CHƯƠNG 04 (Phần 02)

Chương 4b

Dịch: Andrew Pastel

Ngay cả trước khi cha mẹ của Alex chia tay, cả hai đều có thói quen gọi cậu bằng họ của người kia khi cậu thể hiện những điểm đặc biệt. Bậy giờ họ vẫn như thế.

Khi cậu nói hớ với báo chí, mẹ cậu gọi cậu vào văn phòng của bà rồi nói, "Tập trung lại đi, Diaz." Khi sự cứng đầu của cậu khiến cậu bế tắc, bố cậu nhắn tin cho cậu, "Bỏ qua đi, Claremont."

Mẹ của Alex thở dài khi đặt một ấn bản của tờ Post xuống bàn, mở ra một bài báo bên trang trong: THƯỢNG NGHỊ SĨ OSCAR DIAZ TRỞ LẠI DC ĐỂ NGHỈ CÙNG VỢ CŨ TỔNG THỐNG CLAREMONT. Nó đã không còn kỳ lạ vì quá kỳ lạ.

Chuyện bố cậu sẽ bay từ California về ăn Giáng sinh nó chẳng có gì, thế mà Post cũng đăng tin.

Mẹ Alex đang làm điều mà bà luôn làm khi chuẩn bị dành thời gian cho bố cậu: mím môi và giật giật hai ngón tay của bàn tay phải.

"Mẹ," Alex nói khi đang nằm dài trên chiếc đi văng của Phòng Bầu dục với một cuốn sách, "mẹ có cần lấy một điếu thuốc không."

"Suỵt, Diaz."

Bà đã chuẩn bị sẵn Phòng ngủ Lincoln cho bố cậu, và bà liên tục thay đổi ý định giữa việc yêu cầu người dọn phòng không trang trí và trang trí lại. Còn Leo không hề bối rối, xoa dịu bà bằng những câu khen ngợi cho các dây kim tuyến trang trí. Alex không nghĩ bất cứ ai ngoài Leo có thể kết hôn với mẹ cậu. Bố cậu chắc chắn không thể.

June thì vĩnh viễn đóng vai một người hòa giải. Gia đình của cậu gần như là tình hình duy nhất mà Alex thích ngồi lại xem chuyện diễn ra, thỉnh thoảng chọc ghẹo khi cần thiết hoặc thấy thú vị, còn June thì dốc lòng thực hiện tròn nghĩa vụ cá nhân trong việc đảm bảo không ai đập phá bất kỳ cổ vật vô giá nào trong Nhà Trắng như năm ngoái.

Bố cậu cuối cùng cũng đến giữa một loạt các nhân viên Mật vụ, bộ râu của ông chải chuốt chỉnh tề cùng bộ đồ may đo hoàn hảo. June lo lắng chuẩn bị thật kỹ càng, nhưng cuối cùng chị suýt nữa làm vỡ chiếc bình cổ khi lao vào vòng tay ông ấy. Họ biến mất ngay lập tức đến quầy sô cô la ở tầng trệt, chỉ còn lại giọng nói say sưa càng lúc càng xa dần của Oscar về bài đăng trên blog mới nhất của June cho The Atlantic. Alex và mẹ cậu nhìn nhau. Gia đình của họ đôi khi rất dễ đoán.

Ngày hôm sau, Oscar phóng cho Alex một cái nhìn đi-theo-bố-và-đừng-nói-cho-mẹ-con rồi kéo cậu ra Ban công Truman.

"Chúc mừng Giáng sinh chết tiệt, mijo," bố cậu nói, cười toe toét. Alex cũng cười, để mình bị kéo vào một cái ôm bằng một cánh tay. Ông vẫn có mùi như mọi khi, mằn mặn và ám khói và giống như da thuộc được xử lý tốt. Mẹ cậu từng phàn nàn rằng bà cảm thấy như đang sống với một cây xì gà.

"Giáng sinh vui vẻ, bố," Alex đáp lại.

Cậu kéo một chiếc ghế sát lan can, gác đôi ủng sáng bóng lên. Oscar Diaz thích ngắm cảnh.

Alex nhìn bãi cỏ trải dài đầy tuyết trước mặt họ, hàng cây chắc chắn của Đài tưởng niệm Washington xếp hàng, những mái nhà kiểu Pháp lởm chởm của Tòa nhà Eisenhower ở phía tây, cũng chính là thứ mà Truman ghét.

Bố cậu rút một điếu xì gà từ trong túi ra, kẹp nó và châm lửa trong nghi lễ cẩn thận mà ông đã thực hiện suốt nhiều năm. Ông rít một hơi và đưa nó qua cậu.

"Con có bao giờ bật cười khi nghĩ hành động khốn nạn này làm người khác điên tiết đến mức nào không?" Ông nói, giơ tay ra hiệu bao quát toàn cảnh: hai gã đàn ông Mexico gác chân lên lan can nơi các nguyên thủ quốc gia ăn bánh sừng bò."

"Hoài luôn ấy chứ."

Sau đó, Oscar cười phá lên, thích thú với sự trơ trẽn của mình. Ông là một kẻ nghiện ngập adrenaline —leo núi, thám hiểm hang động, chọc giận mẹ của Alex. Về cơ bản là đang ve vãn thần chết. Nó trái ngược hoàn toàn với cách ông ấy xử lý công việc, có phương pháp và chính xác, hay cách ông nuôi dạy con cái, thoải mái và dễ dãi.

Bây giờ, thật tuyệt khi được gặp ông nhiều hơn bao giờ hết ở trường trung học, vì Oscar dành phần lớn thời gian trong năm của mình ở DC. Trong những phiên họp quốc hội bận rộn nhất, họ sẽ tổ chức Los Bastardos— một buổi uống bia hàng tuần trong văn phòng của Oscar sau nhiều giờ, chỉ ông, Alex và Rafael Luna, nói chuyện trên trời dưới đất. Và thật tuyệt khi sự gần gũi đã buộc bố mẹ cậu phải vượt qua thời kỳ hủy diệt lẫn nhau đến như bây giờ, có một Giáng sinh thay vì hai.

Ngày tháng trôi qua, đôi khi Alex thấy mình nhớ lại, dù chỉ trong giây lát, rằng cậu nhung nhớ biết bao ngày tháng khi có đủ tất cả thành viên dưới một mái nhà.

Bố cậu luôn là đầu bếp của gia đình. Tuổi thơ của Alex đầy hương vị với ớt, hành và thịt hầm trong nồi gang cho cadillo và masa tươi đang chờ trên quầy bán thịt. Cậu nhớ mẹ cậu vừa mắng vừa cười khi bà mở lò nướng bánh pizza bagel để thỏa mãn bản thân nhưng chỉ tìm thấy tất cả xoong nồi được cất ở đó, hoặc khi bà đi tìm hộp bơ trong tủ lạnh và thấy nó chứa đầy bơ tự làm Salsa Verde. Đã từng có rất nhiều tiếng cười trong căn bếp đó, rất nhiều món ăn ngon, âm nhạc ầm ĩ, những đợt viếng thăm như trẩy hội của các anh chị em họ và bài tập về nhà được làm ngay tại bàn.

