CHƯƠNG 1
Ở ký túc xá nam của đại học S, 11 giờ đêm luôn là giờ náo nhiệt nhất. Trong hành lang tối tăm chật hẹp, có một đám thanh niên dưới mặc quần đùi, trên áo ba lỗ, chân xỏ dép lê, tay cầm chậu sứ và cốc đánh răng, vừa đi vừa nhảy vào phòng tắm, nơi mà ngoài tiếng trò chuyện ồn ào thì lâu lâu còn được nghe vài tiếng tru tréo.
Ngay phía cuối hành lang bỗng xuất hiện một người khoảng chừng hơn 20 tuổi, dáng vẻ anh vội vàng, đầu tóc hệt như đống cỏ khô vô tổ chức. Anh mặc một chiếc áo thun sờn cũ đẫm mồ hôi, dán sát vào người, đeo thêm balo màu đen to phồng, nhìn thôi cũng biết là sinh viên nghèo. Anh đẩy cửa phòng ký túc xá ra, vừa hô một tiếng "Tớ về rồi" vừa đặt balo lên bàn, sau đó chưa kịp thay quần áo đã ngồi luôn xuống ghế.
Cơ sở vật chất ở đại học S rất tệ, tám người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, thiếu điều cậu dựa tôi tôi dán cậu, ở một thời gian dài còn sẽ thường xuyên thấy tức ngực khó thở.
Bạn cùng phòng Lý Duệ từ trên giường thò đầu xuống, hỏi, "Trình Dục, sao về trễ vậy?" Sau đó còn lắc lắc đầu tỏ vẻ ghét bỏ, nói, "Cậu đi rửa mặt lẹ lẹ đi, lát nữa cúp nước rồi lại phải mò..."
Trình Dục không ngẩng đầu, rút hai quyển sách dày cộp từ trong balo ra, sau đó lại mở một quyển sổ đã mòn cả góc, đáp lời, "Còn mỗi số liệu này nữa, chút nữa là tính ra rồi."
Mặc dù ở cùng một phòng ký túc, thậm chí còn cùng một giường, nhưng Trình Dục và Lý Duệ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một người vô cùng đam mê nghiên cứu, một lòng một dạ với học thuật, người còn lại thì rất hăng hái trong việc kiếm tiền, mua đi bán lại đồ điện tử cũng kiếm được rất khá. Có điều nhìn thì khác biệt vậy thôi, chứ hai người này ở chung lại cực kỳ hợp cạ.
Nhìn cái bộ thiếu ăn thiếu ngủ này của Trình Dục, Lý Duệ tặc lưỡi, nói, "Đều là sinh viên khoa Toán đại học S, sao cậu lại thích Toán đến vậy chứ? Đừng lo nữa, chuyện nghiên cứu sinh[1] chắc chắn là ván đã đóng thuyền rồi."
[1] Từ gốc: 保研, ý chỉ việc những sinh viên xuất sắc được nhận vào chương trình nghiên cứu sinh hệ sau đại học mà không cần thông qua bài kiểm tra đầu vào
Trình Dục cười cười, không để tâm lời khích lệ của Lý Duệ lắm, rất có phong thái mà nói, "Ai cũng có chí riêng mà, anh Duệ đây không phải cũng kiếm được không ít tiền sao?"
Có người bàn bên kia cười gằn một tiếng, gập mạnh quyển sách trong tay rồi mở cửa đi ra ngoài.
Trình Dục luống cuống gãi gãi đầu, ngay sau đó nhíu mày, không nói gì nữa.
Lý Duệ thấy bầu không khí cứ sai sai, nói vu vơ, "Trình Dục cậu đừng để ý, Triệu Khải Minh hồi giờ vẫn thế, có tật giật mình mà."
Thành tích của Triệu Khải Minh tuy không tệ, nhưng lại kém hơn Trình Dục một chút. Lần trước khi công bố điểm trung bình, điểm hai người chênh lệch khoảng 0 phẩy mấy, học nghiên cứu sinh[2] thì vẫn được, chỉ là không có mấy hi vọng được vào học ở Đại học Bắc Kinh.
[2] Từ gốc: 保本校, mình tra thì thấy giống với 'Bảo Nghiên'
Đột nhiên, cánh cửa bị mở ra cái rầm, thanh âm ầm ĩ kéo Trình Dục về với thực tại, "Trình Dục! Có điện thoại!"
