Chương 3: Quý Giản
Bữa tối hôm sau, tôi ăn nhiều hơn bình thường một chút, tâm trạng tốt thì khẩu vị cũng tăng theo. Phía đối diện, Đậu Lâm Xuyên vừa nghe điện thoại vừa nhìn tôi, đoạn gắp thêm mấy đũa thức ăn vào bát tôi. Tôi ngoan ngoãn ăn hết. Nếu so với trước đây, chắc chắn hành động ép buộc này sẽ khiến tôi phiền càng thêm phiền.
Gần ăn xong, WeChat bỗng hiện thông báo có lời mời kết bạn mới: [X: Tôi là Hướng Lữ.]
Tôi giật mình, trộm liếc Đậu Lâm Xuyên. Anh ta vẫn đang dở việc, hoàn toàn không để ý đến vẻ hoảng hốt vừa rồi của bạn trai. Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình vài giây, cuối cùng chọn chấp nhận.
[Bạn đã thêm X, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.]
Tôi: [Sao anh biết tài khoản WeChat của tôi?]
Hướng Lữ: [Nói với Trương Ký là người nào đó quên đồ trên xe tôi thôi.]
Tôi: [...]
Nhìn là biết ngay một tay lão luyện.
Thú vị thật.
---
Lần thứ hai đến rất nhanh. Sau hai ngày tán tỉnh không ngừng nghỉ trên WeChat, anh ta ngỏ ý: [Chiều nay đi ăn không?]
[Để tôi hỏi Đậu Lâm Xuyên đã.]
Có thể là tôi đang do dự, hoặc cũng có thể là cố ý muốn thử thách y một chút.
Hướng Lữ mỉa mai: [Ồ, lại còn phải báo cáo sếp cơ à?]
Tôi gần như mường tượng ra được vẻ mặt cười như không cười của ai kia qua màn hình lúc này.
Nhưng đến trưa, Đậu Lâm Xuyên bỗng bảo tôi chiều nay về nhà ăn cơm với mẹ, tôi thấy hơi khó chịu, cọc cằn đáp. "Nhưng em vừa nhận lời đi ăn với đồng nghiệp rồi."
Đậu Lâm Xuyên không ngờ bạn trai mình — một người lười ra ngoài — lại có hẹn ăn tối. Anh ta trầm ngâm một lát, sau cùng hạ quyết định: "Dời lại đi."
Tôi lập tức nổi nóng: "Anh bảo hủy là tôi phải hủy chắc? Thế chẳng lẽ tôi không cần xã giao với đồng nghiệp à?"
Chính hắn cũng không ngờ tôi sẽ giận thành thế này. Đậu Lâm Xuyên nhíu mày, cố gắng nhẫn nại khuyên nhủ: "Mãi mẹ mới chịu mời em về ăn cơm—"
Trong hai năm gần đây, vì không chịu nổi tính cách độc đoán nói một không nói hai của con trai, bà ấy mới miễn cưỡng chấp nhận tôi. Những năm đầu yêu nhau, thậm chí mẹ của Đậu Lâm Xuyên còn không chịu gặp tôi, có gặp thì mặt mũi lúc nào cũng thái độ. Tôi cũng chẳng phải kiểu chịu nhún nhường vô cớ. Người ta đã không thích mình thì việc gì phải cố chạy theo lấy lòng. Thế nên, hai bên đã từng xảy ra không ít căng thẳng.
Chưa đợi đối phương nói hết câu, tôi đã đứng phắt dậy, quăng điện thoại xuống sofa. "Mẹ anh là mẹ anh, vậy đồng nghiệp của tôi thì không phải đồng nghiệp chắc?" Tôi bắt đầu buông lời sắc mỏng không suy nghĩ, như thể muốn xả hết mọi bực dọc đã tích tụ suốt bấy lâu.
"Em ăn nói kiểu gì vậy?" Dường như Đậu Lâm Xuyên cũng hơi bực. Thật ra, hắn vốn chẳng phải người hiền lành gì, chỉ là sau khi ở bên tôi mới từ từ thay tính đổi nết. Nếu là trước đây, chắc chắn đối phương đã đạp cửa bỏ đi ngay từ giây phút tôi nói ra câu thứ hai.
"Em đang nổi nóng vô cớ đấy à?"
"Tôi vô duyên vô cớ? Sao anh không nghĩ thử xem, lúc nào anh cũng tự ý quyết định mọi chuyện! Tôi là người yêu anh, không phải phụ kiện, càng không phải thú cưng!"
Tôi thấy rõ gân xanh trên trán hắn giật giật. Đậu Lâm Xuyên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tối đen như bão sắp tràn vào bờ. Cuối cùng, anh ta vẫn không nói gì quá đáng, chỉ quay người đóng sầm cửa phòng làm việc.
Tôi cũng cầm điện thoại lẫn ví tiền lên, đẩy cửa bước ra ngoài.
Những lần cãi vã căng thẳng thế này giữa chúng tôi thật sự rất ít, bởi vì hắn quá kiệm lời, có cãi cũng chẳng đi đến đâu.
