Chương 54

Chương 54

Edit & Beta: NiMi

Hạ Tuyên không phải kiểu người chuyện gì cũng treo trên miệng nói được, trước đó anh cũng từng nói với Thành Nham "bạn học Hướng" là chuyện riêng tư, cho nên suốt dọc đường Thành Nham cũng không hỏi gì, hơn nữa anh cũng không thích hỏi chuyện riêng của người khác.

Quan trọng nhất chính là bây giờ miệng lưỡi anh đều khô khốc, làn da dưới cánh tay còn lưu lại xúc cảm từ tay Giang Mộ Bình, đại não anh cũng đang hỗn loạn nên căn bản không rảnh đi quan tâm chuyện khác.

Ban đêm ở nông thôn có rất ít xe trên đường, cũng không có đèn xanh đèn đỏ, người lái thay chạy nhanh một mạch chỉ nửa tiếng đã tới nơi.

Người lái xe dừng trước giao lộ, nói với Hạ Tuyên: "Người anh em, bên trong không tiện quay xe, chúng ta dừng ở đây nhé."

Hạ Tuyên gật đầu nói "Được rồi", sau đó nhìn về phía sau xe.

"Cảm ơn." Thành Nham vừa nói vừa mở cửa xuống xe, Giang Mộ Bình đi xuống từ bên kia.

Hạ Tuyên ấn cửa sổ, hỏi Thành Nham: "Khi nào đi?"

"Sáng ngày mốt sẽ bay về thành phố."

"Anh không đi tiễn được, cậu đi đường thuận lợi nhé."

"Được, có dịp sẽ gặp lại."

Hạ Tuyên nhìn Giang Mộ Bình, nói: "Sau này còn gặp lại, thầy giáo Giang."

Giang Mộ Bình gật đầu: "Sau này còn gặp lại."

Bọn họ đi qua giao lộ, quẹo vào sân nhà dì. Sảnh ngoài vẫn còn sáng đèn, Thành Nham đến gõ cửa. Gia đình Triệu Tĩnh đã về nhà mình, người mở cửa là Triệu Thanh Ngữ.

"Anh Thành, thầy Giang." Triệu Thanh Ngữ mở cửa chào hai người.

Thành Nham và Giang Mộ Bình không uống quá nhiều rượu nhưng trên người vẫn thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt, Triệu Thanh Ngữ ngửi được mùi rượu, còn phát hiện ánh mắt Giang Mộ Bình không tỉnh táo như ngày thường. Cô vội vàng liếc Giang Mộ Bình một cái rồi nhỏ giọng hỏi Thành Nham: "Hai anh uống rượu ạ?"

"Uống một chút." Thành Nham nói, cùng Giang Mộ Bình đi vào trong phòng, hỏi: "Dì đâu?"

"Mẹ đợi hai anh một lúc mà không thấy hai anh về nên đi ra ngoài đi dạo rồi, vừa mới đi thôi ạ."

Lúc đi qua phòng khách, Thành Nham thấy một nam sinh ngồi trên sô pha phòng khách, nam sinh này trạc tuổi Triệu Thanh Ngữ, anh dừng bước nhìn cậu bé một cái.

Thiếu niên ngũ quan đoan chính, nhưng mà buổi tối đến nhà bạn học nữ thì không khỏi khiến người ta nghĩ nhiều.

Đến tuổi này thì Triệu Thanh Ngữ có yêu đương cũng là chuyện bình thường, nhưng loại chuyện này xuất hiện trên người cô bé lại có vẻ không hợp lý lắm. Triệu Thanh Ngữ tạo cho Thành Nham cảm giác rất ngây thơ, trước đó nhìn thấy anh và Giang Mộ Bình hôn môi còn đỏ mặt tía tai, hơn nữa thì dì cũng không phải kiểu phụ huynh cho phép con mình yêu sớm.

Biểu cảm nam sinh kia trông có vẻ hơi ngốc.

