Chương 6: Giật Mình Tỉnh Giấc
Chương 6: Giật Mình Tỉnh Giấc
◎Anh làm đau em rồi.◎
Lương Tụng Thịnh hai ngày liên tiếp không về nhà, Dư Niệm cuối cùng cũng được sống cuộc sống tự do mà cậu hằng mong ước.
Ba giờ sáng, bụng lại kháng nghị lần nữa, Dư Niệm quyết định xuống lầu tìm đồ ăn. Cậu không bật đèn, chân trần mò đến nhà bếp.
Chuyển đến đây, tuy dì Hiền không ở lại nhưng trong tủ lạnh vĩnh viễn không thiếu lương thực. Dư Niệm nhét một chiếc bánh sừng bò, lại lấy một chai sữa, vừa mở nắp chuẩn bị uống liền, chợt nhớ đến lời cảnh cáo của Lương Tụng Thịnh.
Lò vi sóng tỏa ra mùi hương yến mạch, Dư Niệm ôm cốc sữa, uống một hơi hết sạch.
Cậu xoa xoa bụng, vẫn là sữa nóng ngon hơn nha.
Còn chưa lên cầu thang, Dư Niệm dừng chân, ánh mắt rơi vào sofa.
Trong bóng tối ẩn chứa một bóng người, là Lương Tụng Thịnh.
Tính tò mò nổi lên, cậu nhón chân đi tới.
Trong màn đêm, Lương Tụng Thịnh không thay giày, nhắm mắt dựa vào sofa. Anh cau mày rất sâu, cúc áo sơ mi cũng không cài ngay ngắn, không cần đến gần, cũng có thể ngửi được mùi thuốc khử trùng và mùi tanh nhè nhẹ của máu.
Dư Niệm rùng mình, nhìn về phía điều hòa trung tâm trên đầu. Cậu nhanh chóng chạy lên lầu, lúc xuống tay ôm thêm một chiếc chăn lông. Cậu chậm rãi đến gần, đắp chăn lên.
Nhưng có một vấn đề khó khăn, Lương Tụng Thịnh dựa thẳng lưng, chỉ đắp lên như vậy, chăn rất dễ bị trượt xuống.
Dư Niệm đứng ngây người tại chỗ nửa ngày, đảm bảo Lương Tụng Thịnh ngủ say, cậu cố gắng nâng tay phải của người đàn ông lên để đè lên chăn.
Tay vừa chạm vào đã bị nắm chặt lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thấu cậu, "Làm gì?"
Dư Niệm run rẩy, mắt đỏ hoe, "Em, xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh đắp, đắp..."
Hình như đã nhìn rõ người trước mắt, Lương Tụng Thịnh nhanh chóng buông ra, giọng điệu dịu lại một chút, nhưng đối với Dư Niệm vẫn rất hung dữ.
"Chỗ này không cần em." Lương Tụng Thịnh liếc nhìn chỗ bị cậu nắm, "Đi giày, rửa tay, đi ngủ."
Từ phòng khách chạy về phòng ngủ, Dư Niệm chỉ mất nửa phút. Cậu chui vào trong chăn, sợ đến mức không dám mở mắt.
Dư Niệm lại cuộn tròn người lại.
Sao mà hung dữ thế,
Cậu xoay xoay cổ tay,
Làm đau mình rồi.
Uất ức mấy phút, Dư Niệm dịu đi một chút, trong đầu hiện lên đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt mệt mỏi kia.
Hai ngày không về nhà, không phải là vẫn luôn làm việc đấy chứ.
Dư Niệm cảm thấy chua xót, bác sĩ thật sự rất vất vả.
Cậu chợt nhớ đến trong sách từng nói, bác sĩ ngoại khoa coi bàn tay quan trọng hơn cả sinh mạng, mà cậu lại chạm vào tay của Lương Tụng Thịnh.
Dư Niệm gõ gõ đầu,
Xong rồi, sao lại quên mất chuyện này.
Vậy nhưng mà anh ấy cũng không nên hung dữ như thế,
Quá đáng thật, không tha thứ!
Ba ngày sau, ngày khai giảng đã đến, Dư Niệm được Dương Chi Kỳ đưa đến trường.