Trình Dục nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn người bạn đang chạy tới báo tin. Đừng nói Trình Dục, ngay cả Lý Duệ cũng thấy rất kinh ngạc, từ sau khi mẹ Trình Dục là Trình Mạn Hồng qua đời, Trình Dục đã không còn nhận được điện thoại từ ai nữa. Lần này thần thánh phương nào gọi tới vậy?
Bạn học kia không chờ nổi sự lề mề của Trình Dục, hối thúc, "Lẹ cái chân lên chút đi, mọi người ở tầng dưới xếp thành hàng dài chờ gọi điện thoại kìa! Rốt cuộc cậu có nghe máy không? Đừng lãng phí thời gian nữa."
Trình Dục đứng lên, lấy lại bình tĩnh, "Nghe."
Trình Dục bước nhanh xuống căn tin dưới lầu, lướt qua hàng sinh viên đang đứng, cầm lấy chiếc điện thoại màu vàng đen nhánh kia, "Xin chào, tôi là Trình Dục."
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ chói tai, giọng địa phương rất nặng, vậy nên vừa cất lời đã làm Trình Dục nghe không hiểu lắm, "Chu Dục đúng không? Tôi là chị dâu cậu đây."
Tim Trình Dục thoáng hẫng đi một hai nhịp, lúc này mới nhớ ra anh trai Chu Vân Vĩ có địa chỉ liên lạc của mình, chẳng qua hai người họ xưa nay cũng không nói chuyện gì với nhau.
Lúc này, Trình Dục không nghĩ ra được vì sao người tự xưng là chị dâu lại gọi đến chứ không phải bản thân Chu Vân Vĩ. Trình Dục cảm nhận được cơn lạnh lẽo mơ hồ, hít sâu vài hơi, theo bản năng đưa tay lau mồ hôi, nói, "Đúng là tôi, Trình Dục, cho hỏi có chuyện gì vậy?"
Giọng nữ đầu bên kia vừa bén vừa gấp, nghe ra được là đang mất kiên nhẫn, "Thằng anh chết tiệt nhà cậu ngủm rồi, ngày mốt làm đám tang, cậu có về hay không?"
Trình Dục há miệng, tim đập thình thịch, rồi sau đó như rơi xuống đáy vực.
"Tôi sẽ về."
Sau khi buông điện thoại xuống, Trình Dục chỉ thấy cả người vô lực, lòng dạ trống rỗng. Rõ ràng anh và Chu Vân Vĩ đã 16 năm không gặp, rõ ràng từ trước đến nay giữa hai người họ chỉ còn thù hận, không có nợ nần. Nhưng mà trong giây lát khi nghe tin Chu Vân Vĩ mất, anh vẫn rất khó chịu. Không chỉ vì người anh trai nhiều năm không gặp này mà còn là vì chính bản thân anh.
Đến cuối cùng, anh đã mất đi tất cả người thân, tựa như vận xui không thể tránh, lại giống như một lời nguyền từ lúc bắt đầu.
Trời còn tờ mờ sáng, Trình Dục đã ngồi trên xe buýt để về trấn Chu. Nhìn phong cảnh xung quanh dần dần thay đổi, từng dãy nhà cao tầng biến thành từng mảnh đồng bát ngát, đường phố rộng rãi bằng phẳng chuyển sang đường quê ổ gà ổ vịt, trong đầu anh là một đống hỗn độn, có vẻ như suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại chẳng nghĩ ra gì cả. Đến khi xe buýt dừng lại ở bến xe huyện, anh mới hoảng hốt ý thức được, lần này, mình đã thật sự trở về quê hương sau 16 năm xa cách.
Từ huyện về đến trấn Chu còn phải đi xe buýt thêm một tiếng nữa, sau bảy hồi cua tám lần rẽ, cái xe buýt tàn này cuối cùng cũng đến được trấn.
Lúc Trình Dục bước xuống xe thì trời đã nhá nhem tối. Anh đưa mắt đánh giá xung quanh một vòng, phảng phất như mọi thứ vẫn vậy, nhưng cảm giác như mọi thứ đã đổi thay.
Đường quê nhỏ hẹp, nhà cửa thấp bé, người người huyên náo cùng với mặt tiền lụp xụp không chịu được. Trình Dục mất rất lâu mới xác định được hướng nhà mình, anh hít sâu vài hơi, sau đó xốc lại balo đi theo hướng đó về nhà.
