Chương 41: Nó là con trai em, cũng là con trai tôi

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Cậu đến đây chỉ vì chuyện này?"

"Phải."

"..."

Dường như không tin đêm nay Lục Thừa An lại thẳng thắn đến vậy, dù sao thì cậu ta cũng vừa mới bỏ trốn, kiểu gì cũng phải chơi mấy trò trốn tìm để người khác không tìm thấy mới phải.

Cảnh Thượng trừng mắt nhìn cậu ta chằm chằm mấy giây.

Trong lòng Lục Thừa An thì lại lẩm bẩm: Tôi chỉ muốn qua xem anh chết chưa thôi, chết sớm siêu thoát sớm để tôi còn đốt giấy. Nể tình hai đứa là thanh mai trúc mã, tôi cũng sẽ không tuyệt tình đến mức ấy đâu.

Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, nhưng hành vi thì tỏ ra đứng đắn. Cảnh Thượng lạnh lùng nhướng một bên mày, trong mắt ánh lên vẻ đã hiểu rõ.

Có cảm giác giây tiếp theo sẽ bị tức đến bật cười, nghiến răng nghiến lợi.

Sau đó họ liền hôn nhau.

Chính xác hơn mà nói, là cắn.

Như tái hiện lại cảnh tượng lúc họ hôn nhau lần đầu tiên, lại là cắn xé lẫn nhau.

Nồng nhiệt, điên cuồng.

Nhưng hôm nay Cảnh Thượng không giống hôm đó, dường như luôn kiềm chế, không thật sự cắn rách môi Lục Thừa An.

Không chỉ vậy, hắn còn bóp cằm Lục Thừa An, ngón tay cái thỉnh thoảng lại đưa vào miệng cậu sờ nướu răng, khiến Lục Thừa An không thể ngậm chặt hai hàm răng lại được.

Cắn xé nửa ngày, không nếm được máu của Cảnh Thượng, không cắn nát được miệng Cảnh Thượng, Lục Thừa An trong lòng bất bình, đẩy tay Cảnh Thượng ra.

Răng có gì hay mà sờ, lại còn sờ đến mức thô ráp như vậy, Lục Thừa An tức đến mức giẫm lên chân hắn ta. Nhưng vẫn không cắn được Cảnh Thượng.

"...... Anh có cho tôi cắn không đấy?" Lục Thừa An quay mặt đẩy hắn.

"Sao giờ lại làm bộ làm tịch thế. Lúc chịch tôi thì có thấy anh nho nhã vậy đâu."

"Không." Cảnh Thượng lạnh lùng, đột ngột kéo cậu qua ôm chặt vào lòng, bàn tay to lớn giữ chặt gáy cậu.

Vào khoảnh khắc hôn nhau lần nữa, Lục Thừa An nhìn thấy sắc môi hắn ta đậm hơn, đỏ đến mức ánh lên vẻ dục vọng, như thể chưa từng nhợt nhạt bao giờ.

Nếu không phải dưới lớp quần áo của họ có đủ loại vết tích tàn nhẫn, thì cái dáng vẻ hôn nhau khó dứt khó rời này của họ chắc phải được ca tụng là một tình yêu tuyệt đẹp.

Lục Thừa An sờ eo Cảnh Thượng, hai tay nắm lấy vạt áo hắn, làm động tác vội vàng như khỉ muốn vén lên, bảo hắn ta cởi cái thứ vướng víu này ra.

Ai ngờ Cảnh Thượng lại ngăn cậu lại, không cho.

Hắn ta đè bàn tay đang nắm một góc áo của Lục Thừa An xuống, ngón tay vuốt ve xương cổ tay như để an ủi, tiếp tục hôn cậu.

Đêm nay chó Cảnh đúng là làm bộ làm tịch đến mức vô lý, so với ban ngày hay mấy hôm trước thì khác hẳn một trời một vực.

Đã vậy Lục Thừa An hẳn là mắc bệnh thích ngược, chứ cậu thật sự không quen nổi kiểu này.

Vậy mà hắn lại không chịu cởi, đã thế cậu tự cởi vậy! Buông áo hắn ta ra, cậu nắm lấy gấu áo thun của mình, động tác gấp gáp đến nôn nóng.

Ai ngờ Cảnh Thượng lại giữ chặt, vẫn không cho.

Lục Thừa An: "?"