Thành Nham không phải người có tư tưởng cổ hủ, nhưng đối mặt với trường hợp này thì bỗng nhiên ý thức trách nhiệm của bậc trưởng bối lại nổi lên.

"Ai thế?" Thành Nham nghiêng đầu hỏi Triệu Thanh Ngữ.

Triệu Thanh Ngữ vội vàng nói: "Cậu ấy là bạn học cùng lớp phụ đạo với em, hôm nay tới đây để mượn tài liệu."

Thành Nham gật đầu, lại nói: "Muộn thế này vẫn muốn đi mượn tài liệu à."

Nam sinh kia đứng lên cười cười: "Hôm nay mùng một đầu năm, em tới đây thuận tiện chúc tết Triệu Thanh Ngữ luôn ạ."

Khá bình tĩnh, nếu thái độ mà không ổn thì chắc Thành Nham sẽ còn hỏi thêm vài câu nữa mới thôi.

Thành Nham ừ một tiếng: "Xong rồi thì nên về nhà thôi, thời gian cũng không còn sớm rồi."

Thành Nham uống chút rượu, cả người khô nóng, biểu cảm lạnh lùng, nam sinh kia nghĩ anh là anh trai Triệu Thanh Ngữ, thấy người này không dễ động đến nên lập tức trở nên câu nệ.

"Bọn anh lên phòng trước." Thành Nham nói với Triệu Thanh Ngữ.

Bọn họ đi lên lầu, còn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện phía dưới.

"Đó là anh cậu à? Tớ nhớ anh cậu lần trước có tới lớp đón cậu một lần đâu có cao như thế nhỉ?"

"Là anh họ tớ."

"Ôi làm tớ sợ muốn chết, tớ cảm giác bị anh ấy soi từ đầu đến chân ấy." Nam sinh thời kỳ vỡ giọng ồm ồm nói, "Thế người bên cạnh là ai? Cũng là anh họ cậu à?"

"Không phải, anh ấy là người yêu anh tớ, hai người bọn họ đã kết hôn."

"Gì? Kết hôn?!"

......

Giang Mộ Bình bị váng đầu, lúc lên lầu còn cảm giác choáng, Thành Nham đỡ anh đi trước từng bước một, Giang Mộ Bình rũ mắt nhìn chằm chằm mắt cá chân của anh. Hai người đều không nói gì, không gian yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của họ.

Trong nhà cũng không phải quá ấm nhưng Thành Nham lại cảm thấy nóng, một tay anh cởi nút áo khoác, một tay mở cửa phòng.

Thành Nham đi vào trong phòng, bỗng dưng nghe thấy tiếng uỳnh cái đóng vào, anh quay lại, ngón tay còn chưa kịp cởi xong nút áo đã bị Giang Mộ Bình kéo tay đè lên cánh cửa.

Giang Mộ Bình vội vàng đè anh lại, bụng đè lên tay Thành Nham, hô hấp mang theo mùi rượu phủ lên đuôi mắt Thành Nham.

Nhẫn nhịn cả đoạn đường, lượng cồn trong người đã thẩm thấu từ trong ra ngoài, tạo ra một hương vị khiến người ta phải say mê.

Nhiệt độ cả hai người đều rất cao, khắp cơ thể toả ra hơi nóng.

Thành Nham phát hiện mắt kính của Giang Mộ Bình bị phủ một lớp sương mờ, chặn lại tầm mắt của anh.

"Đè nặng tay em." Thành Nham nhìn Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình lùi xuống nửa bước, Thành Nham tiếp tục cởi nút áo khoác, Giang Mộ Bình bỗng nhiên đè tay anh lại nói: "Anh cởi giúp em."

Giang Mộ Bình lúc say cũng là một bộ dáng văn nhã lịch sự.

Thành Nham lập tức buông tay ra rũ xuống bên cạnh. Giang Mộ Bình vừa giúp anh cởi áo vừa nhìn chăm chú vào mắt Thành Nham, động tác không nhanh không chậm, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi rất uy nghiêm, em lo Triệu Thanh Ngữ yêu sớm sao."

