Chương 62: Trả nợ

Editor: Bihyuner - Beta: Yin
#Truyện được đăng tải trên wattpad @YinKeAi.

Mao Cống Hiến vẫn biết đứa con này của lão rất hận lão, hận lão đã vứt bỏ 2 mẹ con hắn, thời điểm mẫu thân hắn mắc bệnh lại đuổi cả 2 mẹ con khỏi nhà, Nhị Mao cũng từng thề sẽ có một ngày hắn lật đổ lão, không nghĩ hắn là người dám nói dám làm.

Nhị Mao nhún vai không thèm để ý đến lão, chuyện này còn có thể chống chế sao được nữa. Loại thuốc kia là thành quả nghiên cứu của Mã Môn, lão bác sĩ này hoặc là đã chết dưới tay Hoắc Lệ, hoặc là bị cưỡng bức lợi dụng phản bội tổ chức.

Cũng có thể cưỡng chế lão ta giao ra thuốc sau đó đã giết người diệt khẩu, dù sao mấy tên quyền quý thượng lưu này cũng chẳng phải tốt đẹp gì, bề ngoài nhã nhặn chỉ để che lấp bản chất bại hoại mà thôi!

Cảnh sát không còn là cảnh sát, tất cả đều âm thầm phục tùng Hoắc Lệ, thay Hoắc gia che giấu tội ác. Lời khai của Đào Thành Chanh đã rõ ràng như vậy, bọn họ cũng không dám làm tổn thương đến một sợi tóc của Hoắc gia.

Văn phòng Chính phủ cũng chỉ chăm chăm làm lợi cho bản thân, không vạch trần phê bình tội ác nâng cao đời sống người dân, ngược lại đổi trắng thay đen, cho người truyền bá tin tức Hoắc Lệ là nhà tư bản tốt nhất Nam thành, đóng góp phần lớn thu nhập, làm giàu cho toàn thành phố.

Ở phía sau vì thấy Hoắc Lệ bất mãn mà âm thầm khai trừ mấy tên phóng viên đưa tin xấu, cả một nhóm người cấu kết với nhau làm việc xấu, có người báo án mạng cũng mặc kệ, vợ con bị bệnh cũng không quan tâm.

Đây là lý do Nhị Mao muốn ra tay từ Hoắc gia, nếu cả 2 thế lực kia đã ra sức nâng đỡ Hoắc Lệ đến thế, vậy thì để Hoắc Lệ tự tay diệt trừ bọn họ.

Nhưng hắn không nghĩ tới âm mưu này lại bị Đào Thất nhìn thấu, hơn nữa thí nghiệm của Mã Môn cũng bán đứng hắn. Thật tội cho Nhị Mao, hắn luôn nghĩ Đào Thất là người em trai thật thà ngoan ngoãn, trầm mặc nội liễm trước kia.

Nghe những lời Đào Thất nói liền nhận ra cậu cũng nắm được rất nhiều thông tin cơ mật, Hoắc Lệ thật sự coi trọng cậu đến mức việc gì cũng thông báo cho cậu, đây có gọi là tình yêu không?

Nực cười, tình yêu đáng giá mấy xu?

"Nhị Mao..." Mao Cống Hiến hô to.

"Lão già im miệng đi, đừng dùng ngữ khí bề trên với tôi!" Nhị Mao giơ súng hướng về phía lão, sau đó quay đầu nói với Hoắc Lệ:

"Hoắc gia quả nhiên oai phong, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ngay cả Sở cảnh sát và Văn phòng Chính phủ cũng có thể gọi đến đuổi đi như một lũ chó."

"Đào Thất, tôi là bạn tốt nhất của cậu đấy. Cậu thà chọn ở cạnh Hoắc Lệ cũng không muốn tin tưởng tôi sao. Cậu quên ai là người bầu bạn với cậu suốt thời gian khổ sở ở Đào gia rồi à, ai là người mang cậu đi ngắm núi ngắm biển, ai thay cậu trừng trị cái tên Đào Thành Võ ngu xuẩn kia?"

Đào Thất đương nhiên nhớ rõ, kiếp trước cậu bị đánh gãy chân rời khỏi Đào gia, liền lê lết ra bến tàu tìm người này, sau đó người bạn này cũng vứt bỏ cậu trốn nợ, hại cậu còn bị bọn chủ nợ truy sát đuổi ra khỏi nhà.