Cậu đẩy mặt hắn ra, hơi mạnh tay, "chát" một tiếng giòn, nghe như vả hắn vậy. Lục Thừa An nghe còn thấy phê, lòng bàn tay tê tê ngứa ngứa dễ chịu. Ngón tay cậu hơi cong lại, đầu ngón ép vào chỗ vừa chạm trên má hắn mà nhớ lại dư vị, lời chất vấn vừa lên đến đầu lưỡi, bỗng nhiên lại đổi sang chủ đề khác.

"Họ ngủ rồi chứ." Lục Thừa An nhỏ giọng hỏi.

Đáp lại là ánh mắt Cảnh Thượng dán vào bàn tay vừa đánh hắn, khóe miệng nhếch lên trả thù, giọng khẽ khàng:

"Chưa."

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

"Cốc, cốc."

"Cảnh Thượng, mở cửa."

Giọng Mục Hàn Vân lạnh lẽo đến mức có thể nhỏ ra băng, luồn qua khe cửa bò vào phòng.

Trong chớp mắt, Lục Thừa An có cảm giác thân thể mình như bị một con rắn độc quấn chặt, tay chân lạnh ngắt, nghẹt thở.

Đó là  pheromone áp chế của một Alpha - thứ không ai có thể hình dung nổi mức độ khủng khiếp.

Pheromone của Mục Hàn Vân đã bao phủ khắp phòng ngủ của Cảnh Thượng. Mà pheromone của Cảnh Thượng, cũng không chịu yếu thế mà phản kích lại.

"Anh..." Lục Thừa An không nói nên lời, không phải giả vờ, mà là cậu không phát ra được âm thanh.

Dây thanh quản dường như đã là một thứ phế phẩm, chỉ để trưng chứ không dùng được.

Cảnh Thượng không bị ảnh hưởng nhiều, hắn đẩy mạnh cậu một cái:

"Không muốn chết thì đừng lên tiếng."

Cửa mở ra.

Mục Hàn Vân đứng ở cửa, vẻ mặt âm u bất định: "Con đã dùng thuốc của ba con."

"Ừm." Cảnh Thượng nắm tay nắm cửa, chỉ mở hé một phần ba, không hề có sự tôn trọng khi đối mặt với cha, cũng không có sự sợ hãi khi đối mặt với Thượng tướng

"Dùng hai ống."

Mục Hàn Vân nói: "Con không nói cho ông ấy biết." Giọng ông lạnh đi

"Cũng không nói cho ta biết. Ta đã nói đừng có động một chút là để ba con phải lo lắng chuyện của con, không nói với ông ấy cũng không sao. Nhưng ta chưa bao giờ cho phép con làm việc gì mà không thông qua ý kiến ta."

"Hai người đang ở tổng bộ quân sự." Cảnh Thượng bình tĩnh, không hạ giọng.

"Không biết gọi điện thoại? Tay gãy rồi?"

"Cha, ngài vừa mới nhậm chức nguyên soái, chút chuyện nhỏ này không cần thiết phải làm phiền đến ngài."

"Cảnh Từ đã nói với ta rất nhiều lần, không cho phép con dùng loại thuốc đó."

Mục Hàn Vân dùng uy áp nói: "Mặc dù nó không có tác dụng phụ, nhưng nếu Cảnh Từ đã nói như vậy, thì con nên nghe lời ông ấy."

Cảnh Thượng thở dài, có vẻ buông xuôi bất lực kiểu chuyện đã đến nước này thì ai ra sao thì ra: "Đã dùng rồi, thảo luận tiếp thì có ích gì."

Lúc Mục Hàn Vân và Cảnh Từ về đến nhà vừa mới qua 10 giờ tối. Mục Hàn Vân đã trút hết cơn giận, nghiêm khắc chỉ trích những chuyện Cảnh Thượng làm mấy hôm nay.

Là con trai thượng tướng, vậy mà lại đi tranh giành đồ chơi với một giáo viên, còn làm ầm ĩ cho cả thiên hạ biết.

Tay nắm quyền thế mà lại mặc cho người khác sỉ nhục, hoàn toàn không giống con trai của Mục Hàn Vân ông ta.

Mặc dù chuyện này chỉ có Cố Văn là "nạn nhân" thực sự, không ai dám tiếp tục bàn tán về Cảnh Thượng, cũng không ai dám tiếp tục bàn tán về Lục Thừa An, nhưng Mục Hàn Vân vẫn cảm thấy mặt mũi của mình đã bị Cảnh Thượng làm cho mất hết, vô cùng sôi máu.

