CHƯƠNG 05

Chương 5

Dịch: Andrew Pastel

Có một sự thật về nụ hôn này là, Alex hoàn toàn không thể ngừng suy nghĩ về nó. Henry, Pez và các vệ sĩ của họ đã đi về từ lâu khi Alex quay trở lại buổi tiệc. Ngay cả một cơn choáng váng do say rượu hay cơn nôn nao dồn dập vào sáng hôm sau cũng không thể xóa sạch hình ảnh đó khỏi não cậu.

Cậu cố gắng tập trung lắng nghe các cuộc họp của mẹ mình, nhưng chúng không thể thu hút nổi sự chú ý của cậu, còn bị Zahra cấm bén mảng đến Cánh Tây. Cậu nghiên cứu mọi dự luật được Quốc hội thông qua, dự định lượn lờ quanh các thượng nghị sĩ để rỉ tai họ những thứ ngọt ngào, nhưng không thể gom góm đủ nhiệt tình để làm. Cậu thậm chí còn không muốn bày trò tạo tin đồn tình ái với Nora.

Cậu bắt đầu học kỳ cuối cùng của mình, đến lớp, ngồi với thư ký xã hội để lên kế hoạch cho bữa tối tốt nghiệp của mình, vùi mình vào những điểm nổi bật và những bài đọc bổ sung.

Nhưng sau tất cả, có một Hoàng tử Anh đang hôn cậu dưới gốc gây đoạn trong vườn, ánh trăng vờn trên tóc, và tâm hồn Alex như tan chảy hoàn toàn, cậu chỉ muốn tự ném mình xuống cầu thang tổng thống.

Cậu chưa kể với ai, kể cả Nora hay June. Mà nếu có nói cậu cũng không biết phải nói làm sao. Theo lý thuyết thì cậu có được nói với bất kỳ ai không, tại cậu đã ký NDA rồi? Hay đó là lý do cậu phải ký nó? Đây có phải là điều mà Henry luôn nghĩ đến? Điều đó có nghĩa là Henry có tình cảm với cậu? Nhưng tại sao Henry cứ thể hiện là một kẻ tẻ nhạt suốt thời gian dài nếu cậu ấy thích cậu?

Henry không giải thích hay nói gì cả. Cậu ấy không trả lời bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi nào của Alex.

"Được rồi, như vầy đi," June nói vào một buổi chiều thứ Tư, bước ra khỏi phòng riêng, vào phòng khách cạnh hành lang chung của họ. Chị đang mặc bộ quần áo tập thể dục với mái tóc buộc cao. Alex vội nhét điện thoại trở lại túi. "Chị không biết em đang bị gì, nhưng suốt hai tiếng đồng hồ chị không thể viết nổi bài báo nào vì cứ nghe thấy tiếng em đi đi lại lại đấy." Chị ném một chiếc mũ bóng chày vào cậu. "Chị chạy bộ, em đi với chị."

Cash đi cùng họ đến Reflecting Pool (hồ phản chiếu trước nhà tưởng niệm Lincoln) , nơi June đá vào khuỷu chân Alex để bắt cậu chạy. Alex càu nhàu tăng tốc độ. Cậu cảm thấy mình giống như một con chó phải được dắt đi dạo để giải phóng năng lượng, nhất là khi June nói, "Em giống như một con chó phải được dắt đi dạo để giải phóng năng lượng."

"Chị làm nhiều cái thấy ghét ghê á," Cậu nói với chị, rồi nhét tai nghe vào, hòa mình vào các bản nhạc kích động của Kid Cudi.

Cậu nghĩ, khi cậu chạy chạy và chạy, điều ngu ngốc nhất là cậu cho rằng mình thẳng.

Cậu khá chắc chắn mình là trai thẳng.

Cậu có thể xác định chính xác những khoảnh khắc trong suốt cuộc đời mình khi tự ngẫm lại, Thấy chưa, mấy thứ này có nghĩa là mình không thể thích con trai. Giống như khi cậu học cấp hai và lần đầu tiên cậu hôn một cô gái, không nghĩ về một chàng trai nào khi cậu hôn, chỉ tập trung vào sự dễ chịu và mái tóc mềm lại của cô gái. Hoặc khi cậu là học sinh năm hai ở trường trung học và một người bạn của cậu công khai là người đồng tính, cậu cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ làm điều gì tương tự như vậy.

Hoặc trong năm cuối cấp của cậu, khi cậu say xỉn và làm tình với Liam trên giường đôi của cậu ấy suốt một giờ, cậu cũng không gặp khủng hoảng tính dục - điều đó có nghĩa là cậu thẳng, đúng không? Bởi vì nếu cậu thích con trai, sẽ cảm thấy đáng sợ khi ở bên một người con trai, nhưng cậu không. Đó chỉ là điều những đứa bạn thân tuổi mới lớn làm trong những lúc hứng tình nhất mà thôi, chẳng hạn như khi họ lên đỉnh cùng một lúc khi xem phim khiêu dâm trong phòng ngủ của Liam... hoặc một lần Liam với tay qua, và Alex không ngăn cản cậu ấy.

Alex liếc nhìn June, nhìn vào cái nhếch môi đáng ngờ của chị. Không biết chị có thể nghe thấy những gì cậu đang nghĩ không? Có khi nào chị biết rồi không? June luôn biết mọi thứ.

Cậu tăng gấp đôi tốc độ, chỉ để cố gắng khiến biểu cảm trên khuôn miệng chị ra khỏi phạm vi quan sát của mình.

