Chương 57
Chương 57
Edit & Beta: NiMi
"Làm trực tiếp sẽ không tốt cho cơ thể em." Giang Mộ Bình vừa đi vệ sinh xong, ở đây không có một ai khác, anh thoải mái nói trắng ra: "Bao hôm qua mua bị nhỏ."
Thành Nham lại uống thêm một ngụm nước, im lặng cười cười: "Vậy sao anh không mua loại lớn hơn, chẳng lẽ anh còn không hiểu mình như thế nào à?"
"BCS quá vô dụng." Giang Mộ Bình nói, "Hơn nữa cửa hàng tiện lợi cũng chỉ có một kích cỡ kia."
Giang Mộ Bình im lặng một lát, bỗng nhiên nói: "Cũng không nên nghe lời nhân viên tư vấn, bao mua quá mỏng."
Tuy là siêu mỏng thì thoải mái thật đấy, đặc biệt là dùng nó sau loại thường thì càng cảm giác được sự đối lập giữa hai loại, nhưng siêu mỏng lại quá dễ rách, chưa kịp tốc chiến tốc thắng đã binh hoang mã loạn rồi.
"Vậy nên lần sau cứ làm trực tiếp đi." Thành Nham tự tin nói.
"Không tốt." Giáo sư Giang là người có nguyên tắc, "Không tốt cho em."
Thành Nham biết anh nề hà điều gì, vốn dĩ ba Giang Mộ Bình là bác sĩ, từ nhỏ anh đã được nghiêm dạy phải coi trọng cơ thể mình, nhìn vào chuyện hút thuốc là hiểu được. Giờ đến chuyện làm tình, Giang Mộ Bình vẫn giữ nguyên tắc cũ, không thể nhắm một mắt mở một mắt mà làm bừa được.
Thành Nham thấp giọng nói: "Không mang bao thì càng thoải mái mà..."
Giang Mộ Bình im lặng không nói gì, anh thừa nhận điều này, bởi hôm qua trong giây lát khi bao bị rách ra anh cũng cảm nhận được.
"Thế thỉnh thoảng không mang cũng được." Thành Nham đề nghị, "không thường xuyên đâu."
Giang Mộ Bình thoả hiệp ừ một tiếng. Anh nói: "Em dậy ăn chút gì đó đi, nếu không dạ dày sẽ khó chịu."
Thành Nham nói: "Ừm."
"Chiều tối anh về, em muốn ăn gì?"
Thành Nham cong mắt cười, "Anh nấu à?"
"Mua ở nhà hàng mang về cũng được."
"Đợi em nghĩ đã."
"Ừ, nghĩ xong thì nhắn tin cho anh."
Sau khi tắt máy Thành Nham mới nặng nề thở ra một hơi, anh quay đầu đi ho khan vài tiếng. Anh sờ sờ trán, hình như hơi nóng.
Thành Nham đến phòng khách tìm nhiệt kế, dùng rượu sát trùng lau khô sau đó kẹp dưới nách. Anh đi vào nhà ăn, thấy đồ ăn đã được làm sẵn.
Tuy trình độ nấu ăn của Giang Mộ Bình không ổn lắm nhưng bữa sáng đơn giản vẫn có thể làm được. Giờ Thành Nham chưa ăn được gì, Giang Mộ Bình nấu cho anh một tô cháo trắng rất hợp ý anh.
Thành Nham nhìn nhiệt kế, đúng là sốt nhẹ. Anh ăn một chút cháo, sau đó lấy điện thoại đặt hẹn trước.
Lúc rửa bát điện thoại Thành Nham vang lên, là Lâm Vi Kính gọi điện tới. Thành Nham lau khô tay nhận điện thoại.
"Anh, anh về rồi ạ?"
"Ừ, về rồi."
"Giọng anh bị sao thế? Bị cảm à? Sao nghe khàn thế?"
Thành Nham ho khan một tiếng: "Không có việc gì."
"Bị cảm thì phải uống thật nhiều nước đấy, nếu nặng hơn phải đến bệnh viện ngay."
"Ừ."
Lâm Vi Kính nói: "Tối em tới kiếm anh nha, em muốn đi ăn với anh."
"Hôm nay không được, ngày mai đi. Em muốn ăn gì?"
"Bên cạnh trường em có một tiệm cơm Tây mới khai trương, bạn học em nói ăn cũng ngon lắm, em muốn đưa anh đi ăn thử."
"Được, mai anh tới đón em."
"Mang theo cả anh rể em nữa?" Lâm Vi Kính hỏi.
Đại não Thành Nham bây giờ còn chưa hoạt động bình thường, mãi mới hiểu được Lâm Vi Kính đang nói anh rể nào, anh đi ra khỏi nhà ăn nói: "Anh rể em mai phải đi công tác."
