân ra, cà nhắc chạy ra khỏi cổng bệnh viện, vẫy một chiếc taxi ra thẳng sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top