Dương Chi Kỳ đang là sinh viên năm ba, khai giảng sớm hơn Dư Niệm. Cô ấy đưa cậu đến trước cổng ký túc xá, liền vội vàng đi học.
Dư Niệm kéo hành lý mở cửa ra.
Ký túc xá bốn người, giường trên bàn dưới, môi trường không tệ.
Cậu đến muộn nhất, bạn cùng phòng lại để dành cho cậu một chiếc giường ở vị trí có ánh sáng tốt nhất.
Trong ký túc xá, ngoài cậu chỉ có một người.
Bạn cùng phòng mới mặc một chiếc áo phông đã bạc màu, đang sắp xếp ga trải giường.
Nghe thấy tiếng động, đối phương ngược sáng, cho cậu một nụ cười ấm áp, "Chào cậu."
Sự nhiệt tình và lịch sự luôn có thể xua tan căng thẳng, Dư Niệm đáp lại bằng một nụ cười giống vậy, "Chào cậu, mình là Dư Niệm, cậu có thể gọi mình là Niệm Niệm, mình là người Dương Thành."
Bạn cùng phòng vội vàng từ trên giường xuống, "Niệm Niệm chào cậu, mình là Tổ Vân Trác, cậu, cậu gọi mình thế nào cũng được, nhà mình ở huyện Vân, mình là khoa múa đương đại."
Nhìn vóc dáng thẳng tắp gầy gò của cậu, Tổ Vân Trác hỏi: "Cậu cũng vậy đúng không?"
"Ừm, mình cũng vậy!" Dư Niệm đưa tay ra, "Vân Trác, rất vui được làm quen với cậu."
Tổ Vân Trác nắm tay cậu, "Mình cũng rất vui."
Dư Niệm nhìn xung quanh, "Những bạn cùng phòng khác đi đâu rồi?"
Tổ Vân Trác lắc đầu, "Vừa nãy cùng nhau ra ngoài rồi, cụ thể thì mình không rõ."
Dư Niệm có chút mong chờ, "Hy vọng bọn họ cũng cùng ngành với mình, đến lúc đó có thể cùng nhau lên lớp, cùng nhau ăn cơm."
Tổ Vân Trác nhớ lại bộ dáng của hai người kia, "Mình thấy, bọn họ có lẽ..."
Lời còn chưa dứt, cửa ký túc xá từ bên ngoài đã mở ra, ý nghĩ của Dư Niệm trong nháy mắt tan thành mây khói.
Hai người con trai bước vào, người bên trái cao lớn vạm vỡ, người bên phải thì thấp bé nhưng mập mạp, rõ ràng không phù hợp với tiêu chuẩn của sinh viên khoa múa.
Người con trai vạm vỡ nhìn chằm chằm Dư Niệm, ân cần đi tới, "Chào cậu, mình là Tạ Ba."
Cậu ta lại chỉ vào người bên cạnh, "Đây là em trai mình Tạ Đào, bọn mình chỉ cách nhau có ba phút thôi."
"Chào các cậu, mình là Dư Niệm." Cậu so sánh vóc dáng và ngũ quan của hai người, "Hai cậu là... anh em sinh đôi sao?"
Em trai Tạ Đào gãi đầu cười ngốc, "Chỉ là không giống nhau lắm thôi."
"Không có đâu, nhìn kỹ thì vẫn khá giống." Dư Niệm cười nói: "Mình và Vân Trác đều là khoa múa, còn hai người là khoa nào vậy?"
"Bọn anh là khoa tài chính." Anh trai Tạ Ba nói: "Bọn anh là đàn anh của các cậu, năm ba rồi."
"Ồ ồ, chào đàn anh ạ." Dư Niệm miệng thì chào hỏi, trong lòng lại hơi lẩm bẩm.
Tuy rằng tình huống ở chung ký túc xá khác chuyên ngành vẫn thường xảy ra, nhưng cho sinh viên năm nhất mới nhập trường ở chung với sinh viên năm ba có chuyên ngành hoàn toàn khác nhau, về lý thuyết thì không nên lắm.
Thấy Dư Niệm mở hành lý, Tạ Ba vội vàng tới gần, "Niệm Niệm, có cần giúp sắp xếp không?"
