Chương 7 - Thầy Đỗ

Từ lâu, nhận thức của con người về cái đẹp được bắt nguồn từ cơ thể.

Người Hy Lạp cổ đại đã khám phá ra cơ thể con người mang một vẻ đẹp tự do và khỏe mạnh, đồng thời cũng tìm được điểm xuất phát của thẩm mỹ. Bất kể giai cấp, tôn giáo hay đạo đức, con người nhìn chằm chằm vào cơ thể, tức là đang nhìn cái đẹp.

Do những ràng buộc khác nhau trong giao tiếp giữa các cá nhân, lần trước bắt gặp Đỗ Trì cởi trần trên tầng ba, Hướng Mặc đã không tiến hành "nhìn chằm chằm" cơ thể hắn.

Không phải anh không muốn, chỉ là như vậy quá thô lỗ. Nuối tiếc khôn nguôi từ đó bén rễ trong lòng anh, chính vì thế mà khi cơ hội xuất hiện, chồi non này lập tức chui lên khỏi mặt đất như vừa trải qua một mùa đông thật dài.

"Anh chắc chưa?" Đỗ Trì nhìn lướt ra sân, không ngờ Hướng Mặc lại mạnh dạn như thế, hắn nghi ngờ hỏi, "Ở đây luôn à?"

Ngoài sân không thiết kế lan can sắt lọt gió mà xây bức tường gạch đỏ đậm chất lịch sử. Cổng sân không mở rộng, dù cho có người đi ngang qua cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Thế nhưng hàng xóm tầng hai tầng ba thì có thể thấy được rõ ràng, mà lúc này hai bên đều không có ai, không cần lo lắng gì hết.

Nói thật thì Hướng Mặc cũng không bắt Đỗ Trì phải cởi ở đây. Anh thốt ra câu đó giống như việc người phỏng vấn tâm huyết dâng trào đưa ra đề nghị "Cậu lộn nhào cho tôi xem" vậy, nếu người tham gia phỏng vấn nói "Thật sự không tiện lắm" thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định nhận vào làm.

Chẳng qua là, cuộc phỏng vấn này có hơi đặc biệt.

Nhớ lại những lần cả hai tương tác với nhau kể từ khi mới quen biết, Hướng Mặc hiếm có lần nào giữ thế chủ đạo. Anh nhíu mày, nhìn Đỗ Trì hỏi: "Thế nào, không dám hả?"

Đỗ Trì mới vừa tắm xong, đã thay áo thun cotton ngắn tay màu trắng cùng với quần vải lanh màu xám tro, nói ngắn gọn là rất dễ cởi.

Tóc trên đỉnh đầu hắn dài hơn tóc sau đầu, xác nhận đã dùng máy sấy sấy khô, nhẹ nhàng bay bay trước trán. Tuy nhiên tóc mai và tóc gáy lại bị thổi tán loạn, có cảm giác ươn ướt dưới ánh nắng mặt trời.

Sau khi chắc chắn Hướng Mặc không đùa, Đỗ Trì cười nhẹ, không chịu yếu thế nói: "Được thôi."

Nét trêu chọc hiện lên trong đôi mắt sâu hút của hắn, Hướng Mặc chợt có dự cảm chẳng lành, chỉ là chưa chờ anh kịp phản ứng, hai tay Đỗ Trì đã đặt ở bụng dưới, bắt đầu cởi dây lưng quần.

Hướng Mặc lập tức giật mình, thầm nghĩ cái tên này chẳng bao giờ chịu ra bài đúng lộ trình gì cả, người bình thường không phải sẽ cởi áo trước à?

Anh nhanh chóng đè tay Đỗ Trì lại, nhìn hắn nói: "Cậu biến thái hả?"

Anh thừa nhận mình có ý đùa giỡn Đỗ Trì, nhưng anh tuyệt đối chưa từng có ý muốn Đỗ Trì cởi quần ra.

