Chương 25
Chương 25
Edit & Beta: NiMi
Thành Nham và Giang Mộ Bình thương lượng dành chút thời gian ghé qua studio.
Công việc ở studio rất bận rộn, có thể nhìn tnhấy có không ít cặp đôi đồng tính tới tư vấn chụp ảnh, phần lớn đều là những gương mặt trẻ tuổi. Studio này là một trong số ít những studio chụp ảnh cưới cho những cặp đồng tính cho nên rất nổi tiếng, muốn chụp ảnh thì đều phải đặt hẹn trước.
Giang Mộ Bình đến thì gọi điện, lúc đến sảnh thì có người đúng giờ ra đón: "Giang tiên sinh phải không ạ?"
"Đúng vậy."
"Mời anh đi theo tôi."
Nhân viên cửa hàng đưa họ tới phòng khách, bên trong còn có một cặp đôi trẻ tuổi khác, khuôn mặt ngây ngô, lúc nhìn hai người Giang Mộ Bình đi vào còn thẹn thùng cười cười.
Nhân viên cửa hàng đưa những album mẫu cho bọn họ, "Đây là một vài concept chụp mẫu của chúng tôi, hai người xem qua xem nên chọn loại phong cách nào."
Giang Mộ Bình bảo nhân viên chuyển album cho Thành Nham.
Thành Nham nhận album, đây là lần đầu anh kết hôn, không có kinh nghiệm gì, không biết bắt đầu từ đâu, anh hỏi nhân viên: "Cậu có đề cử loại concept nào không?"
"Đầu tiên là chụp chính trang, cái này gần như là bắt buộc, sau đó sẽ chọn ba bốn kiểu trang phục tự chọn, đương nhiên cái này phụ thuộc vào việc hai anh thích kiểu trang phục nào, cái tôi nói chỉ là ý kiến tham khảo, anh có thể xem album trước."
Thành Nham lật một trang ảnh, là hình ảnh chụp dưới nước.
Nhân viên cửa hàng giải thích nói: "Hiện tại là mùa đông nên chúng tôi tạm thời ngưng chụp chủ đề dưới nước, mùa hè mới chụp kiểu này, nếu anh thích concept này thì có thể chờ mấy tháng nữa."
Thành Nham lắc đầu.
Anh không thích phong cách này, nếu là con gái mặc váy cưới thân nhẹ như yến phiêu dưới nước thì quả thực là đẹp, nhưng đổi lại là hai người đàn ông to lớn thì có vẻ không ổn lắm.
Phong cách chụp ảnh của studio này rất đặc biệt, thường các studio sẽ theo đuổi phong cách chụp ảnh cưới truyền thống, mà studio này lại chú trọng biểu đạt cá tính riêng hơn.
Thành Nham là thợ xăm, từng học mỹ thuật, xăm hình nhiều năm như vậy anh cũng có tư duy thẩm mỹ riêng của mình cho nên không khỏi có hơi bắt bẻ, im lặng loại bỏ rất nhiều concept không hợp ý.
Có một concept chụp ảnh đường phố anh rất thích, nhưng lại sợ Giang Mộ Bình không thích.
Buông thả quá, kiểu này giống kiểu li kinh phản đạo, không phù hợp với khí chất thanh lịch cao quý và thân phận giảng viên của giáo sư Giang.
Thành Nham dừng lại ở concept lâu hơn hẳn, Giang Mộ Bình lập tức nhận ra, thấp giọng hỏi: "Thích cái này à?"
Thành Nham gật gật đầu.
Giang Mộ Bình ừ một tiếng: "Cứ xem tiếp đi."
"Cậu cũng xem đi." Thành Nham đưa album cho anh.
"Tôi nghe theo cậu."
Thật ra sau khi xem nhiều như thế, Giang Mộ Bình vừa ý nhất bộ ảnh chụp chính trang, cực kỳ truyền thống nhưng lại là bộ anh thấy ưng nhất.
Lật đến một concept vườn trường, Thành Nham vội vàng lật qua, mà Giang Mộ Bình bỗng nhiên đưa tay đặt lên album, cắt ngang động tác của anh.
"Lật lại trang trước đi." Giang Mộ Bình nói.
Thành Nham lật lại trang trước, đập vào mắt hai người là một phong cách đậm sự tươi trẻ của phong cách thanh xuân vườn trường.
"Cái này rất đáng yêu." Giang Mộ Bình bình luận.
Thành Nham mỉm cười: "Chúng ta mặc đồng phục chẳng phải là cưa sừng làm nghé sao."
"Cậu vốn rất trẻ rồi." Giang Mộ Bình không chút để ý nói, ánh mắt còn nhìn lại trên ảnh chụp mấy lần, anh nhớ rõ đồng phục hai mươi năm trước không thời thượng thế này, cũng không tinh tế như ảnh chụp.
"Concept này của chúng tôi đang được các cặp đôi rất yêu thích, hai người bên cạnh kia cũng chọn concept này đó ạ."
Thành Nham quay đầu nhìn hai người kia.