Tối đó, tôi đã đi ăn cùng "đồng nghiệp" Hướng Lữ.
Rồi thuê phòng.
Trong lúc làm, tôi chú ý sát sao, không để đối phương để lại bất cứ dấu vết nào trên người mình. Hướng Lữ tặc lưỡi, có vẻ hơi bất mãn.
Tôi giơ chân đạp anh ta: "Không làm được thì cút xuống đi."
Y nâng chân tôi lên hôn nhẹ một cái, nụ cười hờ hững vẫn treo trên mặt: "Sao cọc tính thế này? Để tôi giúp em hạ hỏa nhé."
Sau trận hoan ái cuồng nhiệt, cơn bực dọc trong lòng đã vơi đi non nửa. Quả nhiên, tình yêu lục đục thì tình dục làm hòa. Một lần chưa đủ thì làm hai lần.
Khi Hướng Lữ đang tắm, Đậu Lâm Xuyên gọi điện thoại đến. Tôi quấn chăn, đi đến bên cửa sổ, bắt máy: "Alo?"
"Em đang ở đâu? Anh đến đón, chúng ta nói chuyện một chút." Giọng đối phương vẫn trầm ổn như mọi khi.
"Được thôi." Tôi đọc địa chỉ của một quán cà phê gần khách sạn này.
Nếu không phải tâm trạng đang tốt, đừng nói là đồng ý ngồi xuống nói chuyện, có khi tôi đã trực tiếp tắt máy ngay từ đầu.
Hướng Lữ tắm xong bước ra. Thấy tôi đã mặc quần áo chỉnh tề, y để người trần như nhộng đi tới kéo tôi vào một nụ hôn ướt át. Nhận ra tình hình bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, tôi dứt khoát đẩy anh ta ra.
"Gấp vậy à?" Y cúi đầu, liếm nhẹ vành tai tôi.
Tôi thu dọn đồ đạc, gạt y khỏi người mình: "Về xử lý chuyện gia đình."
"Haha," Người đàn ông lại áp sát, ôm tôi bật cười thành tiếng. "Rút mông vô tình ghê, làm người ta đau lòng quá đi."
"Anh lắm bạn giường như vậy, chọn đại một người cũng biết chịch hơn tôi." Tôi liếc xéo.
"Ca này khó. Lỡ nếm thử em rồi, giờ chẳng thấy hứng thú với ai cả." Y tựa đầu lên vai tôi, lười biếng nói.
"Cút." Chửi thì chửi vậy, nhưng lòng tôi lại có chút đắc ý khó nói thành lời. Nó giống minh chứng rằng, dù bản thân sắp chạm ngưỡng 30, sức hút của tôi vẫn không thua kém năm đó.
Ngoại tình, hay đổi sang một từ trần trụi và đáng xấu hổ hơn— ăn vụng chùi mép.
Vừa thấp thỏm lo sợ, vừa tận hưởng cảm giác kích thích cả về thể xác lẫn tinh thần, tựa như một mảng màu đậm nét giữa cuộc sống vốn tẻ nhạt, đồng thời thỏa mãn chút hư vinh nhỏ bé trong tôi.
Thật là một loại khoái cảm khó cưỡng đầy bí ẩn.
Mà nguyên nhân của thú vui này, đều bắt nguồn từ việc dạo gần đây Đậu Lâm Xuyên quá bận rộn.
Nhưng thôi, chỉ lần này thôi. Tôi tự nhủ, vẫn nên sống cho đàng hoàng tử tế, nếu để bị phát hiện thì tiêu đời.
Nghĩ vậy, cơn giận vô cớ ban nãy với anh ta tự nhiên hóa thành bao dung.
Tôi thấy rất hài lòng với hiện tại. Dù có chút hồi hộp như đi trên dây, còn phải liên tục nói dối để che đậy, nhưng chẳng phải nó càng khiến mọi thứ thêm phần thú vị sao?
Tôi nghĩ mình nên khoan dung độ lượng với bạn trai hơn một chút, bởi lẽ hắn cũng chẳng phạm lỗi gì lớn. Thỉnh thoảng cãi nhau chỉ là gia vị cho tình yêu, cứ làm căng lại khiến tình cảm dễ rạn nứt.
Dù sao, tôi vẫn luôn là một người biết chừng mực.
----
Tác giả có lời muốn nói:
Ngay từ giây phút mày chọn cắm sừng, ba cái chừng mực gì đó đã ném cho chó ăn rồi.
Đất diễn của tra thụ ở đoạn đầu đúng là nhiều thật, nhưng tôi đang nghiêm túc nhấn mạnh rằng ngoại tình là không thể tha thứ! (X) Cũng là để tích lũy mũi tên uất hận dành cho nó ~ Để sau này có bị ngược thế nào cũng chẳng ai thấy thương nữa!
Ây dô, đừng lo lắng, thụ chính sắp xuất hiện đi rải đường cho các mom rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top