Thành Nham cười cười, sau khi uống rượu giọng nói càng khàn: "Giờ em thành cái dạng này rồi, nào có tư cách quản chuyện con bé yêu sớm."

"Dạng gì?" Giang Mộ Bình hỏi.

Thành Nham im lặng đứng sát vào Giang Mộ Bình nhỏ giọng hỏi: "Anh nói xem là dạng gì."

Giang Mộ Bình rũ mắt nhìn xuống, tay đè lên lưng quần anh. Thành Nham nhẹ nhàng hừ một tiếng, tay để trước ngực Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình ôm eo Thành Nham hỏi: "Có thể chứ?"

Thành Nham không có ý kiến gì, chỉ nói mình đang không thoải mái.

Giang Mộ Bình cởi áo khoác Thành Nham ra, đè lên người anh ngả xuống giường, tửu lượng của Thành Nham rõ ràng tốt hơn Giang Mộ Bình nhiều, nhưng anh cảm thấy người không tỉnh táo ở đây chính là mình.

Thành Nham nghe thấy tiếng thắt lưng chạm nhau phát ra tiếng vang ái muội. Giang Mộ Bình hình như đã không chờ được nữa, vội vàng cúi xuống hôn anh.

Giang Mộ Bình luôn luôn thong dong bình tĩnh như thế, hôm nay lại rất khác thường.

Giang Mộ Bình hôn Thành Nham thật lâu, cởi sạch quần áo Thành Nham còn bản thân mình vẫn áo mũ chỉnh tề.

Thành Nham đỏ mặt, nhưng lý trí vẫn còn đó, anh nói: "Phòng Triệu Thanh Ngữ ở ngay bên dưới."

Hơn nữa bạn học Triệu Thanh Ngữ vẫn còn ở bên dưới, cảnh tượng hỗn loạn trong phòng bây giờ chỉ dựa vào một tấm ván cửa che đậy.

Giang Mộ Bình khàn giọng: "A Nham, anh không muốn làm gì."

Anh vốn không có kế hoach phát sinh chuyện gì đó với Thành Nham ở nơi này, hơn nữa họ chưa chuẩn bị gì cả, phòng này cách âm cũng không tốt, nếu có gì xảy ra thì xử lý sẽ rất phiền toái.

Thắt lưng Giang Mộ Bình vẫn đeo trên hông, anh không khỏi cảm thấy tiếc nuối nhưng lý trí đã kịp kéo anh lại.

Anh cúi đầu khẽ cắn hầu kết Thành Nham, Thành Nham nâng cổ lên, khoang mũi phát ra mấy tiếng hừ nhẹ, giọng nói có chút khó chịu: "Không làm gì mà anh còn như thế, anh đúng là..."

Giang Mộ Bình nằm xuống bên cạnh anh, môi dán lên tai anh nói: "Hôm nay nếu làm thật ngày mai em sẽ không xuống giường được."

Thành Nham quay đi, ánh mắt phủ một tầng sương, anh đến gần hôn cằm hôn môi Giang Mộ Bình, hô hấp dồn dập: "Thế giờ phải làm sao?"

"Giáo sư Giang, em không thoải mái." Thành Nham lại nói.

"Anh biết." Giang Mộ Bình an ủi: "Anh sẽ không mặc kệ em."

"Vậy anh phải quan tâm em."

......

Thành Nham đi tắm trước, Giang Mộ Bình thu dọn đồ đạc trên giường, trong thùng rác chất đầy giấy ăn, anh mang rác buộc lại trong túi rồi thay túi đựng rác mới.

Thành Nham ở trong phòng tắm đã lâu mà không thấy ra, Giang Mộ Bình nghĩ chắc anh mệt không còn sức, sợ anh xỉu trong đó nên đến phòng tắm kiểm tra.

