Chương 10
"Anh mua gì mà lắm thế?" Phan Lôi vừa từ dưới gầm sửa xe chui lên, tay đầy dầu nhớt. Gã còn cẩn thận đi rửa tay rồi mới lục túi đồ Cừu Phi vừa mua. "Sao toàn quần áo? Anh định đi thi hoa hậu à?"
Cừu Phi mặt ỉu xìu, đưa tay giữ chặt cái túi, không cho Phan Lôi lục lung tung. Đây là đồ hắn mua để bù lỗi với Lâm Kinh Chập, nhỡ để gã làm bẩn thì tính vào ai?
"Ê! Em nhìn một chút thì sao?" Ban đầu chẳng thấy hứng thú gì, nhưng thấy Cừu Phi giữ như báu vật thì Phan Lôi nhất định phải xem cho bằng được.
Cừu Phi vốn đã bực sẵn, nhìn cái mặt Phan Lôi càng bực hơn. Hôm nay Lâm Kinh Chập giận có phải vì bữa ở nhà hàng Tây ăn không no không? Mà cái nhà hàng đó lại do Phan Lôi giới thiệu. Quả nhiên, không thể tin gã được, giúp chẳng ra gì, phá thì giỏi.
"Má... anh nhìn em kiểu gì vậy?" Phan Lôi nhớ tới cái phiếu ăn đôi tình nhân mình đưa cho Cừu Phi, "Không phải anh hẹn hò đi ăn sao? Bị người ta đá rồi à?"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Cừu Phi lại sôi máu. Nhưng hắn không thừa nhận mình bị Lâm Kinh Chập đá. Dù sao hắn còn chưa nói gì, hai người chưa đến mức đó, thậm chí chưa thành đôi, sao gọi là bị đá được? Giờ nghĩ lại, may mà chưa tỏ tình, vẫn còn đường lùi.
Thôi kệ, tránh xa cho nhẹ đầu. Cừu Phi bỏ lơ gã, xách đồ lên tầng. Suốt cả buổi chiều, hắn ngồi trước cửa sổ ngóng mãi. Dưới nhà vang lên tiếng tiệm sửa xe đóng cửa, vừa hay một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ đầu phố, là Lâm Kinh Chập!
Không nghĩ ngợi, Cừu Phi túm đồ lao ra khỏi nhà, va ngay vào ba người vừa về. Phan Lôi chặn hắn lại: "Anh định đi đâu nữa?"
"Đừng có cản tao!" Cừu Phi sợ bỏ lỡ mất Lâm Kinh Chập, phải chặn anh trước khi vào nhà. Dù sao Lâm Kinh Chập đã tức đến mức chặn cả số liên lạc của hắn rồi, nếu để vào nhà thì hắn chẳng còn cơ hội nói chuyện trực tiếp nữa.
Thấy thang máy chậm, Cừu Phi quay sang lao xuống cầu thang bộ, chạy thục mạng và vừa lúc thấy Lâm Kinh Chập đang mở cửa sắt.
"Thầy Lâm ơi! Thầy Lâm!"
Nghe tiếng hắn, Lâm Kinh Chập chẳng những không quay đầu mà còn mở cửa nhanh hơn. Nhưng Cừu Phi đã chạy tới, chặn ngay trước mặt.
Cả buổi chiều cố bình tĩnh, vậy mà vừa thấy Cừu Phi, trong đầu Lâm Kinh Chập lại hiện lên chuyện trưa nay - một buổi trưa mà anh mất sạch thể diện. Vậy mà Cừu Phi còn dám vác mặt đến?
"Thầy Lâm." Cừu Phi chạy gấp nên thở dồn dập, giơ túi đồ chắn trước mặt anh, "Cậu giận gì vậy? Trưa nay cậu không nói câu nào đã bỏ đi, lại còn chặn cả liên lạc của tôi. Tôi làm sai gì à? Cậu nói đi, tôi xin lỗi ngay."