Đến vòng chạy thứ năm, cậu nghĩ lại về tuổi thiếu niên đầy nội tiết tố của mình và nhớ đã nghĩ về các cô gái khi tắm, nhưng cậu cũng nhớ mình đã mơ tưởng về bàn tay của một cậu trai trên người mình, về quai hàm sắc cạnh và bờ vai rộng. Cậu nhớ mình đã để mắt đến một đồng đội trong phòng thay đồ vài lần, nhưng, nhưng đó là chuyện khách quan. Làm sao cậu biết được cậu muốn trông giống những chàng trai khác hay cậu muốn những chàng trai khác? Hoặc những cơn hứng tình khi niên thiếu của cậu thực sự có ý nghĩa gì?

Cậu là con trai của Đảng Dân chủ. Đó là thứ dính với cuộc đời cậu. Thế nên, cậu luôn cho rằng nếu cậu không thẳng , cậu sẽ biết, giống như việc cậu biết mình thích cajeta trên món kem hoặc cậu cần một lịch trình được sắp xếp thật tẻ nhạt để hoàn thành mọi việc. Cậu nghĩ rằng mình đủ thông minh để hiểu bản thân mình nên không đặt thêm một câu hỏi nào nữa.

Bây giờ đã là vòng chạy thứ tám và cậu bắt đầu thấy một số sai sót trong lập luận của mình. Cậu nghĩ, những người thẳng có lẽ không dành nhiều thời gian để thuyết phục bản thân rằng mình thẳng.

Còn có một lý do khác khiến cậu không bao giờ quan tâm đến việc xem xét những thứ nằm ngoài tiêu chuẩn cơ bản về việc bị thu hút bởi phụ nữ. Cậu đã lọt vào mắt xanh của công chúng kể từ khi mẹ cậu trở thành ứng cử viên được yêu thích năm 2016, Bộ ba Nhà Trắng dã là cánh cửa của chính quyền để tiếp cận nhóm nhân khẩu học tuổi teen và đôi mươi một thời gian dài. Cả ba người họ—bản thân cậu, June và Nora—đều có vai trò của mình.

Nora là người thông minh tuyệt vời, người hay pha trò trên Twitter về bất kỳ chương trình sci-fi nào mà mọi người đang xem, một người chơi trò đố vui trong quán bar. Cô ấy không thẳng - cô ấy chưa bao giờ thẳng- nhưng với cô ấy, đó là một phần ngẫu nhiên tạo nên con người cô ấy. Cô ấy không lo lắng về việc công khai nó; cảm xúc không tác động lên Nora giống như nó làm với cậu.

Cậu nhìn vào June đang ở trước mặt cậu, những lọn highlight màu caramel trên mái tóc đuôi ngựa đung đưa của chị đón ánh nắng giữa trưa—và cậu cũng biết vị trí của chị. Nhà báo dũng cảm của Washington Post, người tạo ra xu hướng thời trang mà mọi người đều muốn có trong bữa tiệc rượu giao lưu của mình.

Nhưng Alex là cậu bé vàng. Kẻ điển trai làm say lòng mọi người với một trái tim vàng. Kẻ vượt qua thách thức cuộc sống, kẻ khiến mọi người cười phá lên. Xếp hạng chấp thuận cao nhất trong toàn bộ Đệ nhất Gia đình. Toàn bộ mối bận tâm của của cậu là làm sức hấp dẫn của cậu càng phổ biến càng tốt.

Nếu...nếu Alex là bất cứ điều gì cậu bắt đầu nghi ngờ mình có thể là, chắc chắn cậu sẽ không hấp dẫn cử tri trên toàn quốc. Cậu đã có đủ thời gian khó khăn khi mang nửa dòng máu Mexico rồi.

Cậu muốn mẹ cậu duy trì thứ hạng được chấp thuận của mình mà không phải gồng gánh bất kỳ áp lực nào từ gia đình của chính bà. Cậu muốn trở thành thượng nghị sĩ trẻ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cậu hoàn toàn chắc chắn rằng người đã hôn Hoàng tử Anh và thích điều đó sẽ không được bầu làm đại diện cho Texas.

Nhưng cậu nghĩ về Henry, và, ôi.

Alex nghĩ về Henry, và có gì đó thắt lại trong lồng ngực cậu, như một cơn căng cơ cậu phải nhận khi bỏ bê cơ thể quá lâu.

Cậu nghĩ về giọng nói trầm thấp của Henry bên tai qua điện thoại lúc ba giờ sáng, và đột nhiên cậu có một cái tên cho thứ đang bùng cháy trong tâm khảm mình. Henry chạm tay vào cậu, ngón tay cái của cậu ấy đặt lên thái dương cậu khi họ ở trong vườn, bàn tay của Henry đặt ở những nơi khác, miệng của Henry, cậu ấy có thể làm gì nếu Alex để cậu ấy muốn làm gì thì làm. Đôi vai rộng, đôi chân dài và vòng eo hẹp của Henry, vị trí quai hàm tiếp giáp với cổ, vị trí cổ tiếp giáp với vai và đường gân kéo dài dọc theo chúng, cả cái cách Henry quay đầu lại để lườm một cái đầy thách thức, với đôi mắt xanh không tưởng của cậu ấy—

Cậu vấp phải một vết nứt trên vỉa hè và ngã nhào, bị trầy xước ở đầu gối, tai nghe văng ra.

"Này, em bị sao vậy?" Giọng của June cắt ngang tai.

Chị đang đứng phía trên cậu, hai tay đặt trên đầu gối, nhíu mày thở hổn hển. "Cái đầu của em như đang trôi qua hệ mặt trời khác đấy. Em không định nói gì với chị à?"

