Chương 30

Như ý Cừu Phi, hắn được ở lại. Một là vì nhà hắn chẳng ai về, hai là Lâm Kinh Chập có đuổi, hắn cũng nhất quyết không đi.

“Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn thầy Lâm!” Cừu Phi được nước, biết phải nịnh Lâm Kinh Chập, “Nếu không có thầy Lâm chứa chấp, tối nay tôi biết đi đâu. Tại Trương Tuyết Ninh với Thịnh Quần, chẳng biết chết ở đâu rồi!”

Miệng trách Trương Tuyết Ninh và Thịnh Quần về muộn, lòng hắn thầm khen họ. Hắn chẳng quan tâm hai người đi đâu, miễn hắn ở lại được là mọi chuyện ổn.

Lâm Kinh Chập mệt, buồn ngủ, chỉ muốn nghỉ ngơi. Miễn Cừu Phi đừng giở trò, ở một đêm thì một đêm.

Nhà có ba phòng ngủ, nhưng từ khi ông bà mất, Lâm Kinh Chập chưa nghĩ sẽ có ai ngủ lại. Ngoài phòng anh, hai phòng kia thành kho, đừng nói giường, chỗ trống tử tế còn chẳng có.

Cừu Phi tự đến, Lâm Kinh Chập chẳng xem hắn là khách, ra lệnh: “Anh ngủ sofa.”

“Sofa quá tuyệt vời!” Cừu Phi vội đồng tình. Đừng nói sofa, ở lại nhà Lâm Kinh Chập, đứng gác sân hắn cũng chịu.

Lâm Kinh Chập miễn nhiễm với kiểu cười cợt của Cừu Phi, chỉ vào mũi hắn: “Anh mà gây chuyện, tôi đá ra ngoài ngay.”

Cừu Phi giơ tay đầu hàng, thề thốt: “Tôi tuyệt đối không gây chuyện!”

May là mùa hè, ngoài sofa, Lâm Kinh Chập chỉ cần đưa chăn gối. Khi tay Cừu Phi chạm chăn, Lâm Kinh Chập giật lại, nhớ mùi mồ hôi trên người hắn: “người anh đầy mồ hôi, tắm lại đi.”

Cừu Phi lùi hai bước, lịch sự giữ khoảng cách với chăn gối. Bình thường hắn chẳng tắm lần hai, nhưng thầy Lâm yêu cầu, hắn phải nể mặt. Thầy Lâm thơm tho, hắn không thể làm hôi chăn người ta.

“Được, nghe cậu hết.”

Nhưng Lâm Kinh Chập vẫn không hài lòng, nhìn Cừu Phi từ đầu đến chân, nhắm mắt như thỏa hiệp: “Tôi lấy bộ đồ khác, tắm xong không thay đồ, khác gì không tắm.”

Còn có chuyện tốt thế? Được mặc đồ của Lâm Kinh Chập! Dù đồ Lâm Kinh Chập kiểu quê mùa, nhưng đó là đồ thầy Lâm, thơm tho, gần gũi. Đúng là tổ tiên phù hộ, hắn mới được mặc đồ thầy Lâm.

Lâm Kinh Chập không chỉ đưa đồ sạch, còn cho đồ vệ sinh mới: “Tự đi tắm ở phòng vệ sinh khách.”

Cừu Phi như đại thần được ban thưởng, cung kính ôm đống đồ Lâm Kinh Chập đưa. Lúc này đáng lẽ phải ‘tạ ân', nhưng đầu óc bốc đồng, hắn lại ‘phạm thượng’: “Thầy Lâm, cho tôi dùng bồn tắm nhà cậu nhé?”

Cứ hễ đầu óc hoạt động, Cừu Phi lại được voi đòi tiên. Lâm Kinh Chập chẳng cần đoán cũng biết hắn định nói gì.

“Câm miệng, đi tắm ở phòng vệ sinh khách.”

Hắn biết mình nói gì không? Lâm Kinh Chập không thấy bồn tắm riêng tư, nhưng nó ở phòng ngủ anh, vào đó là xâm phạm không gian cá nhân.

Cừu Phi như ăn vạ, ôm đồ giả đáng thương: “Đi mà, từ nhỏ tới lớn tôi chưa thấy bồn tắm thật bao giờ, chẳng biết nằm trong đó tắm thế nào, có giống chậu tắm không?”

