Chương 13: Quý Giản & Đinh Linh [END]

Lưu ý: Quý Giản không biết tuổi thật của Đinh Linh nên trong POV mình sẽ để thụ 8 gọi thụ 9 là nó nhé =))) Tác giả cũng tả mặt của Đinh Linh rất non so với tuổi thật, thêm tâm lý ghét bỏ người yêu mới của công nữa.

======

[POV của Quý Giản]

Sau lần nói chuyện đó, tôi không liên lạc được với Đậu Lâm Xuyên nữa. Đổi số điện thoại thì bị chặn, gọi lại cũng không xong, có vẻ chính đối phương cũng đã đổi số. Tôi thử đến công ty tìm, nhưng vừa xuất hiện ở sảnh đã bị bảo vệ mời đi. Việc này khiến tôi chán nản suốt một thời gian dài. Chẳng lẽ Đậu Lâm Xuyên thật sự muốn tránh tôi đến mức này sao?

Lúc nghe tin có người đang nhiệt tình theo đuổi hắn, phản ứng đầu tiên của tôi chính là nghĩ đến người mình từng gặp trước đó.

  Tôi không muốn thừa nhận rằng bản thân đang hoang mang, lo lắng rằng hắn sẽ bị con hồ ly nào đó cuỗm mất trước khi chúng tôi kịp làm lành. Nhưng rồi, tôi tự trấn an rằng Đậu Lâm Xuyên là người chung tình, hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận kẻ khác như vậy. So với một cái tên hoàn toàn xa lạ - người từng có 10 năm đầu ấp tay gối với hắn như tôi rõ ràng có lợi thế hơn hẳn.

Dù tôi bị hắn đá vì lỡ ngoại tình... nhưng giờ tôi đã hối hận lắm rồi. Tôi thề từ giờ trở đi sẽ không ngó nghiêng bất kỳ ai khác nữa. Tôi đã cam đoan chân thành đến vậy, chắc chắn hắn sẽ động lòng, đúng không?

Trước hết, tôi phải gặp kẻ đang theo đuổi Đậu Lâm Xuyên – cái thằng tên Đinh Linh ấy – để nó tự biết khó mà rút lui. Nó nghĩ mình có thể chen chân vào giữa tôi và Đậu Lâm Xuyên sao? Tôi tìm đủ mọi cách moi được số điện thoại, rồi lập tức gọi cho cậu ta.

Khi nghe tôi hẹn gặp vào chiều hôm sau, đối phương im lặng vài giây, sau đó cười khẩy một tiếng rồi đồng ý, dứt khoát cúp máy. Tiếng "cạch" khi dập máy càng khiến tôi tức đến suýt ném điện thoại đi.

Tôi chải chuốt kỹ lưỡng, cố tình chọn bộ đồ tôn dáng nhất để tránh bị lép vế trước Đinh Linh. Tôi biết ngoại hình của bản thân không bằng đối phương, nhưng về mức độ thấu hiểu Đậu Lâm Xuyên còn lâu nó mới bằng tôi được.

Tôi đến điểm hẹn đúng lúc, không sớm không muộn, nhưng vẫn chưa thấy ai kia đâu. Điều này khiến tôi hơi bực — nó đang cố tình ra vẻ với ông đây sao?

Năm phút sau, Đinh Linh mới xuất hiện. Cậu ta ung dung bước tới ngồi xuống đối diện, gọi một ly nước ép rồi im lặng quan sát tôi.

Nhìn gương mặt kiều diễm tựa hoa liễu kia, cơn giận trong lòng tôi hóa thành nỗi đố kỵ không thể kìm nén.

Nó định dùng khuôn mặt này để dụ dỗ Đậu Lâm Xuyên sao?

"Cậu biết tôi là ai chứ?" Tôi không muốn vòng vo, lập tức đi thẳng vào vấn đề chính.

"Biết chứ." Nó nâng ly nước nhấp một ngụm, chậm rãi đáp: "Quý Giản nhỉ?"