Logo to tướng của cửa hàng thời trang đập vào mắt, Lâm Kinh Chập thấy vậy càng bực. Cừu Phi cảm thấy làm thế vẫn chưa đủ? Còn muốn tiếp tục khiến mình ghê tởm sao?
"Tránh xa tôi ra." Giọng Lâm Kinh Chập lạnh ngắt, ánh mắt đầy đe dọa, như thể chỉ cần Cừu Phi tiến thêm bước nữa, anh sẽ lập tức trở mặt.
Cừu Phi vốn là trai thẳng, chưa từng tán gái, càng chưa từng theo đuổi trai. Kinh nghiệm tình trường nghèo nàn khiến hắn chẳng biết đối phó ra sao.
"Thầy Lâm à, cậu không nói thì làm sao tôi đoán được cậu giận vì chuyện gì?"
Lâm Kinh Chập hít sâu, hỏi ngược: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Muốn làm gì chẳng phải rõ lắm sao? Học lớp thư pháp của Lâm Kinh Chập, giúp anh lấy đồ chuyển phát, hẹn hò, ăn cơm, mua quà... Tất nhiên là muốn theo đuổi anh rồi! Chẳng lẽ bỏ ra từng ấy công sức chỉ vì rảnh rỗi sao?
"Chuyện này chẳng phải rõ ràng quá sao?" Cừu Phi đáp chắc nịch.
Lâm Kinh Chập nghiến răng, đè nén cơn giận: "Anh chẳng phải chỉ muốn làm tôi thấy ghê tởm à?"
Trời đất chứng giám, câu đó chỉ là lời chống chế cho bọn Phan Lôi nghe thôi, sao hắn lại thật sự muốn làm Lâm Kinh Chập ghê tởm được? Cừu Phi buông túi đồ xuống, suýt nữa giơ ba ngón tay thề.
Cừu Phi không chỉ chưa từng theo đuổi ai, mà cũng chưa bao giờ tỏ tình. Đã nói đến mức này rồi, hắn dứt khoát thẳng thắn với Lâm Kinh Chập, ánh mắt đối diện anh, vẻ mặt vừa kiên định vừa chân thành: "CPDD."
Câu này hắn mới học được. "Yêu" thì quá nặng nề, "Thích" lại quá nhạt nhẽo. Cái câu tiếng Anh sang chảnh này vừa khéo, chẳng phải sẽ làm Lâm Kinh Chập say mê sao?
Nhìn quanh, cả dãy phố cửa tiệm đều đóng, xe cộ cũng hiếm khi chạy qua, không gian yên tĩnh đến rợn người. Sự không kiên nhẫn trên mặt Lâm Kinh Chập dần đông cứng lại, anh lạnh lùng nhìn Cừu Phi, không biểu cảm.
Cừu Phi nghĩ, chắc Lâm Kinh Chập bất ngờ lắm. Ừ thì đúng là hơi đột ngột thật. Vốn dĩ hắn định tìm chỗ lãng mạn, ăn tối xong chờ không khí vừa chín muồi rồi mới tỏ tình. Ai ngờ lúc này chẳng có ánh đèn mờ ảo, chẳng có nhạc du dương, cái gì cũng không, vậy mà hắn lại đường hoàng tỏ tình ngay, đúng là gấp gáp thật.
"Cút."
Thái độ lạnh nhạt của Lâm Kinh Chập khiến Cừu Phi sững sờ. Chẳng lẽ anh chưa hiểu ý mình?
"Là... tiếng Anh đó... tức là tôi... tôi muốn hẹn hò với cậu..."
"Cút đi, mang theo cả đống đồ của anh."
"Không..." Cổ họng Cừu Phi như nghẹn lại. Bị từ chối thẳng thừng như vậy, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Chưa bao giờ hắn thấy Lâm Kinh Chập trông khó coi như thế, trước kia anh chỉ mang vẻ cao ngạo, còn bây giờ thì như biến thành người khác. Hắn chợt nhận ra: "Chẳng lẽ... cậu không thích đàn ông? Nhưng tôi là thật lòng mà."