Lâm Kinh Chập không nói, mặt lạnh nhìn Cừu Phi diễn. Hắn tiếp tục: “Thầy Lâm, cậu không biết đâu, hồi nhỏ nhà tôi nghèo, chậu tắm còn chẳng có, cả đông chẳng tắm nổi. Giờ khá hơn mới ở nhà lầu.”

Thấy Lâm Kinh Chập không động lòng, Cừu Phi kiên trì, mặt buồn rười rượi: “Nhà tôi cậu cũng biết đó, mua lại của người ta, vội ở nên không tự sửa. Nhà đông, tắm như đánh trận, tranh nhau từng chỗ. Đừng nói bồn tắm, có cũng chẳng thời gian ngâm. Giờ cơ hội hiếm, có khi cả đời tôi chỉ được ngâm bồn lần này.”

Cứng rồi, cứng rồi, nắm đấm Lâm Kinh Chập cứng rồi. Gia giáo, phẩm chất của anh hóa thành sức mạnh dồn vào nắm đấm cứng ngắc.

“Thầy Lâm, cho tôi dùng bồn tắm đi. Cậu cho mượn đồ với chăn rồi, tôi hứa, dùng bồn xong sẽ tắm sạch sẽ, thơm tho nằm sofa.”

Lời hứa của Cừu Phi như đánh rắm, chẳng đáng tin.

“Anh xong chưa?”

Chưa xong, Lâm Kinh Chập không cho dùng bồn tắm, hắn chưa xong.

“Không dùng bồn tắm, tối nay tôi nhớ mãi, lăn qua lăn lại không ngủ được, cứ nghĩ tới bồn tắm của cậu.”

Lâm Kinh Chập nhắm mắt hít sâu, ra dấu bảo Cừu Phi ngậm miệng: “Nghe đây, tắm xong lăn về sofa ngủ. Tối nay tôi không muốn nghe giọng anh nữa.”

Đồng ý rồi!

Cừu Phi mím môi gật đầu lia lịa. Hắn biết mà, thầy Lâm không nhỏ nhen. Nghe chuyện quá khứ thê thảm của hắn, thầy Lâm chẳng thể sắt đá. Hắn như tay sai bám theo Lâm Kinh Chập vào phòng vệ sinh chính.

“Nhấn một lần đóng van giữ nước, nhấn hai lần mở van.” Lâm Kinh Chập lót bồn bằng túi ngâm tắm dùng một lần như ở khách sạn, “Mở đây là nước nóng, đầu bồn có sữa tắm và dầu gội.”

Nhìn túi ngâm tắm, Cừu Phi nhíu mày, lí nhí: “Cậu ghét tôi à?”

“Câm miệng!” Lâm Kinh Chập lườm, cảnh cáo Cừu Phi đừng nói.

Nói ghét thì không hẳn, nhưng anh vừa dùng bồn, lại còn… Cừu Phi vô tư, anh thì không rộng rãi thế.

Cừu Phi vô thức liếc kệ tường, không thấy cốc thủ dâm. Chắc lần trước bị hắn thấy, Lâm Kinh Chập cất rồi.

“Tắm nhanh, xong lăn đi.”

Cừu Phi gật đầu lia lịa, tiễn Lâm Kinh Chập ra khỏi phòng tắm, rồi đặt đồ xuống, săm soi đống chai lọ Lâm Kinh Chập hay dùng.

Sữa tắm, dầu gội toàn nhãn hiệu lạ, chữ tiếng Anh hắn chẳng đọc được, không phân biệt nổi cái nào rửa đầu, cái nào tắm. Hắn dí mũi vào nắp chai ngửi, toàn mùi thơm của thầy Lâm.

Ngắm phòng tắm xong, Cừu Phi nhanh nhẹn cởi đồ. Hắn thật sự vào tắm, và cũng không nói dối, chưa từng thấy bồn tắm, muốn thử lắm.

Bồn lót túi nhựa, bước vào hơi trơn, Cừu Phi vịn mép bồn ngồi xuống từ từ.

Mông hắn chạm lớp bồn lạnh ngắt, nhưng nước nóng bao lấy toàn thân, hắn nhanh chóng quen, tựa lưng thoải mái vào mép bồn.

Thoải mái thật, dân thành phố thật biết hưởng thụ.