Ngoại trừ cuối cùng chúng kết thúc bằng rất nhiều tiếng la hét, sau đó là rất nhiều sự im lặng, và chẳng bao lâu sau Alex và June đã trở thành thanh thiếu niên và bố mẹ họ đều ở trong Quốc hội. Alex trở thành chủ tịch hội học sinh, đồng thời là đội trưởng đội bóng vợt, vua vũ hội và thủ khoa, và, một cách rất cố ý, gia đình không còn là điều mà cậu có thời gian để suy nghĩ.

Ba ngày ở trong Dinh thự tiếp theo của bố cậu diễn ra suôn sẻ mà không gặp sự cố gì, vmột ngày nọ, Alex bắt gặp ông trong bếp cùng với hai đầu bếp, cười và đổ ớt vào nồi. Chỉ là, đôi khi cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu nó có thể xảy ra thường xuyên.

Zahra sẽ đến New Orleans để gặp gia đình vào dịp Giáng sinh, nhờ sự khăng khăng của tổng thống và vì em gái của Zahra có con nhỏ còn Amy đe dọa sẽ đâm Zahra nếu cô không gửi chiếc áo len mà Amy đã đan cho em bé. Điều đó có nghĩa là bữa tối Giáng sinh sẽ diễn ra vào đêm Giáng sinh để Zahra không bỏ lỡ. (*) Sau hằng đêm mắng mỏ họ, Zahra xứng đáng là một thành viên của gia đình.

(*) đêm giáng sinh là đêm 24, tiệc tối giáng sinh thường tổ chức ngày 25/12, đoạn này í bảo dời tiệc tối sớm 1 ngày cho Z tham dự.

"Giáng sinh vui vẻ, Z!" Alex vui vẻ nói với cô ấy ở hành lang bên ngoài phòng ăn của gia đình. Để phù hợp với không khí lễ hội, cô ấy mặc một chiếc áo cao cổ; Alex mặc một chiếc áo len phủ kim tuyến màu xanh lá cây tươi sáng. Cậu mỉm cười nhấn một nút ở bên trong ống tay áo, bài hát "O Christmas Tree" phát ra từ một chiếc loa gần nách cậu.

"Tôi rất nóng lòng để không gặp mọi người trong hai ngày tới đấy," cô ấy nói, nhưng giọng nói của cô ấy chứa đựng tình cảm thực sự.

Bữa tối năm nay ít người, vì bố mẹ cậu đang trong kỳ nghỉ nghỉ nên bàn ăn được bày biện cho sáu người với màu trắng và vàng lấp lánh. Cuộc trò chuyện thú vị đến mức Alex gần như quên mất không phải lúc nào cũng như thế này.

Cho đến khi nó chuyển sang cuộc bầu cử.

"Anh đang nghĩ," Oscar nói, cẩn thận cắt miếng thịt thăn, "Lần này, anh có thể cùng tham gia vận động tranh cử với em."

Ở đầu bàn bên kia, Ellen đặt nĩa xuống. "Có thể gì cơ?"

"Em biết mà." Ông nhún vai, nhai. "Đi theo đường cũ, đọc vài bài phát biểu. Trở thành người đại diện.

"Anh đang nghiêm túc đấy à."

Lúc này Oscar đặt nĩa và dao của mình xuống chiếc bàn phủ vải, phát ra tiếng uỵch nhẹ. Alex phóng ánh mắt qua June phía bên kia bàn.

"Em nghĩ đây là ý tồi à?" Oscar nói.

"Oscar, lần trước chúng ta đã nói xong chuyện này rồi mà," Ellen nói với ông. Giọng điệu của bà đã bắt đầu rít cao. "Mọi người không thích phụ nữ, nhưng họ thích mẹ và vợ. Họ thích gia đình. Anh bảo tôi nhắc nhở họ tôi đã ly hôn bằng cách đi diễu hành với chồng cũ của mình hả."

Ông cười có chút nhăn nhó. "Thế em sẽ giả vờ anh ta là cha của chúng à?"

"Oscar," Leo lên tiếng, "Anh biết là tôi sẽ không bao giờ—"

"Anh đang đi lệch chủ đề đấy," Ellen ngắt lời.

"Nó có thể giúp nâng thứ hạng phê duyệt của em." Ông nói. "Của anh khá cao, El. Cao hơn của em từng có trong Nhà trắng."

"Bắt đầu rồi đấy," Alex nói với Leo bên cạnh, người có khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thường một cách dễ chịu.

"Chúng tôi đã nghiên cứu xong, Oscar! Được chưa?" Giọng của Ellen đã tăng âm lượng và cao độ, lòng bàn tay của bà úp xuống bàn. "Dữ liệu nói, nhắc chuyện ly hôn với những cử tri đang do dự chỉ khiến kết quả bầu cử của tôi xấu đi mà thôi!"

"Ai cũng biết em đã ly hôn cả!"

"Thứ hạng của Alex rất cao!" Bà hét lên, cả Alex và June đều nhăn mặt.

"Thứ hạng của June rất cao!"

"Bọn trẻ không phải là những con số!"

"Chết tiệt, tôi biết mà," bà nhổ nước bọt, "Tôi chưa bao giờ nói chúng như vậy!"

"Em không thấy đôi khi em lợi dụng chúng như vậy à?"

"Sao anh dám nói như thế, khi anh mới là người luôn dễ dàng lôi chúng ra mỗi khi anh tái tranh cử!" Bày nói, chém một tay vào không khí bên cạnh bà, "Nếu họ của chúng chỉ là Claremonts, anh sẽ không gặp nhiều may mắn như vậy đâu. Chắc chắn sẽ ít gây nhầm lẫn hơn - dù sao chúng cũng được biết đến vì cái họ đó!

"Không ai được lấy bất kỳ họ nào của chúng con cả!" June nhảy vào, cao giọng.

"June," Ellen nói.

Bố họ tiếp tục. "Tôi đang cố giúp cô đấy, Ellen!"

"Tôi không cần anh giúp để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, Oscar!" bà nói, đập mạnh xuống bàn bằng lòng bàn tay xòe rộng khiến bát đĩa kêu lạch cạch. "Tôi không cần nó khi còn ở trong Quốc hội, và tôi cũng không cần nó để trở thành tổng thống, đến tận bây giờ tôi cũng chưa bao giờ cần nó!"

"Cô phải biết lần này cô đối mặt với cái gì! Cô nghĩ lần này bên kia sẽ chơi sòng phẳng à? Tám năm của Obama, bây giờ đến cô? Họ đang tức giận, Ellen, và Richards sắp chơi khô máu đấy! Cô cần phải sẵn sàng!"

"Không cần anh nhắc! Anh nghĩ tôi chưa có một đội về tất cả những thứ chết tiệt này à? Tôi là Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa con mẹ nó Kỳ! Tôi không cần anh đến đây và—

Và-"

"Dạy đời?" Zahra gợi ý.

"Dạy đời!" Ellen hét lên, chỉ tay về phía Oscar bên kia bàn, mắt trừng to. "Cuộc đua tổng thống này dành cho tôi!"

Oscar ném khăn ăn của mình xuống. "Cô vẫn ngoan cố như vậy đấy!"

"Má nó!"

"Mẹ!" June gay gắt.

"Chúa ơi, mọi người đang đùa con đấy à?" Alex nghe thấy mình hét lên trước khi cậu quyết định nói ra điều đó một cách có ý thức. "Chúng ta có thể tử tế cho xong cái bữa ăn chết tiệt này được không? Vì, mẹ kiếp hôm nay là Giáng sinh đấy. Hai người đều đang điều hành đất nước cơ mà, bắt tay nhau đi."

