Chương 15

Giang Bán Nhứ cũng nhận ra thái độ lạnh nhạt của Ứng Điều, niềm vui ban đầu chẳng tránh khỏi bị dội xuống.

Cậu đứng yên một chỗ nhớ lại, vẫn không hiểu mình đã chọc gì khiến hắn không vui.

Chẳng lẽ là vì đối phương không thích cái cài áo kia?

Sáng hôm sau, Ứng Điều ngồi ở nhà ăn uống máu nhân tạo, còn Giang Bán Nhứ ngồi bàn bên ăn sáng.

Ăn xong, cậu không vội đi ngay mà vòng ra phòng bếp nhìn thùng rác, rồi lại kiểm tra cả thùng rác trong phòng khách.

Thanh niên đeo cặp, hết vòng tới vòng lui trong phòng.

Đến lần thứ hai chạy ngang trước mặt ma cà rồng, Ứng Điều ngẩng đầu, mở miệng hỏi: “Đang tìm gì thế?”

Giang Bán Nhứ đang ngồi xổm bên thùng rác, ngoảnh đầu lại:

“Tôi thấy anh không thích cái cài áo đó lắm, có phải lén ném đi rồi không?”

“……”

Ma cà rồng bị sặc máu nhân tạo, ho nhẹ một tiếng.

Hắn thoáng lộ vẻ mất tự nhiên, liếc nhìn cậu một cái rồi không nói gì, chỉ đặt ly xuống và đi vào phòng.

Một lúc sau quay ra, trên ngực hắn đã có thêm chiếc cài áo màu đen.

Giang Bán Nhứ ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm.

“Cảm ơn, tôi rất thích.” Ma cà rồng ngồi lại vào bàn, thần sắc điềm tĩnh.

Một lát sau, hắn lại dời mắt đi, chậm rãi nói thêm: “Sẽ không vứt đâu.”

Giang Bán Nhứ bật cười, giọng đầy hài lòng: “Vậy thì tốt, tôi yên tâm đi làm rồi.”

Sau buổi họp sáng, Giang Bán Nhứ bưng ly nước định đi rót thì bị Lương Lục chặn lại.

“Tiểu Giang, đi lấy nước à?” Trong tay hắn cầm hai phần bữa sáng, cười đứng trước mặt.

“Để anh đi lấy cho, thấy em sáng nay vội quá, có phải không kịp ăn sáng đã đến đây không?”

Đúng lúc đó một thực tập sinh hộ lý đi ngang, nhìn thấy cảnh tượng liền trêu:

“Nha, học trưởng Lương lại mang bữa sáng cho Tiểu Giang rồi kìa.”

Giang Bán Nhứ cau mày, tâm trạng tốt lập tức bay mất quá nửa.

Đây không biết là lần thứ mấy, Lương Lục cứ dai dẳng tặng đồ cho cậu, khi thì bữa sáng, khi thì trà sữa.

Ngoài ra, hắn còn thường tiện tay tạo ra chút va chạm khi làm việc khiến Giang Bán Nhứ vô cùng khó chịu.

Cậu đã thẳng thừng từ chối rất nhiều lần, nhưng đối phương như chẳng hề để tai.

Lâu dần, Giang Bán Nhứ còn nhận ra Lương Lục trong phòng làm việc hơi tùy tiện, thường chẳng nghiêm túc trong thực tập lại còn hay quấy rầy người khác. Ngoài Thẩm Khánh Ngôn là chủ nhiệm thỉnh thoảng răn dạy vài câu, thì chẳng ai muốn nói gì.

Sau đó một đàn chị nhắc nhở, Giang Bán Nhứ mới biết cha của Lương Lục là lãnh đạo bệnh viện, gia đình có thế lực nên bình thường không ai muốn chọc vào.

“Không cần đâu học trưởng,” Giang Bán Nhứ không nhận, chỉ định đi thẳng về văn phòng chờ thầy dẫn đi kiểm tra phòng.

“Tôi đã ăn sáng rồi mới ra ngoài.”

“Không phải vậy, Tiểu Giang.” Lương Lục đưa tay muốn cản lại, giọng đầy vẻ nhẫn nại.

“Em cho anh chút mặt mũi đi, không ăn thì phí mất.”

Giang Bán Nhứ lùi lại hai bước, vừa lúc nghe thấy tiếng Thẩm Khánh Ngôn gọi tên cậu từ cửa văn phòng.

