Chương 84.1: Thuốc gen

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Tướng quân, Nguyên soái Mục... ông ấy đang ở tiền tuyến đánh trận ạ." người đến báo cáo nhìn Sầm Mạnh, nói với vẻ hoàn toàn không hiểu mô tê gì.

"Hắn chỉ huy, chứ hắn không đích thân xông pha trận mạc." Sầm Mạnh mất kiên nhẫn liếc nhìn tên thuộc cấp vô dụng không biết linh hoạt này, nói

"Dùng thiết bị liên lạc gửi yêu cầu bảo hắn qua đây gặp tôi."

Thiết bị liên lạc có thể truyền hình ảnh ảo của người ở cách xa ngàn dặm đến trước mắt.

"Rõ!"

Ba phút sau, viên thuộc cấp không biết nên nói thế nào, cứng cổ nói: "Tướng quân, Nguyên soái Mục không gặp. Nói là đang bận ạ."

Sầm Mạnh tức giận nói: "Coi thường quân kỷ!"

Viên thuộc cấp tiếp tục: "Nguyên soái Mục nói ông ấy không có thời gian, bảo ngài cứ tạm thời chờ đợi..."

-

"Tôi đợi cậu nửa tháng rồi đấy, bạn trai của con trai Tiểu Cảnh, rốt cuộc cậu định đóng cửa sám hối bao lâu nữa?"

Ryan gần đây luôn cảm thấy việc mày mò bàn thí nghiệm của mình rất vô vị.

Nửa tháng trước, Lục Thừa An cuối cùng cũng được cho phép ở cùng phòng với ông, nhưng cậu lại không nói nửa lời, chỉ thích đối mặt với bức tường làm tượng điêu khắc.

Ngày hôm đó, Lục Thừa An từ bên ngoài nhà tù trở về, vẻ mặt không có gì đặc biệt, cũng không thấy cậu ta bi thương ở chỗ nào.

Thế nhưng cậu không nói chuyện nữa.

Trước đây cậu khá thích nói chuyện. Ríu ra ríu rít ồn ào vô cùng.

Ryan từng nhiều lần nghe Lục Thừa An trong căn phòng giam cũ kia cất cao giọng hát, rồi oang oang đọc thuộc lòng kiến thức.

Cậu có thể tự học đủ thứ mình muốn, từng bước theo đúng thủ tục nộp đơn. Việc cậu to tiếng học thuộc điểm kiến thức y học tuy khiến quản giáo ghét cay ghét đắng, nhưng bọn họ cũng chẳng làm gì được.

Nửa tháng nay, phòng giam yên tĩnh đến mức như chẳng có bóng người. Mấy tên quản giáo từng muốn đánh cậu cũng cảm thấy không quen, cứ như thiếu đi cái gì đó, rảnh rỗi đến ngứa ngáy tay chân.

Trước đây Lục Thừa An cứ luôn mong chờ, làm phiền người khác mà hỏi rốt cuộc khi nào mình mới có thể làm bạn tù với tiến sĩ Ryan trong phòng giam sang trọng kia, nhưng từ sau hôm đó lại không hỏi đến nữa.

Ngay cả khi hai ngày sau văn kiện được hạ xuống, cấp trên đồng ý cho Lục Thừa An và Ryan có thể ở cùng một phòng giam, cậu cũng chỉ gật đầu, đơn giản thu dọn đồ dùng cá nhân trong phòng giam của mình, bưng qua rồi vẫn tiếp tục quay mặt vào tường.

Không chào hỏi Ryan, càng đừng nói đến là trò chuyện quan tâm.

Thì ra người vô tâm vô phế đến mấy cũng sẽ phải chịu đả kích nặng nề, không có cách nào thản nhiên bước vào hiện thực.

Lần im lặng này của Lục Thừa An, khiến cho những quản giáo trước đây luôn bắt bẻ cậu cũng phải nhìn mà thấy xót xa, suốt ngày thở dài thườn thượt.

Tiểu Trần còn mang về một túi kẹo lớn, lúc đi làm lén đưa cho cậu, bảo buồn thì ăn, buồn thì ăn.