Cái từ gì ấy nhỉ... đồng tính luyến ái. Hắn vốn không quan tâm Lâm Kinh Chập là nam hay nữ, nhưng không có nghĩa là anh cũng không để tâm. Người ta thấy khó chịu cũng bình thường thôi. Lẽ ra hắn nên thăm dò trước thái độ của thầy Lâm mới phải.
"Tôi mặc kệ là anh thật lòng hay giả ý. Dù có mù tôi cũng không ở cùng loại người không biết điều như anh." Lời nhục mạ gần như bật ra tức thì. Đừng nói là yêu đương, ngay cả việc Cừu Phi thích anh cũng không được. Lâm Kinh Chập như còn thấy chưa hả giận, hận không thể đổ hết nỗi nhục hôm nay lên đầu hắn: "Đồ nhà giàu mới nổi không biết điều! Có mấy đồng tiền thối cũng chẳng biết xài, lại còn học người ta yêu đương. Khí chất của anh xứng sao? Cả người toàn mùi tiền với dầu máy."
Nụ cười nịnh nọt trên mặt Cừu Phi đông cứng lại. Chắc hắn chưa từng nghĩ Lâm Kinh Chập sẽ nổi giận đến mức này. Kẻ lắm lời như hắn giờ lại không biết phải nói gì.
"Còn nữa, tôi nói cho anh biết, bớt nói mấy câu bậy bạ thì mới không lòi cái dốt. Cái đó hoàn toàn không phải tiếng Anh!"
Lâm Kinh Chập gào lên mà chẳng giữ hình tượng gì, sau đó phớt lờ Cừu Phi, mở cổng sắt, sải chân bước qua đống đồ trên đất như bước qua rác, dứt khoát đi vào sân.
Qua lớp cổng sắt, Cừu Phi không như trước kia mà gọi to tên anh nữa. Hắn có cảm giác, lần này dù có gọi, Lâm Kinh Chập cũng sẽ không đáp lại tử tế.
Sập cửa chống trộm một cái rầm, Lâm Kinh Chập không dám nhớ lại cái ngày nực cười này. Tối nay anh thậm chí không dám ngủ, sợ gặp ác mộng.
CPDD cái mẹ gì chứ!
Cừu Phi đúng là vì muốn làm anh khó chịu mà không từ thủ đoạn. Hắn có nghị lực như vậy, đi sửa xe đúng là phí tài. Còn mình thì bị quỷ ám mới đi ăn cùng hắn. Suốt đời chưa từng chịu thua trong chuyện này, nhưng lần này coi như Cừu Phi thắng. Từ giờ gặp hắn, anh phải vòng qua chỗ khác!
Trút giận xong, lồng ngực phập phồng dữ dội của anh dần ổn định lại. Trong đầu thoáng hiện vẻ mặt tổn thương của Cừu Phi. Đúng là mình vừa nói nặng lời, không để cho người ta chút mặt mũi nào. Nhưng dù nặng đến đâu cũng không bằng nỗi nhục hôm nay. Chút áy náy vừa chớm đã bị anh bóp chết từ trong trứng.
Cừu Phi đứng lì trước cổng sắt hơn mười phút, mồ hôi thấm ướt lưng áo, lúc này mới hoàn hồn. Hắn cúi nhặt túi đồ lên, lững thững về nhà như mất hồn.
"Về rồi à." Phan Lôi vừa tắm xong bước ra, thấy hắn vẫn xách đồ về. "Mua mà không tặng được à?"
Nhìn cái bản mặt gã, hắn nhớ tới lời Lâm Kinh Chập, trong lòng chửi thề một tiếng.
Má nó chứ! Hóa ra CPDD không phải tiếng Anh!
Cái thằng Phan Lôi này có thể đáng tin được chút nào không vậy?