Nhìn thái độ bình thản đến mức trêu ngươi kia, tôi nghiến răng tức tối, trong lòng vô cùng mong chờ cảnh tượng đối phương thất bại thảm hại. "Tôi là bạn trai nhiều năm của Đậu Lâm Xuyên, chuyện này hẳn cậu đã biết rồi?"

"Bạn trai "cũ" thôi mà." Đối phương cười khẩy đầy khinh thường.

Cơn giận bùng lên, vô số lời chất vấn liên tục bật ra.

"Mày có biết anh ấy thích ăn gì không? Biết anh ấy thích làm gì sau khi tan làm không? Còn nữa, mày biết tư thế yêu thích của Lâm Xuyên khi chơi tao không? Mày biết chúng tao đã yêu nhau bao lâu chưa? Mười năm đấy nhóc!"

"Một thằng hề phí công vô sức." Đinh Linh dựa lưng vào ghế, thư thái đáp. "Bây giờ, anh ấy là của tôi rồi."

Tôi thấy một dấu hôn mờ ám lộ ra trên xương quai xanh của Đinh Linh.

Không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà nó đã câu được Đậu Lâm Xuyên. Tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Tôi dễ dàng đọc vị người đàn ông ấy như đọc một quyển sách, hắn luôn có những nguyên tắc kỳ lạ. Ví dụ như trước khi xác định mối quan hệ tuyệt đối sẽ không làm bất bất kỳ cử chỉ thân mật nào trên mức giới hạn.

Đinh Linh lại gần, thong thả nói: "Nếu trò mèo của bạn trai cũ chỉ có vậy, thì xin lỗi nhé. Tôi không rảnh tiếp chuyện."

Lửa giận sôi trào trong lòng tôi. Không kìm được nữa, tôi đứng phắt dậy, giơ tay tát thẳng vào mặt nó!

Cú tát làm cái mặt kia lệch hẳn sang một bên, loạng choạng lùi lại vài bước. Mái tóc lòa xòa rủ xuống trước trán, người nọ cúi đầu, mím môi thật chặt, một lời cũng không dám nói.

"Mày nghĩ mày có thể thay thế vị trí của tao trong lòng Lâm Xuyên à? Nằm mơ đi!" Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, gần như gào lên.

Những người xung quanh bị trận cãi vã giữa chúng tôi thu hút, ngoảnh lại nhìn. Nhưng tôi đếch quan tâm. Lúc này, tôi chỉ muốn xé nát cái bản mặt vênh váo đáng kinh tởm kia.

Nó vẫn im lặng, như thể bị đánh cho ngu người. Nhìn bộ dạng làm bộ làm tịch vô tội cam chịu đó, tôi càng tức điên hơn. Một cái thằng có đỏ mà đéo có thơm thì lấy đâu ra tư cách ở bên Lâm Xuyên? Lấy tư cách gì để thay thế tôi?

Tôi định xông đến đẩy thêm một cái, nhưng chưa kịp ra tay đã bị ai đó xô mạnh qua một bên, suýt nữa thì ngã nhào.

"Đinh Linh!"

Là giọng nói mà tôi ngày đêm mong nhớ, nhưng lại đang gọi tên một người khác.

Đậu Lâm Xuyên gạt tôi ra, tiến đến ôm lấy con hồ ly kia vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nó. "Có đau không em?" Giọng điệu người đàn ông thập phần trân trọng, đong đầy yêu thương mà tôi chưa nghe bao giờ

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác có một ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của mình, đau đớn đến mức đầu óc căng lên, trước mắt tối sầm lại từng đợt.

Dường như Đậu Lâm Xuyên đã quên mất sự tồn tại của tôi. Hắn ôm lấy Đinh Linh an ủi một hồi, sau đó mới quay lại, chắn đằng trước nó, sắc mặt u ám nhìn tôi chằm chằm.

Tôi quá hiểu bộ dạng này của hắn. Mỗi khi sắp nổi giận, người đàn ông ấy đều có vẻ mặt này. Bấy giờ, cơn giận đó lại đang hướng thẳng vào tôi.