"Không cần đâu ạ, em tự làm được, cảm ơn đàn anh."
Dư Niệm không định ở lâu, đồ đạc cũng mang không nhiều, ga trải giường chăn màn loáng cái đã sắp xếp xong.
Bốn người bạn cùng phòng trò chuyện, tiện thể trao đổi thông tin liên lạc.
Tạ Ba lấy ra một túi lớn đồ ăn vặt, toàn bộ đều đặt trước mặt Dư Niệm, "Đây đều là đồ bọn anh đi du lịch mua, cứ ăn tự nhiên, đừng khách sáo."
"Oa, nhiều thế ạ, cảm ơn. Nhưng mà hôm nay em không mang gì để chia sẻ với mọi người."
Tạ Ba xua tay, "Nói gì vậy, đều là bạn bè cả, chia rạch ròi làm gì, nào nào nào, cứ ăn tự nhiên đi."
"Cảm ơn, lần sau em cũng sẽ mang cho mọi người."
Mấy món đồ ăn vặt này đúng là đều hợp khẩu vị của Dư Niệm, nhưng đồ nhà cậu có rất nhiều, cũng không có gì hiếm lạ.
Không nỡ từ chối, Dư Niệm xé một gói kẹo mềm trái cây, đưa cho Tổ Vân Trác, "Cậu ăn thử không? Cái này hàm lượng VC cao lắm, cũng khá ngon."
Tay của Tổ Vân Trác đẩy về phía sau, "Không ăn đâu."
Dư Niệm để ý phía sau cậu ấy, "Vân Trác, cậu mang gì đấy?"
Tổ Vân Trác ngập ngừng nửa giây, lấy hộp nhựa ra, lại nhét vào trong tủ, "Chỉ là khoai lang sấy thôi, nhà tự làm, không có gì đáng giá."
Ban đầu, Tổ Vân Trác còn có chút thiện cảm với Dư Niệm, nhưng sau khi hai người kia trở về thì đã tan thành mây khói rồi.
Anh em nhà họ Tạ đến thì có người giúp việc theo, nhưng lại chủ động sắp xếp giường chiếu cho Dư Niệm, còn mời cậu ăn đồ ăn vặt. Tuy rằng mấy món đồ kia cậu chưa từng thấy, nhưng chỉ nhìn chữ nước ngoài cũng biết không rẻ.
Cậu sớm nên nghĩ đến, ngoài cậu ra, người có thể vào được ngôi trường này còn học khoa múa, thì không thể nào có xuất thân bình thường được.
Dư Niệm không rõ ý nghĩ của Tổ Vân Trác, nhưng đối phương thật sự không còn nhiệt tình nữa, hình như trong nháy mắt đã có khoảng cách.
Cậu không cố gắng nói chuyện thêm nữa, chỉ lấy kẹo mềm, rồi trả lại những đồ ăn vặt còn lại.
Tạ Ba lại bỏ đồ ăn vặt lên bàn của Dư Niệm, "Niệm Niệm, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nhà hàng kiểu Tây ở gần trường không tệ, bít tết phi lê thượng hạng, chúng ta đi ăn thử xem sao?"
Dư Niệm quay sang hỏi bạn cùng giường, "Vân Trác, đi cùng không?"
Tay Tổ Vân Trác nhét vào trong túi quần, "Không cần đâu, mình ăn ở canten.
"Thế thì hay quá, mình cũng muốn ăn ở căn tin."
Không để người khác nói thêm, Dư Niệm đã kéo người đi rồi.
Tổ Vân Trác có chút không tự nhiên, "Cậu có thể đi với họ, không cần phải đi cùng mình."
"Không phải mà, là mình muốn ăn ở căn tin. Lát nữa còn phải họp lớp, thật sự không muốn chạy xa như thế." Dư Niệm cười rất tươi, "May mà có cậu đi cùng, thật là tốt quá đi."
Dư Niệm tung tăng nhảy nhót, "Đáng tiếc bọn họ không cùng ngành, sau này chỉ còn mình và cậu nương tựa vào nhau thôi."
Tổ Vân Trác nhìn người bạn cùng phòng mềm mại như bông, giống như đóa hoa hướng dương rực rỡ, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn, "Niệm Niệm, cảm ơn cậu."
