Chương 53

Chương 53

Edit & Beta: NiMi

Tuy đèn trong quán bar tương đối tối nhưng Thành Nham đang ở ngay trước mặt, khoảng cách gần như thế dù không đeo kính Giang Mộ Bình cũng thấy rõ được mặt Thành Nham.

Thành Nham có một đôi mắt dài đa tình, dù đeo kính lên cũng không giảm bớt phong tình trong đôi mắt ấy. Kính mắt đeo trên mặt Thành Nham giống như một món trang sức vậy, nó làm cho anh có một loại khí chất tinh anh gợi cảm, lại còn ẩn thêm vài phần kiêu ngạo bất kham.

Thành Nham nói Giang Mộ Bình mang kính dễ gây hoạ, nhưng Giang Mộ Bình lại thấy Thành Nham mới chính là kẻ gây hoạ nhiều hơn.

Chỉ vài giây sau Thành Nham đã tháo kính xuống, chớp mắt không ngừng, "Em thấy hơi choáng..."

"Giáo sư, mắt anh cận bao nhiêu thế?" Thành Nham hỏi Giang Mộ Bình.

"Mắt trái 5.25, mắt phải 5.00." Giang Mộ Bình đưa ra một con số chính xác.

Thành Nham cười: "Khó trách em đeo lên thì không nhìn được gì. Nhưng mà nhìn anh lúc không đeo kính cũng không đoán ra là anh cận đến 5 độ đâu."

Thành Nham đeo kính lại cho Giang Mộ Bình, lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc không mang theo cặp kính kim loại có dây kia."

Anh quay sang gọi bartender thêm rượu.

Đây là một loại rượu quý rất đắt tiền, bartender nhìn Hạ Tuyên cười nói: "Hôm nay anh Hạ trả đúng không?"

Hạ Tuyên gật đầu.

Rượu của Giang Mộ Bình nồng độ rất thấp, anh uống chậm thật chậm, động tác nhẹ nhàng ưu nhã, động tác quá mức phép tắc đoan trang trong bầu không khí mập mờ tình ái của quán bar trông có vẻ không hoà hợp lắm. Có lẽ là bởi khí chất của này của anh quá không phù hợp với nơi này cho nên mới khiến nhiều người chú ý.

Giáo sư Giang bị quá nhiều người nhớ thương, Thành Nham không vui nên muốn rời khỏi đây sớm. Bình thường anh cũng không thích uống rượu ở quán bar cho lắm, anh thích ở quán ăn yên tĩnh uống rượu, cho nên thay vì đến quán bar thì anh thích đến những nơi thuần bán rượu hơn.

Ly rượu của Giang Mộ Bình chẳng mấy chốc đã thấy đáy, anh nhìn ly rượu của Thành Nham nói: "Anh muốn nếm thử rượu của em."

"Đây là rượu mạnh, không giống của anh đâu, anh đừng uống say."

"Chỉ nếm một ngụm thôi."

Thành Nham cười một tiếng: "Sao anh giống trẻ con thế."

Thành Nham đẩy ly rượu đến trước mặt Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình nâng lên nhấp một ngụm lại bỏ xuống, nhẹ nhàng nhíu mày: "Hơi cay." Nói xong lại nâng lên uống thêm một ngụm.

Thành Nham cười ngăn lại: "Rượu này tác dụng chậm nhưng mạnh, uống thêm một chút nữa là anh say thật đó."

"Nóng quá." Thành Nham nâng ly rượu lên, môi ngậm lấy vị trí Giang Mộ Bình vừa chạm vào uống một ngụm.

Hạ Tuyên không muốn nhìn cảnh hai người show ân ái nên quay ra xem biểu diễn.

Bartender bỗng nhiên đưa cho Giang Mộ Bình một ly rượu, màu sắc nhàn nhạt đậm theo từng tầng.

Giang Mộ Bình nghi ngờ nhìn anh, bartender liếc về phía xa cười cười: "Anh trai bên kia mời anh."

Thành Nham nhìn sang phía người kia, thời buổi này kẻ thọc gậy bánh xe như thế này không có nhiều nữa, lại còn làm vẻ cười sáng lạn ngây thơ lắm, giả bộ như chỉ mời rượu Giang Mộ Bình chứ không hề có ý gì khác.

Lại được tên bartender này đúng là không có mắt nhìn, nếu không cũng là kẻ không tinh tế.

Thành Nham hừ lạnh một tiếng, nâng ly rượu kia hỏi Giang Mộ Bình: "Giáo sư, em có thể ké lộc của anh không, em muốn uống ly này."

Giang Mộ Bình không nói gì, cười như không cười nhìn anh.