Khóe môi Đỗ Trì hiện rõ vẻ thích thú, như từ lâu đã đoán được Hướng Mặc sẽ hoảng loạn, hắn hỏi ngược lại: "Rốt cuộc ai mới biến thái đây, anh họa sĩ?"

Giọng điệu nhẹ nhàng nâng lên, ba chữ "anh họa sĩ" tốt đẹp bật ra từ miệng Đỗ Trì, phảng phất như đã trở thành một biệt danh thiếu nghiêm túc.

Hướng Mặc suýt chút nữa đã quên, người bảo hắn cởi đồ giữa ban ngày ban mặt là anh, nếu phải nói thì anh mới đúng là kẻ biến thái.

"Cậu phù hợp rồi." Hướng Mặc rút tay về, mất tự nhiên lái sang chuyện khác, "Cậu muốn tiền lương thế nào?"

"Thầy Hướng cho rằng bao nhiêu thì thích hợp?" Đỗ Trì không trêu Hướng Mặc nữa, cúi đầu buộc lại dây lưng quần.

"150 được không?" Hướng Mặc đưa ra con số công bằng.

Đỗ Trì dừng động tác, nhíu mày, vẻ mặt hiển nhiên không hài lòng lắm.

Có điều hắn cũng không cò kè mặc cả với Hướng Mặc, chỉ nói: "Trước tiên cứ vậy đi, sau này rồi xem lại."

Hướng Mặc đồng ý rằng bây giờ mà thương lượng giá tốt thì đều chẳng có ý nghĩa gì, nếu Đỗ Trì chỉ làm một lần và không muốn làm nữa, nói bao nhiêu cũng chỉ phí nước bọt thôi.

✧✧✧

Các học viên lớp phác họa nâng cao lần lượt đến phòng tranh trước mười hai giờ, khác với nhóm học viên luôn miệng phàn nàn hôm thứ bảy, ngày hôm nay hầu như học viên nào bước vào sân cũng đều kinh ngạc nhìn Đỗ Trì đang tựa bên xe mô tô, sau đó khó tin mà tìm những học viên khác để xác nhận: "Người mẫu mới?"

"Đúng vậy! Thầy Hướng cố ý tìm người mẫu mới cho chúng ta đó."

Không chờ Hướng Mặc giới thiệu, Mạnh Vân luôn chủ động tiếp lời bằng giọng điệu mập mờ.

Rõ ràng cô là giáo viên hỗ trợ Hướng Mặc, thế nhưng lại xưng "chúng ta" với học viên, cảm giác như đang chia những người trong phòng tranh thành hai nhóm nhỏ, nhóm một là cô và các học viên, nhóm hai là Hướng Mặc và Đỗ Trì.

Hướng Mặc không nói được gì, cứ có cảm giác hôm nay Mạnh Vân cực kỳ tích cực.

"Chú ý hình dáng." Mạnh Vân đi tới bên cạnh Đỗ Trì, nói với các học viên phía sau giá vẽ, "Người mẫu mặc áo rộng, để ý đừng vẽ thành mập nha."

"Cô ơi, cô che mất mẫu rồi!" Có học viên lên tiếng kháng nghị.

"Phải chú ý đến tỉ lệ chân nữa!" Mạnh Vân lập tức né ra, "Phối cảnh giày martin chính là điểm mấu chốt!"

Hướng Mặc không có chỗ phát huy, đành phải đứng một bên, thỉnh thoảng nhìn Đỗ Trì nhàm chán, thỉnh thoảng lại xem tiến độ của học viên.

Thật ra ban đầu Đỗ Trì không định thay quần áo, hắn còn mang dép tông tới làm mẫu cho Hướng Mặc cơ.

Đương nhiên Hướng Mặc không chấp nhận, hơi cau mày nói: "Áo phông trắng mà vẽ cái gì?"

Đỗ Trì cúi đầu nhìn bản thân một chút, sau đó đi lên thay áo POLO đen.

"Vẫn chưa được." Hướng Mặc khoanh tay trước ngực, cau mày quan sát Đỗ Trì từ trên xuống dưới, "Cậu không có bộ đồ nào phức tạp hơn sao?"

