CHƯƠNG 06 (Phần 01)
Chương 6a
Dịch: Andrew Pastel
Henry không thể tránh cậu mãi được.
Còn một phần của kế hoạch hậu đám cưới Hoàng gia cần hoàn thành: Sự hiện diện của Henry tại một bữa tối cấp nhà nước vào cuối tháng Giêng. Nước Anh có một thủ tướng tương đối mới, và Ellen muốn gặp ông ấy. Henry cũng sẽ đến, ở lại Dinh thự như một phép lịch sự.
Alex vuốt phẳng ve áo trên bộ lễ phục của mình và đi lại gần June và Nora khi các vị khách bước vào, đợi ở lối vào phía bắc gần hàng chụp ảnh. Cậu biết mình đang lo lắng gõ gót chân liên tục nhưng dường như không thể dừng lại. Nora nhếch mép nhưng không nói gì. Cô ấy đang giữ im lặng. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói với June. Nói với chị gái là chuyện một đi không trở lại, và cậu không thể nói cho đến khi cậu tìm ra chính xác đây là gì.
Henry vào từ sân khấu bên phải.
Cậu ấy mặc một bộ vest màu đen, trơn, lịch lãm. Tuyệt vời. Alex chỉ muốn xé toạc nó ra.
Khuôn mặt cậu ấy dè dặt, sau đó hoàn toàn tái mét khi nhìn thấy Alex ở sảnh vào. Bước chân dợm dợm, như thể đang nghĩ đến việc bỏ chạy.
Alex không vào tư thế bay người bắt "bóng".
Thay vào đó, cậu tiếp tục bước lên các bậc thang, và—
"Được rồi, chụp ảnh nào," Zahra rít qua vai Alex.
"Ồ," Henry nói, như một thằng ngốc. Alex tự ghét mình vì đâm ra thích cái cách Henry uốn lưỡi ngu ngốc khi nói những nguyên âm. Alex thậm chí còn không thích giọng Anh.
Cậu chỉ thích giọng Anh của Henry.
"Này," Alex nói khẽ. Nụ cười giả tạo, cái bắt tay, máy ảnh nhấp nháy. "Mừng vì cậu chưa chết ở cái xó nào đấy."
"Ơ," Henry nói, thêm vào danh sách các nguyên âm mà cậu ấy cần phải thể hiện. Xui rủi làm sao, nó cũng quyến rũ. Sau những tuần biến động, giọng cậu ấy nghe trầm hơn một chút.
"Chúng ta cần nói chuyện," Alex nói, nhưng Zahra đẩy họ thành một đội hình thân thiện, ảnh chụp càng nhiều hơn cho đến khi Alex được dẫn đi cùng các cô gái đến Phòng ăn Nhà nước trong khi Henry bị kéo vào chụp ảnh với thủ tướng.
Giải trí cho đêm là một rocker indie người Anh trông giống như một loại rau củ và rất nổi danh trong giới trẻ vì những lý do mà cậu thậm chí không thể hiểu được. Henry đang ngồi với thủ tướng, còn Alex ngồi nhai thức ăn như thể nó có thù với cậu và quan sát Henry từ bên kia phòng bằng ánh mắt rực lửa. Thỉnh thoảng, Henry sẽ nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Alex, đỏ bừng quanh tai rồi vội vàng quay trở lại với món cơm thập cẩm của mình như thể đó là món ăn hấp dẫn nhất hành tinh.
Làm sao Henry dám vào nhà Alex với bộ dạng như con đẻ của James Bond chết tiệt, uống rượu vang đỏ với thủ tướng, và hành động như thể cậu ấy chưa từng đá lưỡi và bơ đẹp cậu suốt một tháng trời.
"Nora," cậu nói, nghiêng người về phía cô trong khi June đang trò chuyện với một nữ diễn viên trong phim Doctor Who. Đêm bắt đầu buông xuống và Alex phải hành động ngay. "Cậu có thể dụ Henry ra khỏi bàn không?"
Cô nghiêng một cái nhìn về phía cậu. "Đây là kế hoạch cưa cẩm đúng không?" Cô ấy hỏi. "Nếu đúng thế thì, được."
"Dĩ nhiên, đúng rồi, cảm ơn." Cậu nói, đứng dậy đi về phía bức tường phía sau của căn phòng, nơi Sở Mật vụ đóng quân.
"Amy," cậu gọi khẽ, nắm lấy cổ tay cô. Cô ấy thực hiện một động tác nhanh chóng thoát khỏi tay cậu, rõ ràng là phản xạ tự vệ. "Tôi cần chị giúp."
"Nguy hiểm ở đâu?" Cô ấy nói ngay lập tức.
"Không, không, trời ơi." Alex nuốt nước bọt. "Không phải như thế. Tôi cần gặp Hoàng tử Henry một mình."
Cô chớp mắt. "Tôi không hiểu."
"Tôi cần nói chuyện riêng với cậu ấy."
"Tôi có thể đi cùng cậu ra ngoài nếu cậu cần nói chuyện với cậu ấy, nhưng tôi phải được vệ sĩ của cậu ấy đồng ý trước đã."
"Không phải," Alex nói. Cậu đưa tay vuốt mặt, ngoái đầu nhìn lại thấy Nora đang hào hùng thuyết phục Henry ra khỏi bàn. "Tôi cần cậu ấy ở một mình."