Hơi nước trắng đục bốc lên, phủ lớp sương mờ lên đèn phòng tắm sáng loáng. Cừu Phi nghiêng đầu, kính mờ hơi nước chẳng thấy gì ngoài phòng, chỉ lờ mờ chân giường dưới mép kính.

Lâm Kinh Chập ở ngay ngoài kia.

Cừu Phi thở nhẹ, cố không động, lắng nghe động tĩnh Lâm Kinh Chập. Bên ngoài yên ắng, hắn chẳng đoán được gì. Lâm Kinh Chập luôn thế, khó nắm bắt, khiến hắn ngứa ngáy trong lòng.

Ngứa… ngứa ngáy…

Lúc gọi điện thoại, Lâm Kinh Chập “làm chuyện đó” trong bồn đúng không? Cừu Phi chậm rãi mở mắt, tay vô thức vuốt mép bồn. Qua lớp nhựa trơn trượt, như gãi đúng chổ ngứa, khiến lòng hắn cồn cào.

Cừu Phi cúi nhìn mặt nước, sóng gợn làm cơ thể hắn méo mó kỳ lạ. Hắn ngẩn ra, mở miệng không ra tiếng, mãi mới hét lên: “Lâm… Thầy Lâm… Lâm Kinh Chập!”

Lâm Kinh Chập ngồi trên giường lướt điện thoại, mặc kệ tiếng Cừu Phi gào thét. Nhưng hắn không buông tha: “Lâm Kinh Chập! Cậu vào đây đi…”

Lâm Kinh Chập ngưng thở, tay siết điện thoại kêu rắc rắc. Nếu Cừu Phi không có chuyện gì to tát, không chết trong phòng tắm, anh sẽ cho hắn biết tay.

Mở cửa phòng tắm, Lâm Kinh Chập hơi hối hận. Cừu Phi đang ngâm bồn, trần như nhộng. Dù có giận, anh cũng không nên vào.

Cừu Phi chẳng để tâm, thấy Lâm Kinh Chập như thấy cứu tinh, nắm chặt cổ tay anh, sợ anh chạy mất, miệng lẩm bẩm: “Tôi tiêu rồi… Thầy Lâm, tôi tiêu rồi…”

Cổ tay rung lên, Lâm Kinh Chập lạnh lùng hỏi: “Sao? Anh không biết bơi? Đuối nước trong bồn à?”

“Không phải! Không phải!”

Đến nước này, Lâm Kinh Chập còn đùa được. Cừu Phi chỉ mặt nước: “Tôi vừa nghĩ đến cậu, ‘thằng nhỏ’ lại không phản ứng! Sao không phản ứng được chứ? Tôi nghĩ đến cậu rồi mà!”

Nghĩa là sao? Anh đâu phải thuốc kích dục, nghĩ đến là “cứng” được à?

“Xong rồi, xong rồi! Vừa nãy chắc là hồi quang phản chiếu, tôi vẫn bị liệt dương đúng không? Tôi không thể liệt dương được, thầy Lâm!” Nói xong, Cừu Phi đứng phắt dậy trong bồn.

Lâm Kinh Chập miễn nhiễm với từ liệt dương, đã là lần thứ hai, cũng quen với “chim” Cừu Phi. Ánh mắt như dao, nhìn hắn đầy sát khí: “Anh thích tôi?”

Dù nói thích lúc này hơi lạc quẻ, Cừu Phi vẫn gật đầu: “Đúng thế.”

“Nếu thật sự muốn ở bên tôi, anh chẳng cần dùng tới ‘em trai’ anh đâu.”

Không cần dùng? Cừu Phi chưa kịp hỏi, Lâm Kinh Chập dùng bàn tay to lớn véo mạnh hắn một cái. Hắn đau điếng, “á” lên, chân trượt trên lớp nhựa, vội bám Lâm Kinh Chập. Do quán tính, hắn kéo luôn Lâm Kinh Chập ngã vào bồn. Nước bắn tung tóe, cả hai ướt như chuột lột, túi ngâm tắm rách toạc. Lâm Kinh Chập ngã ngồi lên người Cừu Phi.

“Thầy Lâm…” Lâm Kinh Chập vốn không nhẹ, Cừu Phi làm đệm thịt, bị đè đau muốn gãy lưng, gào lên, mặt nhăn nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top