Cậu nắm lấy tay chị và để chị kéo cậu cùng đầu gối tươm máu của cậu lên. "Em không sao cả."

June thở dài, nhìn cậu lần nữa trước khi bỏ đi. Khi cậu khập khiễng trở về nhà sau lưng chị, chị đi tắm còn cậu thì cầm máu bằng một chiếc Băng cá nhân Captain America từ cái tủ trong phòng tắm của cậu.

Cậu cần một danh sách. Nên,: Đây là thứ cậu đã biết ngay bây giờ.

Một. Cậu bị Henry thu hút. Hai. Cậu muốn hôn Henry lần nữa.

Ba. Có lẽ cậu muốn hôn Henry thêm một lúc. Không, thật nhiều lúc.

Cậu đánh dấu vào một danh sách khác trong đầu. Henry. Shaan. Liam. Han Solo, Rafael Luna và những chiếc cổ áo phanh rộng của ông ấy.

Rón rén đến bàn làm việc, cậu lôi tập hồ sơ mà mẹ đưa cho:

SỰ THAM GIA CỦA NHÂN KHẨU: HỌ LÀ AI VÀ CÁCH TIẾP CẬN HỌ. Cậu kéo ngón tay xuống tab LGBTQ+ và chuyển đến trang cậu đang tìm kiếm, có tiêu đề với sự tinh tế đặc trưng của người mẹ: CHỮ B KHÔNG IM LẶNG: NHỮNG NÉT BAO QUÁT VỀ NGƯỜI MỸ SONG TÍNH LUYẾN ÁI.

____

"Con muốn bắt đầu ngay bây giờ," Alex vừa nói vừa lao vào Phòng Hiệp ước.

Mẹ cậu hạ kính xuống sống mũi, nhìn cậu qua một chồng giấy tờ. "Bắt đầu bị đòn vì xông vào đây trong khi mẹ đang làm việc à?"

"Công việc," cậu nói. "Công việc cho chiến dịch. Con không muốn đợi cho đến khi tốt nghiệp. Con đọc xong tất cả các tài liệu mẹ đưa con rồi. Tận hai lần. Con có thời gian. Con có thể bắt đầu ngay bây giờ."

Bà nheo mắt nhìn cậu. "Con đang âm mưu cái gì à?"

"Không, con chỉ..." Một đầu gối của cậu đang nảy lên thiếu kiên nhẫn. Cậu buộc nó phải dừng lại. "Con đã sẵn sàng. Con chỉ còn chưa đầy một học kỳ nữa thôi. Con cần biết thêm bao nhiêu nữa để bắt đầu? Đào tạo con đi, Huấn luyện viên."

Đây là cách cậu làm mình không kịp thở vào buổi chiều thứ Hai sau giờ học, theo chân một nhân viên có thành tích nốc cà phê nhiều hơn cả cậu tham quan đột ngột đến các văn phòng chiến dịch. Cậu nhận được một huy hiệu có tên và ảnh của mình trên đó, một chiếc bàn làm việc trong buồng chung và một người bạn xuất thân từ tầng lớp thượng lưu đến từ Boston tên là Hunter với khuôn mặt cực kỳ dễ thương.

Alex được trao một thư mục dữ liệu từ các nhóm tập trung mới nhất và được yêu cầu bắt đầu soạn thảo các ý tưởng chính sách cho cuối tuần sau, và anh bạn Hunter thượng lưu hỏi Alex 7749 câu hỏi về mẹ cậu. Alex đã phải dùng hết sự chuyên nghiệp để không đấm anh ta. Cậu chỉ vừa mới đi làm.

Alex tưởng rằng mình sẽ không nghĩ về Henry nữa.

Cậu tưởng mình sẽ không nghĩ về Henry khi cậu làm việc quần quật 23 tiếng trong tuần đầu tiên nhận công việc, hoặc khi lấp đầy những giờ còn lại trong ngày của mình với các tiết học và giấy tờ, chạy bộ đường dài, uống cà phê đậm, đi loanh quanh các văn phòng của Thượng viện. Cậu sẽ không nghĩ về Henry khi tắm hay khi nằm một mình và thao thức trên giường vào ban đêm nữa.

Nhưng chỉ là tưởng mà thôi.

Cách này luôn có hiệu quả. Cậu không hiểu sao lần này nó lại vô dụng.

Lúc trong văn phòng chiến dịch, cậu luôn bị thu hút bởi những tấm bảng trắng lớn, bận rộn của khu vực bỏ phiếu, nơi Nora ngồi hàng ngày với những biểu đồ và bảng tính. Cô ấy dễ dàng kết bạn với đồng nghiệp của mình, vì trong văn phòng chiến dịch, thực lực sẽ chuyển thẳng thành sự yêu thích của đồng nghiệp, và không ai giỏi về những con số hơn cô ấy.

Cậu không ghen tị, thật sự đấy. Cậu cũng nổi tiếng trong bộ phận của mình, thường xuyên bị gọi ra quầy pha cà phê để lấy ý kiến thứ hai về bản nháp của mọi người và được mời đi uống nước sau giờ làm việc mà cậu luôn không bao giờ có thời gian để đi. Ít nhất bốn nhân viên thuộc nhiều giới tính khác nhau đã tìm đến cậu và Hunter Thượng lưu thì không ngừng nài nỉ cậu đến các buổi biểu diễn ngẫu hứng của anh ta. Cậu cười thật tươi khi uống cà phê và pha trò với mọi người, sự ​​quyến rũ của Alex Claremont-Diaz vẫn hiệu quả hơn bao giờ hết.