Nếu không gặp Hoắc Lệ cậu có thể chết dưới cơn mưa đêm hôm đó, cậu cũng không trách Nhị Mao vì sao ngày hôm đó bỏ đi không nói với cậu một tiếng, hoặc là dẫn cậu chạy theo, mà lại âm thầm rời đi lúc nửa đêm tối trời.

Đào Thất cũng nhớ rõ, sáng hôm đó tỉnh dậy thấy mấy tên côn đô đòi nợ thuê cầm dao xông vào nhà Nhị Mao, cậu đã tuyệt vọng không phải vì sợ bọn họ lấy mạng, mà là cậu đã lựa chọn tin tưởng người bạn duy nhất là Nhị Mao, kết quả hắn cũng không muốn cưu mang cậu.

So sánh sự biến hóa khác nhau giữa 2 đời, Đào Thất lờ mờ nhận ra mấy tên đòi nợ kia khả năng cũng là người của Nhị Mao an bài, hắn ta diễn một vở kịch như vậy nhằm khiến cậu tuyệt vọng hoàn toàn, rơi vào bế tắc u ám, để khi hắn ta một lần nữa xuất hiện cậu sẽ càng thêm ỷ lại vào hắn.

Sau đó nói không chừng là để biến cậu trở thành một kẻ ngoan ngoãn nghe lời, là quân cờ mà hắn gài bên người Hoắc Lệ.

Bạn bè tốt là như vậy sao, lúc hoạn nạn mới nhớ đến nhau, lúc đã sắp xếp tất cả liền trốn ở một xó xỉnh nào đó trong Nam thành, lừa cậu là đã rời khỏi nơi đây kỳ thật hắn ta chỉ ẩn nấp xem vở kịch hay do chính mình dàn dựng, chờ thời cơ lên sàn diễn.

Đào Thất lắc đầu, chỉ có Hoắc Lệ thật sự cần cậu, anh không lừa cậu, sẽ không im lặng mà biến mất, đi đâu cũng nói một lời để cậu không lo lắng, càng không như tên Nhị Mao kia sẽ lợi dụng tình bạn của cậu mà thực hiện tư tâm.

Cậu về sau không cần bạn bè nữa, cũng không cần người nhà. Chỉ cần ở bên Hoắc Lệ, trên thế giới cậu chỉ có Hoắc Lệ là đủ rồi.

"Nhị Mao, cậu đã phạm phải sai lầm thì ắt sẽ có trừng phạt." Đào Thất nói.

"Hoắc Lệ cũng có tội!" Nhị Mao hét lên.

Đào Thất nắm lấy tay anh, ánh mắt trừng lên tức giận: "Anh ấy không có tội gì hết!"

"Haha..." Hắc ca bỗng nhiên bật cười.
Ngay cả David nghiêm túc lãnh đạm cũng không nhịn được mà cong khóe miệng, Đào Thất điệu bộ hùng hồn dõng dạc, như là gà mẹ bao che cho con, thấy có chút đáng yêu.

Hễ là người Hoắc gia thì nên có phong cách Hoắc gia, bất kể ai nói xấu Hoắc Lệ đều xù lông phản bác.
Hoắc Lệ đưa tay lên xoa đỉnh đầu cậu, trên mặt tràn đầy tươi cười.

"Cảnh sát Lưu, mau bắt lấy tên này."

"Hoắc gia, xin ngài giữ lại chút thể diện cho tôi." Mao Cống Hiến mặt biến sắc, cẩn thận tiến lên vài bước.

"Được, theo ta được biết nhóm Hoa hồng đen còn một kẻ tên là Tửu thúc, ông cho người bắt hắn về đây đổi lấy con trai ông mang về nhà." Hoắc Lệ ra điều kiện.

"Được!" Mao Cống Hiến chấp thuận.

"Hoắc gia, Hoa hồng đen là băng nhóm tội phạm mà Sở chúng tôi vẫn luôn truy lùng, việc này nên để chúng tôi xử lý." Cảnh sát Lưu nói.

"Bên kia không phải còn một kẻ sao, giao cho các ông mang về báo cáo cấp trên." Hoắc Lệ cười ôn nhu, âm thanh mềm mại như nước, toàn thân phơi phới như xuân về.

Nhưng cảnh sát Lưu vẫn không dám buông xuống kính sợ, nhìn khuôn mặt tươi cười bình dị kia hắn vẫn cảm thấy đây là một Hoắc gia có thù tất báo.

