Chương 6

Thấy tình hình như vậy, Cừu Phi vội vàng khuyên mấy người kia quay về, để hắn còn tiếp tục giúp Lâm Kinh Chập chuyển nốt đống hàng.

"Được rồi được rồi, mấy đứa về trước đi. Cả đám ra hết rồi thì ai ở tiệm tiếp khách nữa? Ở đây để tao lo là được, chuyển xong tao quay lại liền."

Phan Lôi hất tay Cừu Phi ra, ánh mắt gã lia từ cốp xe sang người Cừu Phi, cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Gã bỗng dưng buột miệng hỏi: "Ai là Tăng Sĩ Cường vậy?"

Bình thường toàn bảo Phan Lôi chịu khó đọc sách, chứ đừng chỉ chơi game đánh bài, bây giờ thì thấy chưa – mất kiến thức là thiệt thôi.

"Kêu mày đọc sách thì không nghe, cứ đòi đi nuôi heo. Ngay cả Tăng Sĩ Cường mà cũng không biết. Đừng suốt ngày cầm điện thoại ngắm mấy nữ streamer nữa, rảnh thì đọc thêm lịch sử, mở mang kiến thức. Thôi về đi."

"Anh bị gì vậy?" Phan Lôi đuối lý, vì đúng là gã không biết Tăng Sĩ Cường là ai. Gã giơ ngón giữa về phía Cừu Phi: "Liên quan quái gì tới anh."

Đuổi được ba người về, Cừu Phi quay lại sân nhà Lâm Kinh Chập, hắn ngại ngùng cười với anh: "Ha... bọn họ đi rồi..."

Lâm Kinh Chập thì mặt vẫn bình thản, còn chu đáo hỏi ngược lại: "Tiệm có việc gì à? Tôi tự làm cũng được."

"Không sao! Để tôi giúp cậu, tôi chuyển xong liền."

Ban đầu Cừu Phi định uống chén trà rồi tán gẫu với Lâm Kinh Chập vài câu, nhưng lại sợ Phan Lôi và mấy người kia quay lại nên thôi, trà chưa kịp uống, hắn nhanh nhẹn chuyển hết đống hàng vào nhà cho anh.

Hôm sau đi học, Lâm Kinh Chập không bắt Cừu Phi tiếp tục tập cách cầm bút nữa. Hắn tưởng hôm nay bắt đầu được học viết chữ Hán tử tế bằng bút lông, ai dè lại phải luyện cái gọi là "kiểm soát ngòi bút".

"Khi đặt bút thì nhẹ một chút, tới giữa mới từ từ ấn mạnh để nét dày hơn, rồi từ từ nhấc lên cho nét nhọn lại."

Cừu Phi là người làm việc tay chân, lực tay rất khỏe, có thừa sức nhưng thiếu sự khéo léo. Lâm Kinh Chập dặn đi dặn lại là nét đầu phải mảnh, hắn thì tự thấy mình đã viết đủ mảnh rồi, nhưng kết quả trông chẳng khác gì lông mày của Shin - cậu bé bút chì. Mà anh toàn bắt hắn kẻ ngang, chẳng cho viết một chữ hoàn chỉnh nào, thành ra chẳng có chút thành tựu để mà hứng thú.

Giống như hôm qua khi tập cầm bút, Lâm Kinh Chập mỗi lần chỉ dạy một chút, Cừu Phi mà tập chưa tốt, anh cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Tập thêm."

Cừu Phi mặt dày, có cảm giác thất bại nhưng không bỏ cuộc. Hắn sẽ tự tìm cách để luyện.

Để được ở bên Lâm Kinh Chập lâu hơn, Cừu Phi luôn cố tình nán lại đến khi mọi người về hết mới rời đi. Trước khi ra về, hắn còn tranh thủ liếc xem thời khóa biểu của anh - thứ Tư không có tiết, thứ Năm và thứ Sáu dạy trẻ con, cuối tuần cũng nghỉ. Quả là làm bốn ngày nghỉ ba ngày, nhẹ nhàng hơn nhiều so với tiệm sửa xe của bọn hắn.

Thấy Cừu Phi cứ nấn ná mãi, Lâm Kinh Chập "tốt bụng" nhắc: "Hết giờ học rồi."

"Ờ... Thầy Lâm, chiều nay cậu có bận gì không? Có hàng nữa không? Tôi giúp cậu lấy."

"Cảm ơn nhé, nhưng tôi không có nhiều hàng như vậy đâu. Lát nữa tôi phải ra ngoài." Lâm Kinh Chập thực sự có việc phải đi, không rảnh dây dưa với Cừu Phi.