Nhưng Nora có bạn, còn Alex thì giao du với những kẻ quen sơ nghĩ rằng họ đã hiểu hết con người cậu chỉ bằng đọc qua bản tự bạch của cậu trên tạp chí New York, hay những người hoàn toàn tốt với thân hình hoàn hảo muốn đưa cậu từ quán bar về nhà. Không điều nào thỏa mãn cả - ít nhất là chưa bao giờ. Vấn đề ấy chưa bao giờ quan trọng cho đến khi so sánh với Henry và một sự đối lập bén nhọn kinh hoàng hiện ra. Henry hiểu cậu, Henry, người đã nhìn thấy cậu trong cặp mắt kính và chịu đựng được những lúc cậu phiền phức nhất mà vẫn hôn cậu với tất cả sự khao khát, đặc biệt là khi đây không phải ý tưởng của cậu.

Và cứ như thế, Henry ở đó, trong đầu cậu, trong những bài giảng và căn phòng làm việc của cậu, mỗi từng ngày ngu ngốc, bất kể cậu có cố gắng đổ thêm bao nhiêu cà phê vào ly đi chăng nữa.

___

Nora là một sự lựa chọn tuyệt vời khi cần giúp đỡ, nếu không phải vì cô ấy hiện đang chìm sâu trong các cuộc thăm dò ý kiến. Tìm đến Nora khi cô ấy đang vào guồng công việc như thế này chẳng khác nào đang gắng có một cuộc trò chuyện thật ý nghĩa với một chiếc máy tính tốc độ cao yêu thích Chipotle và chế giễu những gì bạn đang mặc.

Nhưng cô ấy là bạn thân nhất của cậu, và cô ấy gần như là một người song tính. Cô ấy chưa bao giờ hẹn hò—không có thời gian hay không muốn—nhưng nếu cô ấy hẹn hò, cô ấy sẽ phân bổ đồng đều cơ hội cho cả hai nhóm đối tượng. Cô ấy am hiểu về chủ đề này cũng như về bao thứ khác.

"Chào," cô nói từ trên sàn khi cậu đặt một gói bánh burrito và một túi khoai tây chiên chấm sốt guacamole lên bàn cà phê. "Cậu sẽ phải đút thẳng guacamole vào miệng tôi vì tôi cần cả hai tay trong bốn mươi tám giờ tới đấy."

Ông bà của Nora, Phó tổng thống Hoa Kỳ và Đệ nhị Phu nhân, sống ở Đài quan sát Hải quân, còn bố mẹ cô sống ngay bên ngoài Montpellier, nhưng cô vẫn có một phòng ngủ thoáng mát ở Columbia Heights kể từ khi chuyển từ MIT đến GW. Căn phòng chứa đầy sách và mớ cây cối mà cô ấy thường chăm sóc với một lịch trình tưới tiêu phức tạp. Tối nay, cô ấy đang ngồi trên sàn phòng khách của mình, bao quanh là một vòng tròn các màn hình phát sáng, trông như một buổi lên đồng ở Capitol Hill.

Ở bên trái, laptop cho chiến dịch của cô ấy đang mở một trang dữ liệu và biểu đồ hình cột nhìn chẳng hiểu gì. Bên phải thì là laptop cá nhân đang phát ba chương trình tổng hợp tin tức cùng một lúc. Trước mặt cô ấy thì chiếc TV đang phát chương trình chính của Đảng Cộng hòa của CNN, trong khi chiếc máy tính bảng trong lòng cô đang phát một tập phim cũ của Drag Race. Tay cô thì cầm con iPhone của mình và Alex nghe thấy tiếng vút nhỏ của một email vừa gửi đi trước khi cô ngước lên nhìn cậu.

"Nhân thịt hầm à?" Cô ấy hỏi một cách đầy hy vọng khi Alex thả mình xuống đi văng.

"Dĩ nhiên. Đâu phải tôi mới biết cậu hôm nay."

"Chồng tương lai của tôi đây rồi." Cô nhoài người để lôi một chiếc bánh burrito ra khỏi túi, xé lớp giấy bạc và cho vào miệng.

"Tôi sẽ không kết hôn với cậu nếu cậu cứ làm tôi xấu hổ vì cách cậu ăn burrito đâu," Alex nói, nhìn cô nhai. Một hạt đậu đen rơi ra khỏi miệng, hạ cánh xuống một trong những bàn phím của cô ấy.

"Cậu quên mình là dân Texas à?" Cô ấy nói với miệng đầy thức ăn. "Có lần tôi còn thấy cậu liếm mút một chai nước sốt thịt nướng. Kiểm điểm bản thân đi nếu không tôi sẽ kết hôn với June thay vì cậu đấy."

Đây có thể là phần mở đầu tốt cho "cuộc trò chuyện". Này, cậu có biết sao cậu luôn nói đùa về việc hẹn hò với June không? À kiểu như, nếu tôi hẹn hò với một cậu trai thì sao?

Không phải là cậu muốn hẹn hò với Henry. Không hề. Nhưng chỉ, giả sử thôi.

Nora bắt đầu chia sẻ đam mê thống kê dữ liệu bằng cách giải thích những cập nhật mới của cô ấy với cái thuật toán bỏ phiếu đa số quỷ ma gì đó gọi là Boyer–Moore và các biến số cũng như cách nó có thể được sử dụng trong bất kỳ công việc nào cô ấy đang làm cho chiến dịch, hay đại loại như vậy, trong suốt hai mươi phút tiếp theo. Alex ngồi nghe tai này lọt tai kia. Cậu chỉ cố gắng lấy hết can đảm cho đến khi Nora nói chán về lĩnh vực của mình.