"Thật ra một năm trước bọn tội phạm này ăn trộm một số của cải của Hoắc gia, việc này tôi không để ý, nhưng bọn chúng đã giết 2 mạng người ở đây, việc này dĩ nhiên phải lấy mạng đền mạng!" Hoắc Lệ nói xong liền dẫn Đào Thất ngồi xuống sofa, rót cho cậu một chén trà.

"Cảm ơn Hoắc gia, anh cũng khát rồi mau uống một ngụm." Đào Thất cẩn thận bê cái chén nhỏ, liếc thấy Hoắc Lệ vẫn đang nhìn mình liền đưa nửa chén trà còn lại lên miệng anh.

"Hoắc gia nhà chúng tôi nói đúng, mặc dù 2 người mất mạng chỉ là 2 vệ sĩ canh cổng nhưng giết người thì phải đền mạng, đây là đạo lý trước giờ, không phân biệt cao quý thấp hèn!" Hắc ca đi đến phía trước Nhị Mao, dí súng vào gáy hắn.

"Ngươi không đi thì ở lại đây, sáng mai ta sẽ dẫn ngươi gặp mấy tên kia, bốn người đoàn viên vừa đủ một bàn mạt chược ở dưới âm phủ."

"Dẫn đại thiếu gia về!" Mao Cống Hiến phân phó thuộc hạ sau lưng.

"Rõ!" Mười mấy kẻ hô to, tiến lên chế trụ Nhị Mao, hắn giãy dụa không chịu, sau đó lại ngước mắt nhìn Đào Thất.

"Tôi sẽ trở lại!" Nhị Mao nói xong liền đi theo người Mao gia, ngày tháng còn dài.

"Hoắc gia, cảm tạ ân huệ này, ngày mai tôi sẽ giao nộp người tên Tửu thúc kia!" Mao Cống Hiến cúi gập thân trước mặt Hoắc Lệ cung kính nói.

"Được, nói lời giữ lời là truyền thống làm việc từ trước đến nay của Văn phòng Chính phủ, hy vọng lần này các ông không thất hứa." Hoắc Lệ cũng không thèm nhìn Mao Cống Hiến một cái mà chỉ chăm chú vuốt ve khuôn mặt Đào Thất.

"Không sai không sai, tối mai 7h, nhất định đúng lời." Mao Cống Hiến nói xong liền ra lệnh thuộc hạ đem một phần lễ vật vào, không lâu sau tên thuộc hạ mang tới một bức họa được cuộn tròn đưa cho lão.

"Hoắc gia, đây là lễ vật muốn đặc biệt tặng cho Đào thiếu gia, một bức họa thanh minh thượng hà." Mao Cống Hiến hai tay dâng lên bức họa, đứng cách bọn họ 3m cung kính dâng lên.

Lão ta chờ một lúc, không thấy Hoắc Lệ đáp lời liền chột dạ, có vẻ lão ta tặng nhầm người rồi.

"Đào thiếu gia, đây là tranh họa thanh minh thượng đồ không biết cậu có thích không, lần đầu tiên gặp mặt thân là trưởng bối muốn đặc biệt tặng cậu một lễ vật!" Mao Cống Hiến thức thời xoay người hướng về phía Đào Thất cực kỳ tôn trọng mà nói.

"Cảm ơn ngài." Đào Thất tiếp nhận, cậu biết đây là lão muốn lấy lòng Hoắc Lệ mới nhún nhường cúi đầu như vậy, còn Hoắc Lệ chính là muốn thay cậu thị uy, để mấy kẻ này tôn trọng cậu, biết được cậu cũng là một người có vị thế trong Hoắc gia.

"Chờ mong tin tốt từ ông."

Mao Cống Hiến tặng xong lễ vật liền ngay lập tức rời đi, lão còn phải đi tìm bắt người, chỉ có thời gian một buổi tối phải giao tên Tửu thúc cho Hoắc Lệ quả không phải chuyện đơn giản.
Thời gian cấp bách.

Cảnh sát Lưu thấy Mao Cống Hiến rời đi rồi cũng tính toán quay về Sở, nhưng chân vừa bước tới nửa đường liền nhớ ra, hắn cũng nên tặng một phần lễ vật chứ?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện hắn liền nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Lệ.

Cảnh sát Lưu giật mình, nội tâm dâng lên một trận rét lạnh giống như bị một con rắn độc rình cắn.

"Chúc Đào thiếu gia mỗi ngày vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, hạnh phúc an khang, vạn sự như ý, cầu gì được nấy."

