Chương 28


Chương 28

Edit & Beta: NiMi

"Mẹ," Giang Mộ Bình bất đắc dĩ, "Đó là hình thức ở chung của chúng con, mẹ có thể để bọn con có không gian riêng được không?"

Mẹ Giang đang nói dở thì bị anh cắt ngang, chuyện hôn nhân của hai đứa con trai mình làm bà sốt ruột lắm rồi. Bà biết chuyện Giang Mộ Bình kết hôn lần này có hơi qua loa, rõ ràng là Thành Nham và Giang Mộ Bình không có cơ sở tình cảm gì, nhưng kết hôn thì cũng kết hôn rồi, giờ chỉ còn cách trông cậy vào Giang Mộ Bình có thể cưới trước yêu sau thôi.

Cũng không thể không có tình cảm với nhau cả đời mà đúng không?

Bà hy vọng sau này khi bà không còn nữa thì có người làm bạn với con trai mình đến già, nhưng nó không nghĩa là bà mong Giang Mộ Bình kết hôn với một người mà anh không yêu.

Bà rất thích Thành Nham, cho nên bà cũng hy vọng Giang Mộ Bình có thể phát triển với Thành Nham. Nhưng giờ đã kết hôn hơn một tháng rồi mà vẫn chia phòng ngủ thế này, một chút tình cảm cũng không chịu tiến triển thêm.

Này thì tìm chồng con cái nỗi gì, đây là tìm bạn cùng nhà thì đúng hơn.

Giờ mà nhốt hai con mèo đực lại với nhau hơn một tháng thì hai đứa cũng yêu nhau được ấy chứ.

Mẹ Giang bình tĩnh một hồi, dứt khoát hỏi: "Hai đứa định ở chung như thế bao lâu?"

Giang Mộ Bình bật cười: "Mẹ hỏi thế con trả lời sao được."

Mẹ Giang cau mày im lặng không nói không nói, tâm trạng không có chút nào là tốt. Nếu bà là kiểu người mẹ mạnh mẽ cường thế thì không nói, lúc đó có thể mượn thân tình tạo áp lực cho Giang Mộ Bình, nhưng từ nhỏ đến giờ bà dạy dỗ Giang Mộ Bình theo cách sống của mình: "Đừng bao giờ trói buộc ai đó bằng tình yêu, đó là điều tàn nhẫn nhất."

Mẹ Giang cân nhắc mãi, tự mình an ủi mình xong xuôi mới than nhẹ một tiếng: "Mẹ biết rồi, mẹ không can thiệp chuyện hai đứa, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi."

Thành Nham nghe thế thì mềm lòng, anh không thể nào đối diện với biểu cảm mất mát của người lớn như thế này.

Giang Mộ Bình có gen của mẹ mình, mẫu gen thương cảm người khác là cùng một mạch với mẹ anh.

Thành Nham nhìn Giang Mộ Bình một cái, Giang Mộ Bình nói với mẹ Giang: "Không phải vừa nãy mẹ vẫn nói chuyện hùng hồn giáo dục con không được chia phòng ngủ sao, sao giờ tự nhiên thông suốt thế?"

Mẹ Giang cầm đũa, ý bảo anh im miệng, "Con đừng có nói chuyện với mẹ, bây giờ mẹ không muốn nói chuyện cùng con."

Thực ra Giang Mộ Bình không muốn làm trái lời mẹ mình, nhưng anh muốn biết suy nghĩ của Thành Nham về chuyện này.

Mẹ Giang không nói gì nữa tiếp tục ăn cơm, giống như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh, dáng vẻ đoan trang, biểu tình bình thường. Điện thoại của Giang Mộ Bình rung lên, trên màn hình nhảy ra một tin nhắn mới, là Thành Nham gửi tin nhắn đến.

– Cậu có muốn thay đổi hình thức ở chung không?

Giang Mộ Bình trả lời: Lúc nào cũng sẵn sàng.

Thấy tin nhắn Giang Mộ Bình gửi đến, Thành Nham cất điện thoại đi nói với mẹ Giang: "Mẹ, bọn con nghe mẹ."

Mẹ Giang nhấc mắt lên.

"Về sau sẽ không chia phòng ngủ nữa."

"Tiểu Nham, con không cần phải lo lắng cho mẹ, vừa rồi là mẹ quá nóng vội."

