Chương 63

Mùi rượu từ phòng tiệc theo vào xe, trong không gian chật hẹp, mùi rượu lên men dữ dội. Lâm Kinh Chập ngửa cổ, hai má căng chặt, yết hầu lăn qua lăn lại. Anh thở hơi nặng, làm các phân tử rượu trong xe chuyển động nhanh hơn.

Cừu Phi không biết anh uống bao nhiêu, nhưng nhìn vẻ mặt, chắc chắn anh không dễ chịu. Rượu thì đốt lòng cháy dạ, làm sao thoải mái nổi?

Dù không hỏi rõ được chuyện với Lâm Kinh Chập làm hắn bức bối, thấy anh khó chịu, hắn càng không nỡ. Không chịu nổi bộ dạng rẻ tiền của mình, hắn mở ngăn ghế phụ, lấy cái chăn, với qua ghế lái, đắp lên bụng anh.

Cảm giác nặng ở bụng khiến Lâm Kinh Chập đang mơ màng mở mắt. Anh cúi nhìn cái chăn, rồi qua gương chiếu hậu quan sát mặt Cừu Phi. Hắn mím môi, tập trung khởi động xe. Anh không nói, chỉ kéo chăn lên ngực.

Về đến nhà chưa muộn, mới hai giờ chiều. Cừu Phi đưa anh đến cửa, lười đi đỗ xe ở bãi, để xe ngay trước tiệm, tiện tay đưa đồ ăn gói sẵn cho Phan Lôi.

Vì câu nói của Cừu Phi, Phan Lôi đói đến dạ dày dí sát lưng. Gã định nổi cáu, nhưng thấy món ăn ngon, lập tức im bặt. Không uổng công đói lâu, nhưng khi hâm nóng đồ ăn xong, gã thấy Cừu Phi tâm sự nặng nề ngồi trên sofa.

"Anh sao thế?"

Dời mộ không phải chuyện vui, nhưng cũng chẳng phải tang sự. Được đi cùng thầy Lâm, Cừu Phi lẽ ra phải cười toe toét, sao lại mặt mày khổ sở?

Cừu Phi không biết mở lời thế nào. Chẳng lẽ nói với Phan Lôi rằng mình bận rộn mấy tháng, cuối cùng làm áo cưới cho người khác, thầy Lâm sắp quay lại với mối tình đầu?

"Mày với đối tượng xem mắt thế nào rồi?"

Phan Lôi bị mùi giò heo thơm đến ngẩn ngơ, nhét hai miếng: "Tốt lắm. Qua vài ngày em ấy đến tìm em, lúc đó em dẫn em ấy đi chơi, anh ở tiệm đừng chạy lung tung."

Thất bại của mình đã đáng sợ, thành công của bạn thân càng làm Cừu Phi lạnh lòng. Phan Lôi không khoe khoang, vậy mà đã tiến triển tốt với cô gái. Còn hắn? Tưởng mây tan thấy mặt trời, hóa ra quay về trước giải phóng.

"Anh sao thế?" Nhìn Cừu Phi mặt táo bón, Phan Lôi ăn cũng mất hứng, "Bị thầy Lâm đá à?"

Cừu Phi há miệng, lời chửi nuốt ngược vào họng. Bị đá còn tốt, ít ra từng yêu. Hắn với thầy Lâm còn chưa bắt đầu, đến tư cách bị đá cũng không có.

Giai đoạn mập mờ đúng là vậy, muốn chất vấn thì không có tư cách, muốn buông tay lại không nỡ.

"Tao lên lầu ngủ chút, tối đừng gọi ăn." Cừu Phi không đáp thẳng, bận sáng giờ, no bụng, hắn buồn ngủ. Đầu óc mụ mị, như say rượu, người đầy bụi đất, hắn tắm trước khi lên giường.

Về nhà, Lâm Kinh Chập lập tức lấy quần áo đi tắm. Anh không uống nhiều, giả say để tránh bị chuốc thêm và không muốn nói chuyện nhiều. Tạ Chi ngồi cạnh quan tâm vài câu, anh nghe hết nhưng lười đáp.

Tưởng Cừu Phi đưa mình về, giao đồ ăn cho Phan Lôi, đỗ xe xong sẽ qua tìm. Nhưng tắm xong, nhà chẳng thấy bóng hắn. Anh vội kiểm tra điện thoại, WeChat cũng không có tin nhắn. Hắn đi đâu rồi?

