Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (1)
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Nhìn con xem, lại làm bẩn hết người rồi. Cái thằng quỷ con này có biết giặt quần áo phiền phức lắm không, để con tự giặt thì lại giặt không sạch. Quay người lại đây. Xem này, xem này Lục Thừa An, toàn là đất với bùn!"
Kỷ Mạc ngồi xổm xuống nhưng vẫn cao hơn cậu nhóc 4 tuổi một chút. Ông chu môi càu nhàu, phủi phía trước rồi lại phủi phía sau lưng Lục Thừa An.
Đất thì không sao, phủi là bay. Nhưng bùn thì cứng đầu, Kỷ Mạc chùi một cái, thấy lòng bàn tay xám xịt, còn dính nguyên một vệt bùn. Ông lập tức ghê đến nhăn mặt.
"Eo ôi~!" Giọng ông kéo dài chín khúc mười tám vòng.
Kỷ Mạc vội vàng chùi tay vào chỗ còn sạch trên áo Lục Thừa An, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Lục Thừa An lại không vui. Cậu bé cúi đầu nhìn vạt áo phông của mình, dấu tay dính bùn của người lớn to đùng.
Cậu lập tức trề môi, bộ dạng y hệt vẻ dỗi hờn của Kỷ Mạc: "Thế này không phải càng bẩn hơn sao ạ?"
Kỷ Mạc đứng dậy, chống nạnh: "Con còn biết nói à. Quần áo bẩn không phải toàn ba giặt cho con chắc? Cái thằng quỷ con, suốt ngày đánh nhau! Nói ba nghe lần này lại vì cái gì?"
"Hừ!"
Lục Thừa An ngoảnh mặt đi, không hề có vẻ gì là biết lỗi, hai cánh tay ngắn cũn khoanh trước ngực, ra vẻ bướng bỉnh khó bảo.
"Con không nói cho ba đâu. Chuyện của trẻ con, người lớn các người bớt quản đi."
Kỷ Mạc trợn mắt, chỉ thẳng vào mũi Lục Thừa An: "Con có nói không?!"
"Hừ." Lục Thừa An không quay đầu lại.
"Được lắm, con không nói đúng không. Không nói thì thôi, ba đây cũng chẳng thèm biết!"
Giây tiếp theo, Kỷ Mạc lại ngồi phịch xuống đất như một đứa trẻ, hai tay đung đưa theo người, hệt như một đứa trẻ không nghe lời đang ngồi ăn vạ đòi quà đồ chơi.
"Con rốt cuộc có nói không hả?! Con thử 'hừ' thêm một tiếng nữa xem!"
Lục Thừa An lập tức hoảng hồn.
Kỷ Mạc không nhìn Lục Thừa An, cứ ngồi dưới hiên nhà mình, giọng nức nở, vừa khóc lóc ăn vạ vừa kể lể:
"Một mình ba nuôi con lớn từng này có dễ dàng không hả? Con đúng là cái đồ đòi nợ, ba cho con ăn, cho con uống, cho con mặc, giờ muốn biết con đánh nhau với ai cũng không được. Sao con lại vô tâm thế hả! Rốt cuộc ai là ba, dựa vào cái gì mà ba không quản được con! Lục Thừa An, con làm ba đau lòng rồi!"
"Ba ba, con không có mà..."
Lục Thừa An luống cuống lại gần, định lau nước mắt cho ba. Bàn tay nhỏ vừa giơ lên, có lẽ vì Kỷ Mạc chê tay cậu vừa đánh nhau xong còn bẩn, liền ngoảnh mặt đi.
Thật ra trên mặt ba cậu chẳng có giọt nước mắt nào, nhưng trẻ con thì làm sao đấu lại được 'tâm cơ' của người lớn.
"Thôi được rồi. Con nói cho ba là được chứ gì."
"Ừm. Nói đi." Kỷ Mạc lập tức nín bặt, chỉ giả vờ lau mắt. "Ba đang nghe đây."
Miệng Lục Thừa An vểnh lên cao đến mức có thể kẹp được cả cây bút chì: "Là vì... là vì họ cứ nói ba. Con không thích nghe."
"Ồ!"
Mắt Kỷ Mạc sáng rỡ, hai tai như thể cũng vểnh cả lên, quyết không bỏ sót một chữ nào Lục Thừa An sắp nói.
Ông xắn tay áo lên: "Nói thế nào, nói ba nghe thử xem nào. Cái lũ súc sinh vô giáo dục đó."
Lục Thừa An lí nhí: "Họ nói ba là hồ ly tinh."