"Lão Lưu tôi hôm nay thời gian gấp rút chưa chuẩn bị được lễ vật gì tặng cậu, xin chờ một lát."

Lão ta ra hiệu cho một cảnh sát cấp dưới, một lát sau bê một cái hộp vào cửa, nắp hộp bị lèn chặt đến nỗi không đóng kín được, thấy góc mấy tờ tiền còn kẹp ở miệng hộp.

"Bên trong này là ít bạc vụn tặng trước cho Đào thiếu gia, hôm khác lão Lưu tôi nhất định chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh làm quà gặp mặt."

Tiền này hẳn là hắn bóc lột của mấy viên cảnh sát cấp dưới, thật đáng thương, Đào Thất nghĩ thầm.

"Thôi không cần đâu, cảm ơn ngài." Đào Thất cự tuyệt, làm ra vẻ một chút thế là được rồi, mấy người này khẳng định đã hiểu ý Hoắc Lệ, từ này về sau đối xử với cậu tôn kính một chút là được.

Không tôn kính cũng không sao, cậu có cách để những người này tin phục, quan trọng là... Hoắc gia cũng là người trọng sinh, nếu đã vậy cậu cũng chẳng thiết làm gì hết, cứ ngoan ngoãn trở thành một tiểu sủng vật cũng được.

Hoắc Lệ liếc cảnh sát Lưu một cái liền dắt tay Đào Thất lên phòng ngủ lầu hai.

Việc còn lại để đám Hắc ca tự xử lý, Hắc ca phất tay tiễn cảnh sát Lưu, lão ta chỉ biết nhìn một lượt ba kẻ bị trói ở phòng khách sau đó rời đi.

"Kính mắt!" Thấy mọi người đều đi rồi Tiểu Đường vội vã chạy đến đỡ Kính mắt dậy, ánh mắt lo lắng, giọng nói run rẩy.

"Tiểu Đường của chúng ta, rốt cuộc cũng học được cách kiềm chế, vừa rồi nếu như cậu xông lên có khi bị đánh chết rồi!" Kính mắt thều thào nói.

"Mặt có đau không?" Tiểu Đường sờ lên vết máu đọng trên mặt Kính mắt, trong mắt có chút hơi nước xót xa.

"Trên người có vết thương, khẳng định 100% sẽ có cảm giác đau."

"Đủ rồi đủ rồi, đàn ông con trai khóc rưng rức thật buồn nôn, cứ ở đấy mà đợi lão đại các ngươi cho người tới cứu." Hắc ca gọi người đến trói Tiểu Đường lại.

"Thứ èo uột!" Hắc ca khinh bỉ nhìn thoáng qua Kính mắt.

"Hắc hắc, Hoắc gia các người không phải cũng..."

Tiểu Đường còn chưa mắng xong đã bị Hắc ca cho một đạp.

"Mấy kẻ cặn bã chỉ biết dựa vào người khác như các người thì biết gì về Hoắc gia, Hoắc gia của chúng ta đầu đội trời chân đạp đất, đầu óc tính toán của ngài còn hơn gấp trăm lần cái tên Kính mắt kia."

"Bọn họ không xứng để so sánh với Hoắc gia!" David xen mồm, ai ai cũng hết lòng bảo vệ thanh danh cho chủ nhân.

"Có mắt như mù!" Tiểu Đường khinh thường.

Mà lúc này cách Hoắc trạch không xa, hai nhóm người vừa vặn gặp mặt.

"Ài, Hoắc Lệ gần đây buôn bán ngày càng tốt, tiền đút lót cấp trên đều như vắt tranh, được mấy người trên đó hết lòng đỡ đầu." Mao Cống Hiến ngồi trong xe nói một câu bâng quơ với cảnh sát Lưu đứng ngoài cửa xe.

"Tôi còn phải truy tìm người, cảnh sát Lưu giúp đỡ chút đi."

"Được!"

"Ừm..."

Cảnh sát Lưu lên xe Mao Cống Hiến, hai người thảo luận một chút tin tức chính trị, nói bầu trời Nam thành này không biết đến khi nào mới biến hóa đây.

Cũng nhắc đến Hoắc Lệ một năm nay...

"Hoắc Lệ cũng là người biết kinh doanh, chỉ có một năm đã bá chủ mấy cái bến tàu, thương phẩm ngoại quốc muốn giao dịch trong Nam thành đều phải qua tay Hoắc Lệ, dựa vào mối hàng này Hoắc gia thu về biết bao nhiêu tiền tài, lời lãi kiếm được đếm không xuể, vàng bạc chất đầy kho."