Lâm Kinh Chập còn giận chuyện Cừu Phi hau háu nhìn Tạ Chi, không hạ mình gọi điện. Anh đứng trong phòng khách, nhìn quanh, cuối cùng dừng mắt ở thùng rác chỉ có tờ giấy vệ sinh. Anh buộc túi rác, giả vờ đi vứt.

Xe Cừu Phi đậu ngay trước tiệm, rõ ràng không đi bãi đỗ. Anh cố ý vòng qua thùng rác, muốn nhìn tình hình trong tiệm sửa xe. Ai ngờ chỉ thấy Phan Lôi lục lọi linh kiện trên kệ, chẳng thấy bóng Cừu Phi đâu.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của Lâm Kinh Chập, Phan Lôi ngẩng lên, chạm mắt anh. Trong khoảnh khắc, cả hai như giương cung bạt kiếm. Lâm Kinh Chập đã chuẩn bị tinh thần cãi tay đôi với gã, nhưng Phan Lôi không biết nghĩ gì, đột nhiên mở miệng: "Cừu Phi lên lầu ngủ rồi. Có chuyện thì gọi."

Lúc nào cũng nhắm vào Lâm Kinh Chập cũng chẳng thú vị. Dù sao, ngoài lần đầu vì mở nhạc to mà anh định báo công an bắt họ, anh cũng chẳng làm gì quá đáng.

Hôm nay Cừu Phi về mà ủ rũ, hỏi có phải bị Lâm Kinh Chập đá thì không nói, nhưng Phan Lôi đoán được liên quan đến anh. Dù không ưa anh, gã cũng không thể cản đường Cừu Phi theo đuổi anh.

Lâm Kinh Chập như con mèo xù lông bị vuốt đầu bất ngờ, có tức cũng chẳng biết phát thế nào. Anh giả vờ bình tĩnh, ném rác vào thùng, nhàn nhạt đáp: "Ờ."

Cừu Phi ngủ hay không liên quan gì anh? Phan Lôi không cần cố ý nói. Anh đến không phải tò mò về hắn. Đừng làm như anh quan tâm hắn lắm...

Nhưng Cừu Phi ngủ thì ngủ, mệt đến mức không có thời gian nhắn tin cho anh sao? Nghĩ lại, hắn dậy sớm, chạy đi chạy lại giữa huyện và núi, lái xe cả lượt, đúng là mệt hơn anh. Cơn giận của anh tan biến.

Thôi, đợi hắn ngủ dậy rồi nói.

Bảo là ngủ một chút, đến tối gọi Cừu Phi ăn cơm, ai ngờ cả hai quá mệt, ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Lâm Kinh Chập tỉnh dậy, việc đầu tiên là xem điện thoại. Tin nhắn đầu tiên là của Cừu Phi: "Tỉnh thì nhắn một tiếng."

Ra lệnh cho ai?

Lâm Kinh Chập miễn cưỡng trả lời: "Tỉnh rồi."

Chưa kịp rửa mặt, ngoài cửa đã có tiếng gõ. Chẳng cần đoán, chắc chắn là Cừu Phi. Anh ra sân, quả nhiên thấy hắn đứng ngoài cổng sắt, xách đồ ăn sáng.

"Tôi định đợi cậu ăn sáng, ai ngờ chẳng thấy tin nhắn." Không ngờ Lâm Kinh Chập ngủ lâu hơn cả hắn. Cửa vừa mở, Cừu Phi xách đồ bước vào.

Lâm Kinh Chập còn phải đánh răng rửa mặt, không tiếp hắn, tiện tay để điện thoại trên bàn ăn, đi thẳng vào phòng ngủ.

"Trưa mua đồ ăn ở đầu phố, giờ nguội rồi. Tôi hâm nóng nhé."

Cừu Phi quen thuộc vào bếp, đổ đồ ăn vào bát, cho vào lò vi sóng. Lò kêu to, hắn khoanh tay đợi. Đột nhiên nghe tiếng điện thoại, hắn nhìn sang điện thoại anh để trên bàn.

"Thầy Lâm, có điện thoại!"

Lâm Kinh Chập đang rửa mặt: "Ai thế?"

Cừu Phi đành xem giúp. Nhìn vào, hóa ra là Tạ Chi gọi qua WeChat.