Thành Nham cũng chỉ làm ra vẻ hỏi mà thôi, anh nâng ly với người đàn ông bên kia, dùng khẩu hình nói câu cảm ơn, sau đó nâng ly rượu lên uống một ngụm.

Người nọ máy móc cười nhẹ một cái duy trì phong độ.

Giang Mộ Bình không chú ý đến người đó, tất cả lực chú ý của anh đều đặt lên hầu kết đang di chuyển của Thành Nham, Thành Nham uống rượu xong lại liếc nhìn thêm một cái, phát hiện người nọ vẫn đang giả cười liền nhỏ giọng mắng một câu "Đồ ngu".

Nói xong mới phát hiện mình vừa nói tục, anh theo bản năng ngẩng lên nhìn Giang Mộ Bình.

"Sao lại nhìn anh thế." Giang Mộ Bình hỏi.

"Sợ giáo sư Giang không nghe được lời thô tục."

"Ở trong mắt em anh là người bắt bẻ thế à."

Thành Nham cười: "Không có...... đây là phản xạ có điều kiện của em thôi."

Đúng lúc này, điện thoại Hạ Tuyên vang lên, anh nhận điện thoại: "Chuyện gì?"

"Phòng làm việc không có ai, anh ở quán bar."

Hạ Tuyên nói tên quán bar xong thì tắt máy.

"Lát có thêm người đến đây." Hạ Tuyên nói.

"Đồ đệ của anh à?" Thành Nham hỏi.

Hạ Tuyên ừ một tiếng.

Triệu Thanh Lượng lát sau đã đến, cậu ném chìa khoá lên quầy bar, quen nẻo gọi bartender.

"Anh uống rượu sao không chịu gọi em." Triệu Thanh Lượng oán giận Hạ Tuyên, lại quay sang nhìn Thành Nham cùng Giang Mộ Bình, nhướn mày, "Chào hai người."

Triệu Thanh Lượng nhìn qua sân khấu, bắt bẻ nói: "Trình độ này mà cũng đòi hát hò à." Cậu đẩy đẩy tay Hạ Tuyên giục anh lên sân khấu: "Sư phụ, anh lên hát một bài đi, em đàn nhạc đệm cho."

Triệu Thanh Lượng cho rằng Hạ Tuyên sẽ từ chối ngay, ai ngờ anh chỉ bê ly rượu lên một lát rồi đồng ý.

"Mặt trời mọc phía bắc rồi." Triệu Thanh Lượng ra khỏi quầy bar lên sân khấu nói gì đó với ca sĩ trên sân khấu, người nọ nhìn Hạ Tuyên rồi gật đầu, sau đó xuống sân khấu.

Triệu Thanh Lượng xoay người ngoắc ngoắc ngón tay với Hạ Tuyên, sau đó cầm ghi ta ngồi xuống. Hạ Tuyên đi tới trung tâm sân khấu, Triệu Thanh Lượng ôm đàn ghi-ta chỉnh dây.

Giọng Hạ Tuyên rất trầm, uống rượu vào lại có phần nghẹn ngào, là giọng của một người đàn ông từng trải, ca khúc này có tiết tấu rất chậm, anh ngồi trên ghế cao, biểu cảm trầm tĩnh, giọng hát ấm áp lại trầm lắng.

Thành Nham đắm chìm trong tiếng hát của Hạ Tuyên, lòng cũng cảm thấy thật bình yên.

Giang Mộ Bình không thắng được cơn say mà rượu mang đến, lúc nãy uống một chút rượu của Thành Nham nên giờ cảm thấy hơi choáng, bóng dáng Hạ Tuyền trên sân khấu đã trở nên mơ hồ.

Giang Mộ Bình đặt ly rượu xuống, hỏi xin bartender một ly nước đá. Anh tháo cúc áo đầu tiên ra, cảm thấy hơi nóng đang phủ kín cơ thể mình. Anh nghĩ mình hơi say rồi, ánh mắt của Thành Nham lại đặt trên sân khấu mà không chú ý đến anh.

Triệu Thanh Lượng đánh đàn xong một bài lại về quầy bar tiếp tục uống rượu. Có người đánh đàn khác lên nhận ghi ta, Hạ Tuyên chuẩn bị đi xuống thì bên dưới mọi người vỗ tay ào ào, Hạ Tuyên không nghĩ nhiều người ủng hộ thế nên đành phải ngồi lại hát thêm bài thứ hai.

"Sư phụ tôi hát hay lắm đúng không." Triệu Thanh Lượng uống ly rượu nói, "Một chú già thâm tình đó."

"Ngày trước tôi lại không phát hiện ra anh ấy hát hay thế cơ đấy." Thành Nham nói.

