CHƯƠNG 2
Quay phim mấy ngày nay, Thịnh Úc cảm thấy ngực buồn khó chịu, ăn uống không vô, thường xuyên bị buồn nôn. Toàn thân cậu mệt mỏi muốn chết. Buổi tối đau bụng, gần như không thể ngủ suốt đêm.
Do nghỉ ngơi không đủ, cho nên ban ngày cậu thường xuyên NG (no good), khiến đoàn phim rất bất mãn. Họ thì thầm sau lưng đều cố tình để cho Thịnh Úc nghe thấy.
Cậu uống nước, thầm nghĩ, quay xong bộ này rồi sẽ không quay nữa, đừng làm phiền người khác.
Cậu có chút mệt mỏi, phải nghỉ ngơi thật tốt sau khi hoàn thành.
Về đến khách sạn, Thịnh Úc ngạc nhiên phát hiện có người trong phòng tắm. Câu vui vẻ, chỉ có Lục Hữu Tri mới có thể vào phòng cậu.
Tính ra, từ lần gặp nhau ở lễ hội âm nhạc, họ đã gần một tháng không gặp. Cậu nhanh chóng soi gương, thấy gương mặt mình trắng bệch. Dù vẫn đẹp, nhưng lại mang vẻ yếu ớt, như thể gần đất xa trời.
Cậu lo lắng, không biết Lục Hữu Tri có ghét bỏ cậu hay không.
Lục Hữu Tri đẩy cửa bước ra, liếc mắt nhìn Thịnh Úc: "Đi tắm đi."
"Dạ." Thịnh Úc vội vàng cầm quần áo vào tắm.
Cậu và Lục Hữu Tri không có nhiều chủ đề để nói, trước đây Thịnh Úc rất thích trò chuyện, nhưng Lục Hữu Tri hầu như không quan tâm. Dần dần, Thịnh Úc cũng không nói nhiều nữa.
Lục Hữu Tri vốn ít nói, khiến hai người như những người câm.
Thịnh Úc đè tay hắn, đi xuống cổ họng hắn, bọn họ không phải tình nhân, nên không thể hôn nhau.
"Anh ơi.... Anh ơi."
Thịnh Úc gọi hắn, giọng khàn khàn. Mỗi lần cậu gọi như vậy, Lục Hữu Tri lại càng trở nên thâm trầm, ánh mắt tràn đầy dục vọng.
Dù ở bất kỳ lúc nào, Lục Hữu Tri cũng không thích nói chuyện, ngay cả khi sung sướng tận cùng, hắn cũng chỉ cắn chặt hàm răng, không phát ra âm thanh nào.
Thịnh Úc không vui, càng muốn phá vỡ sự im lặng của hắn. Cậu cố gắng hết sức nhưng vẫn không có hiệu quả.
Nửa đêm, sau khi hai người đều tắm xong, Lục Hữu Tri đã ngủ say.
Thịnh Úc từ phía sau ôm hắn, như một đứa trẻ bám lấy. Khi Lục Hữu Tri ngủ rồi, Thịnh Úc làm gì cũng không sợ.
Cậu ôm chặt hắn, như thể muốn hòa nhập cả hai, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình.
Như thể đây là lần cuối cùng cậu ôm anh trai như vậy.
Cậu buồn rầu suy nghĩ, nói chuyện với em một câu thì sẽ chết sao?
Làm xong lại không thèm để ý đến em, đồ hẹp hòi.
Chẳng lẽ anh không sợ sau này em sẽ không để ý anh sao? Cũng phải, anh đúng là không để bụng chuyện đó thật.
Quỷ tuyệt tình!
___
Thịnh Úc vừa rời bệnh viện, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của bác sĩ: "Ung thư dạ dày giai đoạn cuối."
Đối với loại bệnh này, cậu có thể hiểu được, không lâu nữa thôi, cậu sẽ chết.
Ai, không sao không sao.
Dù sao cậu cũng luôn chờ mong khoảnh khắc đó.
Ngày mai là Lễ Tình Nhân, cũng là sinh nhật của cậu. Lục hữu Tri năm nào cũng hỏi mỗi câu: "Năm nay cậu muốn hoa gì?"
Lục Hữu Tri rất thích tặng hoa, và lần đầu tiên hắn hỏi về sở thích của Thịnh Úc, ngay cả khi Thịnh Úc chưa kịp mở miệng, Lục Hữu Tri đã tự quyết định: "Hoa hồng nhé? Bây giờ ai cũng thích hoa hồng."
Thịnh Úc muốn nói rằng mình không thích hoa hồng, nhưng ánh mắt của Lục Hữu Tri khiến cậu cảm thấy nếu nói không thích, có thể sẽ khiến hắn tức giận. Cậu chỉ có thể gật đầu, thở dài: "Dạ, em thích hoa hồng."
Cậu không mấy khi ăn mừng sinh nhật, nhưng việc Lục Hữu Tri tặng hoa đã khiến cậu vui quên trời quên đất. Dù cậu không thích hoa hồng, nhưng có sao đâu, vẫn vui.
Sau này, Thịnh Úc mới biết Lâm Cốc cũng thích hoa hồng. "Sở thích" của mình đều xoay quanh Lâm Cốc, trong khi sở thích của bản thân lại không đáng để nhắc đến, cũng chẳng quan trọng đến thế.
Cho nên, cậu đã bị bắt phải thích hoa hồng suốt bốn năm trời.