"Lợi nhuận mỗi tháng từ cái bến tàu này, thậm chí còn cao hơn 30% so với thu nhập kinh tế của toàn bộ thương nhân Nam thành, ông nói xem, căn cơ như vậy có ai dám động vào không? Con trai ông có phải thần kinh hay không mà muốn gây sự với Hoắc gia?"

"Nhị Mao đứa ngốc này chẳng qua là uất ức chúng ta thờ ơ bàng quan."

"Ông còn nhớ Tết Nguyên đán 10 năm trước hay không, lúc đó mẹ Nhị Mao mắc bệnh, hắn cõng mẹ chạy đến gõ cửa Mao gia cầu cứu, khổ nỗi ngày hôm đó tôi uống say không biết gì, hai mẹ con hắn bị ả vợ không hiểu chuyện của tôi đuổi đi."

"Mùa đông giá rét còn có tuyết, trong túi một phân tiền mua thuốc cũng không có, mẹ Nhị Mao không cầm cự được bao lâu liền qua đời."

"Ông nhắc đến chuyện này tôi liền nhớ ra, cũng khoảng thời gian ấy có một vụ trộm hiệu thuốc, một đứa nhóc đập vỡ cửa sổ quán thuốc sau đó bị người trong nhà bắt được giải lên Sở Cảnh sát. Tên nhóc đó nói rằng mẹ hắn bị bệnh mà lại không có tiền mua thuốc, cầu xin mọi người cứu mẹ hắn, thật sự hiếu thuận và lanh lợi đến khiến người ta rơi lệ."

"Sau đó vài ngày tên nhóc đó lại đến gõ cửa Sở cảnh sát làm loạn một hồi, nói là Mao phu nhân giết người phải đền mạng, muốn báo án."

"Hóa ra là phu nhân trong nhà ông đạp người ta một cước, làm người ta đã đau ốm bệnh tật cộng thêm vết thương từ cú đạp mới tử vong. Vị phu nhân kia thì không thể bỏ tù, còn đứa nhỏ sau đó cũng lưu lạc mất. Sự việc này cũng qua lâu rồi, tôi gần như quên mất. Không ngờ Nhị Mao chính là đứa trẻ hồi đó." Cảnh sát Lưu vừa nói vừa sửng sốt nhìn Mao Cống Hiến.

"Từ xưa nợ phong lưu khó trả, hồng nhan bạc mệnh, mới sinh nhiều thằng nhóc muốn báo thù vì mẹ nó." Cảnh sát Lưu cảm thán.

"Ài..." Lão trung niên Mao Cống Hiến, vì những sai lầm của tuổi trẻ mà cảm thấy áy náy bất an.

Chuyện xưa kể lại cũng đã qua rồi, việc quan trọng tối nay vẫn là tìm bắt được tên Tửu thúc kia, tối mai 7h giao nộp cho Hoắc Lệ. Nếu việc này không đảm bảo thì sự tình sẽ trở nên căng thẳng.

Dù sao Hoắc Lệ trước giờ làm việc luôn tuân thủ quy tắc giữ lời hứa. Nếu vi phạm nhất định phải trả giá.

Gió lạnh phất qua, trong đêm tràn ngập khói thuốc súng, tiếng còi ủ cảnh sát vang lên chói tai như kèn lệnh phát động chiến tranh.

Giờ phút này trong phòng ngủ Hoắc gia, Đào Thất trong lòng thấp thỏm, ánh mắt mang theo chờ đợi tha thiết, lại có phần lo âu bất an.

Hoắc Lệ... cũng là người trọng sinh giống cậu?

Nếu đúng là vậy, vậy anh trọng sinh từ thời điểm nào?

Sau khi trọng sinh vì sao không thẳng thắn nói với cậu, anh có hận cậu đời trước đã không toàn tâm toàn ý vì anh, có hận cậu đời trước luôn tìm cách rời bỏ anh hay không? Anh có còn yêu thích cậu không? Anh có cần cậu nữa không?

Nếu anh không phải người trọng sinh, vậy tại sao anh lại đối xử với cậu quen thuộc như vậy? Biết cậu thích bánh ngọt Bát tiên, lại dẫn cậu lên núi Mao, đưa cậu ra bến tàu thăm thú.

Anh còn hứa với cậu nếu ra ngoài sẽ về nhà trong vòng 30 phút, đi đâu làm gì cũng báo cáo với cậu.

