Chương 30: Manh mối (1)
"Tôi có thể đi với các anh." Đào Thất nói.
"Ghi lại cho tôi quá trình giao dịch giữa các anh và Dĩ Đông."
"Không thành vấn đề." Dù sao cũng là bạn ông chủ, mũ beret từ trong lòng móc ra một quyển sổ, lấy ra cây viết xoạt xoạt viết chữ ở trên, nếu như Dĩ Đông ở đây, nhất định phát hiện thứ y viết là đối thoại tán gẫu giữa bọn họ.
Sau khi viết xong y đưa cho Đào Thất, đúng như dự đoán tin tức có thể dùng ở trên rất ít, hai người nhìn ra Đào Thất muốn khách sáo, dứt khoát giả bộ câm điếc.
Mặc dù chỉ là một ít ghi chép tán gẫu, nhưng nội tâm Đào Thất có tính toán, hiểu được thêm động cơ tiếp theo của Dĩ Đông.
Bối cảnh của hai người kia, nói không chừng là người đời trước lén liên hợp cùng Dĩ Đông. Nếu có thể câu ra người sau lưng bọn họ, có lẽ sẽ tìm được hắc thủ đời trước ra tay với Hoắc Lệ.
Cùng bọn họ đi tra chân tướng cái chết của Hoắc Lệ đời trước.
Hay là làm bé ngoan ở nhà chờ Hoắc Lệ về ha? Nếu không anh ấy trở về không thấy mình chắc chắn rất tức giận.
Đào Thất hơi nhướng mày, rơi vào trầm tư.
Hai người kia rõ ràng cảm thấy bầu không khí quanh thân Đào Thất trở nên trầm thấp, khóe miệng cũng méo xuống thành hình cung, ngay cả ống khói nắm trong tay đều bị cậu lăn qua lộn lại.
Cậu đang rối rắm điều gì? Chẳng lẽ là đang xoắn xuýt có nên ra cùng bọn họ không à, này không khỏi cũng quá không đem bọn họ để vào mắt, không hổ là Hoắc Lệ nuôi, tâm tính trầm ổn lão luyện như hắn.
"Cậu ở lại đây chỉ là một vật cưng, chim hoàng yến bị Hoắc Lệ nuôi nhốt trong khuê phòng đại trạch, chim nhỏ chỉ có vẻ bề ngoài thì không có cách nào phát huy bản thân được, phải hành động mới có thể."
"Ai cũng có thể thay thế cậu, không bằng đi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn."
Thuyết phục Đào Thất cam tâm tình nguyện đi với bọn hắn, khi đó chắc chắn ông chủ sẽ không tức giận nói bọn họ tự mình hành động đến bắt Đào Thất.
"Tôi không thể thay thế." Lời của bọn họ không biết bắn trúng gân nào của Đào Thất, cậu thẳng tắp nhìn chằm chằm bọn hắn, kiên định trong mắt làm họ chấn động.
Đào Thất còn chưa nói hết, gã đeo kính đã tiến lên đánh ngất cậu.
"Tôi có linh cảm không lành."
"Tôi cũng vậy..."
Nội tâm hai người không lí do chợt lạnh, gã đeo kính cõng Đào Thất, lặng lẽ hướng về phía sân sau mà chạy.
Nhưng bọn họ không phát hiện, khóe miệng Đào Thất giương lên.
Càng không phát hiện, buổi đấu giá hơn 200 mét, đã xảy ra một trận hỗn chiến, đồng thời Hoắc Lệ căn bản cũng không ở nơi đó.
"Ông chủ, Dĩ Đông sẽ không phản bội ngài."
Một chiếc xe màu đen ẩn nấp sâu trong màn đêm, người đàn ông áo đen ngồi ở vị trí tài xế trên xe giọng nói run rẩy, tay nắm chặt thành quả đấm, gân xanh nổi lên, anh vô lực cúi thấp đầu không dám nhìn người đàn ông tuấn mỹ ngồi ghế sau.
Hai mắt người đàn ông nhắm nghiền, thấu kính màu bạc trên mũi khoác lên người hắn một tầng nhã nhặn lịch sự, nhưng cũng không thể ngăn lại được khí thế uy nghiêm cùng mạnh mẽ lộ ra ngoài.
"Nổ súng." Hồi lâu, môi mỏng của nam nhân khẽ nhếch, âm thanh lạnh như hầm băng.
Người đàn ông áo đen nghe hắn nói, viền mắt càng ướt át, anh ngẩng đầu lên, vị trí tầm mắt nghiễm nhiên là sân sau Hoắc gia.