Cậu đẩy ghế ra sau và bước ra khỏi phòng ăn, biết rằng mình là một thằng khốn làm quá nhưng không thực sự quan tâm. Cậu đóng sầm cửa phòng ngủ lại sau lưng, chiếc áo len ngu ngốc phát ra vài nốt nhạc lạc điệu buồn bã khi cậu giật phăng nó ra và ném vào tường.

Không phải cậu không thường xuyên mất bình tĩnh, chỉ là... cậu không thường mất bình tĩnh với gia đình mình. Chủ yếu là vì cậu không thường đối phó với gia đình.

Cậu lôi một chiếc áo phông bóng vợt cũ ra khỏi tủ quần áo, khi quay lại và bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương cạnh tủ, cậu như quay lại ngay thời niên thiếu, quan tâm quá nhiều đến cha mẹ và bất lực trong việc thay đổi hoàn cảnh của mình.

Ngoại trừ bây giờ cậu không còn bài tập nâng cao nào để vùi đầu vào làm phân tán sự chú ý.

Tay cậu giật giật lấy điện thoại. Đối với cậu, bộ não của cậu là một chuyến đi tối thiểu dành cho hai hành khách - hoặc một mình và suy nghĩ miên man, hoặc có người đi cùng và cuốn vào cuộc nói chuyện.

Nhưng Nora đang làm lễ Hanukkah ở Vermont, cậu không muốn làm phiền cô ấy, và người bạn thân nhất thời trung học của cậu, Liam, hầu như không nói chuyện với cậu kể từ khi cậu chuyển đến DC nữa.

Còn ai nữa đây...

"Tôi đã làm gì nên tội để phải chịu những thứ thế này." Giọng Henry trầm trầm ngái ngủ, loáng thoáng nghe thấy bài "Good King Wenceslas".

"À, ừm, xin lỗi. Tôi biết đã muộn, đang là đêm Giáng sinh này nọ lọ chai. Chỉ là, ừm, chuyện về gia đình. Tôi không hiểu sao trước đây tôi không nhận ra. Wow, đây là lý do tại sao tôi không có bạn bè. Tôi là thằng chó. Xin lỗi cậu. Tôi sẽ, ừm, tôi sẽ chỉ—"

"Alex, Chúa ơi," Henry ngắt lời. "Được rồi. Bây giờ là hai giờ rưỡi, ai cũng đi ngủ cả rồi. Ngoại trừ Bea. Chào đi, Bea."

"Chào Alex!" Một giọng nói rõ ràng, khúc khích ở đầu dây bên kia nói. "Henry đang ăn kẹo gậy chấm sốt socola..."

"Đủ rồi đấy," giọng của Henry vọng lại, và có một âm thanh bị bóp nghẹt như thể một chiếc gối đã đập vào phía Bea.

"Có chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi," Alex buột miệng, "Tôi biết chuyện này dị lắm, cậu đang ở cùng với chị mình, và... urgh. Tôi gần như không có ai khác còn thức để gọi vào giờ này cả? Và tôi biết chúng ta, ừm, không thực sự là bạn, cũng không thực sự nói về những thứ này, nhưng bố tôi đến ăn Giáng sinh, ông ấy và mẹ tôi giống như hai con cá mập hổ đánh nhau để giành một con hải cẩu con khi cậu nhốt chúng vào cùng một cái hồ trong một tiếng vậy, họ cãi nhau dữ dội. Cũng không là vấn đề gì, bởi vì họ đã ly hôn này nọ, tôi chỉ không biết tại sao mình lại mất bình tĩnh, nhưng tôi ước gì họ có thể tạm chiến dù một lần để cả nhà chúng tôi có thể có một kỳ nghỉ bình thường duy nhất."

Im lặng một lúc lâu, Henry mới nói, "Đợi đã. Bea, chị cho em một phút được không?" Im lặng." Vâng, chị cứ lấy bánh quy. Được rồi, tôi đang nghe đây.

Alex thở ra, lờ mờ tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy, nhưng vẫn tiếp tục kể cho Henry nghe về vụ ly hôn - những năm kỳ lạ, đầy biến động đó, ngày cậu trở về nhà sau buổi cắm trại Hướng đạo sinh và phát hiện ra đồ đạc của bố mình đã bị chuyển đi, những đêm ăn kem Helados - không cảm thấy khó chịu như lẽ ra phải thế. Cậu không bao giờ bận tâm đến việc giả vờ với Henry, lúc đầu bởi vì cậu thực sự không quan tâm đến những gì Henry nghĩ, và bây giờ, là vì mối quan hệ của họ. Lẽ ra chia sẻ về các vấn đề cá nhân gia đình sâu sắc phải được chọn lọc khắt khe hơn tám nhảm với nhau về những chuyện vặt vãnh chứ?

Cậu không nhận ra mình đã nói suốt một tiếng đồng hồ cho đến khi kết thúc tại những gì vừa xảy ra trong bữa tối, và Henry nói, "Cậu đã cố gắng hết sức rồi."

Alex chợt quên mất những gì mình sẽ nói tiếp theo.

Cậu chỉ... nghĩ, được khen thật tuyệt vời. Cậu không thường xuyên được nói rằng mình đã đủ tốt.

Trước khi cậu có thể nghĩ ra câu trả lời, có tiếng gõ cửa nhẹ ba lần - là June.

"À - được rồi, cảm ơn, anh bạn, tôi phải cúp máy rồi," Alex nói, giọng trầm xuống khi June nhẹ nhàng mở cửa.

"Alex—"

"Nghiêm túc đấy, ừm. Cảm ơn cậu," Alex nói. Cậu thực sự không muốn giải thích điều này với June. "Đêm Giáng sinh an lành."

Cậu cúp máy và ném điện thoại sang một bên khi June nằm xuống giường. Chị đang mặc chiếc áo choàng tắm màu hồng, và mái tóc ướt sũng sau khi tắm.

"Này," chị nói. "Em không sao chứ?"

"Vâng, em ổn," cậu nói. "Xin lỗi, Em không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Em không có ý như thế. Em không biết nữa. Em hơi... mất bình tĩnh"

"Không sao," Chị nói. June hất tóc qua vai, hất những giọt nước lên người cậu. "Chị cũng đã rối như tơ vò trong sáu tháng đại học cuối cùng. Là chị chị cũng sẽ như vậy thôi. Em biết đấy, em không cần phải giải quyết mọi thứ mọi lúc."

"Vâng Vâng. Em biết rồi," Cậu vội vàng nói. June nghiêng người phóng một cái nhìn không tin tưởng cho cậu, cậu dùng chân trần đá vào một đầu gối của chị, "Vậy, sau khi em bỏ đi thì thế nào? Họ thu dọn xong chiến trường chưa?"

June thở dài, đá lại cậu. "Bằng cách nào đó họ chuyển sang chủ đề họ từng là một cặp đôi quyền lực chính trị như thế nào trước khi ly hôn, rồi khoảng thời gian đó tốt đẹp như thế nào, Mẹ xin lỗi, sau đó mọi người uống whisky và hoài niệm cho đến khi đi ngủ." Chị sụt sịt. "Dù sao thì em cũng đúng."

"Chị không nghĩ em đi quá giới hạn à?"