"Ba thì sao? Ba chỗ nào là hồ ly tinh? Ba đẹp thì là hồ ly tinh à? Chúng nó xấu xí thì đổ tại ba chắc?!"
Kỷ Mạc vỗ nhẹ vào đầu Lục Thừa An: "Hùa theo ba đi."
"Đúng rồi, đúng rồi ạ." Lục Thừa An lập tức gật đầu phụ họa.
"Con giống ba, con đẹp trai như vậy, có phải chúng nó ghen tị đến phát điên rồi hay không?"
Lục Thừa An vui vẻ: "Đúng ạ."
Kỷ Mạc vênh váo: "Nói tiếp đi."
"Họ nói ba lúc nào cũng... dắt các chú khác nhau về nhà."
"Ba dắt người về nhà thì sao? Ba dắt người ta về ăn cơm không được à?! Ba đang yêu đương bình thường mà! Thứ nhất, ba không làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Thứ hai, ba không tùy tiện vơ bừa một người về làm tình một đêm. Có sai không!"
"Đúng ạ! Không sai!"
"Đám đàn ông đó quen nhau thời gian ngắn cũng bị nói à? Sao nào, ghen tị ba xinh đẹp, ghen tị đàn ông theo đuổi ba xếp hàng ra tận nước ngoài à? Trẻ con vô lễ như vậy thì phụ huynh cũng chẳng ra gì! Quá đáng!!"
"Đúng rồi, đúng rồi."
"Hừ" Kỷ Mạc vuốt tóc, vẻ mặt chắc nịch.
"Chắc chắn vẫn còn, ba phải nghe cho kỹ xem chúng nó còn nói được những gì."
Lục Thừa An nói: "Họ nói con không có cha, là đồ con hoang."
"Hầy, con mẹ nó chứ..." Kỷ Mạc vỗ nhẹ vào miệng mình, nuốt câu chửi thề vào trong, tức đến nhe răng muốn cắn người.
"Không có cha thì sao?! Ba và cái người cha đã chết của con ly hôn đàng hoàng nhé, con không phải con hoang! Nhưng ba cũng sẽ không để con gọi ông ta là cha đâu!"
"Đúng rồi, đúng rồi ạ."
"Ba cũng muốn tìm cho con một người cha khác, nhưng đám đàn ông thối tha đó đều không đáng tin. Mẹ kiếp, chính ba còn không đáng tin, lại đi trông chờ vào đàn ông à, đầu óc ba có bị úng nước đâu!!"
Lục Thừa An 4 tuổi nghe không hiểu, nhưng vẫn nhiệt tình hưởng ứng. Lời ba nói chắc chắn đều đúng: "Đúng rồi, đúng rồi ạ."
"Hơn nữa, nếu thật sự tìm cha dượng, lỡ họ đối xử không tốt với con thì sao? Ba chỉ là một Omega yếu đuối thôi, đánh không lại họ đâu."
"Đúng rồi, đúng rồi ạ."
"Người đẹp như ba đây, quen gã nào vài tháng, chúng nó phải mang ơn đội nghĩa, về nhà thắp hương cảm tạ tổ tiên đi. Còn dám tác động tư tưởng của con nữa à. Dùng trẻ con để ra tay, đúng là đồ không biết xấu hổ."
"Đúng ạ, không biết tự lượng sức mình!" Lục Thừa An siết chặt nắm tay nhỏ.
Cứ vài tháng, trong nhà lại xuất hiện một gương mặt "chú" mới. Họ chỉ đến ăn cơm, không ở lại qua đêm.
Chú nào cũng đối xử rất tốt với Kỷ Mạc, Lục Thừa An thấy họ cứ lẽo đẽo theo sau ba mình như những con chó trung thành nhất.
Nhưng Kỷ Mạc rất kén chọn.
Khi đến nhà ăn cơm, nếu người đó không để ý đến sự tồn tại của Lục Thừa An trước, không mấy quan tâm đến cậu bé, Kỷ Mạc sẽ lập tức định nghĩa trong lòng rằng gã này tuyệt đối không đáng tin.
Bây giờ đã phớt lờ Lục Thừa An, đợi đến lúc kết hôn có con riêng rồi không biết sẽ đối xử tệ với nó đến mức nào.
Không cần.
Còn nếu người đó vừa vào cửa đã lao thẳng đến chỗ Lục Thừa An, hỏi han ân cần.
Nhìn là biết có chuẩn bị mà đến, muốn lấy lòng Lục Thừa An để mình mềm lòng rồi kết hôn đây mà.
