Chương 84.2: Thuốc gen

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Lục Thừa An khi tự học, gặp chỗ nào khó hiểu thì háo hức hỏi, Ryan cũng không giữ lại chút nào, truyền đạt hết.

Lục Thừa An không chỉ học, mà còn thực hành. Ryan nói, thí nghiệm chính là trong vô số lần thất bại mà tiến dần đến hoàn thiện.

Họ yêu cầu Liên Minh Tinh Tế ngày càng nhiều nguyên vật liệu hơn, tuy không có chút tiến triển nào, nhưng chưa bao giờ vì quá trình thí nghiệm mà đỏ mặt cãi nhau.

Cảnh tượng "hòa thuận yêu thương" ấy trong mắt quản giáo lại thấy rợn người, vừa nghi hoặc vừa thở dài cảm khái.

Nhưng có lúc họ cũng không hoà thuận đến vậy, tiếng cãi nhau có thể truyền xa mười dặm.

Vì tò mò, Tiểu Trần đã từng áp tai vào bức tường bên cạnh cửa phòng giam để nghe lén.

Nghe thấy Ryan kể với Lục Thừa An, 30 năm trước Cảnh Từ hy sinh trong trận chiến, ông cũng ở trên cơ giáp đó. Tỉnh một giấc dậy, Ryan đã vào tù, còn Cảnh Từ trở thành vợ của Mục Hàn Vân.

Tiến sĩ Ryan thân là người của Liên Minh Đế Quốc, vào tù của Liên Minh Tinh Tế là chuyện đương nhiên, nhưng nếu ông là người bình thường, cũng nên có chút oán giận.

Nhưng Ryan chưa từng oán trách, bởi vì ông biết đây là một sự bảo vệ.

Ông còn khen Mục Hàn Vân là người tốt, quyết đoán, có phong thái của một đại tướng.

Đợi ông ta khen Mục Hàn Vân một tràng, và nói rất xứng đôi với Tiểu Cảnh, Lục Thừa An liền cau mày, vứt sách xuống, nhướn mày xếch mắt nghi ngờ:

"Ông đang nói Mục Hàn Vân đấy à?"

Ryan khó hiểu: "Sao?"

Sau đó Lục Thừa An chống nạnh tuôn ra một tràng, nào là Nguyên soái Mục của Liên Minh Tinh Tế bọn họ vốn tính tình kiểm soát cực mạnh, không cho ai cãi lời, là siêu cấp vô địch biến thái, vân vân, một bài diễn văn toàn nói xấu.

Ryan nghe không nổi nữa, làm động tác tạm dừng, ông ta cũng chống nạnh, dùng vẻ mặt nghi ngờ y hệt Lục Thừa An lúc nãy nói:

"Cậu đang nói Mục Hàn Vân đấy à?"

Đợi đến lúc Ryan miêu tả Cảnh Từ là người vui vẻ, sáng sủa, kiêu căng, nhiệt huyết, đôi lúc còn hơi ranh mãnh, một hình tượng tràn đầy sức sống, Lục Thừa An lại chậc chậc lưỡi nói:

"Ông đang nói chú Cảnh đấy à?"

Ryan tiến sĩ liền lại nói: "Sao?"

Lục Thừa An thì khẳng định Cảnh Từ trầm lặng, trong trẻo, lạnh nhạt, là một hình tượng ôn nhu, nhẫn nhịn, gần như là một quý ông.

Ryan lớn tiếng phản bác: "Cậu đang nói tiểu Cảnh đấy à?!"

Họ đều nhìn ra được sự không tin tưởng và nghi ngờ nghiêm trọng trong mắt đối phương, sau đó họ đều kiên quyết cho rằng mình đúng.

Cuối cùng đôi bên cãi nhau đến nước bọt văng tung tóe, thậm chí có lúc còn bay ra túm tóc nhau.

Đánh nhau túi bụi.

Mỗi lần như thế, Ryan đều gào to mắng: "Thằng nhóc ranh chết tiệt!"

Lục Thừa An trước giờ không phải là người chịu thiệt, nhe răng trợn mắt ngay tại chỗ đáp trả: "Đồ lão già thối tha chết tiệt!"