Nhà Trình Dục nằm ở giữa trấn, đó là một căn nhà hai tầng có mặt tiền lầu một nằm sát đường cái, có thể xem là vị trí tốt nhất trong trấn rồi. Ba của Trình Dục, Chu Quân, là một con nghiện cờ bạc rượu chè, việc gì cần dùng đến thể lực thì đều không làm được, may mà còn Trình Mạn Hồng biết kinh doanh nên hồi đó có mở một cửa hàng tiện lợi. Trước đây khi Trình Dục và mẹ còn chưa rời đi, cả nhà anh đều sống dựa vào gian hàng nhỏ này. Bây giờ nhìn lại, bảng hiệu lệch lên lệch xuống, cửa kính thì bám đầy bụi bẩn.
Trình Dục đi từ cổng trước vào nhà, cổng không khoá, trong nhà toàn là họ hàng và mấy người hàng xóm anh không biết nên xưng hô như nào. Ở giữa sân dựng tạm một túp lều màu đen, bên trong lều, có một thằng bé khoảng bảy, tám tuổi đang quỳ, vẻ mặt nặng nề, rũ mi cụp mắt, nhìn vô cùng đáng thương. Trình Dục nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, tim bỗng thấy hơi mềm mại, anh nghĩ bụng, thế mà mình vẫn còn một đứa cháu trai, thì ra, trên đời này mình vẫn còn người cùng huyết thống.
Ở giữa lều treo một tấm ảnh đen trắng của một người đàn ông, Trình Dục khó khăn lắm mới nhìn ra được bóng dáng của anh mình từ khuôn mặt túng dục quá độ kia. Một bên lều có một người phụ nữ đứng đó với thái độ lạnh nhạt, thậm chí còn có vẻ mất kiên nhẫn, cô ta đang nói chuyện với vài bà dì, không biết đang to nhỏ cái gì.
Trình Dục thở dài, hơi bất đắc dĩ đi đến, chào một tiếng, "Là chị dâu ạ?"
Lý Diễm Hoa lia mắt đánh giá Trình Dục từ trên xuống dưới, giọng nói chói tai như muốn bổ đầu chui vào, "Chao ôi, Chu Dục về rồi."
Trình Dục cúi đầu, hồi đó khi ba anh là Chu Quân qua đời, anh cũng không về, vậy nên hai vợ chồng Chu Vân Vĩ rất tức giận, nghĩ thôi cũng biết Lý Diễm Hoa lúc này sẽ không hoà nhã nổi với anh.
Miệng Lý Diễm Hoa giống như đạn pháo, khiến Trình Dục có cảm giác là cô ta đang đem bi thương mất chồng chuyển thành địch ý đổ lên đầu mình, "Người một nhà không nói hai lời, tôi với cậu cũng không cần phải khách sáo." Nói xong thì chỉ chỉ thằng bé đang quỳ trong lều, vẻ mặt kiêu ngạo, "Nhìn thấy chưa, đó là cháu cậu, tên là Chu Hoành Viễn, năm nay 12 tuổi."
Trình Dục nhíu mày, mím môi, nhìn về phía đứa bé kia, anh tưởng rằng nó chỉ mới bảy hoặc tám tuổi là cùng, thật không ngờ đã 12 tuổi rồi...
Có vẻ như Chu Hoành Viễn nghe mẹ nhắc đến tên mình nên ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt bé nhỏ không đủ to bằng một bàn tay, da dẻ ngăm đen nhìn là biết thường xuyên dãi nắng dầm mưa, nhưng mà ngũ quan vô cùng xinh đẹp, đôi mắt mịt mờ xám xịt, trông hết sức đáng thương. Vẻ mặt Trình Dục trở nên dịu dàng, chút bất mãn với Lý Diễm Hoa bỗng nhiên bay biến, anh mỉm cười với Chu Hoành Viễn, sau đó nghe được Lý Diễm Hoa nói tiếp, "Cậu cũng biết tình hình trong nhà rồi đấy, chỉ còn mỗi căn nhà này, không có gì đáng giá, anh cậu cũng không để lại tiền tiết kiệm gì cả. Vợ goá con côi bọn tôi thật sự sống cũng chẳng dễ dàng, Hoành Viễn còn phải lên cấp 2..."
Lý Diễm Hoa nói chuyện gấp gáp, nước bọt văng lung tung, chẳng khác gì đạn lạc, giọng quê lại rõ nặng, càng về sau Trình Dục nghe không vô nữa. Có điều ý tứ trong từng lời thì Trình Dục lại hiểu rõ, tóm lại chỉ có một chữ "tiền".