Lúc đó Cảnh Từ ở bên cạnh bảo ông bình tĩnh lại, chỉ nhận được tiếng cười lạnh của Mục Hàn Vân:

"Em cả gan dám dấu tôi, không cho Điền Tân gọi điện cho tôi, bài học nhận được còn chưa đủ à?"

Từ lúc ông ta nói chữ đầu tiên của câu đầu tiên, Cảnh Từ đã biết những lời phía sau tuyệt đối sẽ không dễ nghe. Sắc mặt trắng bệch của ông trở nên khó coi, không nói thêm lời nào nữa.

Hôm đó khó khăn lắm mới giải quyết xong chuyện này, Cảnh Từ thất thần nhìn Cảnh Thượng, trong mắt tràn đầy bi thương và áy náy, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang trắng toát.

Ông hất tay Mục Hàn Vân đang đưa ra muốn đỡ mình, sợ hãi đến phát run, như thể bàn tay đó vừa mới làm tổn thương thứ mà ông trân quý nhất.

Và cũng chính vì sự trân quý của ông đối với thứ đó, Mục Hàn Vân mới không để thứ đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Trở lại phòng, Cảnh Từ ngồi xuống, cố gắng bình ổn hơi thở, mất một lúc lâu mới lấy lại.

Ông mở hộp thuốc của mình, bên trong còn lại ba ống, nhưng vẻ mặt ông không hề có chút bất ngờ.

Ngay từ cuộc gọi đầu tiên với Điền Tân, ông đã đoán được Cảnh Thượng đã đi lệch quỹ đạo, từ nay về sau sẽ càng khó khống chế hơn.

Mục Hàn Vân tắm xong đi ra thì thấy Cảnh Từ đang ngồi xổm trước hộp thuốc, không hề nhúc nhích, vẻ mặt đau buồn chưa từng thấy.

Nỗi đau của một "người mẹ" khi nhìn đứa con của mình dần tắt thở trong vòng tay, dáng vẻ bi thương rơi lệ khóc than, có lẽ cũng không thể gây chấn động lòng người bằng vẻ mặt của Cảnh Từ lúc này.

Mục Hàn Vân không muốn Cảnh Từ đau lòng, đương nhiên phải đi tìm Cảnh Thượng tính sổ.

Và đó chính là bây giờ.

"Cảnh Thượng, mày lớn thật rồi, cánh cứng rồi muốn chống đối tao à."

Một câu "có ích gì" kia đã khiến lửa giận trong lòng Mục Hàn Vân bùng nổ, bao nhiêu năm đứng ở vị trí cao khiến ông không lúc nào là không ra lệnh:

"Ra đây."

Cảnh Từ lại bước ra trước, gọi: "Mục Hàn Vân."

Mục Hàn Vân không hề dao động, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.

Cảnh Thượng cũng không đi ra. Hắn vẫn chỉ mở hé cửa một phần ba, thậm chí không biết từ lúc nào đã khép hờ lại thêm một chút, khe cửa chỉ còn lại một phần tư.

Qua khe cửa hẹp, chỉ cần bước nửa bước là có thể bắt tay giảng hòa, nhưng giữa hai cha con lại như có một hố đen vũ trụ ngăn cách. Ai bước trước người đó sẽ rơi vào hố đen, bị cuốn vào vực sâu vạn trượng mà chết không toàn thây.

"Bây giờ, trước mặt Cảnh Từ, tao không muốn làm gì mày."

Giọng Mục Hàn Vân trầm xuống một chút, cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt là con trai chứ không phải kẻ thù, làm cha thì phải bao dung, nhưng đây chỉ là sự ngụy trang trước khi ông nổi trận lôi đình lớn hơn

"Ra. Đây."

Cảnh Thượng liếc nhìn Cảnh Từ, người đã đi đến sau lưng Mục Hàn Vân, thuận thế nắm lấy cổ tay ông định kéo lại.

Vẻ mặt thờ ơ của hắn như muốn nói có mặt hay không có mặt cũng chẳng sao, không quan trọng. Nhưng ngón tay Cảnh Từ lại đang co giật run rẩy rất nhỏ, ông có nỗi khổ.