Một chút biểu cảm thoáng qua khuôn mặt của Amy. "Tôi chỉ có thể giúp cậu đưa cậu ấy vào Phòng Đỏ. Cậu không thể đi xa hơn."
Cậu lại ngoái đầu nhìn cánh cửa cao đối diện Phòng ăn Nhà nước. Phòng Đỏ trống ở phía bên kia, đang chờ tiệc cocktail sau bữa tối.
"Tôi có bao lâu?" Cậu nói.
"Năm phút—"
"Tôi làm được."
Cậu quay gót đi đến quầy trưng bày sôcôla trang trí, nơi Nora đã dụ dỗ thành công Henry bằng bánh su kem. Cậu ấy đứng như trời trồng khi thấy cậu.
"Hi," Cậu nói. Nora mỉm cười. Henry há hốc miệng. "Xin lỗi vì đã gián đoạn..ừm....đối thoại quan hệ quốc tế." Rồi nắm lấy khuỷu tay Henry kéo mạnh cậu ấy đi.
"Này cậu làm gì vậy?" Henry còn có gan nói thế cơ đấy.
"Cậu im đi." Alex nói, nhanh chóng dẫn cậu ấy ra khỏi bàn, nơi mọi người đang quá bận rộn xã giao và nghe nhạc để chú ý.
Alex bắt cóc người thừa kế ngai vàng ra khỏi phòng ăn.
Họ đến cửa, và Amy ở đó. Cô ngập ngừng, đặt tay lên nắm cửa.
"Cậu sẽ không giết cậu ấy đâu, đúng không?" cô ấy nói.
"Có lẽ là không," Alex nói với cô .
Cô ấy mở cửa vừa đủ để họ đi qua, Alex kéo Henry vào Phòng Đỏ cùng với cậu.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Henry chất vấn.
"Im đi, im cả đi, trời ạ," Alex rít lên, và nếu cậu không sẵn sàng phá hủy khuôn mặt ngốc nghếch đang phát điên của Henry bằng miệng của cậu ngay bây giờ, cậu sẽ cân nhắc việc làm điều đó bằng nắm đấm. Cậu tập trung vào sự bùng nổ của adrenalin khi bước chân lên tấm thảm cổ, chiếc cà vạt của Henry quấn quanh nắm tay của cậu, tia sáng lóe lên trong mắt Henry. Cậu đẩy Henry đến bức tường gần nhất và ép miệng họ vào nhau.
Henry quá sốc để trả lời, miệng há hốc ra và theo một cách nào đó còn hơn cả lời mời gọi, và trong một khoảnh khắc kinh hoàng, Alex nghĩ mình đã tính toán sai tất cả, nhưng rồi Henry hôn lại cậu, và đó là tất cả. Cảm thấy tuyệt, tuyệt hơn những gì cậu nhớ, và cậu không thể hiểu được lại tại sao họ không làm như vậy sớm hơn, tại sao họ lại chạy vòng tròn hiếu chiến xung quanh nhau trong một thời gian dài mà không làm bất cứ điều gì như vậy.
"Đợi đã," Henry nói, ngắt lời. Cậu ấy lùi lại để nhìn Alex. Đôi mắt hoang dại, miệng đỏ rực, nếu không sợ mấy chức sắc ở phòng bên cạnh có thể nghe thấy Alex đã hét toáng lên rồi. "Chúng ta có nên-"
"Cái gì?"
"Ý tôi là, ờ, chúng ta, tôi không biết, có nên chậm lại không?" Henry nói, co rúm gương mặt lại đến chỉ còn mở một mắt. "Đi ăn tối trước, hoặc—"
Alex thực sự sẽ giết cậu ấy.
"Chúng ta vừa mới ăn tối."
"À ừ. Ý tôi là—tôi chỉ nghĩ—"
"Đừng nghĩ nữa."
"Vâng, rất vui lòng."
Trong một chuyển động điên cuồng, Alex hất tung chiếc chân đèn khỏi bàn bên cạnh họ và đẩy Henry lên đó để cậu ấy ngồi dựa lưng vào—Alex nhìn lên và gần như phá lên cười một cách khùng điên—một bức chân dung của Alexander Hamilton. Cặp chân của Henry dễ dàng mở ra để Alex chen vào giữa, kéo đầu Henry vào một nụ hôn cháy bỏng khác.
Bây giờ họ đang thực sự vuốt ve, phá hỏng bộ đồ của nhau, môi của Henry cắn vào răng của Alex, khung bức chân dung kêu lạch cạch trên tường khi đầu của Henry ngã ra sau và đập vào đó. Alex đang bị quá tải, cậu đang ở đâu đó giữa tức giận và choáng ngợp, bị cuốn vào khoảng trống giữa những năm tháng căm ghét và một điều gì đó khác mà cậu bắt đầu nghi ngờ đã luôn ở đó. Nó sáng lóa, và cậu cảm thấy điên cuồng với nó, bừng sáng từ bên trong.
Henry chủ động hết sức có thể, móc một đầu gối quanh đùi Alex để làm điểm tựa, sự nhạy cảm tinh tế của hoàng gia đã bay biến đi đâu mất. Alex đã biết Henry không như những gì cậu nghĩ, nhưng cảm nhận nó ở khoảng cách gần như thế này là một điều hoàn toàn khác, sự bùng cháy thầm lặng trong cậu ấy, con người thật bị dồn nén dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo luôn khao khát, xô đẩy để thoát ra.