Lý Diễm Hoa cũng không vòng vo nữa, "Cậu với mẹ cậu nửa đường bỏ chạy, chưa từng lo cho Hoành Viễn một ngày nào, một đồng tiền cũng không thèm cho, đối với gia đình này không có chút cống hiến nào. Có người làm mẹ như vậy sao? Có người làm em trai như vậy hả? Hai mẹ con cậu ở thành phố nhiều năm như vậy, tiền kiếm được chắc không ít nhỉ? Lần này anh cậu mất rồi, cậu mà không trả hết nợ cho chúng tôi thì không được đâu đấy."
Trình Dục há miệng, không biết nên nói gì cho phải. Thời gian anh và mẹ lên thành phố đúng là rất sớm, nhưng cuộc sống cũng không dư dả gì. Thời đó, Trình Mạn Hồng là người không biết đọc chữ, hai mẹ con lại đang chạy trốn nên trên người không mang theo bao nhiêu tiền. Lúc bọn họ mới đến thành phố J là quãng thời gian nghèo thảm thương, ngay cả gầm cầu cũng từng ngủ rồi. Sau này đi tìm việc còn bị người môi giới lừa gạt, trầy trật mãi mới có được công việc bảo mẫu. Nhưng mà lương bảo mẫu cũng không nhiều, Trình Dục còn phải đi học, Trình Mạn Hồng đành phải kiêm thêm việc chăm sóc phụ nữ ở cữ, mỗi ngày mệt đến độ không thẳng được lưng. Một thời gian sau đó, tỉ lệ nghịch với chất lượng cuộc sống dần trở nên tốt hơn, sức khoẻ Trình Mạn Hồng lại càng ngày càng tệ. Dù cho đã nỗ lực rất nhiều trong những năm này, bọn họ lại chỉ có thể mua được căn hộ một phòng khách một phòng ngủ nằm ở ngoại ô. Cuối cùng, Trình Mạn Hồng lại bị bệnh, khâu phẫu thuật tiêu tốn không ít tiền, còn có thế chấp phải trả hết, thế nên đến khi Trình Mạn Hồng qua đời, trong nhà đã không còn một đồng nào nữa.
Sau khi Trình Mạn Hồng mất, Trình Dục phải dựa học bổng cộng với tiền lương được phát khi hỗ trợ trong phòng thí nghiệm để tiếp tục sự nghiệp học hành, ngày thường còn phải làm thêm để trả xong nợ căn hộ đang thế chấp. Dù rằng trong năm nay có khả năng sẽ trả hết nợ, nhưng nếu nói Trình Dục ngay lập tức móc ra được một số tiền lớn thì lại là điều không thể nào.
Trình Dục mím môi, cân nhắc kĩ lưỡng, thầm nghĩ, mặc dù Chu Quân với Chu Vân Vĩ từng để lại cho mẹ và anh rất nhiều thương tổn, nhưng Chu Hoành Viễn vô tội. Dù có thế nào thì Chu Hoành Viễn vẫn là máu mủ của anh, sao anh có thể ngồi yên mặc kệ, vì thế anh nói, "Bây giờ tôi đang có năm ngàn (~16tr VNĐ), đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi, ngày mai khi nào ngân hàng mở cửa tôi sẽ rút ra đưa cho cô."
Lý Diễm Hoa bước đến gần, rõ ràng là không hài lòng, giận dữ nhìn anh, "Ôi chao, cậu không phải là sinh viên tài năng của đại học S sao? Lại còn là người ở thành phố lớn nữa mà? Sao lại chỉ có chút ít tiền này? Cậu đừng có quên, Hoành Viễn là cháu cậu đó!"
Trình Dục hơi há miệng, vô thức lùi về sau, theo bản năng nhìn sang Chu Hoành Viễn. Trình Dục chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào thích gây sự đến vậy, nhưng anh lại hay mềm lòng, nhất thời không biết phải làm sao.
Đúng lúc này, có người phía sau cất giọng, "Được rồi! Thằng Dục nó còn đang đi học, mấy năm nay hai mẹ con cậu ấy xa quê cũng đâu có dễ dàng gì, cô nên biết đủ đi!"
Trình Dục quay đầu lại thì thấy một người đàn ông ngăm đen mập mạp, khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, cảm giác rất quen thuộc nhưng anh lại không nhớ nổi ra là ai.
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top