"Không. Mặc dù... chị gần như đồng ý với những gì bố nói. Mẹ hơi... em biết đấy... mẹ."

"Ừ thì, đó là lý do khiến mẹ có được vị trí như bây giờ mà."

"Em không thấy đó là một vấn đề à?"

Alex nhún vai. "Em nghĩ mẹ là một người mẹ tốt."

"Ừ, đối với em thôi," June nói. Không có lời buộc tội nào đằng sau nó, chỉ là quan sát. "Hiệu quả nuôi dưỡng của mẹ phụ thuộc vào những gì mẹ cần ở em. Hoặc những gì em có thể làm cho mẹ."

"Ý em là, em hiểu những gì mẹ nói," Alex biện hộ. "Đôi khi chuyện bố quyết định thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi chỉ để tranh cử một chiếc ghế ở California cũng chẳng tốt đẹp gì hơn."

"Ừ, nhưng, nó khác gì với những thứ mẹ đã làm đâu? Đó là chính trị. Chị chỉ nói rằng, ông ấy có lý về cách mẹ thúc đẩy chúng ta bằng những thứ phục vụ cho mẹ."

Alex đang định mở miệng trả lời thì điện thoại của June rung lên từ túi áo choàng tắm của chị. "Ồ. Hm," chị nói khi trượt mở khóa màn hình đọc tin nhắn.

"Cái gì đấy?"

"Không có gì, ừm." Cô bấm ngón tay cái mở tin nhắn. "Tin nhắn chúc Giáng sinh an lành từ Evan."

"Evan... bạn trai cũ Evan, ở California? Chị vẫn nhắn tin cho anh ấy à?"

June cắn môi, vẻ mặt hơi xa cách khi gõ lại tin nhắn. "Phải, đôi khi thôi."

"Tuyệt vời," Alex nói. "Em luôn thích anh ấy."

"Ừm. Chị cũng vậy," June nhẹ nhàng nói. Chị khóa điện thoại và thả nó xuống giường, chớp mắt vài lần như thể để khởi động lại. "Nhân tiện, Nora nói gì khi em kể với cậu ấy?"

"Hửm?"

"Trên điện thoại?" Chị hỏi cậu. "Chị đoán đó là cô ấy, em không bao giờ nói chuyện này với ai khác."

"À thì," Alex nói. Cậu cảm thấy không thể giải thích được, một luồng hơi nóng của sự phản bội xẹt qua gáy. "À, ừm, không. Thực ra là, nghe hơi lạ, nhưng em nói chuyện với Henry."

Lông mày của June nhướng lên, và Alex theo bản năng nhìn khắp phòng để tìm chỗ chui vào.

"Thật à."

"Em biết khó tin, nhưng chúng em có những điểm chung, ừm, cùng có cảm xúc kỳ lạ giống nhau và chứng rối loạn thần kinh, không hiểu sao em nghĩ cậu ấy sẽ hiểu được."

"Ôi Chúa ơi, Alex," Chị nói, lao vào ôm cậu một cách thô bạo, "Em đã có một người bạn!"

"Em có nhiều bạn! Bỏ em ra!

"Em có một người bạn!" Chị còn thật sự xoa xoa đầu cậu. "Chị rất tự hào về em!"

"Em đấm chị bây giờ, dừng lại đi," Cậu nói, lăn ra khỏi móng vuốt của chị mình, đáp mông xuống sàn. "Cậu ấy không phải bạn em. Cậu ấy là người em thích cà khịa mọi lúc, và chỉ kể chuyện riêng tư đúng có một lần."

"Đó là bạn rồi, Alex."

Miệng Alex mấp máy rồi dừng vài câu im lặng trước khi chỉ tay ra cửa. "Chị đi được rồi, June à! Đi ngủ đi!"

"Không. Kể chị nghe về cậu bạn thân mới thuộc hoàng gia của em xem nào. Quá xa xỉ với em. Ai mà ngờ được chứ?" Chị nói, nhìn cậu qua mép giường. "Ôi trời ơi, chuyện này giống như mấy bộ phim hài lãng mạn kiểu một cô gái thuê một người đàn ông đóng giả làm người hẹn hò với cô ấy rồi yêu anh ta thật ấy."

"Chuyện này không giống một chút gì cả."

____

Chuyện bắt đầu khi các nhân viên vừa kịp thu dọn xong những cây thông Noel.

Có một sàn nhảy cần dựng, một menu để hoàn thiện, filter Snapchat để chấp thuận. Alex dành toàn bộ ngày 26 để phong bế trong văn phòng Bộ trưởng Xã hội với June, xem xét các miễn trừ họ sẽ yêu cầu những người tham gia tiệc ký sau khi con gái của một Bà nội trợ ngã xuống cầu thang tròn vào năm ngoái; Alex vẫn ấn tượng chuyện chị ấy thậm chí còn không làm đổ bơ thực vật sau cú ngã.

Đã đến lúc Bữa tiệc Đêm Giao thừa của Bộ ba Quả chuối Huyền thoại tại Nhà Trắng tái xuất giang hồ. Theo lý mà nói, tiêu đề sẽ là là Dạ tiệc Đêm giao thừa dành cho giới trẻ nước Mỹ, hoặc như ít nhất một MC chương trình đêm khuya gọi nó là Bữa tối của các phóng viên thế hệ thiên niên kỷ mới.(*)

(*) Bữa tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng ("White House Correspondents' Dinner.) là sự kiện hàng năm tại Nhà Trắng để tôn vinh cánh truyền thông. Ông MC kia sửa lại í chỉ bữa tiệc này giống như thế nhưng là của gen Z.

Hàng năm, Alex, June và Nora sẽ lấp đầy Phòng phía Đông ở tầng một với khoảng ba trăm người bạn của họ, những người nổi tiếng quen sơ, bồ cũ, các mối quan hệ chính trị tiềm năng và những người trẻ có sức ảnh hưởng. Bữa tiệc chính thức là một buổi gây quỹ, nó tạo ra rất nhiều tiền cho hoạt động từ thiện và PR tốt cho Đệ nhất Gia đình đến mức ngay cả mẹ cậu cũng tán thành.

"Ơ này," Alex đang nói từ bàn hội nghị ở tầng một, trên tay đầy những mẫu hoa giấy - chọn màu kim loại hay tông xanh vàng nhẹ nhàng? - trong khi nhìn chằm chằm vị khách cuối cùng trong danh sách khách mời. June và Nora đang chúi mũi vào vô số các mẫu bánh. "Ai đưa Henry vào đây?"

Nora nghèn nghẹn nói bằng cái miệng đầy bánh sô-cô-la, "Không phải tôi."

"June?"

"Này, lẽ ra em phải tự mình mời cậu ấy!" June nói, coi như đã nhận. "Chị rất vui vì em có bạn khác ngoài chị và Nora. Đôi khi khi em quá cô lập, em phải bung xõa hơn một chút. Em có nhớ năm ngoái khi chị và Nora đều ở nước ngoài trong một tuần và em suýt có một hình xăm không?"

"Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên để cậu ấy xăm lưng dưới (*)."

"Đó không phải xăm lưng dưới," Alex nóng nảy nói. "Cậu cũng nhúng tay vào chuyện này đúng không?"

(*) Nora dùng từ tramp stamp, từ này chỉ để gọi hình xăm lưng dưới của phụ nữ thui, ý bảo Alex ủy mị.