Có mấy ngày, dưới gối Lục Thừa An toàn là giấy gói kẹo bị ép phẳng, sặc sỡ đẹp chẳng khác nào cầu vồng sau mưa.

Dù những quan tâm đó thật ấm lòng, nhưng nói thẳng ra, họ vẫn không hiểu Lục Thừa An.

Từ sau sinh nhật 4 tuổi, cậu đã được Cảnh Thượng dạy rằng phải đối mặt với hiện thực, dẫm nát cái gọi là "được yêu thương".

Lục Thừa An chưa từng là một thiếu niên đắm chìm trong quá khứ. Cậu chỉ biết dựng toàn thân đầy gai nhọn, chống lại cái thế giới tàn nhẫn chẳng hề dịu dàng này.

Sau khi Kỷ Mạc tự sát, chuỗi gen đã biến dị, lặp lại xoắn ốc của ông ta liền như một con đỉa, uốn éo thân thể có thể hút máu người, len lỏi từng chút một vào sâu trong da thịt Lục Thừa An. Khiến cậu buông sách vở, càng thôi thúc phải suy nghĩ về bí ẩn trong đó.

Dữ kiện đã biết: Năm Kỷ Mạc 16 tuổi, để có được một căn biệt thự ở vị trí tốt, đã chọn dùng nhan sắc còn non nớt để quyến rũ Thượng tướng đương thời Lục Tự Thanh. Sự việc này xảy ra, là do Lục Lâm Kỳ đồng ý. Nói không chừng còn là chủ ý tuyệt diệu do ông ta nghĩ ra đầu tiên.

Nhưng khi đó Lục Lâm Kỳ không hề chọn bán vợ, càng không có ở bên cạnh xem phim trực tiếp.

Điều này quá biến thái phải không.

Lục Thừa An cảm thấy, Lục Lâm Kỳ từ trong quân đội trở về dù có biết Kỷ Mạc ngoại tình, cũng sẽ không trách móc ông ta. Bởi vì Lục Lâm Kỳ đã sớm ngầm chấp nhận việc Kỷ Mạc có thể dùng cơ thể để đổi lấy những thứ họ muốn.

Thế nhưng từ sau đó, hành vi ngoại tình này của Kỷ Mạc, lại trở thành mồi lửa, thổi bùng sự hứng thú kỳ quái của Lục Lâm Kỳ.

Ông ta dần đưa ra những yêu cầu càng lúc càng quá đáng.

Ông ta cực kỳ hưởng thụ cái cảnh bị vợ cắm sừng ngay trước mặt, mỗi lần nhìn thấy đều thấy kích thích, đẹp đẽ đến rùng mình. Thậm chí, đêm nào cũng muốn lặp lại.

Thói xấu ấy, sau khi bị chuỗi gen xoắn lặp phóng đại đến cực đoan, đã biến ông ta thành một kẻ điên loạn.

Một tên rác rưởi đê tiện.

Còn Kỷ Mạc, có lẽ vì hoàn cảnh trưởng thành, nên trong chuyện tình dục lại phóng khoáng hơn người thường. Ông ta chẳng hề bảo thủ, đạo đức cũng thấp hơn mức trung bình, chưa từng coi chuyện hoan ái là xấu hổ, chỉ xem đó như một bản năng. Giống như con người sinh ra đã biết khóc, biết cười, biết ăn uống - chẳng khác là bao.

Ông ta biến thành một kẻ phóng đãng, mỗi đêm đều chờ chồng mang người đàn ông khác về để hoan lạc.

Những khuyết điểm, bản tính xấu xa vốn có trong gen của họ, đều bị nhân lên gấp bội.

Lục Thừa An chưa từng tận mắt thấy đoạn chuỗi gen nhỏ bé, lặp lại kia, nhưng cậu chân thành cảm thấy kinh hoàng rợn gáy.

Anh trai của Lâm Mộc Mộc, sau khi giải ngũ liền thay đổi tính tình, cũng là vì chuỗi gen xoắn lặp.