"Quý Giản, đừng có thử thách giới hạn của tôi."

"Tại sao anh nhất định phải tuyệt tình với em như vậy?" Tôi thấy miệng mình đắng chát.

Hắn không trả lời, chỉ nghiêng đầu dịu dàng dặn dò Đinh Linh: " Lát nữa anh đi mua thuốc cho em, về xe đợi anh trước nhé."

Chắc chắn bộ dạng lúc này của tôi rất thảm hại. Giống như muốn đổ thêm dầu vào lửa, tôi thấy tên mặt trắng da trơn kia đứng sau lưng Đậu Lâm Xuyên, nhân lúc hắn không để ý ngước lên đối diện với ánh mắt căm phẫn của tôi. Sau đó, chậm rãi đáp trả bằng một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.

Nó cười càng đậm, môi mấp máy: Tao thắng rồi.

Cảnh tượng này trùng lặp với lần đầu tiên tôi gặp nó, nay lại tái hiện một lần nữa trước mắt..

Thằng chó này!!!

Tôi hận không thể ngay lập tức lao lên bóp chết nó, ăn thịt uống máu rồi giẫm nát hài cốt còn lại dưới chân, để nó mở to hai mắt chó nhìn tôi và Đậu Lâm Xuyên ân ái bên nhau.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng — Bởi sự thực, tôi mới là người bị nó và Đậu Lâm Xuyên sỉ nhục đến mức nhục nhã ê chề.

Mắt tôi đỏ ngầu, tràn đầy căm giận. Thế nhưng, chỉ một câu nói của Đậu Lâm Xuyên đã ghim chặt tôi tại chỗ.

"Muốn nói gì thì nói một lần cho xong đi." Hắn ngồi xuống chỗ mà Đinh Linh vừa ngồi.

"Tại sao ngay cả một cơ hội làm lại từ đầu, anh cũng không chịu cho em?"

"Tôi đã cho cậu rồi."

Tôi chẳng hiểu gì. Từ lúc chia tay đến giờ, có thật hắn đã từng cho tôi một chút hy vọng nào sao?

"Cái lần đi công tác về sớm đó, tôi đã biết hết mọi chuyện. Từ đó về sau, mỗi ngày tôi đều cho cậu cơ hội, nhưng chính cậu lại không biết trân trọng."

Tôi hoàn toàn hoảng loạn. Hóa ra hắn đã biết từ lâu? Vậy là không phải do Trần Vọng bơm đểu sao?

"Không phải vậy... chuyện không phải như thế đâu, Lâm Xuyên, em—"

"Cậu còn lý do gì sao? Hay định phân bua rằng bản thân chỉ say rượu làm càn? Vậy những lần sau cũng là người ta ép buộc cậu à? Chính cậu còn không tin nổi lời đó. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tha thứ. Đừng tìm cách liên lạc với tôi nữa. Kết thúc tại đây đi."

Hắn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thế! Lạnh lùng nhìn tôi như thể đã nhìn thấu tất cả. Không gì có thể khiến hắn dao động, không lời yêu hay bất kỳ hành động nào. Thậm chí, tôi còn chẳng cảm nhận được tình yêu của hắn sâu đậm cỡ nào.

Nỗi ấm ức đè nén bấy lâu bỗng tìm thấy lối thoát, điên cuồng tuôn trào.

"Cũng tại anh quá nhạt nhẽo vô vị nên tôi mới phải tìm cảm giác mới mẻ từ việc ngoại tình để duy trì tình yêu dành cho anh! Nếu không, làm sao tôi có thể cam tâm chịu đựng một cuộc sống tẻ nhạt chứ? Tôi đã toàn tâm toàn ý giữ gìn, xây dựng mối tình này, vậy mà anh có bao giờ nghĩ cho tôi dù chỉ một chút không?"