Dù là áo phông hay POLO, kiểu dáng của nó đều quá đơn giản, không mang nhiều giá trị giảng dạy. Hầu hết các học viên có mặt ở lớp nâng cao đều thuộc trình độ khá tốt, phải để bọn họ cảm nhận giá trị bài học mới được.

Mà Đỗ Trì thì đương nhiên không thể hiểu tiêu chuẩn dạy học của Hướng Mặc, hắn đơn giản nói: "Thế anh chọn đi."

Hướng Mặc theo Đỗ Trì lên tầng ba, anh không tiện vào phòng, chỉ có thể đợi ở ngoài cửa.

Chẳng mất nhiều thời gian, cánh cửa mở ra, Đỗ Trì mặc một cái áo cổ tròn họa tiết sọc xuất hiện đằng sau cánh cửa, Hướng Mặc chỉ nhìn thoáng qua, lập tức nhướng mày nói: "Thay."

Khóe môi Đỗ Trì giật giật, giống như muốn kháng nghị, thế nhưng cuối cùng vẫn nghe lời quay trở vào trong, đổi một cái áo sơ mi ombre.

Lần này Hướng Mặc do dự hai giây, cuối cùng mở miệng ra vẫn là: "Thay."

Đỗ Trì dường như sắp mất bình tĩnh, cạn lời đi vô phòng.

Hướng Mặc đang nghĩ nếu những bộ đồ tiếp theo vẫn không ổn thì sẽ chọn cái áo sơ mi ombre vừa rồi, tuy nhiên khi cánh cửa phòng mở ra lần nữa, Đỗ Trì không thèm mặc áo, tay trái giơ một cái áo sơ mi, tay phải giơ một cái áo cổ chữ V, mệt mỏi hỏi Hướng Mặc: "Cái nào?"

Không mặc gì vẫn là đẹp nhất.

Suy nghĩ không đúng lúc này bất chợt lóe lên trong đầu Hướng Mặc.

Anh mím môi, nhìn lướt qua cái áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình, thản nhiên nói: "Bên trái."

"Cuối cùng." Đỗ Trì thở phào, lại hỏi, "Có yêu cầu gì với quần không?"

"Quần nào nhiều túi một chút."

Kết quả, Đỗ Trì mặc một cái quần jean chín tấc, mang giày martin bước ra, rốt cuộc cũng làm hài lòng Hướng Mặc.

Đã quen với dáng vẻ Đỗ Trì mang dép tông mặc đồ thể thao, anh công nhận khi hắn chăm chút bản thân ăn vận nghiêm túc thì phải nói là đẹp trai ngút trời, khác xa vẻ lười biếng thường thấy.

"Vất vả cho thầy Đỗ rồi." Hướng Mặc nói.

Thầy là cách gọi kính trọng Hướng Mặc dành cho đối tác, anh sẽ gọi cô Mạnh Vân, cũng sẽ gọi là giáo viên mỹ thuật, điều này đồng nghĩa hai bên đã thành công đi đến quan hệ hợp tác.

Tuy nhiên, Đỗ Trì có vẻ không thèm khát quan hệ này lắm, nghe hai chữ "thầy Đỗ", hắn chỉ đơn giản mỉm cười, nhìn Hướng Mặc nói: "Cứ như anh là vợ của tôi vậy."

Hướng Mặc ngây người, lộ ra biểu cảm khó hiểu.

"Còn quản cả việc tôi mặc đồ gì." Giọng điệu Đỗ Trì vừa có phần phàn nàn vừa có phần trêu chọc.

Hướng Mặc cũng không lạ gì bộ dạng này của Đỗ Trì, nói theo việc chung: "Bởi vì tôi là người thuê cậu."

✧✧✧

Tuy phải tốn rất nhiều công sức cho việc chọn quần áo, nhưng mọi thứ sau đó đều diễn ra suôn sẻ, Đỗ Trì rất chuyên nghiệp, đã ngồi xuống là ngồi yên luôn.