Đợi hai người đánh nhau gần xong, quản giáo ở bên ngoài nghe cũng đủ rồi, liền vội vàng xông vào "ê ê" can ngăn, khuyên người già đừng tức giận, dỗ người trẻ nghĩ thoáng ra một chút.

"..."

Nhưng đa số thời gian, trạng thái của họ đều khá ổn định, không cần phải lo lắng.

Hôm ấy, trước cửa buồng giam không có cai ngục trông coi, Lục Thừa An vừa cúi đầu đọc sách, vừa nói với tiến sĩ Ryan, coi như trao đổi tin tức gen của Cảnh Từ do ông ta cung cấp:

"Trong quân đội của Liên Minh Tinh Tế hình như đang nghiên cứu một loại thuốc gì đó, chỉ cần người được tiêm thuốc, chuỗi gen sẽ lặp lại xoắn ốc."

"Cấp bậc phân hóa pheromone của họ có được nâng cao hay không thì tôi không biết..." giọng nói trầm thấp của Lục Thừa An pha lẫn một chút châm biếm

"Nhưng tất cả các nhân tố xấu trong cơ thể họ tuyệt đối đã được nâng cao."

Nghe vậy, sắc mặt của Ryan tiến sĩ có thể thấy bằng mắt thường mà hơi thay đổi: "Là... thuốc gen sao?"

Động tác muốn lật trang sách tiếp theo của Lục Thừa An khựng lại, cậu ngẩng đầu lên, không dám chắc chắn lắm: "Thuốc gen của chú Cảnh?"

"Phải... cũng không phải." Ryan nói với vẻ hơi mơ màng, "Nếu tôi đoán không sai, đó là phiên bản nâng cấp của ống thuốc màu xanh nhạt mà tôi đã nghiên cứu cho tiểu Cảnh."

"Cậu biết đấy, chuỗi gen của tiểu Cảnh bị đứt gãy, tôi đã miệt mài mấy chục năm, muốn tìm ra phương pháp có thể bù đắp lại đoạn chuỗi gen khiếm khuyết bẩm sinh đó của nó."

"Ống thuốc gen màu xanh nhạt, là loại thuốc ôn hòa nhất mà tôi có thể nghiên cứu ra sau vô số lần thất bại. Nó có thể tạm thời sửa chữa đoạn chuỗi gen bị đứt gãy thiếu hụt của tiểu Cảnh, mà lại không thật sự mọc ra mô gen mới nào."

Ryan ngồi trên mép giường, dùng tay vò đầu nói: "Sau này do một cơ duyên tình cờ, tôi đã nghiên cứu ra một loại... có thể khiến chuỗi gen của con người lặp lại và sinh sôi thêm. Tôi cứ ngỡ cái này vừa hay có thể lấp vào chỗ trống của chuỗi gen bị đứt gãy của tiểu Cảnh, cảm thấy nó có hy vọng được cứu rồi... tôi thật sự đã vô cùng, vô cùng vui mừng."

"Nhưng sau khi tôi lấy thỏ ra làm thí nghiệm, nhìn thấy kết quả thí nghiệm, tôi liền biết... nó rất đáng sợ, vĩnh viễn, vĩnh viễn, không thể nào trở thành thứ cứu mạng người khác được."

"Tôi chỉ tiêm ống thuốc đó cho một con thỏ, nhưng nửa tháng sau vào một ngày nọ, tôi mở cửa phòng thí nghiệm. Tất cả những con thỏ ở cùng với nó đều đã chết dưới những cú cắn xé của hàm răng sắc nhọn, nó đã thoát ra khỏi lồng, làm phòng thí nghiệm của tôi bừa bãi lộn xộn, trên sàn đầy thịt vụn và máu tanh. Thấy tôi bước vào nó cũng không hề sợ hãi, tôi thậm chí... còn có thể nhìn thấy trong mắt nó ý muốn cắn chết tôi, một con người lớn hơn nó vô số lần."

"Tôi biết động vật không có đầu óc, muốn cắn xé là bản tính của nó. Nhưng con thỏ nhỏ này, là con hiền lành và thân người nhất trong số những động vật thí nghiệm mà tôi đã nuôi một năm. Nhưng nó lại bị kích phát ra sự khao khát đối với sức mạnh, đối với máu tanh. Nhân tố xấu ẩn giấu trong gen của nó đã bị ống thuốc gen đó tìm thấy và lợi dụng."