"Cậu biết tôi thích sự hỗn loạn mà," Nora nói với cậu một cách thanh thản.

Alex nói: "Em có nhiều bạn, không chỉ một."

"Ai, Alex?" June nói. "Ai nữa?"

"Mọi người!" Cậu đề phòng nói. "Mọi người trong lớp! Liam!"

"Xin lỗi nha. Ai cũng biết em không nói chuyện với Liam cả năm trời rồi," June nói. "Em cần bạn bè. Và chị biết em thích Henry."

"Thôi bỏ đi," Alex nói. Anh lướt một ngón tay dưới cổ áo và thấy da mình ẩm ướt. Có phải họ luôn phải tăng nhiệt độ lên cao như vậy khi bên ngoài có tuyết rơi không?

"Thú vị ghê," Nora nhận xét.

"Không, không hề," Alex ngắt lời. "Được rồi, Henry có thể đến. Nhưng nếu cậu ấy không quen ai khác, em sẽ không trông nom cậu ấy cả đêm đâu đấy nhé."

"Chị có cho cậu ấy dẫn theo bạn," June nói.

"Cậu ấy dẫn theo ai?" Alex hỏi lại ngay lập tức, theo phản xạ. Không hề tự nguyện. "Chỉ thắc mắc thôi."

"Pez," June nói. Chị nhìn cậu một cách kỳ lại mà cậu không thể hiểu được ẩn ý, nên cậu kết luận June thật khác người. Chị thường làm việc theo những cách rất bí ẩn, tổ chức và sắp xếp những thứ mà cậu không bao giờ thấy liên quan cho đến khi chúng ăn khớp lại với nhau.

Vì vậy, cậu đoán Henry sẽ đến. sau đó xác nhận chắc chắn khi cậu kiểm tra Instagram vào ngày diễn ra bữa tiệc và thấy một bài đăng của Pez về cậu ta và Henry trên chuyên cơ riêng. Tóc của Pez đã được nhuộm màu hồng phấn để đi ăn tiệc, bên cạnh cậu ta, Henry đang mỉm cười trong chiếc áo thun dài tay màu xám mềm mại, đôi chân đi tất của cậu ấy gác lên bậu cửa sổ. Duy nhất một lần, cậu ấy thực sự trông có vẻ được nghỉ ngơi tốt.

Khăng khít với USA! #YoungAmericaGala2019, Pez ghi trong caption.

Alex bất giác mỉm cười, nhắn tin cho Henry.

Cảnh báo: Tối nay tôi sẽ mặc vest nhung đỏ tía. Đừng cố đánh cắp hào quang của tôi. Cậu sẽ thất bại và tôi sẽ chọc quê cậu đấy.

Henry nhắn lại vài giây sau đó. Không thèm.

Từ lúc đó, mọi thứ bắt đầu hối hả, một nhà tạo mẫu tóc lôi cậu vào Phòng trang điểm, cậu có thể xem các cô gái "biến hình" để sẵn sàng trước ống kính. Những lọn tóc ngắn của Nora được vuốt sang một bên bằng một chiếc kẹp tóc bạc có hình dạng phù hợp với những đường hình học sắc nét trên vạt áo váy đen của cô ấy; Chiếc đầm dạ hội của June có những con số Zac Posen chìm trong sắc xanh dương đậm, bổ sung hoàn hảo cho bảng màu xanh-vàng mà họ đã chọn.

Các vị khách dần dần đến vào khoảng tám giờ, rượu bắt đầu rót, và Alex gọi một ly whisky hạng trung để bắt đầu khai tiệc. Có nhạc sống, một ban nhạc Pop đến hát vì June và đang cover bài "American Girl", thế là Alex nắm lấy tay June và xoay vòng chị trên sàn nhảy.

Những người đến đầu tiên luôn là những người lần đầu làm chính trị: một nhóm nhỏ gồm các thực tập sinh tại Nhà Trắng, một người tổ chức sự kiện cho Trung tâm "Vì sự tiến bộ của Mỹ", con gái của một thượng nghị sĩ nhiệm kỳ đầu tiên với một cô bạn gái có vẻ ngoài punk rock mà Alex đã ghi chú trong đầu sẽ đến tự giới thiệu mình với họ một chốc nữa. Tiếp đó là ồ ạt các khách mời mang tính chiến lược chính trị do đội ngũ báo chí lựa chọn, và cuối cùng là nhóm cố tình đến muộn để 'tạo điểm nhấn": các ngôi sao nhạc pop từ thấp đến tầm trung, các diễn viên truyền hình tuổi teen, con của những người nổi tiếng lớn.

Cậu vừa tự hỏi khi nào Henry sẽ xuất hiện, thì June bên cạnh cậu hét lên, "Đến rồi!"

Ánh mắt của Alex va vào một mảng màu rực rỡ chói lóa, hóa ra là chiếc áo khoác bomber của Pez, một thứ bằng lụa bóng được in hoa sặc sỡ, cầu kỳ đến mức Alex gần như phải nheo mắt. Nhưng màu sắc dần dịu đi đi khi mắt cậu lướt sang bên phải.

Đây là lần đầu tiên Alex gặp trực tiếp Henry kể từ cuối tuần ở London sau hàng trăm tin nhắn, trò đùa kỳ quặc và những cuộc điện thoại đêm khuya, cảm giác gần như là gặp một người mới. Cậu biết nhiều hơn về Henry, hiểu cậu ấy hơn và đã có thể đánh giá cao sự chân thật hiếm có trong nụ cười trên cùng một khuôn mặt xinh đẹp nổi tiếng này.

Đó là một sự bất hòa kỳ lạ về nhận thức, Henry hiện tại và Henry quá khứ. Đó hẳn là lý do tại sao cậu cảm thấy có thứ gì đó bồn chồn và nóng bỏng ở đâu đó bên dưới xương ức của cậu ngoài rượu whisky.

Henry đang mặc một bộ vest đơn giản màu xanh đậm, nhưng lại chọn một chiếc cà vạt bản nhỏ màu mù tạt. Cậu ấy nhìn thấy Alex, và nụ cười nở rộng hơn, kéo mạnh cánh tay của Pez.

"Cà vạt đẹp đấy," Alex nói ngay khi Henry đến đủ gần để nghe trong đám đông ồn ào.

"Tôi sợ ăn mặc nhạt nhẽo quá sẽ bị mời ra ngoài," Henry nói, giọng của cậu ấy có phần khác so với trí nhớ của Alex. Giống như một tấm vải nhung rất đắt tiền, vừa xa hoa lộng lẫy vừa mượt mà uyển chuyển.

"Còn đây là ai thế?" June hỏi từ phía Alex, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"À đúng rồi, hai người chưa chính thức gặp nhau phải không?" Henry nói. "June, Alex, đây là bạn thân nhất của tôi, Percy Okonjo."

"Pez, thích đồ ngọt," Pez vui vẻ nói, đưa tay về phía Alex.

Vài móng tay của cậu ta được sơn màu xanh lam. Khi quay sang June, đôi mắt cậu ta sáng rỡ, nụ cười toe toét lan rộng. "Cứ đánh tôi nếu cậu không thích, nhưng cậu là người phụ nữ tinh tế nhất mà tôi từng thấy trong đời, và tôi muốn mời cậu tất cả các thức uống xa hoa nhất trong bữa tiệc này nếu cậu cho phép tôi."