Hai người kia là người trẻ tuổi hàng thật giá thật, sau còn chủ động đến nói chuyện với Thành Nham, lúc ấy Thành Nham mới biết bọn họ còn chưa tốt nghiệp đại học, vừa đến tuổi kết hôn liền đi đăng ký kết hôn, lại là một cặp đôi kết hôn chớp nhoáng, mà còn là cưới ngầm. (cưới mà không tổ chức đám cưới)
Nhìn qua thì hai họ rất yêu nhau, còn tự nhiên thể hiện sự thân mật của của mình, lúc không đồng ý kiến cũng sẽ tranh cãi đến đỏ mặt.
Thành Nham và Giang Mộ Bình không có thân mật như thế, có lẽ là vì bọn họ không yêu nhau, nhưng kiểu vợ chồng tương kính như tân bây giờ Thành Nham cũng rất thích.
"Cậu thích concept này không?" Giang Mộ Bình hỏi Thành Nham.
Thực ra Thành Nham không thích lắm, nhưng Giang Mộ Bình thích nên anh mới nhìn kỹ hơn một chút, lại thấy mặc đồng phục chụp ảnh cũng không xấu hổ như mình tưởng tượng.
"Thích." Thành Nham trả lời.
Giang Mộ Bình nhìn chăm chú vào mắt Thành Nham, mỉm cười, "Có gạt tôi không thế."
Thành Nham không có lừa anh, nhưng Thành Nham cố ý nói: "Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì."
"Cậu chọn một loại, tôi chọn một loại, như vậy là công bằng."
"Không nghĩ giáo sư Giang lại thích phong cách này nha."
Giang Mộ Bình làm như không có việc gì mà ừ một tiếng: "Tôi thích kiểu trẻ trung."
Thành Nham nhịn không được quay đầu cười một hồi lâu.
Bọn họ chọn ba kiểu, chụp ảnh cưới là chuyện tốn rất nhiều công sức, cần rất nhiều, nhân viên trang điểm, stylist, thợ chụp ảnh, còn một đống người phụ trách ánh sáng,... hơn nữa không phải chỉ chụp một ngày là xong.
Giang Mộ Bình ngày thường phải đi dạy, cho nên bọn quyết định chụp ảnh vào ba ngày cuối tuần.
Cuối tuần đầu tiên là chụp ngoại cảnh, chụp phong cách đường phố, mới sáng sớm Giang Mộ Bình và Thành Nham đã bị gọi đến tiệm để trang điểm thay quần áo, sau đó đi đến địa điểm chụp hình.
Địa điểm chụp ảnh là một ngõ nhỏ mang đậm phong cách đường phố, hai bên đường đều là những mặt tiền bỏ hoang, mặt tường bị tróc sơn thành từng mảng, cửa cuốn rỉ sét được vẽ kín. Không biết chỗ này là được người ta thiết kế thành như thế hay ban đầu nó đã vậy, rất nhiều cửa hàng còn treo số nhà ngay bên ngoài biển hiệu, trên biển hiệu đều được viết bằng chữ phồn thể gợi lên hình ảnh phố xá HongKong thời trước.
Thành Nham có chút tò mò, hỏi nhiếp ảnh gia: "Sư phụ, nơi này được cải tạo hay vốn nó đã như thế này?"
Nhiếp ảnh gia vừa điều chỉnh thiết bị vừa nói: "Trước kia là phố cũ, sau đó có chỉ thị phá bỏ và di dời, những người có thể dọn đi đều dọn đi rồi, bẵng một thời gian vẫn không thấy ai đến dỡ bỏ, lâu dần thì nơi này gần như bị phế đi."
Thời tiết đã vào mùa rét lạnh, thợ chụp ảnh chà xát hai bản tay, cầm camera hô: "Nhanh nào, tranh thủ chụp xong sớm một chút."
Trời lạnh mặc đồ hè chụp ảnh thật sự rất lạnh, cũng may hôm nay có ánh nắng, ánh sáng chiếu lên người cũng thấy ấm hơn một chút.
Thành Nham cùng Giang Mộ Bình cởi áo khoác ra, bọn họ mặc chiếc áo thun rộng thùng thình đậm chất đường phố trên người.
Giang Mộ Bình nhìn Thành Nham.
Không thể không nói, Thành Nham thực sự rất hợp phong cách này, tóc ngắn, gương mặt trẻ trung mang lại cảm giác thiếu niên, lại không mất đi sự ngông cuồng.
Nếu Thành Nham xăm hình lên tay thì có lẽ sự ngông cuồng sẽ càng thể hiện mãnh liệt hơn.
Nhưng mà trên người anh rất sạch sẽ, mắt thường cũng có thể nhìn thấy ngay cả một cái sẹo cũng không có.
Giang Mộ Bình đột nhiên hỏi Thành Nham: "Sao trên người cậu không có hình xăm nào thế."
Thành Nham sửng sốt, không hiểu lắm nói: "Sao thế?"
"Cậu mặc thế này mà xăm trên tay thì rất hợp."
Thành Nham không nghĩ đến một Giang Mộ Bình lịch sự văn nhã lại thích kiểu cuồng dã như thế, anh cười cong cả mắt nói: "Tôi không thích như thế, khoa trương quá." Lúc Thành Nham nói chuyện còn thở ra khói trắng, anh nhìn Giang Mộ Bình nói: "Trên người tôi có hình xăm."
Giang Mộ Bình nhớ rõ.
Anh hỏi: "Là hình xăm trên bắp đùi sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top