Sắc mặt hắn Cừu Phi thay đổi liên tục. Thấy hắn im lặng, Phan Lôi hỏi: "Anh câm rồi à?"
Cừu Phi nhét cả túi đồ trong tay vào ngực Phan Lôi, giọng hung hăng: "Tao đi tắm."
"Cái này cho em luôn hả?"
Tiếng Phan Lôi vọng ra từ ngoài phòng tắm, Cừu Phi chẳng buồn đáp. Hắn cởi quần áo, đứng trước gương, không nhịn được cúi đầu ngửi ngửi mùi trên người.
Giữa mùa hè, hơi có mùi mồ hôi là chuyện bình thường. bản thân hắn có hút thuốc, nhưng không nghiện nặng, nên mùi cũng không đến mức khó ngửi. Còn mùi dầu máy thì khỏi nói, làm nghề này, có mùi dầu là chuyện không tránh khỏi. Nhưng trước khi ra ngoài hắn còn tắm rửa sạch sẽ cơ mà, sao mũi của Lâm Kinh Chập lại thính thế? Ngoài những mùi đó thì chẳng còn gì khác... lấy đâu ra cái gọi là "mùi tiền" chứ?
Lần đầu tiên tỏ tình đã bị từ chối khiến Cừu Phi hơi mất mặt. May mà lúc đó ngoài hắn và Lâm Kinh Chập thì không có ai. Tính hắn vốn thoáng, đã là mình thích người ta thì người ta hoặc nhận lời, hoặc từ chối, bị từ chối cũng bình thường. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không hiểu vì sao Lâm Kinh Chập lại đột nhiên trở mặt như thế.
Chẳng lẽ mình thật sự "không biết điều" sao? Là vì bữa trưa hôm nay, hay vì mấy bộ quần áo mình mua, hay vì màn tỏ tình tối nay?
Cừu Phi nghĩ nát óc cũng không tìm ra câu trả lời. Đưa tay mở vòi sen, hắn thấy ở khớp ngón trỏ vẫn còn vết thuốc mỡ sót lại. Hắn vốn là người thô kệch, tay dính chút thuốc là hôm sau đã gần như khỏi. Lâm Kinh Chập tối qua còn giúp hắn bôi thuốc, hôm nay đã mắng hắn không ra gì.
Cũng may mai không có lớp, chứ nếu hôm nay bị mắng, ngày mai còn phải đối diện với Lâm Kinh Chập, thì mặt dày mấy cũng chịu không nổi. Nghĩ đến chuyện có nên tiếp tục đi học lớp của Lâm Kinh Chập hay không, hắn lại nhớ ra mình còn bị kéo vào danh sách chặn trên WeChat...
Bị chặn thì cũng có nghĩa là chưa trả lại học phí, mà chưa trả học phí thì chẳng phải vẫn có thể tiếp tục học sao? Cừu Phi tự thuyết phục mình bằng cái logic đầy vô lý nhưng hết sức thuyết phục này.
Hắn lấy cục xà bông trên giá, kỳ cọ khắp người. Cùng lắm thì cứ đợi khi nào Lâm Kinh Chập hết giận rồi đi tìm lại. Theo đuổi người ta mà, mặt càng dày càng tốt. Nếu chỉ vài trắc trở mà đã bỏ cuộc thì còn ra gì nữa, chẳng có chút thành ý nào thì sao có thể theo đuổi được Lâm Kinh Chập.
Lâm Kinh Chập nói hắn "không biết điều" đúng không? Thế thì hắn sẽ chăm chỉ học hỏi, xem người "biết điều" là như thế nào. Nhất định phải khiến Lâm Kinh Chập phải nhìn hắn bằng con mắt khác!
---
Tác giả có lời muốn nói: Tui sợ nhất là bị quê, mà nghĩ tới cảnh "nhà giàu" cùng quê với tui là tui lại thấy... đỡ hơn chút!
Capu có lời muốn nói: Rồi em mới anh Phi di chuyển lên núi dùm em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top