"Ê này, à...ừm," Alex ấp úng mở lời khi Nora cắn một miếng bánh burrito. "Nhớ khi chúng ta hẹn hò không?"

Nora nuốt một miếng lớn và cười toe toét. "Sao thế, có, Alejandro (*)."

(*) Alejandro trong tiếng Tây Ban Nha = Alexander

Alex gượng cười. "Vậy, cậu hiểu về tôi—"

"Rõ như lòng bàn tay."

"Thế xác suất về việc tôi thích đàn ông là bao nhiêu?"

Cau hỏi khiến Nora đứng phắt dậy, trước khi cô ấy nghiêng đầu sang một bên và nói, "Bảy mươi tám phần trăm khả năng cậu có xu hướng song tính tiềm ẩn. Một trăm phần trăm khả năng đây không phải là một câu hỏi giả thuyết."

"À. Vậy thì." Cậu ho. "Nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Trong tiệc đầu năm, Henry đã... hôn tôi."

"Ối thật à?" Nora nói, gật đầu tán thưởng. "Tuyệt vời."

Alex nhìn cô chằm chằm. "Cậu không ngạc nhiên à?"

"Ờ thì." Cô ấy nhún vai. "Henry là người đồng tính, còn cậu thì hấp dẫn, nên là..."

Cậu ngồi bật dậy nhanh đến nỗi suýt làm rơi chiếc bánh burrito của mình xuống sàn. "Khoan — sao cậu biết cậu ấy là gay? Henry nói cho cậu à?"

"Không, tôi chỉ... ừm." Cô ấy khoa tay múa chân như thể để mô tả quá trình suy nghĩ thông thường của mình. Nó khó hiểu như bộ não của cô ấy. "Tôi quan sát các mẫu và dữ liệu, và chúng đưa ra kết luận hợp lý. Cậu ấy là người đồng tính. Cậu ấy luôn là người đồng tính."

"Tôi... cái gì?"

"Bạn tôi ơi. Cậu ấy là bạn thân của cậu mà? Cậu ấy là gay. Rõ như ban ngày. Cậu thật sự không nhìn ra hả?"

Alex nhấc tay một cách bất lực. "Không."

"Alex, tôi tưởng cậu thông minh lắm cơ mà."

"Tôi cũng tưởng vậy! Làm sao cậu ấy có thể—làm sao có thể hôn tôi mà không hề nói cho tôi biết mình là người đồng tính từ trước?"

"Có khi nào," Nora cố gắng, "có khi nào cậu ấy nghĩ cậu biết không?"

"Nhưng cậu ấy lúc nào cũng hẹn hò với các cô gái."

"Ừ, bởi vì hoàng tử không được phép đồng tính," Nora nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Cậu không nghĩ tại sao lúc nào họ cũng bị chụp ảnh à?"

Alex chìm sâu vào chi tiết trong nửa giây và nhớ ra đây là cơn hoảng loạn đồng tính của cậu, không phải của Henry. "Được thôi, nếu vậy. Ủa khoan. Trời ạ. Chúng ta có thể quay lại đoạn cậu ấy hôn tôi không?"

"Được chứ," Nora nói, liếm một giọt guacamole nhiễu trên màn hình của điện thoại của cô ấy. "Thích không. Cậu ấy hôn giỏi không? Có đá lưỡi không?"

"Thôi bỏ đi," Alex nói ngay lập tức."Coi như tôi chưa từng hỏi."

"Từ khi nào da mặt cậu mỏng thế?" Nora chất vấn. "Năm ngoái cậu còn bắt tôi nghe chi tiết việc cậu vét máng Amber Forrester thế nào trong Kỳ thực tập của June cơ mà."

"Đừng nhắc đến nữa nữa," Cậu thốt lên, giấu mặt sau khuỷu tay.

"Vậy khai ra hết đi."

"Ước gì cậu chết quách đi," Alex nói. "Ừ, cậu ấy hôn rất giỏi, có đá lưỡi."

"Chết tiệt, tôi biết ngay mà," cô nói. "Lù khù vác con cu mà nện."

"Làm ơn dừng lại đi," Alex rên rỉ.

"Hoàng tử Henry là một chiếc bánh quy," Nora nói, "cứ để cậu ấy làm cậu no."

"Tôi đi đây."

Cô ấy quay đầu lại cười khúc khích, nghiêm túc mà nói, Alex phải kết thêm nhiều bạn hơn. "Nhưng cậu có thích nó không?"

Một khoảng lặng.

"Cái gì, à....." cậu bắt đầu. "Nếu tôi thích.... Thì sao?"

"Thì quá tốt baby à. Thế cậu đã bắt đầu muốn nện nhau với cậu ấy rồi đúng không?"

Alex suýt nữa cắn phải lưỡi. "Cái gì?"

Nora nhìn cậu. "Oh SHIT. Cậu cũng không biết điều đó sao? Chết thật. Tôi không cố ý nói với cậu. Đã đến lúc cho cuộc nói chuyện này rồi à?"

"Tôi có thể?" Cậu nói. "Ừm. Cái gì?"

Cô ấy đặt chiếc bánh burrito của mình xuống bàn cà phê và lắc lắc các ngón tay giống như khi chuẩn bị viết một đoạn mã phức tạp. Alex đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi có được sự chú ý hoàn toàn của cô ấy.