Cậu đặt một tay lên đùi Henry, cảm nhận xung điện ở đó, lớp vải mịn màng trên cơ bắp săn chắc. Cậu cứ vuốt lên, vuốt lên và bàn tay của Henry đập xuống tay cậu, cắm móng tay vào.
"Hết giờ rồi!" giọng nói của Amy vang lên qua khe cửa.
Họ bị xịt keo cứng ngắc, Alex ngã ngửa ra sau. Cả hai đều có thể nghe thấy nó, âm thanh của cơ thể cọ xát vào nhau để tìm kiếm thoải mái, rõ mồn một trong màn đêm. Hông của Henry đẩy nhẹ vào cậu, bất giác, và Alex văng tục.
"Tôi sắp chết rồi," Henry bất lực nói.
"Tôi sắp giết cậu đấy," Alex đáp lời.
"Đúng vậy," Henry đồng ý.
Alex loạng choạng lùi một bước.
"Mọi người sắp đến đây rồi." Alex nói, cúi xuống, cố gắng không để bị ngã sấp mặt khi nhấc chân nến lên và đặt trở lại bàn. Henry lúc này đang đứng, trông có vẻ loạng choạng, áo sơ mi bung ra khỏi lưng quần và đầu tóc bù xù. Alex hốt hoảng với tay lên cố gắng vuốt nó trở lại vị trí cũ. "Má nó, cậu trông... Má nó."
Henry lóng ngóng với đuôi áo sơ mi của mình, mắt mở to rồi bắt đầu ngâm nga "God Save the Queen". (quốc ca Anh =)))
"Cậu đang làm cái gì vậy?"
"Chúa ơi, tôi đang cố làm cho nó"—Cậu ấy thẳng tay chỉ xuống đũng quần của mình —"Lặn xuống."
Alex rất dứt khoát không nhìn xuống.
"Được rồi," Alex nói. "Thế, đây là những gì chúng ta sẽ làm. Cậu sẽ phải cách xa tôi 500 feet suốt bữa tiệc còn lại, nếu không tôi sẽ làm điều gì đó mà tôi sẽ vô cùng hối hận trước mặt rất nhiều người rất quan trọng."
"Được rồi..."
"Và sau đó," Alex nói, cậu lại nắm lấy cà vạt của Henry, gần nút thắt, dí sát mặt mình vào mặt Henry. Cậu nghe thấy Henry nuốt. Cậu muốn đi theo âm thanh xuống cổ họng. "Và sau đó cậu sẽ đến Phòng ngủ phía Đông trên tầng hai vào lúc 11 giờ tối nay, và tôi sẽ làm những điều rất tồi tệ với cậu, và nếu cậu cho tôi leo cây, tôi sẽ đưa thẳng tên cậu vào danh sách cấm-con-mẹ-nó-bay đấy. Hiểu chưa?
Henry cắn chặt một âm thanh đang cố thoát ra khỏi miệng, khàn khàn, "Biết rồi."
_______
Alex đang...ừm, Alex có lẽ đang sắp phát điên rồi.
Bây giờ là 10:48. Cậu đang đi tới đi lui.
Cậu ném áo khoác và cà vạt ra sau ghế ngay khi trở về phòng, cởi hai nút áo sơ mi đầu tiên. Tay vò vào tóc.
Sẽ ổn. Sẽ ổn thôi.
Đây chắc chắn là một ý tưởng khủng khiếp. Nhưng mà nó sẽ ổn.
Cậu không chắc mình có nên cởi bỏ thứ gì khác không. Cậu không chắc có quy định về cách ăn mặc khi mời kẻ-thù-trở-thành-bạn-thân-giả vào phòng để xoạc nhau, đặc biệt khi căn phòng đó ở trong Nhà Trắng, và đặc biệt khi người đó là một chàng trai, và đặc biệt khi chàng trai đó là hoàng tử nước Anh.
Căn phòng chỉ sáng lờ mờ nhờ một chiếc đèn duy nhất, trong góc cạnh chiếc ghế dài, làm cho màu xanh đậm của những bức tường trở nên trung tính. Cậu đã chuyển tất cả hồ sơ chiến dịch của mình từ giường sang bàn làm việc và vuốt phẳng ga trải giường. Cậu nhìn chiếc lò sưởi cổ xưa, những chi tiết chạm khắc trên mặt lò sưởi cũng cổ kính như chính đất nước này. Nó có thể không phải là Cung điện Kensington, nhưng trông vẫn ổn.
Chúa ơi, nếu có bất kỳ hồn ma bóng quế nào của những Người sáng lập đang lảng vảng quanh Nhà Trắng tối nay, thì họ phải thực sự đau khổ.
Cậu đang cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu có thể không có kinh nghiệm thực tế, nhưng cậu đã nghiên cứu xong. Cậu có sơ đồ. Anh ấy có thể làm được.
Cậu thực sự, thực sự muốn làm điều này. Cậu chắc chắn.