Giang Mộ Bình gõ cửa phòng, Thành Nham khàn giọng nói: "Sao thế?"

"Em có sao không?" Giang Mộ Bình hỏi.

Thành Nham mơ mơ hồ hồ ừ một tiếng.

Giang Mộ Bình đẩy cửa đi vào, phát hiện Thành Nham đang nằm trong bồn tắm, Giang Mộ Bình hơi buồn cười, trên người anh cũng đầy mồ hôi dính dính, quần áo cũng bẩn, cục cưng Thành Nham của anh còn thảnh thơi nằm trong đây ngâm mình.

Cả người Thành Nham nhũn ra, má miệng đều đau. Giang Mộ Bình nhìn dáng vẻ lịch sự thế mà ở phương diện nào đó lại chẳng nhẹ nhàng lịch sự chút nào.

"Em có để anh tắm không." Giang Mộ Bình cười nói, "Trời sắp sáng rồi." Thành Nham vỗ bồn tắm, nói: "Tắm cùng nhau đi."

"Bồn tắm nhỏ như thế anh phải ngồi thế nào đây? Ngồi xổm à." Giang Mộ Bình đi đến bên cạnh bồn tắm nhìn anh.

"Ngồi trên người em." Thành Nham thản nhiên vỗ đùi mình, vỗ lên mảnh bọt nước.

Lông mi Thành Nham ướt nhẹp, còn dính đầy hơi nước. Môi anh cũng hơi sưng, tóc tai hỗn loạn rũ trên trán.

"Môi có đau không?" Giang Mộ Bình hỏi.

Thành Nham sờ sờ một chút, nói: "Vẫn ổn."

"Nếu ngày mai còn sưng thế này thì phải làm sao giờ?" Thành Nham hỏi.

Giang Mộ Bình dùng tay sờ nước trong bồn tắm, vớt nước đổ lên ngực Thành Nham nói: "Thì cứ nói là anh hôn."

"Kỹ thuật hôn của giáo sư Giang quá mạnh rồi."

Mà vì sao hôn thành như thế thì cả hai người đều hiểu rõ.

Giang Mộ Bình ngước mắt nhìn anh một cái, Thành Nham cong mắt cười, tâm trạng giờ tốt hơn rất nhiều, còn có hứng vui đùa với anh.

"Giáo sư, em hỏi anh chuyện này nhé?"

Giang Mộ Bình gật đầu: "Em nói đi."

"Anh... Hai ngày nay anh ghen với Hạ Tuyên à?"

Giang Mộ Bình nhìn anh, Thành Nham hơi ngượng ngùng, nói xong vội cúi đầu nhìn bồn tắm. Nhưng mà Thành Nham thực sự rất muốn biết, sinh lý đã thoải mái rồi thì tâm lý cũng muốn hưởng thụ một chút.

Hoặc có lẽ đêm nay anh đã quá vui vẻ rồi nên mới được sinh ra tâm lý được voi còn muốn cả tiên nữa.

Một lát sau, Giang Mộ Bình ừ một tiếng.

Tuy là trước đó khi nói chuyện với Thiệu Viễn Đông anh cho rằng đó là "ghen tị".

"Anh cũng cảm thấy mình biểu hiện khá rõ ràng," Giang Mộ Bình tỏ vẻ trách anh: "Nhưng em cũng không cần phải cố ý nói ra."

Thành Nham híp mắt cười: "Em chính là cố ý đấy."

Giang Mộ Bình hừ cười một tiếng: "Em vui là muốn khoe khoang nhỉ."

Lúc Thành Nham khoe khoang thật là quá đáng yêu.

Giang Mộ Bình đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt anh, nhỏ giọng nói: "Em với anh ta có quan hệ rất đặc biệt, hơn nữa anh ta còn là người rất ưu tú, anh lại chẳng phải thánh nhân, không thể cứ bình tĩnh không có cảm xúc gì được."

"Anh chỉ là một người bình thường thích em mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top