Không nghe hắn trả lời, anh rửa mặt xong bước ra: "Ai gọi?"

Cừu Phi chỉ điện thoại trên bàn: "Bạn học cậu..."

Bạn học?

Lâm Kinh Chập nhìn theo hướng tay hắn, thấy tên Tạ Chi. Anh cầm điện thoại, nhận cuộc gọi, chẳng ngại Cừu Phi: "Alo?"

Hôm qua vừa gặp, người ta liên lạc cũng hợp lý. Dù liên lạc hay không, hình như chẳng cần giải thích với hắn. Vậy hắn có cần hỏi rõ không? Hỏi rồi có phải tự rước nhục?

Cừu Phi đang bão tố trong đầu, chẳng nghe Lâm Kinh Chập nói gì với Tạ Chi. Chỉ trước khi anh cúp máy, loáng thoáng nghe: "Cứ đi thẳng là tới."

Ý gì? Tìm tới nhà rồi? Không phải bảo vài ngày nữa mới đến sao? Mới nửa ngày đã không chờ nổi?

Cừu Phi cả đời chưa từng bức bối thế này. Bao lời cay độc xộc thẳng lên đầu, như muốn tóe lửa từ mắt. Nhưng nhìn mặt Lâm Kinh Chập, hắn chỉ nuốt giận: "Có khách, tôi về đây."

Lâm Kinh Chập thấy nỗi tổn thương trong mắt hắn, ngẩn ra. Ăn nhầm thuốc à? Tự dưng tủi thân cái gì? Hắn về cũng tốt, đỡ phải cười cợt trước mặt Tạ Chi.

"Ừ."

Ừ? Không thèm kiêng dè nữa sao? Hắn đi, Lâm Kinh Chập mong còn không được chứ gì? Vậy hắn mang đồ ăn đến tính là gì? Anh đường hoàng nhận, hóa ra coi hắn là kẻ ngu?

Cừu Phi tức đến nổ phổi, nhưng chỉ tự tức, không dám trút lên anh. Trước khi đi, hắn còn như chó liếm, mang rác trong bếp đi.

Ra khỏi cổng sắt, Cừu Phi chạm mặt Tạ Chi bước xuống từ xe. Tạ Chi không đi một mình, còn dẫn theo một cậu bé.

"Ơ, Cừu Phi." Biết hắn là hàng xóm của anh, nhưng Tạ Chi không ngờ gặp đúng lúc.

Đã rõ đối phương là tình địch, Cừu Phi chẳng muốn cho sắc mặt tốt. Nhưng người ta lịch sự chào hỏi, nếu hắn mặt nặng mày nhẹ, trông hắn chẳng ra gì.

"Ha ha." Hắn cười gượng: "Đến rồi à."

Lâm Kinh Chập nghe động tĩnh, bước ra, thấy Cừu Phi và Tạ Chi cười nói. Hắn đúng là hết thuốc chữa!

"Anh không phải về à?"

Rồi rồi, biết anh sốt ruột, thấy hắn thừa thãi. Hắn đi ngay đây!

Tạ Chi vỗ đầu cậu bé: "Vào đi, chào người lớn."

Nghe giọng Tạ Chi phía sau, Cừu Phi chửi thầm. Mẹ nó! Đưa cả trẻ con đến. Nhưng nghĩ lại, hai thằng đàn ông làm sao sinh con?

Nhưng Cừu Phi đang giận dữ, đầu óc chẳng nghĩ nhiều. Con ai chả kệ, chẳng phải mang vào nhà Lâm Kinh Chập sao?

Cừu Phi đúng là nhìn nhầm anh. Lâm Kinh Chập là tên trai tồi chính hiệu, ăn trong bát, ngó trong nồi, thích nhìn hắn lăng xăng trước sau. Anh luôn chê hắn ít học, liệu có cười thầm sau lưng không? Giờ hay rồi, mối tình đầu hợp gu quay lại, đứng cạnh anh đúng là xứng đôi, đẹp mắt. Còn hắn? Chỉ là chú hề bị anh gọi đến đuổi đi?

Thôi! Coi như mình đúng là chó theo đuôi đi. Đợi Tạ Chi đi, hắn sẽ nói rõ với anh, sau này không làm mấy chuyện vô ích nữa.

---

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau hai người sẽ làm hòa.

Capu có lời muốn nói: Tạ Chi: Tôi là nạn nhân của cuộc tình này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top