“Thầy Thẩm gọi đi kiểm tra phòng rồi.” Cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Học trưởng, tôi đi trước.”

Chờ Giang Bán Nhứ đi xa, theo Thẩm Khánh Ngôn cùng rời khỏi, sắc mặt Lương Lục mới dần đen lại.

Hắn cúi đầu nhìn hộp bữa sáng trong tay, rồi bực bội ném thẳng vào thùng rác.

Ngày qua ngày công việc lặp lại.

Trước đó Thẩm Khánh Ngôn đã sắp xếp một chuyến giao lưu học tập ở bệnh viện bên cạnh, hôm nay bỗng nhớ ra, thuận miệng hỏi Giang Bán Nhứ có muốn tham gia không.

Thực tập sinh đến mấy dịp này đa phần chỉ để nghe tọa đàm hay bàn tròn thảo luận. Dù có mở mang kiến thức nhưng phần lớn thời gian cũng khá nhàm chán.

Hơn nữa vì chiếm cả cuối tuần, nên đa số thực tập sinh đều không mấy mặn mà.

Ngày đó đúng vào thứ sáu, buổi chiều không cần trực, bốn giờ xuất phát, đến tận chiều chủ nhật mới trở về.

Thẩm Khánh Ngôn thật sự đã nắm rõ tính cách của Giang Bán Nhứ, vừa mới hỏi thì cậu liền vui vẻ đồng ý ngay, căn bản chẳng hề cân nhắc chuyện chiếm dụng cuối tuần.

“Vậy em về dọn dẹp một chút đi, chiều ba giờ tập hợp ở đây.” Thẩm Khánh Ngôn cười nói.

“Vâng, cảm ơn thầy.” Giang Bán Nhứ gật đầu.

Thông báo gấp rút, buổi sáng tan ca xong cậu ghé bệnh viện bầu bạn với ông nội một lát, rồi vội vàng về nhà chuẩn bị hành lý.

Mùa hè quần áo mỏng nhẹ, chẳng chiếm chỗ, Giang Bán Nhứ mang theo ba bộ, thêm mấy đồ dùng cá nhân và sạc, gọn trong một cái balo.

Trưa hôm đó Ứng Điều từ ngoài trở về, liền thấy thanh niên đang lôi cái balo to ra, ngồi trên sofa gấp quần áo.

Sắc mặt ma cà rồng hơi đổi, đi đến gần:

“Cậu muốn ra ngoài?”

“Ừm,” Giang Bán Nhứ ngẩng đầu nhìn hắn, giải thích: “Thầy Thẩm đi công tác nên tôi đi theo xem thử.”

Ứng Điều ngồi xuống sofa đối diện.

Giang Bán Nhứ vừa gấp đồ vừa khe khẽ ngâm nga, tâm trạng rõ ràng rất tốt, hiển nhiên rất mong chờ chuyến đi này.

“Đi mấy ngày?” Giọng ma cà rồng tùy ý hỏi.

“Đến Chủ nhật, buổi tối chắc có thể về.” Giang Bán Nhứ đáp.

“Đừng quên mang dù.” Ứng Điều chợt đứng dậy, lấy trong tủ một cái dù đưa cho cậu, rồi hỏi thêm: “Đi đâu, ở khách sạn à?”

Giang Bán Nhứ thuận miệng nói địa điểm và tên khách sạn.

Ứng Điều bảo cậu mang dù, cậu cũng chỉ nghĩ hắn lo bên kia có thể mưa nên liền nghe lời nhét vào balo, tiện thể dặn kỹ cả địa chỉ.

Thu dọn xong, cậu đứng dậy nhấc balo:

“Chắc là không quên gì đâu nhỉ.”

Quỷ hút máu ngồi dựa vào sofa, nghiêng đầu nhìn: “Hẳn là không.”

Mọi người tập hợp ở bệnh viện, rồi ngồi xe buýt tới ga tàu cao tốc.

Giang Bán Nhứ không đến muộn, lên xe còn chưa có ai, không ngờ lại thấy Lương Lục.

Hắn đang cùng người phụ trách bàn chuyện về việc thêm người.

“Lộ phí tôi tự lo,” Lương Lục dựa vào lưng ghế nói.

“Khách sạn tùy các người sắp xếp, có phòng thì cho tôi, không thì ở ghép với bạn học khác cũng được.”