Còn giới thiệu cậu với Sở Cảnh sát, Văn phòng Chính phủ; cho cậu tiếp xúc xã giao với giới thượng lưu, cho phép cậu thay anh phát ngôn, hết lần này đến lần khác củng cố địa vị của cậu ở Hoắc gia, thật giống như muốn đem cả Hoắc gia nhượng lại cho cậu.

"Thất Thất, tôi hiểu em đang nghĩ gì." Hoắc Lệ chọc cái trán của cậu, ôm lấy bờ vai nhẹ giọng nói.

"Hoắc gia..." Đào Thất run rẩy lên tiếng, trong lòng không yên, nhắm mắt không dám nhìn thẳng vào Hoắc Lệ.

"Đừng sợ!"

"Tôi thật may mắn, kiếp này gặp được em sớm hơn, không để em phải lưu lạc bên ngoài, suýt chút nữa bị người ta phụ bạc." Hoắc Lệ nhỏ giọng thầm thì, rót vào nơi mềm mại nhất trong lòng Đào Thất, cho dù cậu không nói một lời nào anh vẫn hiểu được suy nghĩ của cậu.

"Hôm đó trong đầu tôi cứ vang lên tiếng nói, kêu tôi đi tìm em, nhất định phải tìm ra em, tôi cứ đi mãi cho đến khi gặp em dưới mưa. Ngay lúc nhìn thấy em, tiếng nói kia liền biến mất, cho đến bây giờ tôi cũng chưa nghe thấy tiếng nói ấy thêm một lần nào nữa!"

"Em có oán trách tôi hay không, ngày ấy ở Đào gia là tôi cố tình thả em đi, khiến cho em bị thương."

"Không, em không trách anh, bởi vì chính em chủ động đi theo anh, em muốn biết anh đã gặp phải chuyện gì ở bữa tiệc ấy. Em không muốn khiến anh gặp phải phiền toái. Còn có, em gặp được anh là nhờ có Đào Thành Võ, em mắc nợ hắn ta, vì thế em không oán trách hắn, tất cả đều là do người lớn gây nên..." Đào Thất cắn môi, lời nói có chút run rẩy nhưng ẩn chứa sự kiên định tuyệt đối.

"Sống lâu mà vẫn ngốc nghếch như vậy..." Hoắc Lệ thở dài, xoa đầu cậu, lau vệt nước mắt trên khóe mi.

"Sẽ không có ai vì sự thiện lương của em mà bỏ qua cho em, cũng sẽ không có ai nhìn thấy em lùi bước mà hiểu cho em, bọn họ sẽ chỉ càng thêm ác liệt mà chèn ép em, làm tổn thương em, đả kích em, đe dọa em..."

"Bị tổn thương, bị uy hiếp,... nhất định phải phản kháng lại! Loại người như Đào Thành Võ, đánh không lại liền cắn chết hắn, cắn vào yết hầu có biết không?" Hoắc Lệ hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói thật dịu dàng mà giảng đạo lý làm người.

"Anh có phải là..." Đào Thất muốn hỏi Hoắc Lệ có phải đã đem Đào Thành Võ nhét vào lò sưởi thiêu cháy, cái lò đó là thiết kế riêng, Đào Thất có ấn tượng sâu sắc với chuyện này.

Đào Thất trước kia không hiểu rõ quá khứ của Hoắc Lệ, không hiểu vì sao anh lại trở nên ngoan độc như vậy. Nhưng vừa nãy nghe những lời Nhị Mao nói mới biết được, hóa ra Hoắc Lệ còn khổ sở hơn cậu.

"Không muốn cắn người khác, bẩn lắm!" Đào Thất nhăn mặt.

Nét âm u trong mắt Hoắc Lệ cũng bị sự đáng yêu này xua tan. Người điên mất hết lý trí là những kẻ đã trải qua bi kịch, mà những người ngoài kia không hiểu cho anh, họ chỉ biết chỉ trích anh.

Giống như Nhị Mao, hắn không rõ quá khứ của anh, dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân, nói Hoắc Lệ là ma quỷ, dựa vào cái gì mà nói những lời khiến người khác hiểu lầm anh?
Nói anh trên tay dính máu đầm đìa, nói anh giết cha giết mẹ. Hoắc Lệ khẳng định không phải là kẻ bất hiếu, trong này chắc chắn có ẩn tình.