Anh nhìn thấy Dĩ Đông thả ra hai người, mà trong đó trên tay một người đúng là đang ôm Đào Thất.
Sự bất mãn của Dĩ Đông đối với Đào Thất anh đều nhìn thấy trong mắt cậu ta, từ lần đầu tiên khiêu khích kêu Đào Thất chủ động rời khỏi Hoắc gia, còn cả đằng sau ánh mắt lộ ra sự chán ghét với cậu, bây giờ lại liên hợp với người ngoài làm ra chuyện như vậy.
Nhiều lần nhắc nhở không nên tới gần đồ của Hoắc gia, tại sao cậu ta không nghe!
Lẽ nào bởi vì Hoắc gia nhiều lần để cậu ta trồng hoa trồng cây, còn không cho tham dự hành động quan trọng ở buổi đấu giá, nên cậu ta sợ địa vị của mình bị uy hiếp sao.
Tại sao cậu ta ngốc nghếch như vậy, thật là ném mặt Hoắc gia! Những lời này David ở trong lòng rống lên.
"Không tốt." Gã đeo kính bước ra sân sau Hoắc trạch cầm lên máy vi tính trên đất, trực diện nghênh đón đạn bắn ra.
Hắn ta nghiêng người sang, sợ bóng sợ gió một hồi.
Đường kính bên phải 500 mét có người, hơn nữa đối phương còn có súng giảm thanh, lai lịch không nhỏ.
Gã đeo kính lập tức thả Đào Thất xuống, lôi kéo mũ beret trốn chạy.
Bước chân nhanh chóng, thân thể linh hoạt né tránh đạn, cho thấy họ chắc chắn không phải những tên trộm bình thường.
Tối nay nhiều lần phạm sai lầm, số liệu không có tác dụng, họ làm sao cũng không ngờ tới thậm chí còn có một chiếc xe ở bên ngoài canh họ.
Dưới tình thế cấp bách đành phải bỏ lại con tin trốn đi, nếu không bị bại lộ thân phận là xong đời, ông chủ sẽ giết bọn họ!
Hoắc Lệ xuống xe, chạy tới bên Đào Thất, người đàn ông áo đen lái xe đuổi theo hai người kia.
Đào Thất bị ngã xuống đất, nhận ra được sự tình không ổn, xem ra đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Cậu mở mắt quan sát bốn phía, chưa tới hai phút, hai người kia đã biến mất trong tầm mắt cậu.
Ngay sau đó một người đi tới là người không nên xuất hiện ở đây
—— Hoắc Lệ.
Hoắc Lệ đứng trước mặt Đào Thất, ánh mắt phức tạp, thiếu chút nữa chim hoàng yến nhỏ của hắn đã bị người trộm đi.
Hắn đưa tay ra vén tóc mái trên trán Đào Thất, âm thanh có chút trầm thấp, không như gió xuân ấm áp dĩ vãng, "Sao Thất Thất không gọi người? Em chỉ cần hô to một tiếng, sẽ không bị mang ra ngoài."
Nội tâm Đào Thất ngừng một lát, không tốt, lòng tin được tạo dựng lên giữa hai người, có thể vì chuyện này mà sụp đổ hay không.
"Hoắc gia, sao em lại ở bên ngoài? Anh, anh sao cũng ở đây?" Cậu đứng lên, có thể lực chống chân không đủ, suýt nữa té xuống, được Hoắc Lệ đỡ ôm vào trong ngực.
"Thất Thất không nhớ rõ?"
"Xảy ra chuyện gì?" Đào Thất đưa tay ra tóm chặt lấy quần áo Hoắc Lệ, giọng nói rụt rè, giống như không nghĩ ra tại sao mình ở đây.
Sơn. Cùng tam tịch.
Giờ Hoắc Lệ mới biết, thì ra cũng có một ngày Đào Thất sợ hãi hoàn cảnh xa lạ.
"Em đấy, mới vừa nãy thiếu chút nữa đã bị bắt đi, là tôi cứu em." Hoắc Lệ xoa xoa trán Đào Thất, giúp cậu phủi bụi bậm trên người.
Trong mắt Đào Thất mờ mịt cùng sợ sệt không giống làm bộ, trong lòng Hoắc Lệ tuôn ra một luồng ý muốn bảo hộ, vỗ về tóc Đào Thất chút chút, nhỏ giọng an ủi nói cậu không phải sợ.