Alex nhắm mắt lại, đặt đầu ngón tay lên mặt bàn mát lạnh, trên đó là những mép giấy nhỏ li ti. Tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của Henry, những đường nét uyển chuyển của bộ vest, cách hơi thở của Henry phả vào má Alex khi cậu ấy hôn cậu. Ruột gan của cậu làm những màn nhào lộn đáng xấu hổ mà cậu chắc chắn sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai, không bao giờ.
Henry, Hoàng tử. Henry, cậu trai trong vườn. Henry, cậu trai trên giường của Alex.
Cậu cố gắng không cho nghĩ về cảm xúc với cậu trai đó. Thật sự.
Có tiếng gõ cửa. Alex nhìn điện thoại: 10:54.
Cậu mở cửa.
Alex đứng đó và thở ra từ từ, nhìn Henry. Cậu không chắc cậu đã bao giờ nhìn Henry chưa.
Henry cao ráo đẹp trai, nửa dòng máu hoàng gia, nửa ngôi sao điện ảnh, rượu vang đỏ đọng lại trên môi. Cậu ấy đã cởi áo khoác và cà vạt, tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu. Henry trông có vẻ lo lắng quanh khóe mắt, nhưng cậu ấy mỉm cười với Alex bằng một bên khóe miệng hồng hào, nói, "Xin lỗi tôi đến sớm."
Alex cắn môi. "Tìm đường đến đây dễ không?"
"Có một nhân viên Mật vụ giúp tôi," Henry nói. "Tôi nghĩ tên cô ấy là Amy?"
Nụ cười của Alex hoàn toàn lan rộng. "Vào đây đi."
Nụ cười toe toét của Henry chiếm toàn bộ khuôn mặt của cậu ấy, không phải nụ cười trong ảnh chụp, mà là nụ cười híp cả mắt, lan tỏa và chân thật. Cậu ấy móc đầu ngón tay sau khuỷu tay của Alex, và Alex đưa đẩy theo ý cậu ấy, đôi chân trần luồn vào giữa đôi giày da dạ tiệc của Henry. Hơi thở của Henry phảng phất trên môi Alex, mũi họ chạm vào nhau, và khi cuối cùng khi nụ hôn được kết nối, cậu ấy vẫn đang mỉm cười.
Henry đóng và khóa cửa sau lưng họ, trượt một tay lên gáy của Alex, nâng niu nó. Có điều gì đó khác biệt trong cách cậu ấy hôn cậu lúc này - nó có cân nhắc, có chủ ý. Mềm mại. Alex không chắc tại sao, hoặc phải làm gì với nó.
Cậu quyết định kéo Henry vào bằng cách lắc lư eo cậu ấy, ép cơ thể họ đỏ bừng. Cậu hôn đáp lại, nhưng để cho Henry hôn cậu theo cách cậu ấy muốn, đó chính xác là thứ cậu mong đợi ngay từ đầu về nụ hôn của Hoàng tử Charming, ngọt ngào, sâu lắng, như thể họ đang đứng lúc mặt trời mọc trên cánh đồng hoang chết tiệt nào đấy. Cậu còn có thể cảm thấy gió trên tóc. Thật là nực cười.
Henry ngắt lời, "Vậy cậu muốn làm chuyện đó thế nào?"
Và Alex đột nhiên nhớ ra, đây không phải là tình huống bình minh trên đồng hoang. Cậu nắm lấy cổ áo đã phanh lỏng của Henry, đẩy nhẹ và nói, "Nằm trên đi văng."
Henry thở gấp làm theo. Alex di chuyển đến đứng trên cậu ấy, nhìn xuống cái miệng hồng mềm mại đó. Cậu cảm thấy mình đang đứng trước một vách núi rất cao, rất nguy hiểm, nhưng không có ý định lùi bước. Henry ngước nhìn cậu, chờ đợi và đói khát.
"Cậu lơ tôi tận mấy tuần," Alex nói, mở rộng thế đứng để đầu gối của cậu chạm vào đầu gối của Henry. Cậu cúi xuống và chống một tay vào thành đi văng, tay còn lại lướt trên cổ họng dễ bị tổn thương của Henry. "Cậu đi chơi với một cô gái."
"Tôi là người đồng tính," Henry thẳng thừng nói với cậu. Lòng bàn tay rộng của cậu ấy vuốt lên hông của Alex, Alex hít vào thật mạnh, cả vì cái chạm và vì Henry cuối cùng cũng nói to điều đó. "Với tư cách là một thành viên của gia đình hoàng gia, theo đuổi cậu không phải là việc làm khôn ngoan. Và tôi không chắc liệu cậu có muốn ám sát tôi vì đã hôn cậu hay không."
"Vậy tại sao cậu lại làm thế?" Alex hỏi cậu ấy. Cậu tựa vào cổ Henry, rê môi lên vùng da nhạy cảm ngay sau tai cậu ấy. Cậu nghĩ Henry có thể đang nín thở.
"Bởi vì tôi — tôi hy vọng cậu sẽ không làm thế. Giết tôi đi. Tôi đã... tưởng rằng cậu cũng muốn tôi," Henry nói, xuýt xoa một chút khi Alex cắn nhẹ vào một bên cổ cậu ấy. "Hoặc tôi đã nghĩ, khi tôi nhìn thấy cậu với Nora, tôi... ghen tị... và tôi đã say và là một thằng ngốc phát ốm vì chờ đợi câu trả lời tự đến."
"Cậu ghen," Alex nói. "Cậu muốn tôi."