Cho nên...

Trong quân đội đang tiêm thuốc.

Lục Thừa An có lý do để nghi ngờ, Liên Minh Tinh Tế đang nghiên cứu vũ khí hình người.

Bởi vì Liên Minh Đế Quốc có Cảnh Từ.

Nhưng chuỗi gen của Cảnh Từ là bẩm sinh đã đứt gãy, hơn nữa khiếm khuyết đoản mệnh là một điểm chí mạng hiện tại không thể khắc phục được.

Tại sao còn phải nghiên cứu?

Giải thích duy nhất là, không có ai biết chuỗi gen của Cảnh Từ bị đứt gãy.

Chính xác hơn mà nói, không có ai rõ chuỗi gen của Cảnh Từ rốt cuộc là như thế nào.

Những người này đang tự cho là đúng mà nghiên cứu.

"Bạn trai của con trai tiểu Cảnh? Cậu bị điếc rồi à? Câm điếc à? Nhưng cách đây không lâu cậu vẫn còn nói chuyện được mà."

Không nhận được hồi đáp, Ryan lo lắng đến vò đầu bứt tai. Chọt chọt vào cánh tay Lục Thừa An, lại chọt chọt vào vai Lục Thừa An.

Lục Thừa An: "..."

Nói không ai biết chuỗi gen của Cảnh Từ cũng không đúng, bên cạnh cậu bây giờ đang có một người đàn ông mắt xám đã nghiên cứu 40 ống thuốc gen cho Cảnh Từ.

Còn đang động tay động chân chọt cậu.

Lý do biết được là 40 ống, là vì trong nửa tháng Lục Thừa An quay mặt vào tường, Ryan lúc nào cũng lải nhải bên cạnh, dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe thấy mà tuôn ra rất nhiều bí mật.

Như thể Lục Thừa An, người quen biết Cảnh Từ, lại còn là bạn trai của con trai Cảnh Từ, có thể nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Ryan.

"Ông mà còn chọt tôi nữa, tôi bẻ gãy ngón tay ông đấy." Lục Thừa An hung thần ác sát nói.

Ryan không ngờ cậu đột nhiên nói chuyện, sợ đến "úi" một tiếng, vội rụt tay về, trừng mắt nói:

"Tôi đáng tuổi ông nội cậu rồi đấy, cậu dám dọa tôi à."

"Tôi ghét ông."

"Hả? Tại sao chứ? Trước đây tôi với cậu cũng đâu có quen biết." Ryan mấy hôm nay nói rất nhiều, giọng không còn khàn nữa, mà trở nên trầm ấm từ tính.

Nhưng thanh điệu của mỗi câu nói ra lúc nào cũng có vẻ nghi hoặc, khiến ông ta giống như một người lớn lố bịch, ngô nghê chưa từng bước chân vào xã hội.

Lục Thừa An ngẩng đầu lên liếc nhìn cánh cửa phòng giam cách đó không xa, quản giáo đã lười biếng đi đâu mất, không có ai.

Nhưng cậu vẫn hạ thấp âm lượng nói: "Thuốc mà ông đưa cho chú Cảnh, hoàn toàn không phải là đang cứu ông ấy, mà là bùa đòi mạng khiến ông ấy chết sớm hơn."

Nhìn thấy vẻ mặt tập trung của Ryan vì muốn biết đáp án tại sao Lục Thừa An lại ghét mình, đôi mày mắt trong veo ấy.

Lúc nghe đến thuốc gen bỗng nhiên nhuốm một vẻ bất đắc dĩ và đau thương, lòng Lục Thừa An hơi rung động, nhưng vẫn đâm vào tim mà nói tiếp:

"Đồ tiến sĩ dởm, nghiên cứu ra thứ thuốc nửa mùa mà cũng dám bắt chú ấy dùng. Tôi ghét ông."

"Tôi cũng không muốn mà. Nghiên cứu thuốc gen chỉ có một mình tôi thôi, tiểu Cảnh ngay cả bệnh viện cũng không dám đến, nó là một vũ khí hình người được chú ý đặc biệt, thông tin gen bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị đánh cắp để phục vụ cho các nghiên cứu phi pháp."