"Ơ giáo sư sao bận thế? Ngày nghỉ còn phải đi công tác nữa."
"Cho nên em lo mà ngoan ngoãn đi, đừng mang phiền cho giáo sư nữa."
"Em ngoan mà."
"Anh phải ra ngoài một chuyến, tắt máy nhé."
"Vâng ạ, bye bye anh."
Chiều Thành Nham tới bệnh viện định truyền nước. Anh tới bệnh viện của ba Giang Mộ Bình bởi nó khá là gần. Đây là một trong ba bệnh viện lớn nhất thành phố, cực kỳ đông người, đến giữa chiều vẫn kín người hết chỗ.
Thành Nham đặt lịch khám trên mạng, lúc chờ cũng không phải chờ quá lâu. Ngoại trừ chân hơi nhũn ra thì hầu như không có chỗ nào mệt mỏi, cho nên khám xong chỉ truyền nước là xong.
Truyền nước xong thì cũng hết buổi chiều, người trong bệnh viện cũng ít hơn lúc trước.
Sau khi truyền nước xong Thành Nham cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn không ít, nhưng vẫn còn không thoải mái, cụ thể chỗ nào không thoải mái thì không nói được, thôi cứ cho là di chứng của việc phóng túng quá độ đi.
Anh ấn nút thang máy, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm cửa thang máy chờ đợi.
Đinh ——
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong có hai bác sĩ mặc áo khoác trắng đang nói chuyện gì đó với nhau, một trong hai chính là ba Giang Mộ Bình.
Ba Giang quay ra nhìn cũng giật mình, "Thành Nham?"
Thành Nham hắng giọng, gọi: "Ba."
Bên cạnh ba Giang là một người bác sĩ trẻ tuổi, trên mặt đeo khẩu trang màu xanh lục, người nọ nghiêng đầu nhìn Thành Nham một cái.
"Sao con lại tới bệnh viện?" Ba Giang hỏi Thành Nham.
Thành Nham nói: "Con bị sốt nên tới truyền nước thôi ạ."
Ba Giang quay sang nói với vị bác sĩ trẻ tuổi kia: "Mộng Trường, cậu đi trước đi, lát tôi đến."
Bác sĩ kia gật đầu: "Vâng."
Người nọ ra khỏi thang máy, ba Giang vẫn cứ đứng bên trong, Thành Nham đi vào. Ba Giang ấn nút xuống lầu, rồi quay sang nhìn Thành Nham. Nhìn qua thì trông Thành Nham không có tinh thần lắm, hiếm lắm anh mới che chắn kín mít như thế, ngay cả cổ cũng quấn vòng khăn thật dày.
Ba Giang hỏi anh: "Sao đột nhiên lại bị sốt?"
Thành Nham hơi xấu hổ, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: "Dạ... Có thể là đêm qua bị cảm lạnh."
"Khám ở khoa gì?"
"Khoa hô hấp ạ."
"Chỗ khác không vấn đề gì chứ?"
"Không ạ, con chỉ hơi sốt thôi, truyền nước xong là đỡ rồi ba."
Giọng Thành Nham rất khàn, bình thường là một anh đẹp trai rực rỡ loá mắt, hôm nay mặt mày trắng bệch không có một chút huyết sắc, mắt cũng không sáng như ngày thường. Nhìn qua đã đáng thương lắm rồi, bây giờ một thân một mình tới bệnh viện khám truyền nước trông lại càng ốm yếu bất lực hơn.
Trong lòng của ba Giang bây giờ lập tức loé lên suy nghĩ, thằng con xui xẻo nhà mình làm cái gì mà còn không chịu đưa Thành Nham tới bệnh viện. Ông chau mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn Thành Nham một cái.
Xuống tới tầng một, Thành Nham đi ra thang máy, anh quay lại nhìn ba Giang thấy ba Giang cũng đi ra.
"Ba không lên ạ?"
"Đưa con ra cửa."
Ba Giang đi bên cạnh Thành Nham. Ông đưa Thành Nham ra tới cửa, dọc đường đi có không ít y bác sĩ chào hỏi với ông.
Ba Giang đi đến cửa thì dừng lại, "Thành Nham, tối nay về nhà ăn cơm đi, ba có vài chuyện muốn nói với con."
Thành Nham có hơi mơ hồ: "À, vâng." Anh lại hỏi: "Giáo sư thì sao ạ? Hai bọn con cùng tới nha ba?"
Ba Giang lạnh lùng: "Không cần phải quan tâm tới nó, nó thích ăn ở đâu thì ăn."
