Chương 8: Uất Ức
Chương 8: Uất Ức
◎Kêu kiểu này, giống như anh bắt nạt em vậy.◎
Trong đầu Dư Niệm rối như tơ vò, mất cả nửa ngày mới hỏi được: "Ôm, ôm chỗ nào ạ?"
"Chỗ nào ôm chặt thì ôm chỗ đó, ôm chặt rồi đừng động."
Dư Niệm giả bộ thản nhiên, dang hai tay, ôm lấy cổ Lương Tụng Thịnh.
Đứng thẳng người, cậu giữ được góc nhìn cao hơn, tầm mắt vừa vặn ngang đỉnh đầu Lương Tụng Thịnh. Góc độ này không nhìn thấy mặt anh, cũng không đến nỗi quá căng thẳng.
Dư Niệm nghiêng đầu, môi chạm vào vành tai anh. Tóc người đàn ông khá cứng, đuôi tóc cọ vào cằm và cánh tay cậu, toàn thân Lương Tụng Thịnh có mùi hương giống như trong xe của anh.
Mùi gỗ thông hòa lẫn với thuốc khử trùng,
Là mùi hương trên người anh.
Lương Tụng Thịnh: "Ôm chặt vào, bắt đầu đây."
Dư Niệm trong lòng như có hạt thủy tinh rơi xuống, đầu thấp xuống, hai cánh tay ra sức ôm chặt.
Ở nơi cậu không nhìn thấy, vạt áo bị vén lên, một bàn tay dán vào.
Lòng bàn tay Lương Tụng Thịnh khá nóng, giống như tiêm thuốc tê trộn lẫn adrenaline vào dưới da cậu.
Cơ bắp mất đi cảm giác, tim vẫn đập nhanh liên hồi.
Dư Niệm lại có thể cảm nhận được đường vân trên lòng bàn tay, chậm rãi xoa bóp xung quanh eo và xương hông của cậu.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ khe hở rèm cửa chiếu vào lông mi cậu, vừa chói mắt lại vừa chóng mặt.
Lương Tụng Thịnh nắm lấy mắt cá chân của cậu, một tay khác ấn vào phía sau khớp háng, hai tay của anh đều không dùng lực, hình như đang tìm kiếm gì đó.
Sờ soạng vài lần, Lương Tụng Thịnh thả chân cậu xuống, giúp cậu thắt dây giày.
Tiếp đó, Dư Niệm nghe thấy âm thanh kim loại bật mở, thắt lưng bị kéo xuống, vắt lên lưng ghế.
Chiếc quần dài rộng thùng thình không giữ được chân, Dư Niệm theo bản năng muốn kéo lên, lại bị Lương Tụng Thịnh quát, "Đừng động!"
Cậu rụt tay lại, sợ đến mức chui vào hõm cổ anh, "Không động không động, không động chút nào."
Bên ngoài thì sóng yên biển lặng, bên trong thì cuồng phong bão táp.
Oa hu hu hu xong rồi,
Bên trong là đồ lót gấu Duffy!
Bị đồ cổ phát hiện, có khi nào sẽ cho rằng mình là biến thái trộm mặc đồ lót trẻ con không? Lần này chết chắc rồi!
Trời linh đất thiêng,
Không nhìn thấy nhất định không nhìn thấy!
Một bên khác, Lương Tụng Thịnh không vội vàng chỉnh xương, mà chậm rãi xoa bóp khu vực chân. Xoa bóp một chút có thể làm cơ bắp thả lỏng, giảm bớt đau đớn lúc chỉnh hình.
Dư Niệm được xoa bóp thoải mái, cả người thả lỏng hơn không ít.
Cậu dựa vào người Lương Tụng Thịnh, xoa đến xoa lui, vậy mà cảm thấy buồn ngủ.
Lương Tụng Thịnh thử kéo vạt quần xuống, Dư Niệm không có chút phản ứng nào.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Lương Tụng Thịnh hỏi cậu.
Dư Niệm ngáp một cái gật đầu, chóp mũi và môi không ngừng cọ lên vành tai anh.
Lương Tụng Thịnh: "Còn giận không?"
Dư Niệm tựa lên vai anh, "Giận gì ạ?"
Lương Tụng Thịnh từ từ ấn xuống, "Vừa nãy anh hung dữ với em, nên ấm ức."
Dư Niệm dụi mắt, "Không có."
Lương Tụng Thịnh: "Không giận thật sao?"
Dư Niệm mềm nhũn, "Không có giận đâu mà."
Lương Tụng Thịnh: "Còn muốn xoa bóp nữa không?"
Dư Niệm cọ cọ vành tai, "Ừm."
Lương Tụng Thịnh thử đi sâu vào bên trong, "Nhưng mà phải ngoan, không được động."
Dư Niệm mím vành tai lại, gật đầu.