Cừu Phi thì chẳng biết giữ khoảng cách, lập tức hỏi tới: "Ồ? Ra ngoài à? Đi đâu thế?"

Lâm Kinh Chập không trả lời, chỉ mỉm cười nhạt nhìn hắn, như nhắc khéo rằng hắn đã hỏi quá giới hạn.

Cừu Phi nhận ra mình hơi vội vàng, gãi đầu cười gượng: "Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, vậy không làm mất thời gian của Thầy Lâm nữa, tôi về đây."

Vừa bước ra khỏi sân nhà Lâm Kinh Chập, Cừu Phi đã thấy Trương Tuyết Ninh ngồi xổm trước cửa tiệm của bọn hắn, cho mấy con mèo hoang ăn. Một con mèo mẹ dẫn theo ba con con, tổng cộng bốn con, đều là do Trương Tuyết Ninh tự tay chăm bẵm từ đầu.

Mấy tháng trước, khi bọn hắn vừa chuyển tới đây, tình cờ gặp con mèo mẹ đang bụng to.

Thấy nó tội nghiệp, Trương Tuyết Ninh cho ăn chút cơm thừa canh cặn, mèo mẹ không chê, lại tỏ ra rất thân thiết với cô, thi thoảng lại tới cửa xin ăn. Sau đó, cô còn đặc biệt đặt mua thức ăn mèo trên mạng. Mèo mẹ sinh nở an toàn, số mèo con từ một tăng lên thành bốn con.

"Lại cho mèo ăn hả?"

Cừu Phi vừa bước tới, mấy con mèo lập tức lùi ra sau vài bước. Xác định hắn không có ý xấu, chúng mới tiếp tục ăn.

Một phần lương của Trương Tuyết Ninh chẳng mua quần áo hay mỹ phẩm, mà đều dành để nuôi mấy con mèo hoang. Cô chẳng thấy tiếc chút nào.

"Ừ, mấy con này lớn nhanh thật. Lúc mới sinh ra còn bé xíu như con chuột, vậy mà mới mấy tháng đã lớn thế này rồi."

Con mèo mẹ như hiểu lời của Trương Tuyết Ninh, còn thân thiết dụi đầu vào mu bàn tay cô. Lũ mèo con tròn trịa thế này, công lớn phải kể đến Trương Tuyết Ninh, nên khi nói ra, giọng cô đầy tự hào.

Chỉ là, chưa kịp để cô đắc ý, một giọng nói lạ lẫm, lạnh lùng bất ngờ vang lên: "Lắm mèo hoang thế này, tốt nhất là cô mau xử lý đi."

Hai người nghe thấy liền quay đầu, mới biết Lâm Kinh Chập không biết đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào. Anh cao lớn, dưới ánh nắng, bóng anh bao trùm cả Trương Tuyết Ninh và đám mèo. Lông mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt tuấn tú đến mức quá đáng nhưng lại lạnh lùng tột độ, trông hệt như một phản diện vừa xuất hiện.

Người xa lạ này toát ra một luồng khí không mấy thân thiện. Mèo con sợ hãi tản ra, đừng nói là mèo, ngay cả Trương Tuyết Ninh cũng hơi sững lại. Ban đầu là bị vẻ ngoài tinh xảo của Lâm Kinh Chập làm cho choáng váng, sau đó lại bị ánh mắt u ám của anh dọa đến ngẩn người. Nhưng Trương Tuyết Ninh nhanh chóng hoàn hồn: "Liên quan gì tới anh?"

Cô nhớ ra rồi - buổi sáng hôm ấy, bóng lưng của anh chàng đẹp trai mà cô nhìn thấy chính là Lâm Kinh Chập. Thật phí công cô còn từng nghĩ anh đẹp trai.

Lâm Kinh Chập nhìn thẳng vào mắt cô từ trên cao: "Cô nuôi ở nhà thì tôi không quản, nhưng đây là khu vực công cộng của chung cư, không phải chỗ để cô thả vật nuôi tự do."

Không đợi Trương Tuyết Ninh nói gì, Lâm Kinh Chập thong thả nói tiếp: "Cô không thể đảm bảo từng con mèo đều sạch sẽ, cũng không đảm bảo chúng sẽ không chui vào nhà dân. Cô cũng không thể chắc chắn từng con đều hiền lành. Nếu chúng tấn công người qua đường, nếu xảy ra sự cố, cô sẽ chịu trách nhiệm với những con mèo này chứ?"