"Bản tính của thỏ không phức tạp, tính xấu của nó có lẽ là ăn cỏ, lúc gấp lên thì là cắn người. Nhưng bản tính con người thì phức tạp, nếu thứ thuốc đó được dùng trên con người..."

"Ôi trời ơi tôi không dám tưởng tượng..."

Người yêu sẽ yêu đến cực đoan.

Kẻ hận sẽ hận đến cực đoan.

Người cấm dục sẽ tuyệt dục.

Kẻ ham muốn sẽ dâm loạn.

Kẻ có dã tâm sẽ chuyên quyền.

Kẻ hiếu chiến sẽ tàn sát.

Kẻ ở địa vị cao sẽ bất chấp mọi thứ để độc chiếm quyền lực, coi thường mạng người, bất chấp sống chết

...

Tất cả những tình cảm phức tạp của con người đều sẽ biến chất.

Sẽ trở nên cực đoan và méo mó.

Lục Thừa An hít vào một hơi khí lạnh, rồi lại thở ra một hơi thật dài, ngay sau đó hốc mắt từ từ đỏ lên. Cậu mở miệng nói một cách có thể gọi là tàn nhẫn: "Ông nói đúng. Đó quả thật là chuyện không thể tưởng tượng được."

"Cha tôi là một người rất ghê tởm, kể cho ông nghe những việc làm của ông ta tôi còn thấy bẩn miệng mình, cho nên tôi đã dùng súng giết ông ta. Ba của tôi là một người rất dâm đãng, tôi nói tôi ghét ông ta, tôi hận ông ta... ông ta đã tự sát trong bệnh viện rồi."

"Tiến sĩ Ryan, chuỗi gen của họ đã bị biến dị, lặp lại xoắn ốc, biến thành những con quái vật không thể tự kiểm soát!"

Cuối cùng cậu gần như là hét lên, mắt đã đỏ ngầu một mảng. Thủ phạm gây ra tội ác đang ở ngay trước mắt, Lục Thừa An siết chặt nắm đấm, dùng hết sức chín trâu hai hổ mới không đấm vào mặt Ryan.

Nhưng lý trí của cậu đột ngột đứt đoạn, giây phút này Lục Thừa An cũng như thể đã được tiêm loại thuốc gen đáng sợ kia, "sự hận thù", một cảm xúc tiêu cực mà rất nhiều người không thể kiểm soát, đã thiêu đốt cậu, khiến cậu không chút kiêng dè mà gào lên:

"Ông vì cứu một người, mà muốn hại chết cả Liên Minh Tinh Tế! Mạng của Cảnh Từ là mạng, vậy mạng của người khác thì không phải là mạng à?! Ông dựa vào cái gì chứ?!"

Ryan cả người đột nhiên run bắn lên, hoảng hốt biện giải: "Loại phế phẩm này tôi đã tiêu hủy ngay từ đầu rồi! Tôi không chỉ giết con thỏ đó, mà còn đốt nó thành tro, mấy ống thuốc còn lại tôi đều đã tiêu hủy sạch sẽ. Không phải tôi..."

Ông ta tranh cãi rất có lý, nhưng lúc nói đến "không phải tôi" thì lại run rẩy.

Âm mưu huỷ diệt nhân loại, chí ít là diệt sạch tất cả quân nhân Alpha trong Liên Minh Tinh Tế – tội danh ấy, sao ông ta dám gánh?

Ryan càng khẩn thiết hơn: "Hơn nữa lúc đó, lúc đó tôi vẫn còn ở Liên Minh Đế Quốc. Tôi làm thí nghiệm ở Liên Minh Đế Quốc mà, trước đó tôi chưa từng đến Liên Minh Tinh Tế bao giờ, ống thuốc gen phế phẩm đã đó bị tiêu hủy rồi sao có thể lưu lạc đến Liên Minh Tinh Tế được chứ."

Phải rồi, tiến sĩ Ryan, người chưa từng đặt chân đến Liên Minh Tinh Tế, thì loại thuốc đó đã đến đây và xuất hiện trong quân đội, để cho các Alpha trong đó tiêm bằng cách nào.

Trong phòng giam rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ dị, lý trí của Lục Thừa An dần dần quay trở lại.

Cậu cúi người, nhặt lên cuốn sách y học dày cộp vừa bị cậu ném xuống đất.