"Không có, con cảm thấy mẹ nói rất có lý," Thành Nham tạm dừng một chút, "Hơn nữa con cũng không muốn ly hôn với giáo sư Giang."

Mẹ Giang cuối cùng cũng chịu cười, còn gắp cho Thành Nham rất nhiều đồ ăn, giống như là khen đứa con ngoan, "Sao con gọi nó là giáo sư Giang, nghe xa lạ quá."

"...... Con quen rồi ạ."

Thành Nham cảm thấy gọi giáo sư không xa lạ chút nào, ngược lại còn có điểm tình thú. Anh không thể gọi thẳng tên Giang Mộ Bình, thực ra khi gọi giáo sư Giang lại có vài phần cố tình, đặc biệt là sau khi kết hôn.

Cơm nước xong, mẹ Giang để Thành Nham về phòng của Giang Mộ Bình ở nhà.

Phải nghiệm thu thành quả cho hai đứa ngủ chung giường chứ.

Thành Nham cười trừ: "...... Không cần đâu mẹ, phiền lắm, con còn không mang quần áo tắm rửa nữa."

"Mặc đồ của Mộ Bình đi, đồ lót, áo ngủ cái gì cũng có." Mẹ Giang tươi cười hiền từ, "Con ngủ ở phòng nó luôn đi, phòng rộng, giường cũng rộng."

Giang Mộ Bình nghe thấy mẹ Giang sai bảo mình: "Lát kiếm bộ đồ nào cho Thành Nham mặc đi."

"Quần áo của con rộng, em ấy mặc không hợp."

"Quần áo mùa đông nào chẳng rộng, mặc thêm đồ thu bên trong là được."

Thành Nham luôn là kiểu thời trang phang thời tiết, anh là người theo đuổi cái đẹp, mùa đông không bao giờ mặc quá ba lớp áo, anh cười gượng nói: "Mẹ, con không mặc đồ thu bên trong."

"Trời này không mặc đồ bên trong sao mà chịu được?"

"Con không lạnh."

"Vẫn phải mặc, bằng không đến lúc già lại mang bệnh vào người."

"...... Dạ."

Dọn dẹp xong bàn ăn, Giang Mộ Bình bị mẹ Giang gọi riêng vào phòng, hai người ngồi trong nhà bếp, mẹ Giang ngồi nhìn Giang Mộ Bình rửa bát, Thành Nham ngồi bên ngoài xem ti vi.

Giang Mộ Bình nhìn ra bà có chuyện muốn nói, thong thả rửa bát nói: "Sao thế mẹ?"

"Muốn hỏi con vài chuyện tư mật."

Giang Mộ Bình cười: "Chuyện tư mật?"

"Con......" mẹ Giang im lặng tìm từ, nói nhỏ, "Từ lúc kết hôn đến giờ con và Thành Nham đã làm gì thân thiết chưa?"

"Ý mẹ là kiểu thân thiết nào."

Thực ra quan hệ giữa Giang Mộ Bình và Thành Nham cũng không xa cách như bà tưởng tượng, từng có nhiều lần da thịt cận kề, thậm chí còn từng hôn môi, nhưng mà hai người họ tiến lui vừa phải, duy trì khoảng cách không gần không xa.

Đại đa số đều là Giang Mộ Bình chủ động, anh chủ động làm chuyện mập mờ, chủ động chạm vào thân thể Thành Nham, còn chủ động nói vài ngôn từ mập mờ nửa thật nửa giả.

Giang Mộ Bình cho rằng chuyện thân mật trong hôn nhân đều là chuyện thường tình.

Nguyên nhân chính là vì Thành Nham là chồng anh, chỉ anh mới cảm thấy mình và Thành Nham thân mật là điều đương nhiên, chỉ cần Thành Nham thấy không bị mạo phạm là được.

"Thân thiết kiểu gì cũng được," mẹ Giang nói, "Không đến mức chưa nắm tay chứ?"

Cái này thực sự là không có.

Giang Mộ Bình dựa trên tình hình thực tế nói: "Chưa nắm tay."

Mẹ Giang nghe mà như sét đánh bên tai, nghi ngờ nói: "Cho nên mới nói hai đứa kết hôn để làm gì chứ? Ba mẹ cũng đâu có kề dao lên cổ con?"

