Chương 22
Chương 22
Edit & Beta: NiMi
Từ lần Giang Mộ Bình nhét điếu thuốc anh từng hút vào miệng Thành Nham, Thành Nham càng sa đoạ hơn, không chỉ không giảm tần suất hút thuốc mà còn hút hăng hái hơn bình thường.
Dường như nước bọt Giang Mộ Bình có chất gây nghiện, làm anh thử một lần là không dứt ra được.
Thành Nham không có thói quen hút một loại thuốc lá cố định, nhưng từ sau lần đó anh vẫn luôn hút loại thuốc lá nữ kia. Thực ra anh cũng không thích vị của loại thuốc này lắm, nhưng mà Giang Mộ Bình từng hút, tựa như hiệu ứng idol vậy, Giang Mộ Bình hút một hơi khiến loại thuốc ấy như được mạ thêm lớp vàng lớp bạc, mà Thành Nham lại chính là một em trai đu idol mù quáng.
Lúc Giang Mộ Bình gọi điện thoại cho Thành Nham, vừa đúng lúc Thành Nham đang hút thuốc ở văn phòng, anh ngừng tay bấm nghe điện thoại.
"Alo?"
"A Nham, tối thứ bảy tuần này có rảnh không?"
Thành Nham hút thuốc, nhìn trần nhà ngồi nhớ lại lịch làm việc tuần này, anh chậm rãi nhả ra một ngụm khói trắng, nói: "Có, làm sao vậy?"
"Tối thứ bảy tuần này có một buổi tụ hội ở nhà bác tôi."
"Tụ hội?"
"Ừm, là kiểu cùng ăn cơm nói chuyện phiếm, năm nào cũng tổ chức, có thể xem là truyền thống gia đình."
Thành Nham vừa hút thuốc vừa nói chuyện với Giang Mộ Bình, tay anh kẹp điếu thuốc, thở rất chậm, giọng điệu kéo dài ra: "Không khí gia đình cậu thật tốt."
"A Nham."
Thành Nham cắn thuốc, giọng nói lười nhác: "Ừm?"
"Cậu đang hút thuốc đấy à?"
Thành Nham bỗng chốc cắn chặt đầu lọc thuốc, nghĩ dù sao giáo sư Giang cũng không có ở đây, lại mạnh dạn hút thêm một hơi, còn vô cùng thành thật thừa nhận: "Ừ"
"Cái này cậu cũng biết à." Thành Nham lẩm bẩm một câu.
"Cậu thở rất chậm, không giống với bình thường."
Thành Nham hơi nhướn mày, đầu mơ màng, nhắm mắt năn nỉ: "Giáo sư Giang à, rộng lượng với tôi tí đi."
Giang Mộ Bình ở đầu bên kia im lặng cười cười không trả lời.
Thành Nham ấn điếu thuốc vào gạt tàn, nói đến là ngọt: "Điếu cuối cùng, không hút. Tôi dập thuốc rồi, không hút nữa đâu."
Giang Mộ Bình ừ một tiếng.
Bên ngoài có người gõ cửa, Mao Mao tiến vào nói: "Thầy Thành, vị tiên sinh họ Thì kia đến tìm anh xăm mình."
Thành Nham gật đầu, trả lời điện thoại: "Tôi đang có khách, tắt máy trước đây."
"Ừ."
Thành Nham tắt điện thoại, nói với Mao Mao: "Đưa cậu ấy tới phòng xăm."
"Dạ."
Thành Nham lấy từ trong ngăn kéo ra một viên kẹo vị chanh bỏ vào miệng, sau đó nhai kẹo ra khỏi văn phòng.
Thoáng cái đã đến thứ bảy, trước đó Giang Mộ Bình đã dặn dò Thành Nham trước, lần tụ họp này người lớn trong đa số đều đến cả, tuy hai người không tổ chức hôn lễ tránh được một kiếp, nhưng sớm hay muộn cũng phải gặp bạn bè thân thích.
Ông bà Giang Mộ Bình có ba người con, ba Giang Mộ Bình là con thứ, ông có một người anh và một chị gái. Lần tụ họp này là tổ chức ở nhà anh trai ba Giang Mộ Bình, là bác cả của Giang Mộ Bình.