Anh ta vừa nói vừa liếc thấy Giang Bán Nhứ đi vào, ánh mắt sáng lên, chỉ ngay cậu: “Đây là đàn em của tôi, chúng tôi quen thân, thật không được thì hai đứa ở chung một phòng cũng được.”

Giang Bán Nhứ lập tức sững người.

Người phụ trách liền đáp: “Không có phòng ghép, ban tổ chức đều sắp xếp phòng giường lớn.”

Nghe vậy, nụ cười của Lương Lục càng sâu, nhìn sang Giang Bán Nhứ: “Tiểu Giang, em có để ý không?”

“…”

Giang Bán Nhứ tìm một chỗ cách xa mấy hàng ghế ngồi xuống, gật đầu nói: “Có để ý.”

Lương Lục không ngờ cậu lại thẳng thừng từ chối như vậy, nụ cười cứng lại, nghẹn lời.

Giang Bán Nhứ vốn chẳng có chút thiện cảm nào với hắn, không dám tưởng tượng cảnh phải ở cùng một phòng với đối phương sẽ khó chịu đến mức nào.

Đành phải lấy cớ: “Tư thế ngủ của tôi không tốt, buổi tối còn ngáy và mộng du nữa, không thể ở chung phòng với người khác.”

Cuối cùng, trùng hợp có một nghiên cứu sinh đột xuất không đi được nên mới dư ra một phòng cho cậu.

Giang Bán Nhứ thở phào một hơi.

Khi quay lại, cậu bắt gặp ánh mắt Lương Lục nhìn mình, sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt lộ vẻ không cam lòng.

Giang Bán Nhứ thấy bất an, chỉ tự nhủ rằng chỉ cần cả hành trình bám sát thầy Thẩm, chắc sẽ không có chuyện gì.

Đến khách sạn đã là buổi tối, mọi người ăn cơm chiều đơn giản rồi nhận phòng nghỉ ngơi.

Một ngày bôn ba, bả vai Giang Bán Nhứ bị balo đè đến nhức mỏi, kéo bước vào phòng thì phát hiện cửa không khóa.

Thấy hành lang cuối có xe dọn vệ sinh, cậu đoán chắc nhân viên khách sạn quét dọn xong quên đóng.

Không nghĩ nhiều, cậu đẩy cửa bước vào, cắm thẻ mở đèn.

Phòng khá rộng, vừa bật đèn lên đã thấy trên sofa có một bóng dáng vai rộng đang ngồi. Giang Bán Nhứ lập tức sững lại, suýt kêu thành tiếng.

Ứng Điều nghe động liền đứng dậy, nhìn phản ứng của cậu rồi nhíu mày: “Dọa cậu rồi?”

Ma cà rồng vẻ mặt bình thản, chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng khi ở phòng người khác.

Không phải người lạ nên Giang Bán Nhứ mới nhẹ nhõm thở ra.

Cậu bắt đầu hoài nghi, nếu cứ làm bạn với ma cà rồng này thì có ngày sẽ bị hắn dọa đến bệnh mất.

“Sao anh lại ở đây?” Dù bất ngờ, nhưng Giang Bán Nhứ theo bản năng cảm thấy chỉ cần là Ứng Điều thì không sao.

Cậu xoay người đóng cửa, cả người thả lỏng.

“Trước kia tôi đã nói rồi.” Ứng Điều ngồi lại sofa.

“Quá lâu không ngửi thấy mùi máu của người đánh thức thì tôi sẽ trở nên táo bạo.”

Kỳ thực còn một lý do khác.

Từ lần cuối cùng hút máu Giang Bán Nhứ đã gần một tháng.

Hai người hẹn ước định kỳ là ngày 16 hàng tháng, giờ chỉ còn chưa đầy một tuần.

Ứng Điều rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình khát vọng máu của Giang Bán Nhứ, càng lúc càng thôi thúc.

Đã từng nếm qua máu ngon, thì máu nhân tạo với hắn chẳng khác nào nước lã, chẳng thể lấp đầy, chỉ làm tâm trạng thêm bực bội.

Chỉ khi ngửi được hơi thở của Giang Bán Nhứ thì đáy lòng hắn mới an ổn phần nào.

Giang Bán Nhứ vốn đã ngồi xuống mép giường, nghe vậy lại theo bản năng đứng bật dậy.

Cậu có dự cảm không lành: “Ý anh là… anh muốn ở đây sao?”