"Bọn con hôn môi rồi." Giang Mộ Bình dùng cách nói lãng mạn văn nhã nói ra câu này, nhưng thực ra cũng không đúng lắm.

Lúc đó anh làm theo lời thợ chụp ảnh, chạm lên môi Thành Nham.

Nhưng mẹ Giang lại thấy vui lắm, tâm trạng vừa rơi xuống đáy vực cái nhảy vọt lên trời: "Thế là được quá rồi, mẹ nghĩ hai đứa tay còn không nắm thì chẳng phải cuộc hôn nhân này nói ra để người ta cười cho sao?"

"Chỉ chạm môi lúc chụp ảnh cưới thôi," Giang Mộ Bình dội thêm một gáo nước lạnh, "Thợ chụp ảnh bảo hôn."

Mẹ Giang cạn lời, bà đẩy Giang Mộ Bình ra, tự mình rửa bát, đuổi Giang Mộ Bình ra ngoài: "Đi tìm quần áo cho Tiểu Nham đi."

Phòng Giang Mộ Bình ở phía tây, giường tựa cửa cổ, đồ đạc trong phòng đều là đồ kiểu cũ, cổ xưa lại tinh tế, mang lại cảm giác rất hoài cổ.

Trong phòng được dọn dẹp rất sạch, đồ đạc không nhiễm một hạt bụi, cửa sổ sáng trong, hẳn là có người quét dọn thường xuyên.

Trong phòng có kệ sách, không tính là quá lớn nhưng để đầy sách, có một số tựa sách còn mới tinh, nhưng trong đó cũng có vài cuốn gáy đã cũ nát ố vàng.

Đồ ngủ và nội y của Giang Mộ Bình đều lớn hơn so với đồ của Thành Nham một số, mặc vào hơi lỏng lẻo, vốn dĩ lúc thay quần lót Thành Nham còn do dự có nên mặc không, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn quyết định mặc vào.

Lúc Thành Nham chui vào chăn thì Giang Mộ Bình còn đang tắm ở phòng khác, lát sau đi vào còn tiện tay rút một quyển sách trên giá.

Thành Nham dịch sang bên cạnh nhường chỗ, Giang Mộ Bình cầm sách đứng bên cạnh giường một hồi.

"Làm sao vậy?" Thành Nham chôn nửa khuôn mặt trong chăn.

"Giờ em vẫn có thể đổi ý," Giang Mộ Bình cầm kính trên tủ đầu giường đeo lên, ngồi lên giường, "A Nham, tôi không chấp nhận việc thay đổi thất thường, nếu lát em vẫn không thể thích ứng được thì tôi cũng không xuống giường đâu."

"Đến lúc đó cậu đuổi tôi là được mà."

"Vậy em chỉ có thể ngủ ở phòng Lý Tư Tri."

"Cậu định đuổi tôi thật à?" Thành Nham cười.

"Đùa đấy." Giang Mộ Bình xốc chăn lên đi vào, trong chăn có dính nhiệt độ của Thành Nham, rất ấm áp.

Giữa hai người họ có một khoảng cách, Thành Nham dựa vào cửa sổ cầm điện thoại chơi game. Giang Mộ Bình dựa vào đầu giường mở đèn giường đọc sách.

Anh tập trung đọc hai trang bỗng nhiên cảm giác có một cỗ nhiệt trộn lẫn mùi dầu gội đến gần.

Giang Mộ Bình hơi nghiêng mắt, thoáng thấy Thành Nham đang ngó đầu qua đây. Anh thấy Thành Nham nhìn trang sách rồi mờ mịt nhíu mày.

Ngón tay Giang Mộ Bình đặt trên sách gõ hai cái, Thành Nham nhìn thấy thì giật mình ngẩng lên nhìn anh.

"Phiền cậu à?" Thành Nham nhỏ giọng hỏi.

"Không có."

Là bản thân anh không tập trung, chỉ cần cảm giác được một chút động tĩnh từ Thành Nham đã phân tâm rồi.

Thành Nham có vẻ hứng thú nhìn nội dung trên sách, tuy trình độ tiếng anh của anh chỉ đến cấp ba nhưng anh vẫn có thể nhìn ra chữ trên sách không phải tiếng Anh.

"Đây là cái gì? Không phải tiếng Anh đúng không?"

"Tiếng Latin." Giang Mộ Bình nói.

"Cậu hiểu cả tiếng Latin?"