"Anh... anh mới không sạch sẽ ấy... anh chẳng hiểu mèo gì hết... mèo rất sạch sẽ! Với lại..."

Chửi nhau to tiếng là sở trường của Trương Tuyết Ninh, nhưng gặp kiểu nói chuyện bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng, lập luận một hai ba rõ ràng như Lâm Kinh Chập, cô lại chẳng biết phản bác thế nào.

Nghe tiếng cô, hai người trong tiệm lập tức chạy ra xem. Thấy Trương Tuyết Ninh tức đến run cả người, họ đều ngạc nhiên.

"Ê, làm cái đéo gì thế?" Phan Lôi không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng gã vốn tính bảo vệ người nhà, hơn nữa đối tượng lại là Lâm Kinh Chập, gặp anh là chẳng bao giờ có chuyện tốt.

Cừu Phi cũng phản ứng lại, lập tức vòng tay ôm eo Trương Tuyết Ninh kéo về phía mình, đặt cô sau lưng. Hắn không muốn người của mình lại gây chuyện với Lâm Kinh Chập, nhưng cũng thấy anh quá gay gắt, chẳng qua chỉ là cho vài con mèo ăn thôi mà.

"Thầy Lâm, đâu nghiêm trọng như anh nói, hơn nữa mấy hộ khác cũng chẳng ai phàn nàn gì."

"Trước đây ở đây không có mèo hoang. Mới vài tháng đã có bốn con. Không quản thì còn chờ tới khi mèo hoang đầy ra? Thế nào mới gọi là nghiêm trọng? Người khác không nói, tức là không có vấn đề sao? Không sao, để ban quản lý và khu phố xử lý." Nói xong, không để họ kịp phản ứng, Lâm Kinh Chập quay lưng bỏ đi.

Trương Tuyết Ninh tức đến nghiến răng: "Mẹ kiếp! Người gì mà máu lạnh vậy chứ, chẳng có chút tình thương hay đồng cảm nào! Mèo con có làm phiền ổng đâu! Còn bày đặt thầy với chả giáo!" Nghĩ lại càng thấy tức, lúc Lâm Kinh Chập nói rành rọt, hùng hồn, cô sao lại chẳng cãi lại được câu nào!

Với chuyện Trương Tuyết Ninh cho mèo hoang ăn, mấy người trong tiệm cũng không có ý kiến gì đặc biệt. Ba gã đàn ông tuy không phải kiểu yêu động vật, nhưng cũng không đến mức khắc nghiệt như Lâm Kinh Chập, đến cả chút không gian sống của mèo hoang cũng muốn tước đi.

"Hắn bị nghiện mách lẻo hay sao ấy? Tôi bảo rồi mà, loại người này được một tấc là lấn một thước. Mình nhường một bước, hắn lại tưởng mình dễ bắt nạt." Phan Lôi cũng chửi thề theo, rồi quay sang Cừu Phi, "Phi à, anh đừng nghĩ cách chơi khăm hắn nữa. Em thấy loại này phải đấm cho một trận mới tỉnh ra."

Cừu Phi thấy đầu mình ong ong. Ban đầu hắn bị vẻ ngoài của Lâm Kinh Chập thu hút. Sau mấy buổi học với anh, hắn cảm thấy dù Lâm Kinh Chập hơi kiêu ngạo, nhưng dạy học rất nghiêm túc, tỉ mỉ, ít nhất là mỗi học viên từng học với anh đều đánh giá tốt về người thầy này. Thế nên, dù có kiêu căng, hắn cũng thấy đó chỉ là vết nhỏ không che được ưu điểm. Hắn thậm chí còn cảm thấy cái vẻ cao cao tại thượng ấy làm mình thấy ngứa ngáy khó tả.

Chuyện loa đài lần trước, có thể là họ sai. Nhưng lần này chỉ là chuyện mèo hoang nhỏ xíu, vậy mà anh cũng chẳng có chút đồng cảm nào sao? Đó không phải kiêu ngạo nữa, mà là lạnh lùng, vô tình quá mức.

Trương Tuyết Ninh hễ xúc động là lại rơi nước mắt. Lúc này cô thở hổn hển, nước mắt rơi lã chã. Đây chẳng phải ấm ức gì, mà là tức đến phát khóc.

"Bình tĩnh chút nào." Cừu Phi đẩy Trương Tuyết Ninh vào trong tiệm.