"Thật tốt khi có anh." Đào Thất nhắm mắt lại, chui vào ôm ấp của Hoắc Lệ, hai tay chặt chẽ vòng qua hông hắn dựa sát mềm giọng.
"Bọn họ thật sự rất vô dụng, ngay cả em cũng không bảo vệ tốt, giữ lại vô ích." Hoắc Lệ nhẹ giọng nói, không biết là tự nhủ, hay là nói với Đào Thất.
"Lần sau gặp phải chuyện như vậy, phải hô to... Hoắc gia nhanh tới?" Đào Thất nói.
Cậu biết ý Hoắc Lệ muốn nói là, vệ sĩ ngoài cửa không làm tròn bổn phận.
Tuy Đào Thất không biết kết cục của vệ sĩ thất trách là gì, nhưng cậu có thể cảm giác được hiện tại Hoắc Lệ rất không vui.
Hoắc Lệ không vui, cậu cũng không thoải mái.
"Ha ha." Hoắc Lệ bị lời nói Đào Thất chọc cười, đứa nhỏ này luôn nói điều gì đó kì quặc chọc hắn vui vẻ.
Nghe tiếng cười Hoắc Lệ, trong lòng Đào Thất nhất thời ấm áp, nếu mỗi ngày Hoắc gia đều cười như vậy thì tốt rồi.
Hôm nay dù không tra được manh mối hai người kia, nhưng cũng thu hoạch được một nụ cười của Hoắc Lệ!
"Không phải anh đến buổi đấu giá sao? Sao lại ở chỗ này."
"Không đến đó." Hoắc Lệ nói nhẹ, nhưng có lẽ mọi thứ không đơn giản như ba từ đó.
Hiện tại buổi đấu giá loạn tung lên, gốm sứ và châu báu Viên Minh Viên không cánh mà bay, kinh động người sở chính trị và sở cảnh sát, bọn họ đều là vì đồ vật Viên Minh Viên mà tới.
"Thất Thất đừng lo lắng, tôi sẽ tìm ra hai người kia."
Hoắc Lệ đang dùng phương thức đặc biệt của hắn xua đuổi bất an của mình à, vừa trải qua chuyện bị bắt đi, Hoắc Lệ chắc chắn nghĩ mình rất sợ hãi.
"Lạnh, chúng ta về nhà." Đào Thất không hỏi nhiều, cậu biết đáp án nhất định là hắn muốn nghe.
Hoắc Lệ đem áo khoác của mình lấy xuống, vây quanh Đào Thất, sau đó chặn ngang ôm lấy cậu, một đường đi đến trước cửa.
Bọn vệ sĩ canh giữ ở đại sảnh thấy Hoắc Lệ ôm một người từ cửa lớn đi vào, quả thực kinh hãi rớt cằm.
Người trong lồng ngực Hoắc gia kia là ai? Vậy mà được Hoắc gia đối xử như thế?
Dù trong lòng kinh ngạc, nhưng mỗi vệ sĩ được rèn luyện hàng ngày phi thường cao, trên mặt căng chặt chẽ, không tiết lộ ra tâm tình, bọn họ cùng nhau cúi đầu nghiêng mình hô to: "Hoắc gia, ngài trở lại."
Họ không thấy trong lồng ngực Hoắc Lệ là ai, người kia bị áo khoác che kín, chỉ lộ ra vạt áo và hai chân ngọc trắng mịn.
Chỉ nhìn đôi chân xinh đẹp này, nhưng cũng đoán ra người hắn ôm trong ngực, chắc chắn là một mỹ nhân.
Trong hơi thở Đào Thất đầy mùi áo khoác dài của Hoắc Lệ, đó là mùi vị tràn ngập ánh sáng mặt trời, là mùi vị Hoắc Lệ, ngửi vào khiến cả người ấm áp, xương cốt cũng mềm nhũn mấy phần.
Ánh mắt Đào Thất có chút hoảng hốt, đời trước có lần cậu bị Hoắc Lệ ôm như thế, người kia một bên vừa hôn cậu vừa nói, "Thất Thất ngoan, bên ngoài nguy hiểm, cùng ở nhà với tôi."
Lúc đó mình không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hôn, chắc là một loại phương thức biểu đạt yêu thích của Hoắc Lệ, bởi vì mẹ cũng hôn cậu.
Suy nghĩ trong lòng Đào Thất chua xót, quả thực đời trước mình ngu quá.
Hoắc Lệ tuy thích cậu, nhưng không thương tổn cậu. Ngược lại là mình làm tổn thương hắn, làm hắn đến chết cũng không có được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top