"Từng học một thời gian."

Thành Nham không muốn quấy rầy Giang Mộ Bình đọc sách, xoay người sang chỗ khác đeo tai nghe tiếp tục chơi game.

Giang Mộ Bình hôm nay không có hứng thú đọc sách, chỉ là theo thói quen lấy sách ra đọc trước khi đi ngủ mà thôi, thói quen được hình thành từ nhỏ nên giờ như một phản xạ của cơ thể.

Giang Mộ Bình đọc một hồi thì không chịu được, thật sự đã lâu không đọc sách tiếng Latin, xem được một lát đã đau đầu. Mà Thành Nham chui trong chăn, đầu cứ lơ đãng mà cọ lên phần cổ tay lộ ra của Giang Mộ Bình, ngọn tóc còn cọ lên mu bàn tay anh, làm anh không thể nào mà tập trung được.

Giang Mộ Bình không đọc nữa, bỏ sách lên tủ đầu giường.

"Em chơi gì thế?" Giang Mộ Bình nhìn gáy Thành Nham hỏi một câu.

Thành Nham không phản ứng, có thể là mang tai nghe không nghe được. Anh chơi nhập tâm quá, lúc mặt Giang Mộ Bình dựa sang cũng chưa phát hiện.

Mãi đến khi Thành Nham cảm thấy lỗ tai hơi ngứa mới biết.

Anh vừa quay đầu nhìn, vành tai còn đặt gần môi Giang Mộ Bình, theo động tác quay đầu mà trượt qua khoé môi anh.

Giang Mộ Bình rũ mắt nhìn Thành Nham.

Thành Nham tháo tai nghe, "Cậu không đọc sách nữa à?"

"Em chơi gì đó?"

"Chơi linh tinh," Thành Nham cầm tai nghe, "Trồng cây."

"Chơi hay không?"

"Cũng được, để giết thời gian." Thành Nham hơi nóng, lúc Giang Mộ Bình tới gần còn mang nhiệt độ cơ thể mình tới, vây bọn họ trong chăn.

"Cậu muốn chơi không, khá thú vị đấy." Lúc Thành Nham nói chuyện giọng hơi khàn, khàn hơn cả bình thường, rõ là một gương mặt xinh đẹp trẻ trung nhưng lại có một giọng nói không phù hợp.

Sự tương phản vô cùng mãnh liệt tạo lên sự quyến rũ kỳ quái.

"Giọng của em vẫn luôn thế này sao?"

Thành Nham dậy thì muộn hơn các bạn cùng lứa, Giang Mộ Bình nhớ thời học cấp ba, các nam sinh đã khôi phục giọng nói bình thường thì Thành Nham vẫn là kiểu khàn giọng này, có thể là chưa qua thời kỳ vỡ giọng.

Lúc ấy Thành Nham rất ít nói, mỗi lần nói chuyện giọng nói đều khàn khàn, cái này làm Giang Mộ Bình ấn tượng rất sâu.

"Cấp ba hút thuốc hỏng giọng luôn." Thành Nham nói.

"Lúc đó em còn chưa qua thời kỳ vỡ giọng nữa."

Thành Nham sửng sốt: "Sao cậu biết?"

"Thời kỳ vỡ giọng còn hút thuốc, giọng nói không hỏng sao được."

"Giáo sư Giang, sao trí nhớ của cậu tốt thế."

Thời cấp ba vội vàng ấy, những chuyện về tôi cậu nhớ được bao nhiêu?

Lúc ba Giang về thì cũng đã khuya, chiều tối có một tai nạn giao thông nghiêm trọng làm bệnh viện trở tay không kịp, các khoa đều bận tối mày tối mặt, bệnh viện loạn xạ như nồi cám, nên phải có viện trưởng ở lại toạ trấn.

Ba Giang nhìn nhà phía tây sáng đèn, hỏi mẹ Giang: "Mộ Bình về à?"

Nói xong liền đi đến đó, mẹ Giang vội vàng ngăn lại: "Tiểu Nham cũng tới, hai đứa đang ở phòng Mộ Bình."

"Sao hai đứa nó lại ngủ ở đây?" Ba Giang không thể hiểu được, "Thật sự không coi chúng ta là người ngoài mà."

"Mấy lời này...... Giang Mộ Bình không phải con ông à."