Giang Mộ Bình xuất thân thư hương thế gia, bà cô cũng là bác sĩ, bác cả nắm chức cao trong bộ ngoại giao, hai năm trước đã về hưu.
Một đại gia đình tri thức như thế, Thành Nham tự nhiên sẽ sinh ra chút áp lực.
Nhưng Giang Mộ Bình nói với anh: Nhà anh bạn bè thân thích nhiều, trừ bác cả và cô ra còn có một đống người thân thích liên quan, cũng có vài người nói chuyện không suy nghĩ, cái này không cần phải để ý làm gì.
Trời lạnh, Giang Mộ Bình mặc áo khoác, hôm nay anh mặc áo khoác màu nâu nhạt, áo len bên trong màu vàng nhạt, quàng một cái khăn quàng cùng hệ màu. Anh đứng trước cửa nhà bác cả, đưa lưng về phía Thành Nham, tay cầm một bó hoa bấm chuông cửa. Bóng dáng anh rất cao lớn, lúc mặc áo khoác nhìn đẹp trai giống hệt như trong tưởng tượng của Thành Nham.
Người mở cửa là vợ bác cả, bà dịu dàng cười: "Tới rồi à."
"Con chào bác." Giang Mộ Bình đưa hoa cho bà.
"Cảm ơn." Bác gái nhận hoa, nhìn người phía sau Giang Mộ Bình, "Thành Nham?"
Thành Nham dạ một tiếng: "Con chào bác."
"Chào con, vào nhà đi."
Hai người Giang Mộ Bình đến không sớm cũng không muộn, Lý Tư Tri đã đến được một lát rồi, cô ngồi nói chuyện với con gái của hai bác. Bác Giang Mộ Bình còn một người con trai nữa, hiện đang du học ở nước ngoài.
Giang Mộ Bình đưa Thành Nham tới giới thiệu với mọi người, thấy Lý Tư Tri đang vẫy tay với bọn họ.
Giang Nhuế nhìn thấy Thành Nham thì nói thẳng: "Trời ơi cậu nhóc này đẹp trai quá."
"Đẹp trai đúng không," Lý Tư Tri kiêu ngạo nhướng mày, "Em giới thiệu đấy."
"Mộ Bình quả nhiên là người coi trọng nhan sắc mà." Giang Nhuế trêu chọc Giang Mộ Bình, "Chị bảo rồi, Giang Mộ Bình cô đơn nhiều năm như thế là bởi quá kén chọn, nhan sắc không đạt được mức độ như nó yêu cầu nên mới không chọn được ai."
Giang Nhuế cũng cười với Thành Nham: "Xin chào Thành Nham, chị là Giang Nhuế, là chị họ của Giang Mộ Bình."
"Chào chị." Thành Nham cười khẽ.
"Mau ngồi đi, chị đi lấy đồ uống cho, Thành Nham, em muốn uống gì?"
"Em uống nước là được rồi."
Giang Nhuế nhìn Giang Mộ Bình, ngầm hiểu: "Hồng trà, đúng không?"
Giang Mộ Bình gật gật đầu.
"Thành Nham," Lý Tư Tri nhìn tóc Thành Nham, "Từ trước chị đã muốn hỏi rồi, sao cậu lại cắt tóc thế?"
"Lúc đi đăng ký kết hôn cắt để chụp ảnh cho đẹp."
"Đâu ra cái quy định này vậy, cắt tóc xong trẻ hơn hẳn, nhưng mà chị vẫn thích tóc cũ của cậu hơn." Lý Tư Tri nghĩ tới cái gì nói, "Ai đúng rồi, hai đứa đã chụp ảnh cưới chưa? Ảnh nghệ thuật chụp ở studio ấy."
"Không có." Thành Nham nói.
Lý Tư Tri quay sang nhìn Giang Mộ Bình, "Tôi bảo này giáo sư Giang, ngài tính kết hôn bí mật đấy à, ngay cả ảnh cưới cũng không chụp." Cô lại quay sang nhìn Thành Nham, nháy nháy mắt: "Thành Nham, ly hôn đi."
Giang Mộ Bình cởi áo khoác treo trên giá áo, anh chỉnh cổ áo gọi: "A Nham."
"Sao?" Thành Nham nhìn anh.
"Đừng nghe chị ấy."
Thành Nham cười nhẹ một tiếng: "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top