Chương 2: Quý Giản
Uống được ba round, thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, tôi đứng dậy định về trước.
Hướng Lữ đang nói chuyện với Trương Ký, thấy vậy thì đi tới, cất tiếng hỏi: "Muốn đi à?"
"Ừ, hơi trễ rồi." Tôi đáp.
"Tôi đưa cậu về."
Tôi thoáng chần chừ. "Không cần, tôi tự gọi xe được."
"Không sao, đèo cậu về rồi quay lại chơi tiếp với bọn họ sau." Y cầm áo khoác, giọng điệu không cho từ chối, "Đi nào." Dứt lời liền bước ra ngoài.
Tôi day day thái dương, nói với Trương Ký: "Vậy tôi đi trước nhé."
"Ừ, đi đi." Đối phương vừa uống rượu vừa lơ đãng đáp: "Về đến nơi nhớ nhắn tin đấy."
Ra khỏi quán bar, gió thổi tới làm đầu óc tôi tỉnh táo đôi chút. "Tôi gọi xe được rồi, anh vào trong đi."
"Tôi chở cậu về." Hướng Lữ kéo tay tôi, đi về phía bãi đỗ xe. Do không tiện tranh cãi với y giữa đường, tôi đành thuận thế đi theo.
Y bước tới trước một chiếc SUV, mở cửa ghế phụ, hất cằm ra hiệu. Tôi đứng im một lúc rồi lên xe. Tất nhiên, tôi không bỏ qua nụ cười đầy ẩn ý của đối phương khi đóng cửa giúp mình.
"Nhà cậu ở đâu?" Người đàn ông mở bản đồ, nghiêng đầu hỏi. Tôi cài dây an toàn, đọc tên khu chung cư cho y.
Đối phương bật cười, nhướn mày: "Chỗ đó ổn phết, cũng không tệ nhỉ?"
Tôi cười đáp: "Anh ở nước ngoài mà cũng rành mấy chuyện này sao?"
"Tôi có bạn ở đó. Cậu sống một mình à?"
"Tôi ở cùng bạn trai."
Y hừ nhẹ một tiếng bằng âm mũi, khởi động máy rời đi. Ban đầu, chúng tôi cứ hắn một câu tôi một câu, thái độ không xa không gần khiến bầu không khí trong xe có phần lạnh nhạt.
Đến đèn đỏ, y bất ngờ vươn tay qua, chạm vào tóc tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh, nhìn thẳng vào mắt Hướng Lữ, cười: "Trương Ký không nói với anh bạn trai tôi là ai sao?"
Đèn xanh bật lên, người đàn ông thu tay về, cười hỏi: "Hửm? Chưa nói."
"Đậu Lâm Xuyên." Tôi quan sát biểu cảm trên mặt y. "Bạn cùng lớp cấp ba với anh."
"Ồ——" Người đàn ông kéo dài giọng đầy ẩn ý. Từ góc nhìn bên này, tôi thấy mắt Hướng Lữ hơi nheo lại, có vẻ càng thêm hứng thú. "Vậy thì sao?"
Vậy thì sao ư.
Giống như cuối cùng tôi vẫn tán được Đậu Lâm Xuyên, sau này, tôi và Hướng Lữ cũng ngủ với nhau.
Lúc xe đến trước cổng khu chung cư, vì uống rượu nên đầu tôi hơi choáng váng, chưa kịp tháo dây an toàn thì đối phương đã nghiêng người tới giúp.
Thân hình cao lớn của y che khuất bên trái tôi. Tay phải tháo dây rồi vòng qua phía trước, tay còn lại chống lên lưng ghế, tạo thành tư thế gần như vây kín tôi lại trong khoang ghế phụ.
Người tôi mềm nhũn tựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn y. Khoảng cách đôi bên gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Dưới ánh đèn xe lờ mờ, khuôn mặt Hướng Lữ phủ một tầng bóng tối, chẳng thể nhìn rõ biểu cảm.
Khi y từ từ ghé sát lại, đáng lẽ tôi nên từ chối, hoặc là không. Dù sao thì, bất kể có phản kháng hay không, kết quả vẫn là hôn nhau, môi lưỡi quấn quýt khó tách rời.
Cuối cùng, chính tiếng chuông tin nhắn của tôi đã cắt ngang khoảnh khắc đó.
Khi tách ra, đôi môi đã bị cắn mút đến sưng nhẹ. Tôi điều chỉnh lại hơi thở, cầm điện thoại, màn hình hiện lên tin nhắn từ số điện thoại có nickname "Ông xã"
【Tiểu Giản, hôm nay anh sẽ về trễ. Em đừng đợi anh, ngủ sớm đi. Ngủ ngon.】
Hướng Lữ liếc một cái mà không nói gì, chỉ tựa đầu lên vô lăng nhìn tôi.
"Bị chồng kiểm tra hành chính à?" Đối phương cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ.
Tôi liếm môi, xuống xe.
Về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường, tôi nhận được một cuộc gọi.
Trương Ký: "Cậu về đến nhà chưa?"
"Rồi, quên báo anh."
"Ừ Ừ, thế thì tốt, vậy tôi cúp máy đây." Ở đầu dây bên kia, Trương Ký đã say khướt đến mức lưỡi cũng líu lại.
Cúp máy, tôi mở mắt nhìn trần nhà chằm chằm. Tuy cơ thể bị men rượu hành hạ, nhưng tinh thần lại cực kỳ hưng phấn. Ít nhất là trong một – hai năm gần đây, đã lâu tôi chưa thấy kích thích đến vậy. Tôi thoáng mừng thầm vì dạo này Đậu Lâm Xuyên thường xuyên về muộn. Bằng không, đôi môi sưng đỏ của tôi chắc chắn không thể qua mắt được hắn.
Nghĩ đến đây, nỗi khó chịu vô vớ mà anh ta thường mang lại cũng đột nhiên vơi đi đáng kể.
Đấy, đã nói mà, cái gọi là 10 năm ngứa ngáy thất niên chi dương gì đó rồi cũng sẽ qua.
Đêm đó, hiếm khi tôi ngủ được một giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top