"Mình phải cảm ơn cậu đã đi cùng mình mới đúng. À đúng rồi," Vừa nói, Dư Niệm lấy ra hai viên socola, "Đây là chị mình trước khi đi dúi cho mình, vừa nãy đông người quá không chia được, bây giờ hai chúng mình mỗi người một viên nha."
"Cái này siêu ngon luôn ấy." Dư Niệm đã xé bao bì ra.
Tổ Vân Trác làm theo nhét vào miệng, vị ngọt của socola từ từ tan ra, nhanh chóng tràn ngập khoang miệng.
Dư Niệm rất mong chờ, chớp mắt nhìn cậu ấy, "Thế nào, ngon không?"
Ánh mắt Tổ Vân Trác hoàn toàn bị cậu thu hút, "Rất ngon."
"Đúng không, mình cũng thấy vậy."
Tổ Vân Trác mím môi, "Cái kia... Niệm Niệm, cậu thích ăn khoai lang sấy không?"
Dư Niệm đảo mắt, "Lúc nhỏ mình từng ăn một lần khoai lang sấy siêu ngon, vừa mềm vừa dai vừa ngọt, sau này toàn ăn phải loại cứng ngắc mà còn tẩm đường hóa học, không thể ăn được loại ngon như vậy nữa."
"Cậu có muốn thử loại mình mang không?" Nói đến đây, Tổ Vân Trác tuyệt đối là chuyên gia, "Huyện Vân chúng mình nổi tiếng về khoai lang, ông nội mình đều dùng khoai lang mật chín rục, bỏ vỏ, thái miếng, rồi phơi sấy đi sấy lại ba lần trở lên."
"Khoai lang sấy làm ra mềm dẻo vừa phải, rất có độ dai, tuyệt đối không thêm đường và hương liệu, đều là hương vị tự nhiên nhất."
Dư Niệm bị nói đến thèm thuồng, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn cậu, "Oa! Nghe thôi đã thấy ngon rồi."
"Đợi về mình lấy cho cậu ăn, nếu cậu thích, lần sau được nghỉ mình mang thêm cho cậu."
"Thật ư, Vân Trác cậu tốt quá, cảm ơn cậu!"
Tổ Vân Trác bị khen đến mức ngại ngùng, "Không có gì mà, cậu khách sáo quá rồi."
"Đi nhanh thôi, mình nghe nói mì trứng cà chua ở căn tin hai siêu ngon, hôm nay mình muốn ăn một bát lớn."
Hai người bên này đang trò chuyện vui vẻ, hai người bên kia lại đang đau đầu.
Tạ Đào nhìn vào đống đồ ăn vặt gần như chưa động đến, "Anh, sao em cảm thấy nó không có hứng thú với mình lắm nhỉ? Hình như thích tên nhà quê kia hơn?"
"Mới quen nhau thôi mà, em còn muốn thế nào nữa." Tạ Ba liếc em trai một cái, "Hai đứa nó cùng năm cùng ngành, chắc chắn là có nhiều điểm chung hơn mình rồi."
Tạ Đào vẫn lo lắng, "Cậu ta không phải thích tên nhà quê kia thật đấy chứ?"
"Em đúng là đồ ngốc, nghĩ cái gì vậy! Em quên vị hôn phu của cậu ta là ai rồi à? Hoàn cảnh nhà họ Lương em lại không biết sao. Tuy rằng Lương Tụng Thịnh không kinh doanh, nhưng y thuật thì giỏi, ở trong ngành thuộc hàng đỉnh cấp đấy." Tạ Ba liếc nhìn chiếc ga trải giường cũ kỹ của Tổ Vân Trác, "Em nghĩ Dư Niệm là đồ ngốc à? Không thèm bác sĩ ngoại khoa, mà lại đi thích đồ nhà quê?"
"Cậu ta đáng yêu, nhưng không phải não tàn!"
"Cũng đúng." Tạ Đào ỉu xìu, "Vậy thì anh, chẳng phải là bọn mình cũng hết cửa rồi sao?"
Tạ Ba tỏ vẻ khinh thường, "Cái đức hạnh này của em thì chắc chắn là hết cửa rồi, còn anh thì khó nói."