Thành Nham gọi điện cho Giang Mộ Bình, bảo anh buổi tối về nhà ba mẹ ăn cơm. Ba Giang tuy nói miệng như thế nhưng chắc không đến mức không cho Giang Mộ Bình về nhà ăn cơm đâu.
Đôi khi Thành Nham còn cảm thấy hai cha con người này đúng là cùng một dòng máu đáng yêu.
Chiều tối mẹ Giang đã chuẩn bị xong cơm tối chờ mọi người, ba Giang cũng về nhà sớm hơn bình thường. Thành Nham đi từ nhà đến, tới trước Giang Mộ Bình.
Mẹ Giang đang xếp bát đũa ngẩng đầu nhìn về phía Thành Nham, giật mình, "Tiểu Nham, sao sắc mặt con kém thế, bệnh à con?"
"Con bị sốt một chút thôi ạ."
Thành Nham đi đến giúp bà, mẹ Giang sờ trán anh, "Giờ còn sốt không con? Có phải bị nhiễm lạnh từ Giang Châu không."
Thành Nham nói bừa: "Chắc thế ạ."
Ba Giang ngồi xuống, sau đó nhìn Thành Nham, ông nói: "Ăn đi."
Mẹ Giang nhìn ông nói: "Mộ Bình còn chưa tới mà."
"Chờ nó làm gì." Ba Giang lạnh mặt, "Nó không đến mức không tự lo được, đói thì không biết đường đi mua đồ ăn bên ngoài à."
Mẹ Giang nhíu mày: "Đang yên đang lành sao lại cáu kỉnh thế, lại có chuyện gì rồi?"
Ba Giang nhìn Thành Nham, "Thành Nham, con ngồi đi, ba có chuyện muốn nói với con."
Vẻ mặt ba Giang cực kỳ nghiêm trọng làm Thành Nham cũng lo lắng theo, anh ngồi xuống, nói: "Ba, làm sao vậy?"
"Trước đây ba không hỏi, giờ ba muốn hỏi con một câu, trước đây con kết hôn với Mộ Bình vì lý do gì?"
Thành Nham im lặng một lát, quyết định nói thẳng: "... Con cũng không biết, hmm... Lúc ấy con không nghĩ nhiều như vậy."
"Đầu óc nóng lên thì quyết định liền đúng không." Ba Giang nói.
Thực ra không phải nóng đầu lên mới quyết định, nhưng mà Thành Nham cũng không biết phải giải thích sao mới phải, bởi đúng sự thật là khi đó anh chưa nghĩ kỹ đã đồng ý đề nghị kết hôn của Giang Mộ Bình.
Ba Giang tiếp tục nói: "Ba không biết các con nghĩ thế nào, hay là cảm thấy mình đến tuổi rồi nên phải thành gia?"
Thành Nham nói: "Không phải."
"Nếu không phải thì các con nên có trách nhiệm hơn chứ." Ba Giang nói, "Ba và mẹ Mộ Bình chưa từng can thiệp vào chuyện tình cảm của nó, nó cũng không cần phải để ba mẹ can thiệp gì. Chúng ta sẽ không ép buộc hai con điều gì, ba chỉ hy vọng hai con đối xử tốt với nhau mà thôi."
Thành Nham nghe mà như lọt vào sương mù, nhưng lại lờ mờ hiểu được ba Giang muốn nói gì.
"Ba, ba ——"
"Thành Nham, nếu cuộc hôn nhân này không có ý nghĩa gì với con, hoặc căn bản không cần thiết, con có thể ly hôn với Giang Mộ Bình."
Thành Nham sửng sốt, mẹ Giang ngồi cạnh cũng ngây ra, bà chụp lấy tay ba Giang nói: "Ông nói cái gì thế?"
Ba Giang nhìn thẳng Thành Nham, không giống như đang nói đùa, đương nhiên với tính cách của ông thì không có khả năng đem chuyện này ra nói đùa.
Thành Nham nuốt nước miếng, anh phát hiện ba Giang hình như có một hiểu lầm cực kỳ lớn đối với hôn nhân của hai bọn họ.
"Ba, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa rất lớn với con."
Ba Giang hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ.
Thành Nham bỗng nhiên cười: "Sao có thể không cần thiết được ạ."
"Thật không?"
"Vâng ạ."
"Có thể là có chuyện gì đó ba không hiểu, ba chỉ cho con vài ý kiến thôi, con phải hiểu được để kịp thời ngăn chặn tổn hại xảy ra."
Mẹ Giang không vui nói: "Kết hôn với con trai ông thì có gì "tổn hại"? Ông không mắng mỏ nó một hai câu thì khó chịu phải không?"
"Thì sao nào, nó oan uổng lắm à? Hôm nay một mình Thành Nham đi bệnh viện, mặt vàng như nghệ, còn con trai cưng của bà thì đi đâu?" Ba Giang lên giọng, "Loại người như nó không ly hôn đi thì còn làm gì nữa?"