Ba Giang cười cười: "Ý tôi là xem hai chúng ta là bóng đèn à."

"Đèn cái gì," nói đến cái này mẹ Giang lại cáu, "Hôm nay là lần đầu tiên hai đứa nó ngủ chung giường."

Ba Giang không hiểu: "Có ý gì?"

Mẹ Giang nói nhỏ: "Hai đứa nó sau khi kết hôn vẫn luôn chia phòng ngủ, ông biết không, căn bản không hề ngủ chung giường."

Ba Giang nhíu mày, biểu tình trầm trọng.

Ông im lặng một hồi, bỏ áo sơ mi dính máu vào sọt, lạnh giọng nói: "Không biết kết hôn để làm gì nữa."

Trong phòng, Thành Nham dạy Giang Mộ Bình chơi game, dạy anh câu cá, còn dạy qua nhà khác trộm đồ.

Giang Mộ Bình chơi đến là vui, Thành Nham lại hơi mệt, híp mắt ngáp một cái.

"Mệt à?" Giang Mộ Bình hỏi.

"Trò này chán quá." Thành Nham sáng nắng chiều mưa nói.

"Vừa mới nói thú vị lắm mà."

"Chơi nhiều thì mất vui," Thành Nham chống đầu mơ hồ cười, "Không nghĩ đến giáo sư Giang cũng nghiện trò đó."

Giang Mộ Bình khoá màn hình, tắt đèn ngủ.

Sau khi đèn ngủ tắt, cả phòng lâm vào khoảng tối, Thành Nham nhẹ nhàng vuốt ve cửa sổ bên cạnh, muốn tìm một chút dấu vết của Giang Mộ Bình thời niên thiếu.

"Giáo sư Giang." Thành Nham dùng giọng nói khàn khàn gọi Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình ừ một tiếng.

"Khi còn nhỏ cậu cũng sống ở đây à?"

"Ừm."

"Kể cả lúc chúng ta quen nhau phải không?"

"Đúng vậy."

"Giờ cậu còn đàn dương cầm không?"

Giang Mộ Bình hơi hơi nghiêng đầu, ánh trăng ngoài cửa sổ dừng trên chóp mũi Thành Nham.

"Đã lâu lắm rồi không đàn nữa."

Thành Nham không nói chuyện, mở mắt nhìn trần nhà.

"Thành Nham, lúc đó em đi đâu?"

Thành Nham quay đầu nói: "Đi đến thành phố khác."

"Nơi nào?"

"Không nhớ rõ, đi rất nhiều nơi." Thành Nham lật người, đối mặt với Giang Mộ Bình, "Vòng đi vòng lại, cuối cùng lại về thành phố này."

Hai người họ im lặng thật lâu, Thành Nham phá vỡ yên lặng, anh cúi người về phía trước, giọng nói buồn ngủ vang lên bên tai Giang Mộ Bình.

"Giang Mộ Bình," Thành Nham hiếm khi kêu tên anh, "Cậu có muốn xem hình xăm của tôi không?"

"Em không sợ nóng chín người sao?" Trong giọng Giang Mộ Bình mang chút ít cười.

Thành Nham chưa phản ứng được: "Cái gì?"

Giang Mộ Bình giơ tay, lòng bàn tay áp lên gáy Thành Nham, "Tôi chỉ giúp em giặt quần lót mà em phản ứng lớn như thế, đỏ như thế này."

"Cổ em thật dễ đỏ."

"Chắc do cơ địa." Thành Nham theo bản năng nhìn qua tay mình, anh cảm thấy kỳ quái, ngay cả tay mình cũng đỏ lên.

Sao lại phản ứng mạnh thế chứ?

Nếu thực sự mẫn cảm thế mà cho Giang Mộ Bình xem hình xăm thì chẳng phải chín cả người luôn sao?

Trong lúc hoảng hốt, tay Giang Mộ Bình bỗng nhiên ấn lên chân Thành Nham, Thành Nham run run, dưới chân dâng lên một luồng nhiệt, cách một lớp quần ngủ truyền vào lòng bàn tay Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình đoán cổ Thành Nham bây giờ rất đỏ.

"Tôi," Thành Nham vội vàng giải thích, "đây là phản xạ có điều kiện."

"Tôi bật đèn cho em nhìn nhé?" Giang Mộ Bình cố ý nói.