"Để tôi đưa ra vài quan sát khách quan cho cậu nhé," cô ấy nói. "Cậu bạn ngây thơ. Đầu tiên, cậu bị ám ảnh ở cấp-độ-Draco-Malfoy với Henry suốt nhiều năm—đừng ngắt lời tôi—và kể từ đám cưới hoàng gia, cậu đã có số điện thoại của cậu ấy nhưng không phải để phục vụ cho công việc nào mà thay vào đó là kéo dài thời gian tán tỉnh cậu ấy cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày. Cậu liên tục mở to mắt nhìn vào điện thoại của mình, và nếu ai đó hỏi cậu đang nhắn tin cho ai cậu sẽ làm như thể bị bắt quả tang xem phim segg. Cậu biết lịch trình ngủ của cậu ấy, cậu ấy cũng biết lịch trình ngủ của cậu và cậu sẽ có tâm trạng tồi tệ hơn rõ rệt nếu trải qua một ngày mà không nói chuyện với cậu ấy. Cậu dành toàn bộ bữa tiệc mừng năm mới, bỏ qua tất cả những người nóng bỏng muốn chịch với anh chàng độc thân đủ tư cách nhất nước Mỹ chỉ để ngắm Henry đứng cạnh tháp bánh croquembouche theo đúng nghĩa đen. Và cậu ấy đã hôn cậu - hôn lưỡi! - còn cậu thì thích điều đó. Vì vậy, một cách khách quan. Cậu nghĩ nó có nghĩa là gì?"

Alex nhìn chằm chằm. "Ờ....," cậu chậm rãi nói. "Không biết."

Nora cau mày, rõ ràng là đã bỏ cuộc với cậu, tiếp tục ăn món bánh burrito của mình và chuyển sự chú ý sang nguồn cấp dữ liệu tin tức trên máy tính xách tay của mình. "Tôi chịu cậu luôn rồi."

"Không, thôi được rồi," Alex nói. "Tôi biết, theo một cái đồ thị chết tiệt trên máy tính, chuyện của tôi nghe có vẻ giống như một mối tình vô cùng đáng xấu hổ. Nhưng, urgh. Tôi không biết! Vài tháng trước cậu ấy còn là kẻ thù không đội trời chung, sau đó chúng tôi là bạn, tôi đoán thế, và bây giờ cậu ấy hôn tôi, rồi tôi không biết chúng tôi... là gì của nhau."

"Ờ hớ," Nora nói, không thèm nghe lắm. "Chuẩn rồi."

"Và, vẫn vậy," cậu tiếp tục. "Xét về khía cạnh..ừm.... tính dục, thì tôi là kiểu gì."

Nora ngước nhìn cậu. "Ủa, tôi tưởng trước đó chúng ta đã bàn đến chuyện cậu là bi này nọ rồi cơ mà," cô ấy nói. "Xin lỗi, vẫn chưa à? Tôi bỏ lỡ cái gì lúc nãy hả? Lỗi của tôi. Lại lần nữa nhé. Alo, cậu có muốn come-out với tôi không? Tôi đang nghe đây, alo alo."

"Tôi không biết!" cậu gào lên, đau khổ. "Cậu có nghĩ tôi là bi không?"

"Tôi không thể kết luận chuyện này với cậu, Alex!" cô ấy nói. "Vấn đề nằm ở đấy đấy!"

"Chết tiệt," Cậu gục đầu xuống đệm. "Tôi cần ai đó nói cho tôi biết. Hồi đó làm sao mà cậu biết được?"

"Tôi không biết. Lúc đó tôi đang học năm cuối cấp ba, rồi tôi chạm vào cặp ngực của một cô khác. Nó cũng không sâu sắc lắm. Không ai viết một vở kịch Off-Broadway về cảm xúc đó cả."

"Có ích ghê á."

"Đúng vậy," cô ấy nói, trầm ngâm nhai một miếng khoai tây chiên. "Vậy, cậu định làm gì?"

"Tôi không biết nốt," Alex nói. "Cậu ấy ghost tôi toàn tập luôn rồi, nên là tôi đoán đó chỉ là một sai lầm tồi tệ ngu xuẩn khi say rượu, còn cậu ấy thì đang hối hận mà thôi..."

"Alex," Nora nói. "Cậu ấy thích cậu. Cậu ấy đang hoảng sợ. Cậu sẽ phải quyết định xem cậu cảm thấy thế nào về cậu ấy rồi làm điều gì đó để giải quyết tình hình. Henry không ở vị trí để có thể làm bất cứ điều gì khác."

Alex không biết phải nói gì nữa. Nora đảo mắt trở lại một trong những màn hình của cô, nơi Anderson Cooper đang giải thích tin tức mới nhất về những ứng cử viên tổng thống đầy hy vọng của Đảng Cộng hòa.

"Liệu có ai ngoài Richards sẽ được đề cử không?"

Alex thở dài. "Không. Theo tất cả những người tôi đã nói chuyện".

"Nhìn những người khác vẫn đang cố gắng cũng thật dễ thương," cô ấy nói, và họ chìm vào im lặng.

_____

Alex lại đến muộn.

Lớp học của cậu đang làm ôn tập cho bài kiểm tra đầu tiên hôm nay, cậu đến muộn vì không để ý đến thời gian do mải xem qua bài phát biểu của mình cho sự kiện vận động tranh cử sẽ tổ chức ở Nebraska, một nơi chết tiệt nhất trong số những nơi chết tiệt. Hôm nay là thứ Năm, cậu đang cắp đít chạy thẳng từ nơi làm việc đến giảng đường, bài kiểm tra của cậu là vào thứ Ba tới, và cậu sẽ trượt vì bỏ lỡ phần ôn tập.