"Ờ hớ," Alex nói.

"Cậu là một người quyến rũ," June nói, mỉm cười khoan dung.

"Còn cậu là một nữ thần."

Alex nhìn họ biến mất vào đám đông, Pez để lại một vệt màu sáng chói, dẫn June khiêu vũ xoay tròn bằng một chân. Ngay khi họ vừa đi, nụ cười của Henry trở nên bẽn lẽn dè dặt, Alex cuối cùng cũng hiểu được cơ sở tình bạn của họ. Henry không muốn được chú ý, còn Pez là một cây trụ tự nhiên hấp thu thứ Henry không muốn.

"Tên đó cứ nài nỉ tôi giới thiệu chị cậu từ lúc đám cưới," Henry nói.

"Thật à?"

"Có lẽ chúng ta vừa tiết kiệm cho cậu ấy một số tiền rất lớn. Cậu ấy còn đang định thuê người viết chữ bằng mây trên trời."

Alex quay đầu đi phá ra cười sặc sụa, còn Henry nhìn, vẫn cười tươi.

June và Nora nói rất đúng. Cậu, bỏ qua những điều lạ lùng khác, thực sự rất thích người này.

"Chà" Alex nói. "Tôi đã uống hai ly whisky rồi. Cậu phải cố gắng theo kịp tôi đấy."

Nhiều cuộc trò chuyện phải khựng lại nửa chừng khi Alex và Henry đi qua, họ há hốc mồm nhìn theo hai người cậu. Alex cố gắng tưởng tượng xem đám đông phản ứng thế nào: Hoàng tử và Đệ nhất Công tử, hai anh chàng điển trai hàng đầu của đất nước họ, sống trong cảnh giàu sang nhung lụa người người chỉ biết ước cùng kề vai sát cánh trên đường đến quầy bar. Đó là những gì mọi người nhìn thấy, nhưng không ai biết về Đại thảm họa Gà tây. Chỉ có Alex và Henry mà thôi.

Cậu ghi bàn ở hiệp đầu tiên và đám đông bắt đầu ồ đến. Alex ngạc nhiên phát hiện ra mình hài lòng như thế nào khi có Henry bên cạnh. Cậu thậm chí không ngại phải ngước đầu mỗi khi nhìn Henry nữa. (mang giày độn gót đi =)) ) Cậu giới thiệu Henry nói chuyện với một số thực tập sinh Nhà Trắng và cười khi họ đỏ mặt lắp bắp, và khuôn mặt của Henry giãn ra rất bình thường, một biểu cảm mà Alex từng nhầm là cậu ấy không ấn tượng nhưng giờ có thể đọc được nó là gì: sự ngạc nhiên được che giấu cẩn thận.

Có khiêu vũ, có giao lưu, và một bài phát biểu của June về quỹ di trú mà họ đang ủng hộ bằng số tiền quyên góp tối nay. Alex tránh khỏi màn chào đón hung hăng của một nữ diễn viên trong phim Người Nhện mới, bước vào một hàng nhảy nối đuôi nhau lộn xộn, còn Henry thì thực sự có vẻ rất vui. June tìm thấy họ, đánh cắp Henry đi tám chuyện ở quầy bar. Alex quan sát họ từ xa, tự hỏi họ có thể đang nói cái gì mà khiến June suýt cười té ghế, cho đến khi đám đông lại nhấn chìm cậu.

Một lúc sau, ban nhạc xuống sân khấu, một DJ tiếp quản với một bản remix của tất cả những bài Hip-hop đầu những năm 2000, tất cả những bản hit hay nhất xuất hiện khi Alex còn là một đứa trẻ và bằng cách nào đó vẫn còn quay cuồng trong các điệu nhảy ở tuổi thiếu niên. Đó là khi cậu thấy Henry, đứng như trời trồng giữa đám đông đang quẩy, giống như một người bơ vơ bị lạc trên biển.

"Cậu không nhảy à?" Cậu nói, nhìn Henry, người rõ ràng đang cố gắng để tìm ra những gì phải làm với để làm với bàn tay của mình. Thật đáng yêu. Quao, Alex chắc chắn say rồi.

"Không, tôi biết," Henry nói. "Chỉ là, các khóa dạy khiêu vũ bắt buộc của Hoàng gia không giải thích cụ thể điệu nhảy này."

"Uầy. Trời ạ. Cậu phải thả lỏng ra." Alex cúi xuống đặt cả hai tay lên hông của Henry, Henry ngay lập tức căng thẳng khi cậu chạm vào. "Tôi bảo thả lỏng cơ mà—."

"Alex, tôi không—"

"Đây," Alex nói, di chuyển hông của mình, "Xem tôi này."

Hớp một ngụm sâm panh, Henry nói, "Tôi—."

Bài hát chuyển sang một bài hát khác buh-duh dum-dum-dum, dum-duh-dum duh-duh-dum—

"Dẹp đi," Alex hét lên, cắt ngang bất cứ điều gì Henry đang nói,"Dẹp cái mặt ngu xuẩn của cậu đi, nhìn tôi này!" Cậu giơ hai tay lên trời khi Henry ngây người nhìn cậu, xung quanh họ, mọi người cũng bắt đầu reo hò, hàng trăm đôi vai lắc lư theo giọng hát khàn khàn đầy hoài niệm của Lil Jon trong "Get Low".

"Cậu thực sự chưa bao giờ đến mấy buổi khiêu vũ ở trường cấp hai nhìn một đám mới lớn dry hump (*) với bài hát này à?"

(*) Cạ mông vào đũng quần nhau, bắt chước động tác cà hẩy cà hẩy các kiểu =)))

Henry cầm chặt ly sâm banh của mình như một cái phao cứu sinh. "Cậu biết rất rõ là tôi không."

Alex vung một tay ra và giật lấy Nora từ một cuộc trò chuyện nhóm gần đó, nơi cô ấy đang tán tỉnh cô gái Người Nhện. "Nora! Nora! Henry chưa bao giờ thấy đám choai choai dry hump với bài hát này!

"Cái gì?"

Henry nói: "Đừng nói sẽ có người chuẩn bị dry hump tôi đấy nhé."

"Trời ơi, Henry," Alex hét lên, nắm lấy một ve áo của Henry khi âm nhạc nổi lên, "Cậu phải nhảy. Cậu phải nhảy. Cậu cần phải hiểu trải nghiệm trưởng thành của người Mỹ này."

Nora chộp lấy Alex, kéo cậu ra khỏi Henry và xoay cậu một vòng, tay cô đặt trên hông cậu và bắt đầu cọ xát. Alex hú lên và Nora cười khúc khích, đám đông nhảy xung quanh còn Henry chỉ trố mắt nhìn họ.

"Có phải nhạc vừa hát "mồ hôi chảy trên bi tôi" không?"

Vui thật sự—Nora dựa vào lưng cậu, mồ hôi lấm tấm trên trán, những người xô đẩy xung quanh. Ở một bên, nhà sản xuất podcast và anh chàng trong Stranger Things đang nhảy Kid 'n Play, và bên kia, Pez đang cúi người về phía trước chạm vào ngón chân của mình, Henry thì sốc và bối rối. Alex lấy một ly rượu từ một cái khay đi ngang qua và uống cho thỏa thích trong sự quan sát của Henry. Cậu bĩu môi lắc mông, và với sự lo lắng tột độ, Henry bắt đầu nhúc nhích một chút.