Khi cậu nhận ra khu vực bị chạm vào, thì đã hoàn toàn không kịp nữa rồi, "Ưm ưm, ưm...!"
Dư Niệm sợ đến mức run rẩy, vừa đau vừa xấu hổ.
Đầu ngón tay Lương Tụng Thịnh chạm vào rãnh mông, đang chậm rãi xoa bóp xương cụt, "Chỗ này cũng bị thương, không xoa bóp, sẽ bị bệnh đấy."
Dư Niệm mút môi, cụp mắt xuống, "Ưm ưm ừm..."
Lương Tụng Thịnh nâng đầu cậu lên, "Lớn tiếng như vậy, không sợ bị nghe thấy sao?"
Dư Niệm phồng má, cố sức dán vào vai anh, "Không có lớn tiếng đâu mà."
"Kêu kiểu này, giống như anh bắt nạt em vậy."
Dư Niệm thở ra bên cổ anh,
Anh chính là đang bắt nạt em đấy.
Sao lại sờ soạng như vậy,
Đồ lưu manh, đồ xấu xa!
Cơ bắp căng cứng được xoa bóp mềm ra, da cũng khôi phục lại mềm mại.
Lương Tụng Thịnh buông tay, lại đi ấn vào khớp háng, "Sao không nói gì, giận rồi à?"
"Em không có nhỏ mọn như thế."
Giọng điệu Lương Tụng Thịnh dịu dàng hơn so với trước đây, "Ở trường vui không?"
Môi của Dư Niệm vuốt lên vuốt xuống vành tai anh, thay cho câu gật đầu.
"Có quen được bạn mới không?"
"Ừm." Dư Niệm lại gật đầu.
"Có ăn uống đầy đủ không?"
"Có, ăn nhiều lắm."
"Xem ra cơm ở căn tin không tệ nhỉ?"
"Cũng được ạ."
Nhưng dì Hiền làm ngon hơn.
Lương Tụng Thịnh: "Bạn cùng phòng mới thế nào?"
Dư Niệm ngập ngừng nửa giây, vẫn là nói dối, "Ừm, đều rất tốt ạ."
"Dư Niệm."
"Dạ?" Bị một lực bên ngoài tác động, Dư Niệm nghiêng người về phía trước, ngực chạm vào mặt Lương Tụng Thịnh.
Nghe thấy anh đột nhiên nói: "Em nhảy múa rất đẹp."
Bên tai Dư Niệm là tiếng tim đập thình thịch, "Anh, anh thấy rồi ạ?"
"Ừm, anh rất thích."
"Cảm ơn." Dư Niệm vùi mặt vào vành tai anh.
Oa ô, nóng quá,
Nóng ran, chỗ nào cũng nóng ran.
Lương Tụng Thịnh lại nói: "Còn có..."
Dư Niệm nín thở, đột nhiên mong chờ điều gì đó.
"Tiếng em kêu vừa nãy,"
Dư Niệm nắm chặt tay, ngón tay tê rần nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Lương Tụng Thịnh.
"Vô cùng..."
"A?" Toàn bộ sự chú ý của Dư Niệm đều tập trung vào thính giác, "Cái gì ạ, a a á a!"
Trong lúc Dư Niệm đang phân tâm, Lương Tụng Thịnh kéo lấy phía sau đầu gối bị thương của cậu, xoay mắt cá chân vào trong, theo sức của cơ thể, anh gập chặt hai chân cậu, dùng lực kéo mạnh.
Trong khoảnh khắc đau đớn, chỉ nghe thấy tiếng "rắc", xương hông đã phục vị thành công.
Lương Tụng Thịnh buông tay, "Cảm thấy thế nào rồi? Còn đau không?"
Dư Niệm vẫn còn ngơ ngác, xoa xoa eo, "Không đau nữa rồi."
Cậu vội vàng kéo quần lên, tránh ra khỏi chân Lương Tụng Thịnh, "Cảm ơn."
Lương Tụng Thịnh đưa thắt lưng cho cậu, "Đi lại hai vòng xem sao."
Dư Niệm thắt lưng xong, tại chỗ vặn vẹo, lại đi mấy vòng, giống như trước khi bị thương, không có cảm giác gì.
Lương Tụng Thịnh: "Sau này cẩn thận, đừng làm những động tác nguy hiểm trong điều kiện không tốt."
Nhào lộn về phía sau đối với sinh viên múa mà nói thì như cơm bữa, nếu không phải mặt đất không bằng phẳng, không đạp trúng đá, Dư Niệm chắc chắn sẽ không ngã, cũng sẽ không có những rắc rối phía sau.
Cậu tự biết mình sai, ngoan ngoãn gật đầu nhận lỗi.
Lương Tụng Thịnh buông tay áo xuống, khoác áo vest lên tay, "Về cùng anh không?"