Toàn thế giới đều nói Hoắc Lệ là tội phạm, không sao, cậu sẽ phản bác từng người từng người một, khiến cho những kẻ kia phải ngậm miệng, bởi vì họ ngậm máu phun người!

"Ừm, bẩn! Tôi đã đặt làm cho em một con dao găm, ngày mai sẽ đưa đến Hoắc gia." Hoắc Lệ phụ họa.

Nếu anh là ma quỷ, cậu nguyện ý cùng anh xuống địa phủ. Cậu biết anh cô độc, đời trước lúc chết đi vẫn luôn cô độc, Đào Thất còn nhớ rõ giấc mơ kia. Trong mơ anh đứng chờ cậu ở đầu cầu Nại Hạ, nói: "Thất Thất, tôi đã chờ em rất lâu!". Thật khiến người khác đau lòng.

"Hoắc gia, anh nhớ lại chuyện kiếp trước từ khi nào? Anh nhớ toàn bộ rồi sao?" Đào Thất trong lòng chua xót, cố ngăn nước mắt rơi xuống.

"Vừa nhớ lại toàn bộ, mỗi một phút một giây đều nhớ lại!"

"Trước kia chỉ nhớ loáng thoáng vụn vặt, chưa nhớ ra toàn bộ nên không muốn nói cho em biết."

Hóa ra trên thế giới này chẳng có chuyện trùng hợp đến thế, cũng không có hiệu ứng cánh bướm gì, tất cả sự việc đời này đều do Hoắc Lệ một tay an bài từ đầu đến cuối.

Không phải vì hiệu ứng cánh bướm mà Hoắc Lệ mới gặp cậu sớm như vậy, mà do anh có một chút ký ức từ kiếp trước, bản năng thân thể kêu gọi anh đi tìm Đào Thất.

Cũng không phải vì hiệu ứng cánh bướm mà Hoắc Lệ mới đáp ứng đưa cậu ra ngoài chơi, mà bởi vì trí nhớ mơ hồ trong đầu anh mách bảo anh rằng Đào Thất thích tự do, đừng trói buộc cậu.

Anh không muốn để cho Đào Thất đau lòng, không muốn khiến cho cậu thất vọng, càng không muốn để cậu giẫm lên vết xe đổ kiếp trước mà rơi vào bi kích, muốn cậu mãi luôn vô lo vô nghĩ.

"Thất Thất, kiếp này tôi sẽ không rời bỏ em, em đừng lo lắng." Hoắc Lệ đưa tay chọc chọc cậu, sủng nịch cười nói.

Giống như những gì anh đã từng tự nhủ, Đào Thất là tình nhân kiếp trước của anh, kiếp này cậu đến tìm anh.

"Vâng." Đào Thất cũng cười thành tiếng, Hoắc Lệ luôn có cách khiến cho cậu vui vẻ, thường làm ra mấy động tác thân mật như vỗ về trẻ nhỏ.

Xoa đầu, vuốt tóc, hôn trán, lần này anh lại quệt chóp mũi cậu.

"Anh đã sớm biết hung thủ hại anh kiếp trước rồi sao?"

"Ừm."

"Hoắc gia!"

"Ừm..."

"Thực xin lỗi, trước kia là em không tốt..." Đào Thất nghĩ đến kiếp trước, cậu đã vô tâm lạnh lùng với anh cỡ nào, đôi mắt to mở lớn cầu xin Hoắc Lệ.

"Tôi biết, khi đó em còn chưa hiểu thế nào là yêu, bởi vì không ai dạy cho em cách yêu một người. Những gì bọn họ mang đến cho em chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Vì thế em chỉ cần hưởng thụ tình yêu của tôi là đủ rồi, những cái khác không cần quan tâm, mỗi ngày vui vẻ hạnh phúc là được."

Lúc ông trời đóng sập một cánh cửa, xin đừng lo lắng, nhất định sẽ có một cánh cửa khác mở ra.

Đào Thất đợi thật lâu, Hoắc Lệ cũng đợi thật lâu, anh dùng tính mạng của mình đổi lấy một cánh cửa khác cho Đào Thất.

Mặc dù Đào Thất từ trước đến nay chưa bao giờ nói ra một lời yêu, nhưng Hoắc Lệ cảm nhận được tâm ý của cậu.

Không vội, anh muốn đợi đến một ngày cậu nguyện ý nói ra ba chữ kia, đợi một đời, hiện tại còn nửa đời người phía trước cùng nhau.