Cậu nhìn quanh, trong phòng chỉ có một giường, một sofa.

“Khách sạn không còn phòng nào khác.” Giang Bán Nhứ nhấn mạnh.

“Tôi không cần ngủ, ở đây là được.” Ma cà rồng nói.

“Cũng sẽ không làm phiền cậu, cậu cứ coi như tôi không tồn tại.”

“…”

Một con ma cà rồng to đùng thế này, sao mà coi như không tồn tại cho được!

Một người một ma cà rồng còn chưa kịp thương lượng xong thì chuông cửa đã vang lên.

Giang Bán Nhứ đành phải đi mở, đến gần huyền quan liền hỏi ai ở ngoài.

“Tiểu Giang, là anh.” giọng Lương Lục lập tức truyền vào.

“Thầy Thẩm nói em là lần đầu tiên tham gia tọa đàm, bảo anh đến nói qua lịch trình ngày mai cho em.”

Giang Bán Nhứ nhíu mày, Ứng Điều đã đi đến phía sau cậu.

Sắc mặt ma cà rồng lạnh lùng: “Ai tìm em?”

“Một học trưởng rất phiền.” Giang Bán Nhứ lo lắng đối phương thấy Ứng Điều lại phải mất công giải thích, dứt khoát đẩy hắn vào trong phòng.

“Anh đừng lên tiếng, để tôi đuổi anh ta đi là được.”

Ứng Điều mặc cho cậu an bài, lùi vào nhà tắm.

Giang Bán Nhứ mở cửa, vốn định trực tiếp bảo Lương Lục xuống sảnh dưới nói chuyện, không ngờ cửa vừa mở thì đối phương liền giơ tay đẩy cửa, định bước thẳng vào.

Trên mặt Lương Lục treo nụ cười, chỉ mặc áo ngủ, cổ áo rộng mở gần như tuột xuống tận ngực.

“Tiểu Giang, phòng anh nước nóng hình như hỏng rồi, cho anh mượn chỗ em tắm một cái.” Rõ ràng hắn có chuẩn bị, thậm chí còn xịt nước hoa, dùng chân chặn cửa.

“Lịch trình mai chờ anh tắm xong rồi mình nói kỹ.”

Giang Bán Nhứ khiếp sợ độ dày da mặt của người này, lúc này muốn đóng cửa cũng đã muộn, sức cậu lại không đủ nên chỉ thấy Lương Lục đã sắp đi đến cửa nhà tắm.

Nhưng đúng lúc ấy, cửa kính nhà tắm bỗng từ bên trong mở ra.

Ý thức được bên trong có người, phản ứng đầu tiên của Lương Lục là giật mình, nhưng ngay sau đó đã sợ đến lùi thẳng vài bước.

Nhà tắm không bật đèn, tối om.

Người đàn ông dường như hòa làm một với bóng tối, khí thế âm trầm, thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức. Đặc biệt là đôi mắt kia, rũ xuống nhưng lại toát ra cảm xúc nguy hiểm cực kỳ.

Giống như một con thú đang canh giữ con mồi bị kẻ khác nhòm ngó, tràn ngập chán ghét và địch ý.

Trong thoáng chốc, Lương Lục thậm chí cảm thấy đôi mắt ấy đỏ như máu.

Hắn run rẩy toàn thân, run đến nỗi di động trong tay cũng không cầm chắc.

Điện thoại rơi “bịch” xuống thảm, Lương Lục toát mồ hôi lạnh, cũng chẳng dám nhặt lên.

Cả người hắn cứng đờ dựa vào tường, lúc này chỉ có thể quay sang Giang Bán Nhứ:

“Tiểu Giang, em, em trong phòng… sẽ không có quỷ đấy chứ?”

Giang Bán Nhứ vốn không nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ kia của Ứng Điều.

Cậu bước đến, tiện tay bật đèn nhà tắm, vừa lúc thấy Ứng Điều đi ra.

Ánh sáng chiếu rọi người đàn ông đôi mắt đen nhánh, thần sắc tự nhiên.

Giang Bán Nhứ vẫn nhớ mình phải giúp hắn che giấu thân phận, hơn nữa hiện tại cậu cực kỳ tức giận, chán ghét Lương Lục đến cực điểm.

Thanh niên lập tức bước lên che Ứng Điều ở sau lưng rồi mắng: “Quỷ là anh mới đúng!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top