Lớp học là Các vấn đề đạo đức trong Quan hệ Quốc tế. Cậu thực sự phải ngừng tham gia các lớp học liên quan đau đớn đến cuộc sống của cậu.

Cậu làm xong bài ôn tập trong tâm trạng lơ lửng trên mây, sau đó lập tức phóng trở về Dinh thự. Cậu tức giận, thật sự đấy. Tức giận với mọi thứ; cậu bước lên cầu thang về phía Phòng ngủ phía Đông và Tây trong một tâm trạng tồi tệ dai dẳng vô cớ.

Alex ném chiếc túi của mình xuống cửa phòng và đá giày ra hành lang, nhìn chúng xiêu vẹo nảy lên trên tấm thảm cổ xấu xí.

"Chà, chúc buổi chiều tốt lành, bánh quy mật ong," giọng June cất lên.

Khi Alex ngước nhìn lên, chị đang ở trong phòng đối diện hành lang, ngồi trên chiếc ghế tựa màu hồng phấn. "Trông em như cứt ấy."

"Cảm ơn bà già."

Cậu nhận ra chồng tạp chí trong tay June là tổng hợp báo lá cải hàng tuần của chị, cậu thậm chí còn không muốn biết khi chị ném cho cậu một quyển.

"People mới cho em này," June nói. "Em ở trang 15. À, còn BFF của em thì ở trang 31."

Cậu thản nhiên giơ ngón giữa cho chị rồi lui vào phòng, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài cạnh cửa với cuốn tạp chí. Cũng đã cầm rồi, thôi thì đọc vậy.

Trang 15 là bức ảnh của cậu mà nhóm báo chí đã chụp hai tuần trước, một bài viết nhỏ gọn về buổi triển lãm ở bảo tàng Smithsonian cho chiến dịch tranh cử tổng thống lịch sử của mẹ cậu. Cậu đang giải thích câu chuyện đằng sau tấm biển vườn nhà có chữ CLAREMONT FOR CONGRESS '04, và có một bài viết ngắn bên cạnh đó về việc cậu đã tận tâm như thế nào đối với di sản của gia đình vân vân mây mây.

Cậu giở đến trang 31 và suýt nữa chửi thề thành tiếng.

Tiêu đề: NGƯỜI ĐẸP TÓC VÀNG BÍ ẨN CỦA HOÀNG TỬ HENRY LÀ AI?

Có ba bức ảnh đính kèm: bức đầu tiên, Henry đi uống cà phê ở London, mỉm cười với một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp ẩn danh nào đó; tấm thứ hai, Henry, hơi mất tập trung, nắm tay cô ta khi họ chui ra sau quán cà phê; tấm thứ ba, Henry, khuất nửa người sau một bụi cây, hôn lên khóe miệng cô ta.

"Cái đéo gì vậy?"

Có một đoạn văn bản ngắn kèm theo những bức ảnh, giới thiệu cô cái này tên Emily gì gì đó, một nữ diễn viên. Trước đây Alex cũng thường tức giận, nhưng bây giờ cậu đang tức giận đến đỉnh điểm, toàn bộ tâm trạng tồi tệ của cậu dồn xuống một điểm trên trang giấy nơi môi của Henry chạm vào làn da của ai đó không phải là cậu.

Henry nghĩ cậu ta là cái thá chứ? Thật đê tiện, ích kỷ, dửng dưng, đốn mạt làm sao, khi một kẻ bỏ ra hàng tháng trời để trở thành bạn của ai đó, dụ dỗ họ thể hiện ra những điểm yếu kỳ lạ của mình, hôn họ, khiến họ hoài nghi về mọi thứ, sau đó phớt lờ họ suốt mấy tuần liền, rồi bỏ đi hẹn hò với người khác và chễm chệ đăng báo? Tất cả những ai đã từng là nhân vật công chúng đều rất rõ ràng rằng nếu muốn cả thế giới biết một chuyện nào đó thì cứ nhét nó vào tờ People.

Cậu ném cuốn tạp chí xuống, đứng phắt dậy, đi đi lại lại. Mẹ kiếp Henry. Lẽ ra cậu không bao giờ nên tin vào cái thứ rác rưởi ngậm thìa bạc đó. Lẽ ra cậu nên lắng nghe trực giác của mình.

Cậu hít sâu vào, thở ra.

Vấn đề là. Vấn. Đề. Là. Cậu không biết liệu, bỏ qua kết luận vội vàng ban đầu vì tức giận, cậu có thực sự tin Henry sẽ làm điều này hay không. Nếu cậu lấy Henry mà cậu đã thấy trên một tạp chí tuổi teen khi cậu mười hai tuổi, cộng với Henry lạnh lùng với cậu tại Thế vận hội, cộng với Henry dần dần thể hiện con người thật sau nhiều tháng, và Henry đã hôn cậu dưới góc khuất trong Nhà Trắng, thì cậu thật sự không ra được kết quả.

Alex có một bộ não chiến thuật. Bộ não của một chính trị gia. Nó hoạt động nhanh theo nhiều hướng cùng một lúc. Ngay bây giờ, cậu đang suy nghĩ về một trò chơi xếp hình. Cậu không phải lúc nào cũng giỏi suy nghĩ theo hướng: Nếu mình là ấy thì sao? Cuộc sống của mình sẽ thế nào? Mình sẽ phải làm gì? Thay vào đó là: Làm thế nào để ghép các mảnh thông tin lại với nhau?

Cậu nhớ đến câu Nora đã nói: "Cậu không nghĩ tại sao lúc nào họ cũng bị chụp ảnh à?"