Cho dù kiếp này Đào Thất vẫn chưa biểu lộ tâm tình, Hoắc Lệ cũng không để ý, đời này không được còn có kiếp sau, kiếp sau nữa, dù cho luân hồi tới kiếp nào anh cũng sẽ tìm được cậu.

Sự yêu thích của tuổi trẻ, luôn luôn muốn được mãnh liệt thể hiện và tuyên thệ, cho dù tình yêu này có bị người đời chê trách, bọn họ cũng muốn đánh vỡ gồng xiềng, càng mãnh liệt yêu đương hơn.

Vì thế tất cả thế cục bày ra, chỉ vì muốn đưa đối phương lên đỉnh cao, không còn phải để tâm đến lời bàn tán ra vào.

"Hoắc gia, vì sao kiếp trước anh lại đem toàn bộ tài sản và vị trí gia chủ nhường lại cho em?" Dưới sự che chở và bảo hộ của Hoắc Lệ, Đào Thất lại xúc động nhớ tới vài chuyện.

"Bởi vì trừ em ra, thế giới này không còn ai có thể soi sáng tâm hồn tôi."
Đào Thất ôm chặt Hoắc Lệ, về sau không có ai hiểu anh, cậu sẽ ở bên anh, không có ai thương yêu anh, cậu sẽ bù đắp cho anh.

Cậu sẽ trở thành người nhà của anh, người bạn của anh, là tri kỷ của anh, là...

Đời này cậu nhất định phải bảo vệ Hoắc Lệ, không bao giờ để cho người khác làm tổn hại anh một lần nữa.

"Hoắc gia, hiện giờ anh làm chủ nhân rất tốt, đừng nhường lại cho em!"
Hoắc Lệ không nói lời nào, hai tay nâng mặt Đào Thất, ánh mắt thâm tình tựa hồ muốn tràn ra, Đào Thất hẫng một nhịp tim, ánh mắt này thực giống như kiếp trước lúc lâm chung.
Cậu đưa tay che lại đôi mắt anh.

"Hoắc gia, anh hứa với em, nhất định phải sống, nếu không em, em sẽ tự vẫn đi cùng anh!" Ngữ khí mềm mại mà quật cường, không có chút đe dọa nào ngược lại khiến người nghe cảm thấy đáng yêu không thôi.

Hoắc Lệ lại cầm tay Đào Thất, cẩn thận nắm lấy.

"Tôi hứa."

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"
Đào Thất nghe giọng nói nhẹ nhàng của Hoắc Lệ kể về chuyện trước kia, từ từ chìm vào giấc ngủ, hai người một đêm ấm áp lưu luyến chung chăn chung gối ngủ say.

Mà Nhị Mao bên kia sau khi rời khỏi Hoắc gia dưới sự bảo hộ của Mao Cống Hiến liền nhanh chóng trốn thoát. Thuộc hạ không dám ngăn cản vì không ai dám nổ súng về phía hắn.

Quán rượu đã bại lộ, không phải là nơi an toàn, Nhị Mao chạy tới một gian nhà kho cũ bỏ không ở bến tàu, cách quán rượu không xa. Nơi này là căn cứ bí mật của bọn họ. Quả nhiên Tửu thúc đang chờ hắn bên trong.

"Lão đại!"

"Tửu thúc, chúng ta đã bị lộ, hiện giờ phải nghĩ một kế hoạch mới, làm thế nào để Mao Cống Hiến nổ súng khai chiến với Hoắc Lệ."

"Sau đó khiến cho cả 3 phe đấu tranh nội bộ, đấu đá lẫn nhau."

"Lão đại, sự tình sao có thể như vậy, kế hoạch trước đây rõ ràng tính toán kỹ vì sao lại thất bại?"

"Chỉ trách tên Hoắc Lệ kia ẩn giấu thật tốt, hơn nữa Mã Môn cũng làm phản, chính lão ta nghiên cứu ra thứ nước làm hiện ra vết xăm đã được che giấu, hiện tại không biết lão sống chết ra sao?" Nhị Mao ngồi bệt trên mặt đất, phẫn hận đấm xuống sàn kho.

"Lão đại, Mao Cống Hiến lão già xấu xa kia và bọn cảnh sát bại hoại nhất định phải chết, báo thù nhất định thuận lợi."

"Ân!" Nhị Mao vô lực đáp, ánh mắt bi phẫn, tựa hồ nghĩ tới sự tình gì.

"Lão đại, kế hoạch bây giờ như thế nào?"

"Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top