Triệu Thanh Lượng nói: "Trước đây cũng không ai biết đâu, bọn tôi đi hát karaoke bảo anh ấy hát anh ấy cũng không chịu, hôm nay... chắc là tình huống đặc biệt."

"Đặc biệt như thế nào?"

"Chuyện tình cảm." Triệu Thanh Lượng cong miệng cười sâu xa.

Thành Nham hiểu rõ: "Bạn học Hướng?"

"Ừ, bạn học Hướng về nhà ăn tết," Triệu Thanh Lượng uống rượu, tầm mắt nhìn về phía sân khấu, "Không thấy người nên nhớ nhung ấy mà."

Triệu Thanh Lượng vừa nói xong thì liếc thấy Giang Mộ Bình mặt mày ửng đỏ, đồng tử cũng có chút vẩn đục.

"Ha ha," Triệu Thanh Lượng xua xua tay trước mặt anh, "Thầy giáo Giang có phải uống hơi nhiều rồi không?"

Thành Nham nghe tiếng mới nhìn về phía Giang Mộ Bình, đụng ánh mắt mê mang của anh.

"Say rồi sao?" Thành Nham xoa gương mặt nóng bừng của Giang Mộ Bình, tửu lượng của Giang Mộ Bình kém hơn so với Thành Nham tưởng tượng rất nhiều.

Giang Mộ Bình nhìn chăm chú vào anh, trầm giọng gọi, "A Nham".

Thành Nham ừ một tiếng, hỏi: "Anh thấy choáng à?"

"Ừ."

Thành Nham cười ôn nhu: "Anh mới uống thế đã choáng rồi, vậy không thể uống nữa đâu. Chờ Hạ Tuyên hát xong chúng ta về nhà nhé."

"Không được đâu," Triệu Thanh Lượng không vui, "Tôi vừa mới đến, tốt xấu gì cũng phải để tôi ngồi nóng ghế chứ."

"Hạ Tuyên hát xong, cái ghế của cậu cũng đủ nóng rồi." Thành Nham nói.

Hạ Tuyên hát xong bài thứ hai thì không còn hứng hát tiếp nữa, anh mặc kệ mấy người giữ anh lại sân khấu đi về quầy ba nhìn Giang Mộ Bình, thuận miệng hỏi câu: "Say?"

"Anh muốn uống tiếp không?" Thành Nham hỏi anh, "Không uống thì về thôi, anh ấy choáng rồi."

"Như thế thì không uống được nữa rồi." Hạ Tuyên nhìn Triệu Thanh Lượng, "Chúng ta đi trước, cậu có ở lại đây không?"

"Mấy người đi rồi em ở lại làm gì." Triệu Thanh Lượng cầm lấy chìa khóa xe đứng lên.

Hạ Tuyên cầm điện thoại nói: "Ai cũng uống rượu, để tôi gọi người tới lái thay."

"Tìm một người thôi, để em gọi tài xế của ba em."

Hạ Tuyên tìm một người lái thay, anh ngồi ở ghế phụ, Thành Nham cùng Giang Mộ Bình ngồi ở ghế sau.

Người lái thay nhìn điểm đến, cài dây an toàn nói: "Chỗ này hơi xa..."

Hạ Tuyên cầm điện thoại hỏi: "Như này còn về nhà à."

Thành Nham không hiểu: "Không về nhà thì đi đâu?"

Hạ Tuyên giấu đầu lòi đuôi, cười một cái không nói thêm gì nữa.

Tuy Giang Mộ Bình có hơi choáng nhưng đầu óc còn tỉnh táo, anh hiểu ý Hạ Tuyên muốn nói là gì.

Hạ Tuyên lại nói: "Thành Nham, cậu đã kết hôn rồi sao còn như gà mờ ngây thơ thế."

Giang Mộ Bình không thích nghe Hạ Tuyên giảng giải mấy chuyện không đúng mực này với Thành Nham, anh khẽ nhíu mày, trong lòng dường như có một luồng khí tụ lại làm anh nôn nóng không thôi.

Hạ Tuyên cho rằng bọn họ không cần về nhà thì chắc là nên đến khách sạn, làm như thế vừa như vô tình lại vừa ám chỉ, Giang Mộ Bình cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Lát sau dì gọi đến, kêu bọn họ về nhà sớm.

Theo sau, điện thoại Hạ Tuyên cũng vang lên.

"Alo?" Hạ Tuyên nghe điện thoại.

"Về rồi?" Hạ Tuyên trở nên khác thường, giọng nói có chút dồn dập, "Ở đâu?"

"Ừ, chờ tôi một chút, tôi về ngay."

Hạ Tuyên tắt máy nói với lái xe: "Bác tài, phiền anh đến chỗ này trước."

"Ngay bây giờ?"

"Đúng vậy, đến nơi đó trước."