Ryan buồn bực ngồi bệt xuống đất, như một đứa trẻ mà đẩy mạnh Lục Thừa An một cái, đổi thành mình quay mặt vào tường sám hối, hai tay ôm hai đầu gối, miệng bĩu ra có thể treo được cả bình dầu, đặc biệt cao.

"Nếu không phải tôi với lão già không chịu chết Ngôn Truyền Tuần kia là bạn tốt, sau này lại thành thầy của tiểu Cảnh, thì tiểu Cảnh cũng chẳng tin tưởng tôi đâu."

"Pheromone của nó quá nguy hiểm. Nếu không có thuốc khống chế... nó thường xuyên ở tiền tuyến, sẽ vì chiến tranh và máu tanh mà bị kích thích, thì toàn bộ gen hiếu chiến trong người sẽ bùng nổ, mất kiểm soát giết sạch tất cả. Khi ấy chuỗi gen của nó sẽ hoàn toàn đứt gãy, dẫn đến diệt vong, tử vong."

"Thật sự đến lúc đó, vấn đề của nó không chỉ là chết sớm nữa, mà là bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi."

Ryan đột nhiên nghẹn ngào nức nở: "Thuốc gen mà tôi nghiên cứu ra, là giải pháp tối ưu nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nó bắt buộc phải dùng thôi." Nói rồi khóc càng đau lòng hơn "30 năm trôi qua rồi, tôi vẫn chưa nghiên cứu ra được loại mới."

"Không còn thời gian nữa rồi, tiểu Cảnh phải làm sao đây."

"... Phải ha." Lục Thừa An đột nhiên cảm thấy một nỗi bi thương ập đến, gần như lặp lại mà lẩm bẩm, "Tiểu Cảnh phải làm sao đây."

Ryan nước mắt lưng tròng nói: "Nó là bậc cha chú của cậu đấy, sao cậu có thể cùng tôi gọi là tiểu Cảnh, không biết lớn nhỏ à."

Giọng Lục Thừa An càng nhỏ hơn, nói: "Tôi nói là bạn trai của tôi- Tiểu tiểu Cảnh."

"Tuy tôi đã 98 tuổi rồi nhưng tôi nghe hiểu được lời của cậu, người trẻ các cậu ai cũng bậy bạ như vậy à?" Ryan kinh ngạc lên án, lời nói được nửa chừng thì đồng tử đột ngột co rút lại

"Con trai của tiểu Cảnh cũng có cùng một chuỗi gen sao?!"

Lục Thừa An không nói gì, vẻ mặt điềm tĩnh như thể đang xem Ryan làm trò hề

Sau khi Ryan nhận được sự ngầm thừa nhận, đã trực tiếp nằm lăn ra đất ăn vạ khóc lớn.

Thu hút cả Tiểu Trần và hai viên quản giáo khác qua, tò mò hóng hớt nhìn xem có chuyện gì.

Lục Thừa An vốn còn đang khó chịu, bị kiểu khóc lóc ăn vạ này của ông ta dọa cho sắc mặt dần dần méo mó, lặng lẽ nhích sang một bên.

Quay lưng tránh xa Ryan, coi như không quen biết ông ta.

Mẹ nó, chưa từng thấy người lớn nào mất mặt như vậy.

Mất mặt chết đi được.

Đúng lúc này, một tên quản giáo ở cửa lắc đầu bĩu môi: "Tôi đã bảo lão này có bệnh mà. Suốt ngày thần kinh chập cheng, ở riêng thì không nói gì, nhưng thi thoảng lại khóc, lại cười. Một năm tuy không mấy lần, nhưng cũng đủ hãi rồi. Nhìn cái mặt thằng nhỏ kia sợ chưa kìa..."

Lục Thừa An trong lòng gật gù tán đồng sâu sắc.

Kể từ ngày hôm đó, hai người có khoảng cách tuổi tác đến 80 tuổi này đã trở thành bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top