"Nếu thấy chán, cậu hoàn toàn có thể chia tay rồi tìm người khác, thay vì dùng nó làm cái cớ để biện minh cho việc 'toàn tâm toàn ý' phản bội của mình. Tôi đã nhượng bộ cậu vì tất cả những khuyết điểm trong quá khứ, thậm chí còn tha thứ cho lần quá trớn đầu tiên, hoặc ai biết có phải lần đầu thật hay không. Chuyện đã đến nước này, vậy mà cậu vẫn cố đổ lỗi cho tôi? Hay cậu nghĩ làm vậy thì có thể xoa dịu chút hổ thẹn nho nhỏ trong lòng? Nhưng nếu như vậy, thì đó cũng là vì chính bản thân mình chứ không phải vì tôi, càng không phải vì mối quan hệ giữa chúng ta."

"Cậu đã bào mòn đến cạn kiệt chút tình cảm ít ỏi còn sót lại trong tôi dành cho cậu rồi."

Người đàn ông rất ít khi nói dài như vậy, nhưng bây giờ lại dùng chính những lời ấy để tận tay xóa bỏ những tia hy vọng mong manh cuối cùng giữa chúng tôi.

Tôi bị sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy đóng băng tại chỗ, chỉ có thể thẫn thờ nhìn hắn rời đi, đi về phía người yêu mới, bước vào một cuộc đời hoàn toàn mới.

Một cuộc đời không còn tôi nữa.

Tôi hiểu rồi.

Tôi đã mất Đậu Lâm Xuyên, tôi chẳng còn gì cả.

Trước khoảnh khắc rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, tôi chợt nhớ đến Hướng Lữ.

------

[POV của Đinh Linh]

"Ba giờ chiều mai, ra ngoài nói chuyện." Người nọ gửi kèm một địa chỉ.

Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Tôi cười nhạt. "Được thôi."

【Đậu Lâm Xuyên, chiều mai em ra ngoài mua chút đồ, sau đó anh có thể đón em đến công ty không?】

【Được, mấy giờ?】

【Ba rưỡi ạ.】

Tôi gửi địa chỉ cho anh ấy. Quả nhiên, anh không làm tôi thất vọng, đến sớm hẳn mười phút. Tôi lợi dụng tấm kính phản quang trong quán cà phê nhìn anh bước vào, thỏa mãn ngắm nhìn vở kịch do mình sắp đặt.

Phản ứng của người yêu cũng khiến tôi rất hài lòng, trong mắt Đậu Lâm Xuyên đã chẳng còn chút lưu luyến nào với Quý Giản nữa.

Tôi đứng sau lưng anh, nở nụ cười của người chiến thắng với Quý Giản. Lá gan của gã đúng là lớn thật, dám phản bội anh nhà tôi.

Tiếp đó, tôi an tâm ngồi trên xe, đợi anh quay về cùng một cái ôm dỗ dành. "Xin lỗi em."

Vậy là có thể nhõng nhẽo xin thêm một cây kem nữa.

Quả nhiên, anh ôm lấy tôi, thở dài: "Nhóc ngốc."

Tôi ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực ấy.

"Về sau đừng làm những chuyện tổn thương bản thân nữa, cũng đừng đi gặp cậu ta một mình. Anh không còn tình cảm gì với Quý Giản đâu."

Tôi sững người, không dám ngẩng đầu. Chẳng biết trong mắt anh lúc này là đau lòng, thất vọng, hay xa cách lạnh lùng?

Một lúc sau, anh nâng cằm tôi lên. "Sao không nói gì?"

Thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của tôi, anh thoáng khựng lại, ôm tôi vào lòng một lần nữa. "Đừng khóc."

Cuối cùng, tôi cũng ôm chặt lấy anh, trong lòng hỗn loạn vô cùng. "Anh ơi, đừng ghét em, đừng nghĩ rằng em không tốt..."

Khi biết anh và Quý Giản đã bên nhau, tình yêu vốn trầm lặng ấy đã biến chất sau khoảng thời gian dài chờ đợi, từng đốm mốc mọc lên loang lổ, trở thành một loại chấp niệm bệnh hoạn.

"Đừng bỏ rơi em. Nếu không, em sẽ chết mất."