Henry di chuyển đột ngột, nhấc Alex mất thăng bằng bằng cả hai tay và ngã vào lòng cậu ấy. Đôi mắt Henry rực lửa, và cậu ấy nói bằng một giọng trầm chết chóc mà Alex chưa từng nghe thấy từ cậu ấy trước đây, "Phải, đồ khốn, tôi đã muốn cậu đủ lâu rồi nên tôi sẽ không để cậu trêu chọc tôi thêm lần thứ hai chết tiệt nào nữa."
Hóa ra việc bị đe dọa bởi quyền lực hoàng gia của Henry là một điều hết sức thú vị. Cậu nghĩ, khi bị cuốn vào một nụ hôn cuồng dã, rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã nghĩ như thế. Thế nên là, địt mẹ đồng hoang.
Henry nắm lấy hông Alex kéo cậu lại gần, vì vậy Alex đang ngồi thẳng trên đùi cậu ấy, và giờ Henry hôn thật mạnh, mạnh hơn cả lúc trong Phòng Đỏ, bằng răng. Lẽ ra nó không thể quá hoàn hảo - nó hoàn toàn vô nghĩa - nhưng nó lại hoàn hảo. Có điều gì đó giữa họ, cách họ cháy ở hai nhiệt độ khác nhau, Alex với năng lượng điên cuồng và sự vững vàng của Henry.
Cậu ngã vào đùi Henry, càu nhàu khi gặp Henry đã nửa cứng bên dưới cậu, và câu mắng mỏ đáp lại của Henry bị chôn vùi trong miệng của Alex. Sau đó, những nụ hôn trở nên lộn xộn, gấp gáp và thiếu duyên dáng. Alex bị lạc lối trong những động tác rê, mút, áp vào môi của Henry cùng thứ rượu ngọt ngào trên nó. Cậu luồn tay vào tóc Henry, mái tóc mềm mại như cậu vẫn tưởng tượng khi cậu mân mê bức ảnh của Henry trên tạp chí của June, dày và mượt dưới những ngón tay. Henry tan chảy khi được chạm vào, vòng tay qua eo Alex và giữ cậu ở đó. Alex sẽ không đi đâu cả.
Cậu hôn Henry cho đến khi cảm giác như không thể thở được, cho đến khi cậu sắp quên sạch tên và chức danh của cả hai, cho đến khi chỉ còn hai người quấn lấy nhau trong một căn phòng tối, cùng nhau tạo nên một sai lầm tuyệt vời, tráng lệ và không thể quay đầu.
Cậu xoay xở cởi được hai cúc áo sơ mi tiếp theo trước khi Henry nắm lấy kéo nó qua đầu rồi nhanh chóng thực hiện công việc của riêng mình. Alex cố gắng không kinh ngạc về sự nhanh nhẹn đơn giản của đôi tay cậu ấy, cố gắng không nghĩ về cây đàn piano cổ điển hay những năm chơi polo nhanh nhẹn và mượt mà đã rèn luyện Henry trở nên nhanh nhẹn và uyển chuyển như thế nào.
"Gượm đã," Henry nói, Alex đã rên rỉ phản đối, nhưng Henry lùi lại và đặt đầu ngón tay lên môi Alex bảo cậu im lặng. "Tôi muốn—" Henry cứ ngập ngừng, rồi như gom góp đủ quyết tâm không muốn tự bạc đãi mình nữa, cậu ấy lấy lại bình tĩnh, vuốt một ngón tay lên má Alex, hếch cằm yêu cầu. "Tôi muốn ở trên giường."
Alex hoàn toàn im lặng và bất động, nhìn vào mắt Henry và đặt câu hỏi: Thật luôn, cậu định dừng lại ngay vào lúc này à?
"Coi nào, Điện hạ," Alex nói, chuyển trọng lượng của mình để trêu chọc Henry lần cuối trước khi cậu đứng dậy.
"Cậu là thằng tồi," Henry nói, nhưng anh vẫn mỉm cười hưởng ứng.
Alex trèo lên giường, trượt người ra sau để chống khuỷu tay bên những chiếc gối, nhìn Henry cởi giày ra và lấy lại bình tĩnh. Trông cậu ấy như biến đổi dưới ánh đèn, giống như một vị thần trụy lạc, được phủ một lớp vàng với mái tóc bù xù và mí mắt nặng trĩu. Alex cho phép mình nhìn chằm chằm; những đường cơ bắp dẻo dai dưới da, nhỏ gọn và uyển chuyển. Vị trí thắt lưng ngay dưới xương sườn của cậu ấy trông mềm mại đến khó tin, và Alex có thể chết nếu cậu không thể đặt tay mình vào đường cong nhỏ đó trong năm giây tới.
Trong một khoảnh khắc đột ngột, rõ ràng sống động, cậu không thể tin cậu đã từng nghĩ mình thẳng.
"Đừng câu giờ nữa," Alex nói, cố tình phá hỏng khoảnh khắc.
"Hách dịch," Henry nói, nhưng vẫn làm theo.
Cơ thể Henry đè lên người cậu với một trọng lượng ấm áp và ổn định, một trong hai đùi cậu ấy trượt vào giữa hai chân Alex và hai tay chống lên gối, Alex cảm thấy những điểm tiếp xúc giống như một cú sốc tĩnh, ở vai, hông, ở giữa ngực.