Ba Giang đột nhiên bị mẹ Giang chỉ trích, cảm thấy không cam tâm, lửa giận trong lòng càng tăng lên, "Thành Nham, con ly hôn với nó đi."
Giang Mộ Bình vừa vào cửa đã nghe thấy ba mình xúi vợ mình ly hôn, tay nắm chặt đồ ăn vừa mua đứng im ngoài cửa.
Mẹ Giang ngẩng đầu nhìn, "Mộ Bình."
Thành Nham quay ra, Giang Mộ Bình rũ mắt nhìn anh một cái.
Giang Mộ Bình đi vào đặt đồ ăn lên bàn, nhìn lướt qua ba mình, nói như đang đùa: "Tốt xấu gì con cũng là con trai ba, ba không cần phải phá hư hôn nhân của con chứ."
Ba Giang hỏi lại: "Là tôi phá hoại hôn nhân của anh à?"
"Thì ba xúi tiên sinh nhà con ly hôn."
Ba Giang chán nản: "...... Tôi chỉ đưa ra kiến nghị cho Thành Nham thôi, có nghe hay không là chuyện của thằng bé."
"Ba không cần phải đưa ra kiến nghị đó." Giang Mộ Bình bình tĩnh, biểu tình trịnh trọng, "Ba, hình như ba có hiểu lầm rất lớn đối với quan hệ của hai đứa con."
Ba Giang ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Giang Mộ Bình nói: "Chúng con thực sự yêu nhau, một trăm năm sau cũng không nghĩ đến việc ly hôn."
Ba Giang ngẩn ra, vẻ mặt thay đổi liên tục, im lặng không nói gì.
Mẹ Giang cười: "Trăm năm cái gì, lúc đó người cũng thành tinh rồi."
Bữa cơm hôm nay có hơi xấu hổ, ba Giang từ đầu đến cuối không nói thêm mấy câu, có vẻ là đang suy nghĩ, trong lúc ăn cơm tầm mắt cứ vô tình vô ý nhìn về phía Thành Nham cùng Giang Mộ Bình, thỉnh thoảng im lặng gắp cho họ chút đồ ăn.
Đến tuổi này rồi, thực sự khó mà tự nhiên được.
Giang Mộ Bình im lặng cười cười.
Mẹ Giang thuộc phe đối lập với ba Giang, đáy mắt cũng không giấu được ý cười.
Cơm nước xong, bọn họ bị mẹ Giang giữ lại ở qua đêm.
Thân thể Thành Nham không quá thoải mái, không ăn được nhiều, cả người không có sức lực, tắm xong liền nằm trên giường Giang Mộ Bình.
Giang Mộ Bình tắm rửa xong đi vào phòng ngồi xuống cạnh giường. Thành Nham trở mình, xoay mặt về phía anh.
"Kỳ hạn hôn nhân của chúng ta là một trăm năm à." Thành Nham cười như không cười, nhìn qua tinh thần còn không được tốt lắm.
"Khi nào hết hạn lại gia hạn mới." Giang Mộ Bình xốc chăn nằm vào, vuốt ve bụng nhỏ Thành Nham hỏi: "Hôm nay đi bệnh viện à?"
Vừa rồi ba Giang nói chuyện Thành Nham anh cũng nghe được kha khá.
"Hơi sốt." Thành Nham nhích lại gần anh, "Đi truyền nước thôi."
Giang Mộ Bình cúi đầu, dùng cái trán chạm vào trán Thành Nham, tay vẫn ấn trên bụng anh, "Sao không nói cho anh?"
"Chỉ là hơi sốt nhẹ thôi."
Giang Mộ Bình đoán được chuyện này có liên quan đến đêm qua liền hỏi: "Ngoại trừ sốt thì còn chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có, kỹ thuật của anh tốt lắm." Thành Nham chớp chớp mắt.
Giang Mộ Bình nhướng mày.
Thành Nham cố tình không cho anh đắc ý lâu: "Giáo sư, kỹ thuật của anh tốt như thế, em thật hoài nghi thân phận xử nam của anh đấy."
Giang Mộ Bình không nói gì, tay di chuyển trên bụng Thành Nham, chậm rãi vừa ấn nhẹ vừa di chuyển xuống. Lực tay anh không nhẹ không nặng, làm cho bụng Thành Nham tê rần như có dòng điện nhỏ chạy qua, làm anh nhịn không được khẽ rên một tiếng.
Thành Nham phát hiện, Giang Mộ Bình đúng là người thích mang thù, hơn nữa còn thích dùng mấy phương thức tình sắc để trả thù người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top