"Nhưng anh à, em xem ảnh của bác sĩ Lương rồi, đúng là... đẹp trai hơn anh."
"Đồ ngốc, mày biết cái quái gì!" Tạ Ba vỗ vào gáy em trai, "Anh ta cho dù đẹp trai hơn, cũng có một khuyết điểm chí mạng."
Tạ Đào tò mò, "Gì cơ?"
"Tuổi lớn rồi! Anh ta đã hơn ba mươi rồi, Dư Niệm thì mới có mười tám, lúc anh ta học cấp hai thì Dư Niệm vừa mới sinh ra."
"Anh còn nghe nói, bác sĩ Lương kia vô cùng cổ hủ, tuyệt đối sẽ không thích kiểu người như Dư Niệm, bọn họ căn bản là hai thế giới khác nhau. Dư Niệm khai giảng anh ta còn không đến đưa, chứng tỏ hai người bọn họ chỉ là hôn nhân thương mại, ai sống cuộc đời của người nấy, căn bản không có tình cảm."
Tạ Ba xoa xoa cằm, bắt đầu suy nghĩ viển vông.
Người nhà của Dư Niệm vừa mới qua đời, nhất định rất cần sự quan tâm, chỉ cần lúc này bước vào cuộc sống của cậu ấy, cho cậu ấy chút quan tâm và yêu thương, cảm hóa được cậu ấy, chẳng phải có thể thuận lý thành chương phát triển tình yêu rồi sao? Cho dù có hôn ước thì sao, anh ta đã tìm luật sư phân tích cái di chúc kia rồi, về lý thuyết, Dư Niệm muốn hủy hôn cũng được.
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tình cảm không thành công, làm bạn cũng không tồi. Dư Niệm vừa giàu có, vừa tốt bụng, đến một người nhà quê còn không chê, làm bạn của cậu ta chắc chắn không thiệt.
Hơn nữa, cái khuôn mặt nhỏ nhắn kia vừa tinh xảo lại xinh đẹp, cái miệng nhỏ lại ngọt ngào đáng yêu, còn là học múa nữa, eo hẳn là mềm đến mức chết người, cởi quần áo ra thì hẳn là nhỏ đến mức nào. Nếu có thể sờ một cái, hắc hắc hắc...
"Anh? Anh..." Tạ Đào gọi anh ta mấy tiếng, "Anh, anh đang nghĩ gì đấy?"
Tạ Ba không có sắc mặt tốt, "Sao?"
"Anh, mình vẫn đi ăn nhà hàng Tây chứ?"
"Ăn cái con khỉ, bình quân mỗi người ba nghìn, mày xứng sao?"
Chung Nghiêm hôm nay làm ca tối, từ phòng thay đồ đi ra, đi ngang qua văn phòng khoa ngoại thần kinh phát hiện Lương Tụng Thịnh vẫn còn ở đó.
Anh gõ vào cánh cửa đang mở, "Tình hình thế nào, hôm nay không vội về nhà với vị hôn phu nhỏ nữa sao?"
Lương Tụng Thịnh: "Hôm nay cậu ấy khai giảng, đi báo danh rồi."
"Ồ, thảo nào lại chủ động làm thêm giờ." Chung Nghiêm nghĩ nghĩ, "Không đúng, hôm nay cậu làm ca sáng, không đưa cậu ấy đến trường?"
"Buổi sáng có hội thảo."
"Vị hôn phu nhỏ mới vào đại học, cậu liền để cậu ấy tự đi học, lương tâm không đau sao?"
"Cậu ấy có tài xế."
Nhưng mà, Lương Tụng Thịnh về sau mới nghe nói, Dư Niệm là do con gái nhà họ Dương đưa đi.
"Như thế giống nhau sao được? Người ta dù sao cũng đi học, có chút biểu hiện cũng nên chứ."
Lương Tụng Thịnh gấp bệnh án lại, "Theo tôi thấy, cậu ấy không muốn tôi đưa."
Chung Nghiêm: "Cãi nhau rồi?"
"Cũng không hẳn." Lương Tụng Thịnh nhớ lại buổi tối hôm đó, đôi mắt đỏ hoe vì sợ của Dư Niệm, "Hình như cậu ấy rất sợ tôi."