Năm nay, cậu nghĩ kỹ rồi, cậu không cần phải thích hoa hồng, cũng chẳng còn năm sau nữa, nên cậu muốn tranh thủ cơ hội để có được thứ mà cậu thích.
"Em muốn hoa bách hợp." Thịnh Úc nói qua điện thoại, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.
Lục Hữu Tri trầm mặc vài giây, rồi cất giọng nặng nề: "Cậu có bệnh à? Tại sao lại muốn hoa bách hợp?"
"Em sẽ vứt..." Thịnh Úc đáp. "Anh ơi, em không muốn hoa hồng. Anh đưa tới em cũng sẽ vứt đi."
"Thịnh Úc." Giọng Lục Hữu Tri trở nên thực trầm, "Cậu đang làm gì vậy?"
Cậu bật cười, một nụ cười gần như ngốc nghếch: "Anh ơi, vật mà em không thích, em cũng sẽ từ bỏ." Nói xong, cậu cúp máy.
Ngày hôm sau, Lục Hữu Tri vẫn tặng cậu hoa hồng. Thịnh Úc nhìn chằm chằm vào bó hoa, rồi ngay trước mặt Lục Hữu Tri, cậu ném chúng vào thùng rác. Sắc mặt Lục Hữu Tri âm u doạ người.
"Không biết tốt xấu." Lục Hữu Tri nói, rồi xoay người bỏ đi.
Phòng lại trở nên im lặng, mọi âm thanh đã bị hút cạn. Thịnh Úc cảm thấy cơn buồn nôn ập tới, cậu chạy vào bồn cầu, cố gắng nôn ra thứ gì đó, nhưng chỉ có từng cơn ho khan trào ra.
Ngực cậu đau như bị châm vào, từng cơn đau nhói khiến cậu khó thở.
Gương mặt xinh đẹp ấy cong môi cười. Cậu dựa lưng vào tường.
"Anh ơi."
Cậu nỉ non.
Em muốn chết.
Ngu thật.
***
Lục Hữu Tri bị cậu chọc tức, hắn không muốn để ý đến cậu mà đi nước ngoài bàn hợp đồng, không quan tâm cậu sống chết ra sao suốt hai tháng, cũng không gọi điện hay nhắn tin.
Tất nhiên, Thịnh Úc cũng không dám liên lạc cho hắn.
Lục Hữu Tri lạnh lùng cười, chó con cũng biết nóng giận nhỉ.
Nhạt nhẽo, về rồi tính sau, cần gì quan tâm nhiều.
Ở bên đây, sau khi tăng giờ để quay chụp cho xong vai diễn của mình, Thịnh Úc nói với quản lý về quyết định không đóng phim nữa, nhưng chỉ nhận lại những lời mắng mỏ. Thịnh Úc liền lấy Lục tổng ra chặn miệng hắn.
Quản lý vẫn không muốn bỏ qua một "cây rụng tiền" như cậu, nhìn cậu gầy xanh xao, cơ thể như cây sậy, liền nói cho cậu nghỉ ngơi mấy tháng, mau mau gọi điện thoại cho Lục tổng làm lạnh đi.
Cậu nghĩ, mấy tháng cũng đủ rồi, cũng đâu có sống lâu thế.
Thịnh Úc trở về nhà. Hơn một tháng rời, Lục Hữu Tri không gọi cho cậu, có lẽ lần này thật sự đã tức giận, chắc là thấy mình phiền phức nên không chịu nổi rồi.
Ngay từ đầu Lục Hữu Tri đã không thích cậu, cậu hoàn toàn trắng tay, anh trai chắc là đang tìm cách đem cậu vứt bỏ.
Cậu luôn nhạy cảm hơn người khác, Lục Hữu Tri phiền chán cậu, cậu đều cảm nhận được.
Tình cảm giữa họ vốn đã không bình đẳng, cho tới nay chỉ có Thịnh Úc như người điên hề hề níu giữ cọng rơm này để tồn tại.
Hiện tại cọng rơm cũng đứt rồi, sinh mệnh của cậu cũng nên dừng thôi.
___
Cậu đã rất lâu không ăn uống gì, mỗi ngày chỉ nôn mửa, buồn nôn và đau đớn. Gương mặt xinh đẹp của cậu giờ đây hõm xuống, chỉ còn lại một lớp da bọc xương.
Vẻ đẹp tinh xảo cũng mất đi sức sống.
Càng nghiêm trọng hơn, cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Cậu thường thấy hình bóng Lục Hữu Tri ở khắp nơi trong nhà: trong bếp, trên ban công, thậm chí ngay cả trong những giấc mơ. Mỗi khi cậu muốn ôm lấy, chỉ có không khí lạnh lẽo.
Thời tiết chuyển ấm, Thịnh Úc lên sân thượng để hít thở không khí.
Đầu mùa hạ, bầu trời đầy sao, ánh đèn từ xa lấp lánh như những bức tranh được cuộn tròn.
Rồi cậu thấy một bóng người quen thuộc. Lục Hữu Tri đứng đó, mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút cong lên khi nhìn cậu.
Thịnh Úc lảo đảo bước tới, nhưng hình ảnh đó dần mờ nhạt, như thể Lục Hữu Tri đang xa dần.
"Anh ơi, anh đừng đi, chờ em!"
"Anh ơi, em tới tìm anh."
Cậu tiếp tục cố gắng bò lên trên sân thượng, cậu nắm lấy vạt áo sơ mi trắng ấy, nhưng chỉ là một mảnh không khí.
Cơn gió kịch liệt cắt qua mặt cậu.
Cuối cùng, em cũng bắt được anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top