Nếu ngay từ đầu chưa từng có được anh thì thôi, tôi vẫn có thể ôm ấp giấc mộng viển vông ấy để rồi chết già cùng nó. Nhưng nếu đã đạt được rồi lại mất đi, tôi tuyệt đối sẽ không chịu nổi.

"Đinh Linh, anh sẽ không rời xa em. Hãy tin tưởng vào tình yêu của chúng mình."

Thanh âm trầm ổn vững vàng vang lên cùng một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu tôi.

Tôi chủ động ngước lên hôn anh, khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt nóng hổi.

Nếu anh dám bỏ rơi em, vậy em sẽ kéo anh cùng chết với em.

Rất lâu sau, tôi nghe người khác kể rằng: Quý Giản tỏ tình với Hướng Lữ rồi bị gã từ chối, sau đó đã sa đọa vào các mối quan hệ trụy lạc, cuối cùng bản thân lại bị nhiễm HIV. Bây giờ, ai ai cũng tránh gã như tránh tà.

À... Tôi đã từng nghe về Hướng Lữ, chỉ là một kẻ thích tìm kích thích, chuyên đi dụ dỗ "vợ người" mà thôi.

Bây giờ, cái mác "vợ người" của Quý Giản đã tan thành mây khói, bản thân cũng chẳng khác gì đôi giày rách bị quăng đi không thương tiếc.

Nhưng rác rưởi vẫn có chút giá trị của rác rưởi.

Cũng không uổng công trước đó tôi tốn chút công sức, lặng lẽ nhờ người tiết lộ thông tin của Quý Giản cho gã.

Tôi nhắm mắt nằm trên xích đu ngoài ban công lười biếng phơi nắng, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn.

Một cái hôn quen thuộc đặt lên môi tôi. Không cần mở mắt, tôi vẫn tự nhiên đáp lại.

"Cười vui thế, đang nghĩ gì à?"

"Ừm..." Tôi ti hí mắt, nụ cười càng thêm rạng rỡ. "Một chuyện rất thú vị."

"Ồ?"

"Bí mật."

Tôi giơ ngón trỏ đặt lên trước môi, khóe mắt cong cong nhìn anh.

[Hoàn thành]
-------
Tác giả có lời muốn nói:

Thụ 9 nhà ta trước đây là một viên bánh nếp trắng mềm đáng yêu, nhưng vì đợi quá lâu vẫn chưa được công ăn nên đã biến thành bánh trôi nhân mè đen mất rồi [lau nước mắt].

Tôi viết đoản ngắn này vốn chỉ để trút bớt cảm xúc tiêu cực của bản thân (không phải vì tôi bị cắm sừng đâu, đừng suy diễn linh tinh!).

Lần đầu viết truyện thực sự rất hồi hộp, tôi biết văn phong của mình vẫn còn non nớt, còn nhiều thiếu sót. Vì thiếu kinh nghiệm nên có mấy chỗ diễn đạt chưa rõ ràng, tình tiết nhanh như tên lửa. Vì vậy, tôi vô cùng biết ơn những ai đã kiên nhẫn đọc đến cuối, để lại bình luận, tặng tôi cá khô và thả tym. Gửi đến các bạn một trái tim bé xinh của tôi! ❤️

Ngoại tình cũng giống như bạo lực gia đình vậy, đã có lần đầu tức khắc sẽ có lần thứ hai, thậm chí vô số lần. Không có lần nào là đáng được tha thứ cả. Cá nhân tôi cũng không tin cái gọi là "lãng tử quay đầu" - "dân chơi gác chiếu" sau khi bọn chúng làm ra những điều kinh tởm ấy.

Cuối cùng, mong cả nhà sẽ không bao giờ bị người yêu/bạn bè phản bội (tôi thật sự không bị cắm sừng, đừng suy diễn nữa (′'」 ∠)_ ).

Chụt chụt >3< Hẹn gặp lại nếu có duyên~!

Editor có lời muốn nói: Làm vì deja vu mối tình 12 năm 🐧 Ngoại truyện có thể sẽ được đăng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top