Trung tướng Cảnh Từ... ha.

Bàn tay đang nắm tay nắm cửa buông lỏng, Cảnh Thượng cụp mi, bước ra ngoài một bước rồi đóng cửa phòng sau lưng lại, đứng ở hành lang.

Hắn nghe theo lời Mục Hàn Vân, bước ra khỏi sau cánh cửa và nói:

"Xin lỗi, cha."

Cảnh Từ vô cùng bất ngờ liếc nhìn Cảnh Thượmg một cái.

Nghe tiếng cửa đóng, Lục Thừa An đang cố gắng co mình trong góc tường, trốn sau tấm rèm cửa dày cộp đến không dám thở mạnh lại loáng thoáng nghe được lời xin lỗi của Cảnh Thượng, càng kinh ngạc hơn đến độ trợn tròn mắt.

Không phải nói mấy năm nay Cảnh Thượng chưa từng cúi đầu xin lỗi Mục thượng tướng sao?

Lần trước hắn bị pheromone của Mục Hàn Vân ép cho hộc máu, mất đi nửa cái mạng mà vẫn nghênh cổ cứng rắn đến cùng. Hoàn toàn không sợ chết.

Lục Thừa An sắp bị dọa chết rồi, cậu cảm thấy Mục Hàn Vân có bệnh, làm việc chung với người như vậy sẽ chết sớm. Nhưng mâu thuẫn là, trong lòng cậu lại không có chút sợ hãi nào, còn tiếc nuối vì vừa rồi đã không cắn rách khóe miệng Cảnh Thượng.

Lẽ ra hồi nãy cậu nên mạnh bạo hơn một chút!

Chó liếm thì không có tôn nghiêm, cậu chỉ việc cắn thôi.

Nếu bị Mục thượng tướng phát hiện cậu đang ở trong phòng Cảnh Thượng lúc này, chắc hắn sẽ bị giết mất.

Da gà nổi lên từng cục trên cánh tay, Lục Thừa An không dám xoa, Trải qua vô số trận chiến sinh tử, đám Alpha đều là quái vật cảm quan, chút động tĩnh này đối với họ mà nói chẳng khác nào tiếng ca hát vang trời.

Cậu không dám liều mạng, chỉ dám đảo mắt quan sát, ghi nhớ cảnh tượng thú vị này.

Cậu không thể tưởng tượng ra nổi dáng vẻ Cảnh Thượng bị thuần phục trước mặt cha mình, vì vậy bèn cố gắng tưởng tượng.

Lưỡi liếm liếm môi, khát nước.

"Tôi không trách nó. Mục Hàn Vân, hôm đó sự việc xảy ra đột ngột, nếu nó không dùng thuốc của tôi, mọi chuyện tuyệt đối sẽ còn nghiêm trọng hơn lần nó tấn công cả vạn người lần trước."

"Nó đã bị kích thích, buộc phải dựa vào thuốc gen để hỗ trợ. Lúc đó hai chúng ta đang ở tổng bộ quân sự, tôi không có cách nào giúp nó. Vậy anh bảo nó phải làm sao, chết à?"

Cảnh Từ nói với tốc độ khá nhanh

"Nó làm vậy mới là đúng. Nó làm rất tốt không phải sao?"

Giọng điệu lạnh lùng hẳn đi, Cảnh Từ như đang nhắc nhở:

"Anh không cần thay tôi trách mắng nó. Mục Hàn Vân, nó là con của tôi, là do anh một mực đòi tôi phải sinh nó ra. Anh đừng lúc nào cũng bày ra cái vẻ như thể tôi sinh nó ra, còn anh thì lại chán ghét nó như vậy..."

"RẦM-!"

Mục Hàn Vân một cước đá văng cánh cửa đang đóng chặt của Cảnh Thượng, tiếng động lớn cắt ngang lời Cảnh Từ, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía đó.

"Cảnh Từ, nó là con trai em, cũng là con trai tôi. Tôi không hề chán ghét nó." Mục Hàn Vân nói như vậy.

Ông quay đầu lại vỗ vỗ mu bàn tay Cảnh Từ, cơn giận đã nguôi đi phần nào sau câu xin lỗi nhận thua của Cảnh Thượng, giọng điệu cũng bình ổn trở lại, ông mở miệng nói:

"Nó có chút bất thường, tôi muốn xem trong phòng nó có cái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top