"Nói cụ thể xem nào."
Lương Tụng Thịnh đem chuyện đêm đó, Dư Niệm giúp anh đắp chăn, kể lại cho Chung Nghiêm một lượt.
Chung Nghiêm khoanh tay, "Ồ, tóm lại là, cậu ấy bị đứt tay cậu lo lắng, đặc biệt đổi ca ở nhà trông cậu ấy, dẫn đến cậu phải làm xoay ca ba mươi tiếng."
"Xoay ca dẫn đến cậu quá mệt, đến cả tắm cũng không kịp mà vội vàng về nhà, kết quả về đến nhà đã ngã lăn ra ngủ, còn bị cậu ấy nhìn thấy. Mà sở dĩ cậu vội vàng đuổi cậu ấy đi, thứ nhất là thấy cậu ấy chân trần sợ bị cảm lạnh, thứ hai là lo mùi tanh của máu sẽ làm bẩn và ám lên người cậu ấy."
"Kết quả giọng cậu quá hung dữ, làm người ta sợ khóc?"
Lương Tụng Thịnh xoa xoa trán, "Cũng gần như vậy."
Chung Nghiêm lười an ủi, "Đáng đời, tự cậu chuốc lấy."
"Khoảng cách giữa chúng tôi rất lớn, tránh tiếp xúc là cách tốt nhất."
"Tránh tiếp xúc?" Chung Nghiêm dở khóc dở cười, "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy, có người lại muốn tránh tiếp xúc với đối tượng kết hôn đấy."
"Tôi đã nói rồi, em ấy còn nhỏ, tôi không có ý nghĩ gì khác."
"Lão Lương, cậu cảm thấy cậu ấy còn nhỏ nên không được đụng vào, nhưng người khác chưa chắc cũng nghĩ như vậy đâu. Chắc cậu không quên, mấy năm đại học kia điên cuồng đến mức nào chứ."
Hồi còn học đại học, Lương Tụng Thịnh, Chung Nghiêm, và cả Từ Bách Chương khoa đông y, từng được gọi là "tam kiếm khách lâm sàng".
Ba người có tính cách khác biệt, nhưng mỗi người đều có sức hấp dẫn riêng. Lại là bạn tốt, hình không rời bóng, đi trong trường giống như ba đường phong cảnh song song, người ngưỡng mộ theo đuổi nối liền không dứt.
"Tuy rằng tôi chưa từng gặp vị hôn phu nhỏ của cậu, nhưng chắc chắn không tệ đâu. Cậu ở đại học có thể điếc không thấy chuyện bên ngoài, là cảm thấy cậu ấy nhất định cũng có thể làm được à?"
"Cho dù cậu ấy chủ quan không muốn, nhưng sao chịu nổi cậu vừa lạnh vừa băng, mà xung quanh toàn người như ong vỡ tổ đuổi theo chứ!" Chung Nghiêm nói rất thẳng thắn, "Huống chi, cái kiểu lão cổ hủ như cậu, đám người trẻ tuổi bây giờ thật sự không thích đâu."
"Cậu không hy vọng đỉnh đầu đội cái danh vị hôn phu của cậu, đến cuối cùng lại mọc một mảnh đồng cỏ xanh mướt đấy chứ?"
"Con nít thì phải dỗ, cậu suốt ngày mặt mày nghiêm trọng, thật sự coi ai cũng là bệnh nhân đến xin khám bệnh, hận không thể cung phụng cậu lên trời sao?"
Lương Tụng Thịnh không ngắt lời, Chung Nghiêm tiếp tục nói: "Cho dù hai người cậu không gặp mặt, không gọi điện, tin nhắn hỏi han cũng phải gửi một cái chứ?"
"Lùi một bước mà nói, cho dù không phải là vị hôn phu, cho dù coi cậu ấy là em trai, cậu cũng không nên lạnh nhạt như vậy."
Lời tác giả:
Bác sĩ Chung người này đáng tin cậy, có thể qua lại.
Tuy là lão cổ hủ, nhưng được cái nghe lời.
Sắp mở ra chế độ theo đuổi vợ, chúc may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top