"Lắc mạnh vào, vato!" Alex hét lên, Henry cười bất chấp. Cậu ấy thậm chí còn lắc nhẹ hông.

"Chị tưởng em không trông chừng cậu ấy cả đêm chứ," June thì thầm vào tai cậu khi chị xoay người đi ngang qua.

"Em tưởng chị bận rộn với mấy chàng trai chứ," Alex trả lời, hất cằm về phía Pez đang đứng cách đó không xa. Chị nháy mắt với cậu và biến mất.

Một loạt các hoạt động làm hài lòng đám đông tiếp diễn, kéo dài cho đến nửa đêm, ánh đèn và âm nhạc bùng nổ hết công suất. Hoa giấy, bằng cách nào đó nổ tung trong không khí. Ơ họ có duyệt màn hoa giấy này à? Đồ uống tiếp tục lên thêm —Henry đã bắt đầu cầm hẳn một chai Moët & Chandon để uống. Alex thích vẻ mặt của Henry, cái nắm tay chắc chắn của cậu ấy quanh cổ chai, cách đôi môi cậu ấy quấn lấy miệng chai. Mức độ sẵn sàng khiêu vũ của Henry tỷ lệ thuận với việc cậu ấy ở gần Alex bao nhiêu, và Alex quẩy càng sung khi nụ cười trên miệng Henry càng tươi khi cậu ấy nhìn cậu với Nora. Đó là một phương trình mà Alex gần như không đủ tỉnh táo để phân tích.

Tất cả họ tụ tập lại lúc 11:59 để đếm ngược, mắt lèm nhèm và tay khoác vào nhau. Nora hét lên "ba, hai, một" ngay bên tai cậu và quàng tay cô quanh cổ cậu khi cậu hét lên tán thành rồi hôn đại hôn đùa cô, cười cho qua chuyện. Họ làm điều này hàng năm rồi, cả hai vĩnh viễn độc thân, say đắm trong cảm xúc và hạnh phúc riêng khiến người khác phải tò mò và ghen tị. Miệng của Nora ấm nóng và có vị kinh khủng, giống như rượu schnapp đào, cô ấy thì cắn môi cậu và vò tung mái tóc của cậu để thỏa mãn ham thích của mình.

Khi cậu mở mắt ra, Henry đang nhìn lại cậu, không thể đọc được biểu cảm.

Alex cảm thấy nụ cười của chính mình rộng hơn, và Henry quay đi với chai sâm panh nắm chặt trong tay, cậu ấy tu một hơi thật say trước khi biến mất vào đám đông.

Sau đó Alex mất dấu mọi chuyện, bởi vì cậu đã rất, rất say và âm nhạc thì rất, rất to và có rất, rất nhiều cánh tay đang túm lấy cậu, dắt cậu qua đám người đang nhảy múa và rót cho cậu nhiều đồ uống hơn. Nora thì đang cưỡi trên lưng một tân binh NFL ngon trai nào đó chạy qua chạy lại.

Ồn ào, lộn xộn và tuyệt vời, Alex luôn yêu thích những bữa tiệc như thế này, niềm vui tràn đầy mọi nơi, cách rượu sâm panh sủi bọt trên lưỡi và hoa giấy dính vào giày của cậu. Đó là một lời nhắc nhở rằng mặc dù cậu có căng thẳng và ngột ngạt trong phòng riêng, nhưng sẽ luôn có một biển người mà cậu có thể biến mất trong đó, rằng thế giới có thể ấm áp và chào đón và lấp đầy những bức tường của ngôi nhà lớn cũ kỹ mà cậu đang sống bằng thứ gì đó tươi sáng và truyền sức sống hơn.

Nhưng ở đâu đó, bên dưới men rượu và âm nhạc, cậu không thể ngừng chú ý rằng Henry đã biến mất.

Cậu kiểm tra toilet, tiệc buffet, những góc yên tĩnh của phòng khiêu vũ, nhưng không thấy Henry đâu. Cậu cố gắng hỏi Pez, cố át tiếng ồn hét tên Henry vào mặt cậu ta, nhưng Pez chỉ cười, nhún vai và lấy trộm một cái nón snapback của một tên nhóc nhà đại gia đi ngang qua.

Cậu... lo lắng không phải là từ chính xác. Bực bội. Tò mò. Cậu đang rất vui khi khuôn mặt của Henry thay đổi thế nào với mấy trò của cậu cơ mà. Cậu tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi chân cậu vấp phải một trong những cửa sổ lớn sát sàn ở hành lang. Cậu nhìn ra ngoài lúc đứng dậy, nhìn xuống vườn.

Ở đó, dưới gốc cây trong tuyết, một dáng người cao, gầy, vai rộng, đang thở ra những làn khói nhỏ, chỉ có thể là Henry.

Bất tri bất giác cậu lẻn ra hàng hiên, ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, âm nhạc chìm trong im lặng, chỉ còn cậu, Henry và khu vườn. Tầm nhìn của cậu đã có vài ba cái bóng chồng lên nhau khi cố nhìn một thứ gì đó rồi. Với thị giác của người say rượu, cậu lảo đảo xuống cầu thang bước đến bãi cỏ đầy tuyết.

Henry đứng yên lặng, hai tay đút túi quần, ngắm nhìn bầu trời, và trông gần như tỉnh táo nếu không có động tác loạng choạng nghiêng người sang trái mà cậu ấy đang làm.

Nhân phẩm ngu ngốc của người Anh, ngay cả khi đối mặt với rượu sâm panh. Alex rất muốn đẩy khuôn mặt hoàng gia này vào một bụi cây.

Alex vấp phải một chiếc ghế dài, âm thanh thu hút sự chú ý của Henry. Khi cậu ấy quay lại, ánh trăng rọi vào, khuôn mặt cậu ấy chợt dịu đi trong không gian tranh tối tranh sáng, mời gọi theo một cách mà Alex không thể hình dung ra được.

"Cậu làm gì ở đây?" Alex nói, lê bước đến đứng cạnh cậu ấy dưới gốc cây.

Henry nheo mắt. Khi nhìn gần, mắt cậu ấy hơi mất tiêu cự, đang nhìn vào vào đâu đó giữa chính mình và mũi của Alex. Rốt cuộc cũng không trang nghiêm như vậy.

"Đang tìm chòm Orion," Henry nói.

Alex cười phá lên, nhìn lên trời. Không có gì ngoài những đám mây mùa đông dày cộp.

"Chắc cậu chán ngấy đám thường dân nên mới ra đây ngắm mây nhỉ."

"Tôi không chán," Henry lầm bầm. "Cậu đang làm gì ngoài này vậy? Không phải cậu bé vàng của nước Mỹ có cả một đám đông cuồng nhiệt để tiêu khiển à?"

"Nghe hoàng tử Charming chết tiệt nói kìa," Alex trả lời, cười nhếch mép.

Henry ngước mặt lên trời với vẻ mặt rất bất cần. "Tôi không phải."