Suốt cả buổi chiều, hắn cứ lặp đi lặp lại hai trạng thái trái ngược: mình nhìn nhầm rồi, và thật ra Lâm Kinh Chập không phải loại người như vậy. Đến lúc đóng cửa vẫn không thấy Lâm Kinh Chập quay về. Tắm xong, hắn bước đến bên giường, nhìn xuống dưới thì thấy đèn trong sân của Lâm Kinh Chập đã sáng, bèn bịa lý do xuống mua thuốc lá.

Khoảng tám giờ tối, trời đã tối hẳn. Đêm hè không vì mặt trời lặn mà mát hơn, tiếng ve vẫn kêu inh ỏi, gió thổi tới nóng hầm hập, nhưng trong làn gió nóng ấy vẫn thoang thoảng mùi hoa.

Qua khe cửa sắt, Cừu Phi nhìn thấy cảnh trong sân: dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhiều con phù du bay lượn, gió thổi làm lá cây xào xạc. Hoa và cây đều um tùm, hắn cảm thấy Lâm Kinh Chập thật ra là người biết tận hưởng cuộc sống. Đã chăm chút hoa cỏ cả sân thế này thì chẳng đến nỗi đối xử tệ với mèo hoang chứ?

Khi Cừu Phi còn đang phân vân làm sao gọi người ra một cách tự nhiên, Lâm Kinh Chập xách ấm nước bước ra. Thấy hắn, anh cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, vài bước đã đi đến gần.

"Sao? Đến trả học phí?"

Cừu Phi không trả lời câu hỏi của Lâm Kinh Chập, mà ngược lại hỏi: "Cậu đã nói với ban quản lý và khu phố chưa?"

"Nói rồi, họ bảo sẽ xử lý."

Đệt mợ! Cậu thật sự nói rồi!

Một gương mặt đẹp như thế, sao lại có thể thốt ra những lời vô tình như vậy. Đây không còn là chuyện có lòng trắc ẩn hay không, hay là tốt bụng hay không nữa. Cừu Phi cảm thấy tính cách của Lâm Kinh Chập vừa không bao dung với người, cũng không bao dung với động vật, chắc chắn là không trọng nghĩa khí. Cả đời này hắn ghét nhất loại người như vậy, dù đẹp đến mấy cũng vô ích.

Lâm Kinh Chập làm như không thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Cừu Phi, anh giơ ấm nước trong tay lên: "Không còn việc gì khác thì tôi đi tưới hoa đây, học phí sẽ chuyển trả qua điện thoại cho anh."

Thực ra anh chẳng muốn giữ "tai họa" như Cừu Phi bên mình. Anh không muốn để hắn ảnh hưởng đến tiến độ giảng dạy của mình. Nếu lần này khiến mâu thuẫn bùng lên, từ đó hai bên có thể quang minh chính đại mà ghét nhau, thì anh cũng nhẹ nhõm hơn.

"Cậu không thấy quá đáng quá à?" Cừu Phi bám hai tay vào song sắt, dí sát mặt vào khe hở, "Chỉ là cô bé cho mèo ăn thôi, có cần phải chấp nhặt như vậy không? Sao cậu lại lạnh lùng thế?"

Nghe hai chữ "lạnh lùng", vẻ bình thản của Lâm Kinh Chập khựng lại một chút, nhưng rất nhanh trở lại như cũ: "Cô ấy là bạn gái anh à?"

"Hả? Không phải. Chuyện cô ấy có phải bạn gái tôi thì liên quan gì tới việc này?"

Lâm Kinh Chập thấy không cần phải giải thích quá nhiều với hắn, nhưng anh thực sự không thích cái mác "lạnh lùng".

"Đã có lòng yêu thương như vậy, sao không đem về nuôi? Hay chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc cho ăn để thỏa mãn cái cảm giác tốt bụng, rồi sinh ra chút hư vinh?"

"Bởi vì..." Cừu Phi bị hỏi đến nghẹn lời, chưa từng nghĩ tới vấn đề này, "Bởi vì nhà chúng tôi... đông người quá..."

"Đông người quá? Đến một góc nhỏ cho mèo cũng không chừa được? Hay là anh biết nuôi về sẽ có đủ thứ phiền phức, không muốn gánh trách nhiệm sau đó, nên mới không mang về, để mặc mèo hoang sinh sôi? Lòng tốt của các anh rẻ mạt đến mức chỉ đủ mỗi lần cho chút thức ăn thôi sao? Thế thì cũng chẳng tốt bụng hơn tôi là bao. Đã chẳng tốt bụng hơn, sao lại đòi tôi phải rộng lượng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top