"Làm sao vậy?" Thành Nham hỏi, "Phòng làm việc có chuyện gì à?"

Hạ Tuyên lắc đầu: "Qua gặp một người."

Tài xế thay đổi lộ trình đi về hướng phòng làm việc của Hạ Tuyên, đến một nơi gần đó, Hạ Tuyên mở cửa sổ ý bảo tài xế dừng xe.

Xe việt dã ngừng lại ở ven đường, Thành Nham nhìn theo hướng Hạ Tuyên thấy một thanh niên đẹp trai đang kéo hành lý chạy về phía này.

Thanh niên đi tới trước cửa xe.

"Em về sớm quá à?" Người nọ có một khuôn mặt thật trẻ tuổi, giọng nói cũng tươi trẻ, cả người tràn đầy sức xuân.

Hạ Tuyên ngẩng đầu nhìn cậu, khàn giọng nói: "Sao hôm nay đã về rồi?"

"Nhớ anh nên về." Thanh niên kia nhìn người lái xe, lại nhìn về ghế sau, hỏi Hạ Tuyên: "Đều là bạn anh à?"

Hạ Tuyên lắc đầu không nói gì.

Thanh niên lộ ra vẻ mờ mịt, Thành Nham nhìn thấy Hạ Tuyên bỗng nhiên vươn tay ra ngoài cửa sổ kéo cổ áo thanh niên kia, thanh niên ấy cúi người rũ mắt cười hỏi anh: "Anh làm gì thế?"

Hạ Tuyên đỡ lấy gáy thanh niên dùng sức kéo xuống một chút, ngang ngược mà hôn lấy cậu.

Thành Nham ngẩn ra, người lái thay cũng vội vã quay đầu đi, căn bản không biết phải nhìn đi đâu.

Hạ Tuyên nhanh chóng buông thanh niên ra, nhéo nhéo vành tai phiếm hồng của cậu nói: "Tôi đưa bạn về trước, em về nhà chờ tôi nhé."

Hướng Biên Đình ừ một tiếng, tuy vành tai ửng hồng nhưng vẻ mặt không hề hoảng loạn chút nào. Cậu nhìn về phía ghế sau, chạm mắt với Thành Nham.

Cậu thanh niên là một thanh niên đẹp trai đúng chuẩn, ngũ quan hài hoà, khí chất trầm ổn.

Thành Nham gật đầu với cậu, cậu cũng gật đầu chào hỏi, sau đó thu hồi ánh mắt đẩy hành lý lùi sang một bên.

"Bác tài, tiếp tục đi thôi, vẫn là địa chỉ phía trước." Hạ Tuyên mạnh mẽ hôn con nhà người ta xong mặt vẫn bình thản phân việc cho người vừa chứng kiến.

Thành Nham hãy còn đang ngây ra, bàn tay bỗng nhiên bị Giang Mộ Bình dùng sức nắm chặt, anh quay sang phát hiện Giang Mộ Bình cứ như vậy mà nhìn anh không chớp mắt, ngón tay Giang Mộ Bình đẩy tay áo anh lên rồi duỗi tay vào.

Đầu ngón tay Thành Nham nhũn ra, anh đè lại cái tay không phép tắc kia, nhỏ giọng nói: "Anh làm gì..."

Thành Nham không hề biết hô hấp của mình đang cực hỗn loạn.

Cái hôn vừa bá đạo vừa thô bạo vừa rồi của Hạ Tuyên làm bầu không khí trong xe trở nên kỳ quái, rõ ràng người hôn nhau là Hạ Tuyên và bạn học Hướng của anh ta, thế mà hơi thở ái muội ấy lại nhuốm lên người Thành Nham cùng Giang Mộ Bình rồi cứ không ngừng lan tràn xung quanh họ.

Hai người đều có cồn trong người, lại bởi hành vi thô bạo kia của Hạ Tuyên mà khuấy động thần kinh.

Giang Mộ Bình im lặng nhưng hô hấp cực kỳ nặng nề, anh ở rất gần Thành Nham, chân tơ kẽ tóc đều toả ra mùi rượu nhàn nhạt. Giang Mộ Bình bắt lấy ngón tay của Thành Nham xoa nắn, đầu ngón tay của Thành Nham bị xoa tê rần phải nhỏ giọng xin tha: "Anh đừng chọc em nữa."

Giang Mộ Bình ừ một tiếng, thật sự không chọc anh nữa.

Thành Nham nhẹ nhàng hít thở, lại nhìn kính chiếu hậu, quả nhiên người lái xe đang lặng lẽ quan sát đánh giá bọn họ, lúc chạm phải ánh mắt Thành Nham thì vội vàng rời đi, ho khan một tiếng nhìn về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top