Dư Niệm vội vàng lắc đầu, "Còn phải huấn luyện quân sự."
"Ừm, hai ngày này cẩn thận chút."
Dư Niệm ngoan ngoãn, "Dạ, em biết rồi."
Lương Tụng Thịnh lại nhìn cậu một cái, "Anh đi đây, em giữ gìn sức khỏe, giảm bớt vận động."
Cánh cửa sắt màu xanh đóng lại, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Dư Niệm mới ôm mặt, đứng im tại chỗ.
Bị bắt nạt rồi,
Khắp người đều bị sờ soạng hết rồi.
Hơn nữa, hình như, có lẽ, có khi nào là...
Dư Niệm xòe bàn tay ra, lén dùng ngón tay xoa đầu gối.
Lúc Lương Tụng Thịnh giúp cậu chỉnh xương, chân kẹp chặt đến mức, Dư Niệm bị ép về phía trước, đầu gối chạm vào giữa hai chân anh.
Oa hu hu hu xấu hổ quá,
Sao lại có cái gì lớn thế kia.
Còn có còn có, câu cuối cùng là có ý gì? Tiếng kêu vừa nãy sao? Vô cùng cái gì chứ?
Sao cứ nói giữa chừng mà không nói hết,
Làm người ta đau tim nhức óc.
Ngồi xổm đến mệt, Dư Niệm mím môi, cảm thấy răng hơi ê buốt. Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ sợ hãi.
A a a cứu mạng với!!
Hình như đã phạm phải một lỗi sai siêu cấp vô địch rồi,
Dư Niệm! Sao có thể như vậy được chứ!
Bên ngoài phòng dụng cụ.
Viện trưởng Phùng vẫn đang lo lắng chờ đợi, cố vấn của Dư Niệm và cả giáo viên phòng đào tạo cũng đến rồi.
Thấy Lương Tụng Thịnh đi ra, thầy Trương của phòng đào tạo vội vàng tiến lên, "Bác sĩ Lương, sinh viên thế nào rồi?"
"Trật khớp háng, đã phục hồi, không có gì đáng ngại."
Thầy Trương thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Tạm không nói đến việc vừa mới khai giảng đã xảy ra chuyện, ảnh hưởng không tốt đến trường. Chủ yếu là người bị thương lại là sinh viên múa, lỡ như ảnh hưởng đến tương lai của các em thì lại không hay.
Lương Tụng Thịnh: "Gần đây có thể hoạt động vừa phải, nhưng nên giảm bớt vận động mạnh."
Thầy Trương: "Vâng, cậu yên tâm, bên chúng tôi chắc chắn sẽ sắp xếp thỏa đáng."
"Còn nữa..." Lương Tụng Thịnh nhìn xuống mặt đất nơi Dư Niệm trượt ngã, "Điều kiện cơ sở vật chất của trường quý vị là trường danh tiếng hàng đầu cả nước, thật khiến người ta phải lo lắng."
Thầy Trương gật đầu, "Đúng là vấn đề của chúng tôi, tôi sẽ đi nộp đơn ngay, cố gắng tu sửa và cải tạo sớm nhất có thể."
Cũng không phải là nhà trường lơ là phòng bị, trường công lập duyệt chi không dễ dàng, những vấn đề nhỏ nhặt khó tránh khỏi bị bỏ qua.
"Chi phí tôi sẽ lo, nhưng tôi hy vọng trong vòng ba ngày có thể đưa ra phương án cải tạo tốt và gửi cho tôi dự toán cùng phương án."
"Dạ được, cảm ơn bác sĩ Lương đã ủng hộ trường chúng tôi."
"Khách sáo rồi."
Tiễn Lương Tụng Thịnh đi, thầy Trương trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Sinh viên bị thương, tự mình chữa trị đã đành, mà còn chi tiền để cải tạo cơ sở vật chất của trường nữa?
Đây không chỉ là lòng nhân ái của người thầy thuốc, đây là Bồ Tát sống rồi chứ.
Lương Tụng Thịnh ngồi vào trong xe, nới lỏng cà vạt, chỉnh gương chiếu hậu về phía mình, nghiêng đầu về phía tai trái.
Anh mở hộc chứa đồ, lấy chút cồn iot, dùng tăm bông chấm lên vành tai bên ngoài.
Trên đó có thể nhìn thấy rõ ràng hai vết răng, vết thương không sâu, nhưng có vết hở, trên rìa có một chút huyết thanh và dịch mô.
Lương Tụng Thịnh cầm tăm bông, trong đầu toàn là hình ảnh nội y gấu nhỏ màu cà phê, còn có... khuôn mặt đỏ bừng đầy ủy khuất của Dư Niệm.
Học theo ai mà....
Lại thích cắn người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top