Bìa sách đã xuất hiện nếp nhăn, như một vết sẹo xấu xí, không thể vuốt phẳng được nữa.

Hai người mấy ngày không nói chuyện, đều như thể coi đối phương là không khí.

Các quản giáo hoàn toàn không biết buổi chiều hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đợi đến lúc họ lười biếng chạy tới, hai người đã cãi xong, đình chiến.

Vốn tưởng có thể xem được một màn kịch, dù sao thì lúc Lục Thừa An và Ryan đấu võ mồm đánh nhau, chửi nhau cũng khá vui.

Nhưng hôm đó chỉ thoáng nhìn đã biết, lần này không phải giỡn, mà là chiến tranh lạnh thật sự.

Không đến mười ngày nửa tháng thì tuyệt đối khó mà hoà lại.

Lục Thừa An cảm thấy cơn tức giận hôm đó của mình quả thật không có lý.

Thuốc tuy là do Ryan nghiên cứu, nhưng lúc họ nhắc đến Mục Hàn Vân, Ryan hoàn toàn không nhận ra Mục Hàn Vân trong miệng ông ta có vẻ là một người tốt, còn có phong thái của một đại tướng, đã biến thành một bạo chúa vô tình và coi mạng người như cỏ rác.

Ryan chỉ muốn cứu Cảnh Từ, không muốn để ông ấy chết trẻ, cũng đã tiêu hủy toàn bộ loại thuốc gen phế phẩm đó ngay từ đầu.

Suy đi nghĩ lại, Lục Thừa An nhận thức sâu sắc rằng, trách móc Ryan quả thật không có lý.

Hơn nữa... Lục Thừa An cần ông ta.

Cho nên cậu cầm sách, giọng điệu cứng nhắc chỉ vào một thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu hỏi Ryan là có ý gì, coi như là xin lỗi và làm hòa.

Nếu Ryan không thuận nước đẩy thuyền, cậu sẽ đánh nhau với lão già chết tiệt này.

Không ngờ Ryan không chỉ thuận thế chấp nhận làm hòa, mà lúc Lục Thừa An cầm sách lại gần, ông ta đã "oa" một tiếng há miệng khóc lớn, gào trời đập đất hét lên:

"Tôi cứ tưởng cậu không bao giờ nói chuyện với tôi nữa chứ! Sợ chết tôi rồi, đáng sợ quá đi hu hu hu."

Lục Thừa An: "..."

Lục Thừa An nén giận, nghiến răng nói từng chữ: "Chú Cảnh đã bao giờ đánh ông chưa?"

"Đánh rồi." Ryan khóc nói.

"Tại sao?"

"Nó chê tôi là đồ mít ướt khóc nhè, cứ hễ tôi khóc là nó đánh tôi."

Thế là Lục Thừa An ngay lập tức nện một cú thẳng vào mắt ông ta, nhanh, gọn, dứt khoát, hung dữ nói: "Tôi cũng chê!"

Ryan "oa oa" một tiếng, hai tay ôm mắt oan ức, nhưng không còn gào khóc lớn tiếng nữa.

Hai người làm hoà như xưa, tình như thủ túc. Lục Thừa An không sợ thất bại, chẳng sợ mất mặt, mỗi ngày học xong lý thuyết liền theo chỉ huy của Lay-ân, mặc đồ vô trùng, đeo kính bảo hộ, mang găng tay y tế, chuyên tâm làm thí nghiệm.

Đông qua xuân đến, Lục Thừa An đã trải qua năm đầu tiên trong tù.

Cậu đã 19 tuổi.

Hai tháng nữa trôi qua, đúng vào mùa hè.

Nắng nóng.

Trong lúc nghe cai ngục tán gẫu, Lục Thừa An nghe được một tin từ phương xa truyền đến.

Nguyên soái Mục Hàn Vân của Liên Minh Tinh Tế đã hy sinh trong chiến trận ở tiền tuyến.

Chết dưới tay của Nguyên soái Cảnh Từ của Liên Minh Đế Quốc. Một phát súng xuyên tim, tử vong ngay tại chỗ.

Tin tức ấy thật giả chưa rõ.

Thời gian vẫn chầm chậm trôi, vô tâm không thấy hỷ nộ ái ố của nhân thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top