Một bàn tay của Henry trượt lên bụng và dừng lại, bắt gặp chiếc chìa khóa màu bạc cũ trên sợi dây chuyền nằm trên lồng ngực của cậu.
"Đây là gì?"
Alex sốt ruột. "Chìa khóa nhà mẹ tôi ở Texas," Cậu nói, luồn tay vào tóc Henry. "Tôi bắt đầu đeo nó khi chuyển đến đây. Tôi nghĩ sẽ nhắc tôi nhớ tôi đến từ đâu hay đại loại thế — tôi có bảo cậu đừng câu giờ nữa rồi hay chưa nhỉ?"
Henry ngước nhìn vào mắt cậu, không nói nên lời, Alex lại kéo cậu ấy vào một nụ hôn ngấu nghiến khác. Henry hoàn toàn đè Alex xuống, ấn cậu xuống giường. Tay còn lại của Alex tìm đến phần thắt lưng đó của Henry, và nuốt nước bọt khi cảm thấy nó đe dọa như thế nào dưới lòng bàn tay mình. Cậu chưa bao giờ được hôn như thế này, cảm giác như thể có thể nuốt chửng cậu hoàn toàn. Cơ thể Henry nghiền nát và bao phủ từng inch trên cơ thể cậu. Cậu di chuyển miệng của mình ra khỏi miệng của Henry đến một bên cổ, vị trí dưới tai, hôn gặm nó. Alex biết có thể sẽ để lại dấu vết, đi ngược lại quy tắc số một về các mối quan hệ bí mật dành cho con cái nhà làm chính trị— và có lẽ cả hoàng gia nữa. Nhưng cậu không quan tâm.
Cậu cảm thấy Henry lần tìm cạp quần, cúc áo, khóa kéo, dây chun của quần lót, và rồi mọi thứ diễn ra rất mơ hồ, rất nhanh.
Cậu mở mắt ra và thấy Henry đang đưa tay lên khuôn miệng thanh lịch hoàng gia của mình và nhổ nước bọt vào lòng bàn tay.
"Ôi Chúa ơi," Alex nói, Henry cười nhăn mặt khi cậu ấy bắt đầu "công việc". "Má nó." Cơ thể cậu đang di chuyển, miệng cậu tuôn ra ào ào. "Tôi không thể tin được - Trời ạ cậu là tên khốn chết tiệt không thể chịu nổi nhất trên hành tinh này, cậu có tự nhận thức được không - đệt - cậu phiền thật đấy, cậu - cậu-"
"Cậu có thể im lặng được không?" Henry nói. "Cái miệng không kéo da non." Và khi Alex nhìn lại, anh thấy Henry đang say sưa nhìn cậu, đôi mắt sáng rực và nụ cười. Cậu giữ giao tiếp bằng mắt và cảm nhận nhịp điệu cùng một lúc, rồi Alex nhận ra trước đây mình đã sai rồi, Henry mới là người xé xác cậu chứ không phải ngược lại.
"Khoan đã," Alex nói, nắm chặt tay vào ga trải giường, và Henry ngay lập tức khựng lại. "Ý tôi là, đúng, rõ ràng rồi, ôi Chúa ơi, nhưng, kiểu như, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ"—Alex cố gắng điều hòa hơi thở —"chỉ là, chỉ là—cậu chưa cởi hết đồ thì không được làm."
Henry nghiêng đầu, nhếch môi cười. "Được thôi."
Alex lật Henry xuống, cởi quần cho đến khi chỉ còn mỗi chiếc quần lót bên trái thõng xuống hông, cậu trèo lên men theo chiều dài cơ thể của Henry, nhìn khuôn mặt cậu ấy trở nên lo lắng, háo hức.
"Hi," cậu nói khi ngang tầm mắt của Henry.
"Hello," Henry đáp lại.
"Tôi sẽ cởi quần cậu ngay bây giờ," Alex nói với Henry.
"Ừ, cứ tiếp tục."
Alex làm theo, và một tay của Henry trượt xuống, nâng một bên đùi của Alex lên để cơ thể họ lại gặp nhau ngay điểm mấu chốt cứng rắn giữa họ, và cả hai cùng rên rỉ. Alex choáng váng nghĩ rằng đã gần năm năm màn dạo đầu rồi, thế là quá đủ.
Cậu di chuyển môi mình xuống ngực Henry, cảm thấy dưới miệng mình nhịp tim của Henry loạn nhịp khi nhận ra ý định của Alex. Nhịp tim của chính Alex có lẽ cũng đang lạc nhịp. Cậu thoát khỏi tầm nhìn của Henry, nhưng điều đó thật tốt - đó có thể xem như là vùng an toàn của cậu. Cậu hôn lên vùng dưới xương sườn, bụng, vùng da căng phía trên cạp quần của Henry.
"Tôi, uh," Alex bắt đầu. "Tôi chưa bao giờ thực sự làm điều này trước đây."
"Alex," Henry nói, đưa tay xuống vuốt tóc Alex, "Cậu không cần tự ép mình, tôi—"
"Không, tôi muốn," Alex nói, kéo cạp quần của Henry. "Tôi chỉ cần cậu nói với tôi nếu nó quá khủng khiếp."
Henry lại không nói nên lời, trông như thể cậu ấy không tin được thứ mình vừa nghe. "Ừm. Tất nhiên rồi."