Thành Nham đè tay anh lại, "Cậu là tiên sinh dạy học sao lại hư thế chứ."

Cả cơ thể Thành Nham đều nóng, nhiệt độ trong lòng bàn tay cũng rất cao, có khả năng là do thể chất thật. Thành Nham không phải người thẹn thùng, có lúc vui vẻ còn gọi Giang Mộ Bình là cục cưng, nếu là người thẹn thùng thì sẽ không thốt ra mấy xưng hô thân thiết như vậy.

Giang Mộ Bình còn chưa gọi Thành Nham như thế bao giờ.

Không đếm được đây là lần thứ mấy da thịt cận kề, bọn họ mập mờ với nhau, anh tiến một bước, tôi tiến một bước.

Tay Thành Nham áp lên tay Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình lật tay lại, nắm lấy tay Thành Nham.

Đầu ngón tay đan tay nhẹ nhàng vuốt ve tay Thành Nham.

"Em có muốn thử nắm tay không." Giang Mộ Bình hỏi Thành Nham.

Thành Nham ừ một tiếng, ngón tay đan chặt vào tay Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình cầm tay anh, mười ngón tay đan nhau. Nhẫn trên ngón áp út cọ lên khe hở tạo cảm giác lạnh lẽo.

Giang Mộ Bình không xem hình xăm của Thành Nham, nhưng đây là lần đầu tiên hai người nắm tay kể từ khi kết hôn.

Ngày hôm sau, Thành Nham mặc quần áo của Giang Mộ Bình, đây là quần áo từ thời đại học của Giang Mộ Bình, tuy kiểu dáng không lỗi thời nhưng tính ra vẫn hơi lớn so với Thành Nham.

Đây là quần áo size nhỏ nhất của Giang Mộ Bình, hồi học đại học Giang Mộ Bình còn gầy mà quần áo đã lớn thế, đồ Giang Mộ Bình mặc bây giờ hẳn là không thể mặc được.

Hồi mua áo này cũng tốn không ít tiền, lại giữ gìn tốt, cho nên mẹ Giang còn giữ đến tận bây giờ.

Cái áo len này một màu trắng tinh, tạo ra cảm giác thanh thuần.

Thành Nham bỗng nhiên rất muốn biết thời đại học Giang Mộ Bình trông như thế nào.

Giang Mộ Bình đêm qua đi tàu điện ngầm đến đây, sáng sớm Thành Nham lái xe đưa anh đến trường. Thành Nham ngừng xe dưới toà office building, Giang Mộ Bình xuống xe, đứng ở cửa xe chào tạm biệt Thành Nham, Thành Nham ấn cửa xe xuống, hỏi câu mà anh giữ thật lâu lúc ở nhà ba mẹ chưa nói:

"Hồi đại học cậu đều mặc quần áo kiểu này à?"

Giang Mộ Bình chỉ cười không trả lời.

"Giáo sư Giang, chào buổi sáng." Phía sau có cô giáo chào hỏi Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình xoay người, "Chào buổi sáng."

Người kia nhìn qua xe, còn tưởng Thành Nham là học sinh. "Giáo sư Giang, đây là sinh viên của anh sao? Nơi này không cho sinh viên đỗ xe đâu," Cô nói với Thành Nham nói, "Bạn học, mau lái xe đi đi, đây là nơi đỗ xe của giảng viên."

"Cô Lý, đó không phải sinh viên." Giang Mộ Bình giải thích nói, "Cậu ấy là chồng tôi, hôm nay đưa tôi đến trường."

Cô Lý rõ ràng là bị bất ngờ: "Anh kết hôn rồi?"

"Đúng vậy."

"Sao đột ngột thế? Không nghe nói anh có yêu đương với ai."

"Hôn nhân chớp nhoáng." Giang Mộ Bình ngắn gọn nói.

"Ba mẹ làm chủ?"

"Tự mình làm chủ."

"Được rồi, chúc mừng anh, tân hôn vui vẻ."

"Cảm ơn."

Cô Lý và Giang Mộ Bình nói chuyện vài câu liền đi, hai người lại tiếp tục chủ đề vừa rồi.

"Hồi cấp ba cậu cũng rất hay mặc đồ trắng." Thành Nham nói.

"Mẹ tôi thích, quần áo đều là bà ấy mua."