Và cậu nhớ về sự đề phòng của Henry, cách cậu ấy cư xử cẩn thận với thế giới xung quanh, sự căng thẳng nơi khóe miệng. Sau đó, cậu nghĩ: Nếu có một hoàng tử, và hoàng tử là người đồng tính, và đã hôn một ai đó, và nếu điều đó có ý nghĩa với hoàng tử, thì hoàng tử đó sẽ phải quản lý rủi ro tiềm ẩn một chút.

Và trong một cú xoay người tuyệt vời, Alex không còn tức giận nữa. Cậu chỉ buồn.

Cậu quay lại cửa lấy điện thoại ra khỏi túi xách, lướt ngón tay cái mở mục tin nhắn. Cậu không biết phải tuân theo sự thúc đẩy nào hay vật lộn với những từ ngữ nào để cậu có thể có thể nói với ai đó những chuyện, những thứ, tất cả những điều đang xảy ra này.

Cậu chợt yếu ớt nhận ra, sau tất cả: Đây là một cách phản ứng hoàn toàn không hề thẳng khi nhìn thấy nam kẻ thù không đội trời chung của mình hôn người khác trên tạp chí. Một tiếng tự cười nhỏ làm cậu giật mình, cậu bước đến ngồi trên cạnh giường xem xét. Cậu cân nhắc việc nhắn tin cho Nora, hỏi cô ấy liệu cậu có trải qua một khoảnh khắc "bừng nắng hạ" nào hay không. Cậu cân nhắc đến việc gọi điện cho Rafael Luna hẹn gặp ông ấy uống bia để nghe về những lần quan hệ đồng tính đầu tiên của ông khi còn là một thanh niên chống phát xít mặc đồ REI. Cậu cũng cân nhắc việc đi xuống cầu thang hỏi Amy về quá trình nhận thức của cô ấy cùng vợ và làm thế nào cô ấy biết mình khác biệt.

Nhưng hiện tại, đúng đắn nhất là quay trở lại nơi nó đã bắt đầu, để hỏi ai đó đã nhìn thấy điều gì trong mắt cậu khi một cậu trai chạm vào cậu.

Henry ra khỏi câu hỏi. Mà để lại một người.

"Xin chào?" một giọng qua điện thoại cất lên. Đã ít nhất một năm kể từ lần cuối họ nói chuyện, nhưng giọng nói lè nhè ở Texas của Liam vẫn không thể nhầm lẫn, m áp rung lên trong màng nhĩ của Alex.

Cậu hắng giọng. "À, Liam. Alex đây."

"Tôi biết," Liam nói, khô cằn như sa mạc.

"Cậu, ừm, dạo này cậu sao rồi?"

Một khoảng im lặng. Bên kia đầu dây có tiếng nói chuyện lào xào và tiếng bát đĩa va chạm. "Cậu cứ nói thẳng cho tôi lý do cậu gọi, Alex."

"À thì," Cậu bắt đầu rồi khựng lai, sau đó cố mở lời lần nữa. "Nghe hơi kỳ, nhưng mà, ừm. Hồi trung học, chúng ta có, à, có gì đó không? Kiểu, tôi đã bỏ qua mất điều gì đó?"

Có tiếng lạch cạch ở phía bên kia điện thoại, giống như tiếng nĩa được thả trên một cái đĩa. "Cậu gọi cho tôi bây giờ chỉ để hỏi mấy chuyện này à? Tôi đang ăn trưa với bạn trai."

"Ồ." Cậu không biết Liam đã có bạn trai. "Xin lỗi."

Âm thanh bị rè, khi nghe rõ trở lại, Liam đang nói chuyện người khác. "Là Alex. Vâng, là cậu ấy. Em không biết, anh yêu." Giọng cậu ấy trở lại rõ ràng. "Chính xác thì cậu đang hỏi tôi cái gì?"

"Ý tôi là, kiểu, chúng ta đã lộn xộn với nhau, nhưng nó, ừm, có ý nghĩa gì không?"

"Tôi không nghĩ mình có thể trả lời câu hỏi đó cho cậu," Liam nói. Nếu Liam vẫn còn giống như Alex nhớ, thì cậu ấy sẽ đang xoa một tay vào mặt dưới quai hàm, cào qua những sợi râu. Alex lờ mờ tự hỏi có phải bộ râu mà cậu nhớ rõ như in của Liam vừa trả lời câu hỏi cho cậu hay không.

"Ừm," cậu nói. "Cậu nói đúng."

"Nghe này," Liam nói. "Tôi không biết giờ cậu đang gặp phải loại khủng hoảng tính dục nào, như kiểu, bốn năm sau đó mới vỡ ra, nhưng, ừm. Tôi không nói những gì chúng ta đã làm hồi trung học khiến cậu đồng tính hay song tính hay sao sao đó. Tôi chỉ có thể nói với cậu là tôi gay, và mặc dù hồi đó tôi đã hành động như thể thứ chúng ta đang làm không gay, nhưng nó thật sự vô cùng gay đấy." Cậu ấy thở dài. "Có giúp ích gì được cho cậu không, Alex? Bloody Mary của tôi đang ở đây và tôi phải nói chuyện điện thoại với cậu về cái vụ như này đấy."

"Ừm," Alex nói. "Tôi nghĩ là có. Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Liam nghe có vẻ đau khổ và mệt mỏi. Alex nhớ lại tất cả những khoảng thời gian ở trường trung học, cách Liam thường nhìn cậu, sự im lặng giữa họ kể từ đó, và cảm thấy bắt buộc phải nói thêm, "Và, ừm. Tôi xin lỗi cậu?"

"Trời ạ," Liam than thở rồi cúp máy.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top