Alex hình dung Henry đi chân trần trong nhà bếp của Cung điện Kensington và một chút tổn thương mà cậu đã sớm nhìn thấy, và cậu rung động trước Henry lúc này, trên giường của cậu, nằm duỗi ra, trần truồng và ham muốn. Chuyện hôm nay, thật kỳ diệu, đã xảy ra, sau tất cả những thứ trước đấy..
Nhân tiện, nếu dựa vào cách mà cơ thể của Henry phản ứng, thì với cái luồn tay vào tóc cậu và nắm chặt, cậu đoán mình đã hoàn thành tốt trong lần thử đầu tiên. Cậu nhìn lướt dọc theo cơ thể Henry và bắt gặp ánh mắt rực lửa, một đôi môi đỏ mọng giữa hai hàm răng trắng. Henry thả đầu xuống gối và rên rỉ gì đó nghe như "lông mi chết tiệt". Alex hơi kinh ngạc về cách Henry ưỡn người lên khỏi đệm, khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào, sang trọng của cậu ấy xả những lời tục tĩu lên trần nhà. Alex tận hưởng điều đó, ngắm Henry vỡ vụn, để cậu ấy là bất cứ thứ gì cậu ấy muốn khi ở một mình với Alex sau cánh cửa khóa kín.
Cậu tự ngạc nhiên với bản thân mình vì vồ đến gần miệng Henry và một cái hôn đói khát khác bắt đầu. Cậu đã từng dây dưa với những cô gái không thích được hôn và những cô gái không quan tâm đến những nụ hôn, nhưng Henry lại say sưa với nó, dựa trên cách cậu ấy hôn lại cậu thật sâu sắc và toàn diện. Cậu chợt muốn ý kiến một câu nào đó cho việc này, nhưng thay vào đó—
"Không tệ chứ?" Alex nói giữa những nụ hôn, tựa đầu vào gối bên cạnh Henry để lấy lại hơi thở.
"Chắc chắn là vừa đủ," Henry trả lời, cười toe toét, ngấu nghiến ôm Alex vào ngực mình như đang cố chạm vào tất cả người cậu cùng một lúc.
Đôi bàn tay rộng của Henry phủ trên lưng, quai hàm sắc nét với chân râu nham nhám, đôi vai đủ rộng để che khuất Alex khi cậu ấy lăn người ra đè Alex xuống đệm. Không thứ nào trong số chúng giống như những gì cậu đã từng trải qua trước đây, nhưng chúng rất tốt, phải nói là thật sự tốt hơn.
Henry cuồng nhiệt hôn cậu một lần nữa, tự tin theo một cách hiếm thấy ở Henry. Sự nghiêm túc lộn xộn và sự tập trung thô bạo, không phải là một hoàng tử ngoan ngoãn mà là bất kỳ chàng trai tuổi đôi mươi nào khác thích thú làm điều mình thích, điều mình giỏi. Và cậu ấy thật sự giỏi chuyện này. Alex ghi lại điều này trong đầu, dự định tìm ra gã quý tộc đồng tính bí ẩn nào đã dạy Henry tất cả những món này để gửi cho hắn ta một giỏ trái cây.
Henry trả ơn một cách vui vẻ, thèm thuồng. Alex không nghe được, hoăc không quan tâm đến những câu chữ phát ra từ miệng cậu ấy. Cậu nghĩ có một chữ là "cưng ơi" và chữ kia là "mẹ khiếp". Henry là một tên khốn tài năng, một người có nhiều tài lẻ, Alex trầm ngâm nửa mê nửa tỉnh. Một thần đồng thực sự.
God save the Queen!
Khi xong việc, cậu ấy đặt một nụ hôn nhớp nháp vào khuỷu chân Alex, nơi cậu ấy đã vắt nó qua vai để xoay xở làm việc sao cho lịch sự. Alex muốn túm tóc lôi Henry lên, nhưng cơ thể cậu như vừa rút xương, rệu rã. Cậu hạnh phúc, đến chết. Bay lên chín tầng mây, chỉ còn một đôi mắt lơ lửng trong làn sương mù dopamin.
Tấm nệm dịch chuyển, Henry di chuyển lên gối, vùi mặt vào hõm cổ của Alex. Alex phát ra một âm thanh tán thưởng mơ hồ, tay lần mò quanh eo Henry, nhưng bất lực để làm gì khác. Cậu chắc chắn vốn từ của mình khá rộng, lại còn bằng nhiều ngôn ngữ, nhưng dường như cậu không thể gọi tên lại cảm xúc và cảm giác lúc này.
"Hmm," Henry ậm ừ, chóp mũi cậu ấy chạm vào mũi Alex. "Nếu tôi biết làm thế này cậu sẽ im lặng, tôi đã làm từ lâu rồi."
Với một kỳ tích về sức mạnh của Hercules, cậu triệu hồi được hai từ văng ra khỏi miệng:
"Bà mẹ!"
Xa xa, qua màn sương mù đang dần tan, qua một nụ hôn lộn xộn, Alex không ngừng kinh ngạc khi biết rằng mình đã vượt qua một điểm không thể quay đầu nào đó giống như khi Washington vượt sông Delaware, ở đây, trong căn phòng lâu đời xấp xỉ như đất nước mà nó đang tọa lạc. Cậu cười với Henry, ngay lập tức bị cuốn vào bức chân dung ấn tượng trong tâm trí của chính cậu về mình và Henry, biểu tượng tuổi trẻ của quốc gia họ, được vẽ bằng sơn dầu, trần truồng và ướt sũng dưới ánh đèn.