Thành Nham nhớ tủ quần áo của Giang Mộ Bình bây giờ trừ áo sơ mi thì mấy đồ khác căn bản không có màu trắng.

"Cậu mặc màu trắng rất đẹp."

Giang Mộ Bình mặc đồ trắng vừa thanh thuần, lại vừa gợi cảm.

Uẩn Lam studio làm việc năng suất, chẳng mấy chốc đã liên hệ Giang Mộ Bình đi lấy ảnh cưới. Lúc chụp xong hai bên có cùng thương lượng chọn ảnh để làm album, tấm mọi người vừa ý nhất là tấm Giang Mộ Bình ngồi trên tường hút thuốc cúi đầu nhìn Thành Nham.

Hai người nhất trí chọn ảnh này phóng ra đóng khung ảnh, Giang Mộ Bình tìm một người trang trí để treo tấm này lên phòng khách.

Sau khi công việc của Thiệu Viễn Đông ở trong nước ổn định hơn, số cuộc gọi anh gọi cho Giang Mộ Bình cũng nhiều hơn, liên tục nói muốn tới nhà làm khách.

"Không ai tiếp đón cậu." Giang Mộ Bình lạnh lùng nói.

"Cậu đừng vô tình thế chứ." Thiệu Viễn Đông lên án, "Tôi chỉ muốn tới xem nhà mới của cậu, còn tranh thủ gặp bạn học cũ của chúng ta. Jan, cậu đừng nói cho Thành Nham biết tôi là ai, để xem cậu ta có thể nhận ra không, cứ bảo tôi là bạn cậu là được."

Thiệu Viễn Đông hẹn Giang Mộ Bình một cuộc hẹn, Giang Mộ Bình về nhà báo cho Thành Nham, hơn nữa còn tiện tay bán luôn Thiệu Viễn Đông.

"Là bạn học của chúng ta."

"Ai nhỉ?"

"Thiệu Viễn Đông."

Thành Nham lộ vẻ mê mang, có vẻ là không nhớ người này là ai.

"Không nhớ à?"

Thành Nham lắc đầu.

Không nhớ cũng được, dù sao cũng không phải kỷ niệm gì vui vẻ. Hồi cấp ba Thiệu Viễn Đông chướng mắt Thành Nham, mà Thành Nham âm trầm ít nói, tuy thành tích học tập cao nhưng cả người lúc nào cũng mang vẻ người sống chớ tới gần. Tuy rằng cảm giác tồn tại không lớn, nhưng lại lớn lên quá xinh đẹp cho nên có không ít nữ sinh yêu thầm.

Thiệu Viễn Đông năm đó vẫn là cái tên nhị thế tổ chơi bời lêu lổng, từ ngày Thành Nham chuyển trường tới đã không vừa mắt, lại thêm chuyện nữ sinh mình thích thích Thành Nham cho nên cứ tìm Thành Nham gây phiền toái.

Thành Nham cũng không biết khách tới nhà mình là oan gia cũ, trước một ngày khách tới còn đi mua hoa trang trí nhà cửa.

Thiệu Viễn Đông lâu lắm rồi không ăn lẩu, cho nên chỉ định muốn ăn một bữa lẩu gia đình.

Hôm nay Thành Nham về muộn, còn phải ở phòng làm việc xăm mình cho khách, lúc Thiệu Viễn Đông đến chỉ thấy mỗi Giang Mộ Bình ở nhà.

Ảnh cưới ở phòng khách làm Thiệu Viễn Đông sáng mắt.

"Ảnh ngầu thế." Thiệu Viễn Đông đến gần cẩn thận nhìn, "Thành Nham sao chẳng thay đổi thế, sao cậu ta không già đi chút nào vậy."

Thiệu Viễn Đông quay đầu nói: "Hai người tình thú thế, còn chụp kiểu ảnh nghệ thuật này."

"Đây là ảnh cưới."

"Ảnh cưới?" Thiệu Viễn Đông kinh ngạc.

Lần đầu anh thấy một tấm ảnh cưới mà chú rể hút thuốc.

Thiệu Viễn Đông đột nhiên nhớ tới chuyện gì: "Tôi nhớ ba cậu không thích người khác hút thuốc mà, cậu còn phóng to ảnh treo ngay phòng khách thế này, không sợ ông ấy thế đập chết hai người à?"

"Giáo sư Giang phản nghịch quá, bị vợ dạy hư rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top