Khớp ngón tay Henry chạm vào mu bàn tay Alex buông thõng hai bên, một chút hơi ấm dấy lên trong đêm lạnh giá. Alex nhìn nghiêng khuôn mặt cậu ấy, chớp mắt trong men rượu, nhìn theo đường sống mũi mượt mà và vết lõm nhẹ ở chính giữa môi dưới, nơi ánh trăng chạm vào một nửa. Trời lạnh cóng và Alex chỉ mặc chiếc áo vest, nhưng ngực cậu lại dấy lên ấm áp từ bên trong bởi rượu và thứ gì đó choáng váng khiến não cậu cứ ong ong, cố gắng hết sức để gọi tên. Khu vườn yên tĩnh ngoại trừ tiếng máu chảy rần rật bên tai.

"Cậu không thật sự trả lời câu hỏi của tôi," Alex nhắc lại.

Henry rên rỉ, xoa tay lên mặt. "Cậu luôn thích hỏi dồn người khác như vậy nhỉ?" Cậu ấy ngả đầu ra sau, đập nhẹ nhàng vào thân cây. "Đôi khi nó hơi... quá mức."

Alex cứ nhìn Henry. Thông thường, khóe miệng của Henry sẽ trông có một chút thân thiện, nhưng đôi khi, chẳng hạn như lúc này, miệng cậu ấy mím lại, kiên quyết chuyển thành thế thủ.

Alex cũng dịch dịch người, gần như vô tình, dựa lưng vào thân cây. Họ huých vai họ vào nhau và Alex bắt gặp khóe miệng của Henry đang giật giật, nhìn thấy thứ gì đó lướt qua mặt cậu ấy. Những chuyện như này - những khoảnh khắc quan trọng, để một người có thể bộc lộ chính mình - hiếm khi là quá sức đối với Alex. Cậu không chắc Henry cảm thấy thế nào, nhưng một phần nào đó trong bộ não đã ngâm trong rượu tequila của cậu nghĩ rằng nếu Henry có thể xử lý những gì những cậu ấy có thể xử lý, và đưa cho cậu xử lý phần khó nhằn còn lại, tình hình chắc sẽ tốt hơn. Có lẽ cậu cũng có thể hấp thụ vài cái "quá mức" từ nơi mà vai họ áp sát vào nhau.

Cơ quai hàm của Henry cử động, một thứ gì đó mềm mại, gần giống như một nụ cười, giật giật trên môi cậu ấy. "Cậu có bao giờ tự hỏi," Henry chậm rãi nói, "làm một người vô danh trên thế giới sẽ như thế nào không?"

Alex cau mày. "Ý cậu là sao?"

"Chỉ là....," Henry nói. "Nếu mẹ cậu không phải là tổng thống và cậu chỉ là một người bình thường sống một cuộc sống bình thường, mọi thứ sẽ như thế nào? Cậu sẽ làm gì?"

"À," Alex nói, cân nhắc. Cậu duỗi một cánh tay ra trước mặt, búng cổ tay làm động tác xua đuổi, "Dĩ nhiên tôi sẽ là một người mẫu. Tôi đã lên trang bìa của Teen Vogue hai lần đấy. Những thứ di truyền này vượt qua mọi số phận." Henry đảo mắt lần nữa.

"Còn cậu thì sao?"

Henry buồn bã lắc đầu. "Tôi sẽ là một nhà văn."

Alex cười nhẹ. Cậu đã đoán được câu trả lời này của Henry, bằng cách nào đó, nhưng vẫn quan tâm. "Cậu không làm được à?"

"Lý tưởng của một người đàn ông sẽ thừa kế ngai vàng không nên là việc viết nguệch ngoạc những câu thơ về những khủng hoảng phần tư cuộc đời," Henry khô khốc nói.

"Với cả, sự nghiệp truyền thống của Hoàng gia là quân sự, nên cậu chỉ có con đường đó, phải không?"

Henry cắn môi, đợi một lúc rồi lại mở miệng. "Có lẽ tôi cũng sẽ hẹn hò nhiều hơn."

Alex không thể nhịn cười lần nữa. "Ừ, tại vì làm hoàng tử thì rất khó hẹn hò."

Henry đưa mắt nhìn xuống Alex. "Cậu không hiểu được đâu."

"Làm sao? Cậu thực sự không thiếu các lựa chọn."

Henry tiếp tục nhìn cậu, giữ ánh nhìn của cậu ấy quá lâu trong hai giây.

"Những lựa chọn mà tôi có..." Cậu ấy nói, kéo dài các từ ra. "Chúng không phải là lựa chọn."

Alex chớp mắt. "Là sao?"

"Tôi đang nói rằng tôi có... những người... hấp dẫn tôi," Henry nói, lúc này quay người về phía Alex, nói với vẻ chỉn chu lóng ngóng, như thể nó có ý nghĩa gì đó. "Nhưng tôi không nên theo đuổi họ, Ít nhất là ở vị trí của tôi."

Có phải họ quá say để giao tiếp bằng tiếng Anh không vậy? Cậu xa xăm tự hỏi liệu Henry có biết tiếng Tây Ban Nha nào không.

"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói về cái quái gì," Alex nói.

"Thật sự không?"

"Không."

"Cậu thực sự không?"

"Tôi thực sự, thực sự không."

Toàn bộ khuôn mặt của Henry nhăn nhó vì thất vọng, đôi mắt cậu ấy hướng lên trời như đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ một vũ trụ vô tâm. "Chúa ơi, cậu thật ngu ngốc," Henry nói, rồi ôm lấy mặt Alex bằng cả hai tay và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Alex đông cứng, cảm nhận đôi môi của Henry áp lên và cổ tay áo khoác len sượt qua quai hàm. Thế giới chuyển sang trạng thái tĩnh, còn bộ não của cậu thì đang cố gắng mở hết tốc lực để giải mã những phương trình của mối hận thù tuổi teen, của chiếc bánh cưới, những tin nhắn lúc hai giờ sáng và những biến số nào đã đưa cậu đến đây. Rồi, cậu chợt nhận ra... cậu không bận tâm đến chúng. Không một chút nào.

Trong đầu, cậu cố gắng sắp xếp một danh sách lại với nhau trong hoảng loạn, đến mức, Một, môi của Henry rất mềm, sau đó tắt ngấm.

Cậu thử nghiêng người vào nụ hôn và được tưởng thưởng bằng việc môi Henry trượt mở ra áp vào môi cậu, lưỡi Henry lướt qua lưỡi cậu, thật tuyệt. Cái hôn với Nora trước đó - và của tất cả những cái hôn cậu từng có trong đời - hoàn toàn không thể sánh bằng nụ hôn này. Cảm giác vững chãi và bao la như mặt đất dưới chân họ, cảm giác như mọi bộ phận trên cơ thể cậu được bao trùm, cảm giác như phổi cậu bị thổi bay toàn bộ không khí bên trong. Một tay của Henry luồn vào tóc và túm lấy chân tóc sau gáy, cậu nghe thấy mình phát ra âm thanh phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở, và—

Đột nhiên, Henry thô bạo thả cậu ra khiến cậu loạng choạng lùi lại. Henry lẩm bẩm một câu chửi thề với một lời xin lỗi, mắt mở to, rồi quay gót lạo xạo băng qua tuyết, gần như cùng một lúc.

Trước khi Alex có thể nói hoặc làm bất cứ điều gì, Henry đã mất hút.

"Ôi," cuối cùng Alex nói, yếu ớt, đưa một tay lên môi. Sau đó: "Chết tiệt."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top