Tâm cơ quá nặng, không cần.
Thỉnh thoảng có người ăn cơm xong không muốn rời đi, nài nỉ xin ở lại một đêm.
Yêu cầu như vậy thường khiến Kỷ Mạc vô cùng phản cảm. Ông sẽ chửi ầm lên:
"Tôi cũng là đàn ông, trong đầu mấy người nghĩ cái gì tôi mà không biết à?! Trong nhà có trẻ con cảm giác kích thích hơn đúng không? Mẹ nó chứ, anh có muốn chết không hả?"
"Tôi đúng là cần đàn ông thật, có nghiện, nhưng đó là chuyện tôi làm bên ngoài, không tổn hại đến lợi ích của ai, không phạm pháp! Nhưng nếu anh dám giở trò trước mặt con trai tôi, tôi thiến anh đấy."
Không cần đợi đến ngày hôm sau, ngay đêm đó người gã này sẽ bị đá. Không bao giờ xuất hiện bên cạnh Kỷ Mạc lần nữa.
Tuy Kỷ Mạc không tìm được đối tượng kết hôn phù hợp, nhưng mắt nhìn của ông lại rất cao và tinh, người nào ông tìm cũng đều đặc biệt đẹp trai.
Về điểm này, Kỷ Mạc có lý lẽ riêng: "Tôi yêu đương là để hưởng thụ, không phải để rước bực vào người!"
"Xấu quá tôi nhìn không nổi."
Hơn nữa, người nào cũng rất có tiền.
Về điểm này, Kỷ Mạc vẫn có lý do của mình: "Không có tiền thì yêu đương cái gì? Chơi trò chơi trẻ con với nhau à? Tôi muốn họ phải tiêu tiền vì tôi, vì con trai tôi!"
"Đàn ông không có tiền và đàn ông không nỡ tiêu tiền, cả hai loại đều không thể lấy."
Người phụ họa cho Kỷ Mạc luôn là Lục Thừa An, cậu bé lúc nào cũng gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, đúng rồi ạ!"
Hai cha con tâm đầu ý hợp ngồi lê la dưới hiên nhà một hồi lâu.
Kỷ Mạc có lẽ cảm thấy việc mình ngồi ăn vạ với con trai hơi mất mặt, liền cười một tiếng, vênh mặt ra lệnh: "Đi thay đồ đi, rồi ngâm quần áo bẩn vào chậu."
"Vâng ạ." Lục Thừa An đáp.
Cậu bé vội vàng chạy lên lầu, còn chưa vào đến phòng tắm đã cởi sạch quần áo bẩn vứt vào chậu, sau đó hai tay bưng cái chậu to đến dưới vòi nước để hứng. Hứng đến khi cảm thấy sức mình không bưng nổi nữa thì đặt chậu xuống sàn, rồi lại hì hục chạy về phòng.
Cậu bé mặc chiếc quần lót in hình mèo con, kéo cửa tủ quần áo, tiện tay lấy ra một bộ áo phông và quần dài sạch sẽ mặc vào.
"Lại đi đâu đấy?" Kỷ Mạc thấy cậu chạy xuống, dáng vẻ vẫn vội vàng, liền nghi ngờ hỏi.
"Con ra ngoài chơi. Ba đi hẹn hò đi ạ."
Lục Thừa An vừa chạy vừa nói vọng lại.
"Lúc về, bảo chú Vương mua kẹo sữa cho con nhé."
Kỷ Mạc chống nạnh dậm chân hét lên: "Chú Vương nào, đó là người của 3 kiếp trước rồi! Người này họ Trần, họ Trần!"
Lục Thừa An còn phải đi đánh nhau tiếp.
Trời tháng 4, nhiệt độ không cao không thấp, rất thích hợp để vui chơi. Gần đó có một nơi không hẳn là công viên, bãi cỏ vừa được nhân viên tưới nước, còn đọng lại mấy vũng nước lấp lánh.
Lúc đánh nhau, có một đứa trẻ đáng ghét đã đẩy Lục Thừa An vào vũng nước, nếu không quần áo cậu đã chẳng dính bùn.
Lục Thừa An ghét nhất cảm giác vừa ướt vừa dính trên người, nếu không cậu đã chẳng bỏ về giữa chừng để nghe mắng.
"10 phút nữa tao quay lại, thay đồ xong đánh tiếp." Đó là câu cuối cùng Lục Thừa An nói trước khi chạy về nhà.
Đây là giao kèo đã định, nam tử hán đại trượng phu không bao giờ nuốt lời.