Chỉ có cái mỗi lần Hướng Mặc tình cờ đi ngang qua, hắn sẽ nhỏ tiếng gọi: "Thầy Hướng."

Hướng Mặc dừng bước, nghiêng đầu nhìn Đỗ Trì.

"Tôi muốn uống nước." Đỗ Trì nói.

Trong ánh mắt Hướng Mặc như phản chiếu hình ảnh một chú chó bự đáng thương, anh không khỏi cảm thấy buồn cười, song vẫn cố nén nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng, đi lên phòng bếp tầng hai rót cho hắn một ly nước ấm.

Khi anh trở lên lại để cất ly, Mạnh Vân cũng đi theo anh.

"Thầy Hướng, sao còn chưa chịu thừa nhận nữa?" Giống như cuối cùng cũng tìm được cơ hội, Mạnh Vân hào hứng hỏi, "Anh ấy là bạn trai của thầy chứ gì!"

Giờ phút này Hướng Mặc đã rõ tại sao hôm nay Mạnh Vân lại tích cực như thế, hóa ra do cô tưởng bở Đỗ Trì là bạn trai của anh.

"Không phải." Anh thành thật trả lời, "Chỉ là hàng xóm thôi."

Anh lười giải thích chuyện mình theo chủ nghĩa độc thân, xung quanh anh căn bản không có khái niệm bạn trai gì cả.

"Chậc, em không tin." Mạnh Vân nghi ngờ.

"Tin hay không tùy em."

Hướng Mặc cất ly rồi đi xuống sân, được một lát thì thấy có bóng người khá quen mắt đứng ở ngoài cổng.

Kính mát to che hơn nửa khuôn mặt, Hướng Mặc cố suy nghĩ mấy giây, cuối cùng cũng nhớ ra đây chính là người cãi nhau với Đỗ Trì đêm đó.

Nếu anh nhớ không nhầm, Đỗ Trì gọi cậu ta là Diệp Tinh.

"Tôi muốn đăng ký." Diệp Tinh tháo kính xuống, liếc nhìn Đỗ Trì một cái, mặt không cảm xúc nói với Hướng Mặc.

Hướng Mặc cảm thấy đau đầu, tại sao bộ phim truyền hình này lại ra tiếp phần hai vậy?

Anh vô thức nhìn về phía Đỗ Trì, phát hiện Đỗ Trì đã sốt ruột đứng lên làm cho các học viên bối rối, anh vội cau mày nói: "Ngồi xuống."

Chú chó bự lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.

Diệp Tinh nhìn hai người tương tác với nhau, sắc mặt dường như đen hơn một chút.

"Cậu muốn học gì?" Hướng Mặc nhẫn nại đặt câu hỏi.

Mặc kệ cậu ta và Đỗ Trì có tranh chấp tình cảm gì, tất cả đều không liên quan đến anh. Hơn nữa những học viên trong lớp vẫn đang dõi theo câu chuyện bên này, anh phải tỏ thái độ chuyên nghiệp mới được.

"Tôi đã tìm hiểu về anh." Diệp Tinh thu hồi vẻ khó chịu trên mặt, ngạo nghễ nhìn Hướng Mặc nói, "Tranh của anh quả thật rất đẹp, tôi muốn theo anh học phác họa."

Không đúng, Hướng Mặc càng thêm đau đầu, tại sao bộ phim truyền hình này lại giao vai cho anh nữa?

"Phác họa rất khó." Anh nói một cách khéo léo, "Có thể sẽ mất nhiều năm để học mới ——"

"Tôi có căn bản rồi." Diệp Tinh cắt ngang lời Hướng Mặc, "Tôi chỉ muốn học hỏi phong cách của anh thôi."

Hướng Mặc: "..."

Anh rất muốn nói với Diệp Tinh rằng: Ở trong mắt người mà cậu thích, tôi chỉ là một họa sĩ khiêu dâm kém cỏi thôi, cậu học hỏi tôi là học cái gì đây hả...

Lời tác giảĐỗ Trì: Đây mới là nghệ thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top