Cậu ước Henry có thể nhìn thấy nó, tự hỏi liệu cậu ấy có thấy nó buồn cười không.
Henry lăn trở lại. Cơ thể của Alex muốn đi theo và áp vào bên cạnh cậu ấy, nhưng cậu vẫn ở nguyên vị trí của mình, quan sát từ khoảng cách an toàn vài inch. Cậu có thể thấy cơ hàm của Henry đang co lại.
"Này," Cậu nói, chọc vào tay Henry. "Đừng hoảng sợ."
"Tôi không sợ," cậu ấy nói, gằn từng từ.
Alex nhích lại gần hơn một chút trên tấm trải giường. "Lúc nãy rất vui," Alex nói. "Tôi rất vui. Cậu cũng vui, đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi," Cậu ấy nói, bằng một giọng khiến Alex cảm thấy lười biếng chạy dọc sống lưng.
"Ừm. Nên là, chúng ta có thể làm điều này một lần nữa, bất cứ lúc nào cậu muốn," Alex nói, kéo mu bàn tay xuống vai Henry. "Và điều này không, chẳng hạn như, thay đổi bất cứ thứ gì giữa chúng ta, phải không? Chúng ta vẫn... như là cái gì đấy chúng ta là trước đây, chỉ là, ờ... thêm chuyện thổi kèn vào thôi."
Henry che mắt bằng một tay. "Ừm."
"Vậy," Alex nói, thay đổi chủ đề bằng cách uể oải vươn vai, "Tôi nghĩ tôi nên nói với cậu, tôi là bi."
"Cảm ơn vì đã nói với tôi," Henry nói. Mắt cậu ấy lướt xuống hông của Alex, nơi nó lộ ra khỏi lớp vải, và cậu ấy nói như thể với chính mình nhiều hơn với Alex.
"Còn tôi, tôi rất, rất gay."
Alex quan sát nụ cười nhỏ của cậu ấy, cách nó làm khóe mắt cậu ấy nhăn lại, và rất kiềm chế để không hôn lên nó.
Một phần não bộ của cậu cứ bị mắc kẹt vào cảm giác lạ lùng và tuyệt vời lạ lùng làm sao khi được nhìn thấy Henry như thế này, cởi mở và trần trụi về mọi mặt. Henry ngả người qua gối về phía Alex và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên miệng cậu, và Alex cảm thấy những đầu ngón tay lướt qua quai hàm mình. Cái chạm nhẹ nhàng đến nỗi cậu phải một lần nữa nhắc nhở bản thân không nên quan tâm quá nhiều.
"Này," Alex nói với Henry , ghé miệng lại gần tai cậu ấy, "Cậu có thể ở lại bao lâu tùy thích, nhưng tôi phải cảnh báo là vì lợi ích tốt nhất của cả hai chúng ta, cậu nên về phòng trước buổi sáng. Trừ khi cậu muốn đội Mật vụ phong tỏa cả Dinh thự và yêu cầu cậu bước ra khỏi phòng ngủ của tôi."
"À," Henry nói. Cậu ấy tách ra khỏi Alex và lăn trở lại, lại nhìn lên trần nhà như một người đàn ông đang tìm kiếm sự đền tội từ một vị thần phẫn nộ. "Cậu nói đúng."
"Nếu cậu muốn chúng ta có thể thêm một hiệp nữa," Alex đề nghị.
Henry húng hắng, đưa tay vò tóc. "Tôi thà nghĩ rằng tôi... tôi nên trở về phòng của mình thì tốt hơn."
Alex nhìn cậu ấy lôi chiếc quần boxer của mình từ chân giường, bắt đầu mặc chúng trở lại, ngồi dậy lắc vai.
Đó là cách tốt nhất, cậu tự nhủ; không ai sẽ có bất kỳ ý tưởng sai lầm nào. Họ sẽ không ôm nhau cả đêm hay thức dậy trong vòng tay của nhau hay ăn sáng cùng nhau. Những trải nghiệm tình dục thỏa mãn lẫn nhau không phải là một mối quan hệ.
Ngay cả khi cậu muốn điều đó, cũng có hàng triệu lý do để chuyện này không bao giờ có thể xảy ra.
Alex đi theo cậu ấy ra cửa, nhìn cậu ấy lúng túng quay người lại đó.
"À, ờ..." Henry cố gắng, nhìn xuống chân mình.
Alex đảo mắt. "Chết tiệt, cậu vừa ngậm chim của tôi vào miệng, cậu có thể hôn chúc ngủ ngon tôi."
Henry ngước nhìn cậu, miệng há hốc hoài nghi, rồi cậu ấy ngửa đầu ra sau cười lớn, và đúng là chỉ có mình cậu ấy, một gã giàu có mọt sách, thần kinh, ngọt ngào, mắc chứng mất ngủ, liên tục gửi cho Alex những bức ảnh về con chó của mình mới có thể cười như thế. Cậu ấy cúi xuống và hôn cậu mãnh liệt, sau đó cười toe toét và biến mất.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top