Mà những đứa trẻ vô giáo dục kia đã gây sự với Lục Thừa An nhiều lần, rất hiểu tính cách của cậu. Biết cậu nhất định sẽ quay lại, chúng nó liền đứng tại chỗ chờ sẵn.
Lần này Lục Thừa An về nhà hơi lâu, đứa cầm đầu nghĩ rằng phen này cậu đã biết sợ, không dám đến nữa, đang định vênh váo ăn mừng.
Thì nó thấy cách đó không xa, một bóng người lao tới như đạn pháo, nhảy lên vung nắm đấm hạ gục đứa trẻ đứng gần nhất.
Đánh cực kỳ hung hãn.
"Bổn thiếu gia đã trở lại rồi! Đánh chết cái đồ ngu nhà mày! Ba ba của tao là tuyệt vời nhất!"
Đứa trẻ cầm đầu bắt nạt Lục Thừa An trợn tròn mắt, khi thấy rõ người bị đánh là ai, mặt nó liền trắng bệch.
Tuy đứa trẻ bị đánh kia đứng hơi gần nhóm của chúng, nhưng cậu bé đó thực sự chỉ vừa mới đến, xuất hiện ở đây hoàn toàn là tình cờ.
Vậy mà Lục Thừa An lại tưởng cậu ta cùng một hội với chúng, cứ thế lao vào đánh.
Tai bay vạ gió, Cảnh Thượng bị đánh đến ngơ ngác.
Lục Thừa An cảm thấy rất kỳ lạ, sao hôm nay đứa này yếu thế, không đánh trả gì cả, rõ ràng trông còn cao hơn mình. Chắc cũng phải 6 tuổi rồi.
Hai phút sau, Cảnh Thượng, người hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngồi bệt xuống đất khóc òa lên.
"Mày! Mày... mày dám đánh cả thiếu gia Cảnh Thượng á?!" Có đứa run giọng hét lên, giọng trẻ con vốn đã thé, vô cùng có sức xuyên thấu.
Lục Thừa An đang vung nắm đấm loạn xạ bỗng khựng lại. Cậu bé theo phản xạ lùi lại một bước, rụt cổ lén lút quan sát xem người đang mếu máo khóc kia là ai.
Thôi, toang rồi.
Là Cảnh Thượng thật...
Lúc ba hẹn hò có từng nói với cậu: "Đàn ông ấy, có thể quen người có tiền, nhưng không được dây vào người có quyền. Quyền lực là thứ rất đáng sợ, người thường không thể trêu vào."
Cảnh Thượng... con trai của Thượng tướng Mục.
Nghe lời khuyên "tuyệt đối không được trêu vào người có quyền thế" của ba, Lục Thừa An chưa bao giờ nghĩ đến việc kết bạn với Cảnh Thượng.
Vậy mà bây giờ lại thẳng tay đánh cho người ta khóc.
Cảnh Thượng đứng dậy, nước mắt lã chã, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thừa An.
"Khóc cái gì?"
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc quân phục, đặc biệt cao lớn đi về phía này. Bên cạnh ngài là một người đàn ông khác trông ôn hòa và thanh tú hơn.
"Mất mặt không?"
Lục Thừa An sợ chết khiếp, tay chân run lẩy bẩy, co cẳng quay đầu bỏ chạy.
Không dám nhìn Cảnh Thượng, càng không dám nhìn hai người kia. Sợ họ ăn thịt mình mất! Như vậy ba sẽ không còn bảo bối nữa.
Không được.
Trong lúc gần như vừa lăn vừa bò mà chạy trốn, Lục Thừa An loáng thoáng nghe thấy Thượng tướng Mục dùng giọng uy nghiêm hỏi Cảnh Thượng: "Ai đánh con, không biết đánh lại à?"
Cảnh Thượng vẫn còn khóc, oan ức nói lớn: "Không phải cha bảo con không được dùng thân phận con trai Thượng tướng để ỷ thế hiếp người sao?!"
Mục Hàn Vân: "..."
Cảnh Từ đứng bên cạnh bật cười.
.....
"Ba ba- ba ba-"
Lục Thừa An vừa chạy vừa la
"Ba ba ba ba ba ba! Ba ơi không xong rồi- xảy ra chuyện lớn rồi- con đánh nhầm người, chết chắc rồi! Ba sắp không còn bảo bối nữa rồi-"
"Ba ba, ba ba ba ba! Ba ơi con sợ quá-!"
"Cứu con với- cứu mạng, cứu mạng ba ơi-!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top