Chương 19: Hiểu Lầm
Chương 19: Hiểu Lầm
◎Màu trắng, nửa trong suốt, chất liệu vải voan.◎
Dư Niệm khép hai chân, ngoan ngoãn ngồi, nhận lấy quả trứng gà Lương Tụng Thịnh đưa cho.
"Uống trà sữa không?" Lương Tụng Thịnh hỏi cậu.
Mắt Dư Niệm chớp chớp, "Có được không ạ?"
"Anh đã bảo dì Hiền nấu ý dĩ và đậu đỏ, có thể cho chung vào."
"Dạ được!" Dư Niệm cười nói: "Cảm ơn Lương tiên sinh."
Lương Tụng Thịnh vào bếp nấu trà, Dư Niệm nhanh chóng ngồi không yên, bước chân theo sau.
Cậu không nói gì, cũng không gây phiền toái, khuỷu tay chống lên bếp, đôi mắt tròn xoe, ngoan ngoãn nhìn.
Rất thèm, không thể chờ đợi được nữa.
Trà nấu xong, Lương Tụng Thịnh đổ các nguyên liệu vào cốc, vừa quay người lại, thì phát hiện ra thứ không nên xuất hiện trong túi quần dài của Dư Niệm.
Màu trắng, nửa trong suốt, chất liệu vải voan.
Hình như là...
Tất da chân của phụ nữ.
Lương Tụng Thịnh đưa cốc trà sữa cho cậu, hờ hững hỏi một câu: "Nhà mình có khách đến à?"
"Khách ạ?" Dư Niệm hút một ngụm lớn, hai má phồng lên, nhìn trái nhìn phải, "Lát nữa đến ạ? Ai vậy?"
"Là nói tối qua." Lương Tụng Thịnh: "Anh nhớ em có một người bạn rất thân, hình như tên là Dương..."
Dư Niệm giành nói: "Là Dương Chi Kỳ đúng không ạ!"
Lương Tụng Thịnh: "Ừ."
Dư Niệm ôm cốc trà sữa, "Đúng rồi ạ, em và chị Chi Chi chơi với nhau từ nhỏ, chị ấy là con gái của bác Dương Phong."
"Anh biết." Ánh mắt Lương Tụng Thịnh thu lại từ ống quần, "Ý anh là, tối qua cô ấy đến đây à?"
"Không có ạ. Chị Chi Chi nhiều bài tập lắm, toàn là thiết kế quần áo, mỗi ngày phải đạp máy khâu đến khuya."
Lương Tụng Thịnh thăm dò, "Tối qua em có ra ngoài không?"
"Không có ạ, cả đêm em đều ở trong phòng." Dư Niệm hỏi: "Sao thế ạ?"
"Không có gì." Lương Tụng Thịnh hít sâu một hơi, rồi lại từ từ thả ra, "Niệm Niệm."
Dư Niệm ngậm ống hút, "Dạ?"
"Em thích con gái không?"
Dư Niệm chớp mắt, "Đương nhiên là thích rồi ạ, mấy chị mà em quen đều tốt bụng lắm."
Thấy đối phương có vẻ mặt không được bình thường, Dư Niệm rụt rè hỏi, "Sao vậy, không được thích sao ạ?"
"Không có." Lương Tụng Thịnh nhấp một ngụm trà, "Được."
Dư Niệm thấy sắc mặt anh không tốt, "Lương tiên sinh, tối qua anh làm việc vất vả lắm ạ?"
Lương Tụng Thịnh xoa mi tâm, "Ừ, đột ngột có thêm ca phẫu thuật."
"Vậy anh mau lên lầu nghỉ ngơi đi, ngủ ngon giấc, chiều còn phải đi khám bệnh."
"Sao em biết?"
"Em xem trước..." Dư Niệm dừng lại, suýt chút nữa lỡ miệng, "Không phải, em vô tình thấy lịch khám của anh trên trang web chính thức của bệnh viện tỉnh."
Lương Tụng Thịnh đặt cốc trà xuống, "Ừ, anh lên lầu đây."
"Dạ, Lương tiên sinh ngủ ngon nhé, có một giấc mơ đẹp ạ!"
Buổi chiều, Lương Tụng Thịnh đến bệnh viện sớm hơn, trước tiên đến văn phòng khoa cấp cứu tìm Chung Nghiêm.
Anh gõ cửa, "Có bận không?"
Chung Nghiêm gấp bệnh án, rút chiếc ghế bên cạnh ra, phủi đi lớp bụi bám trên đó, "Hiếm khi thấy chủ nhiệm Lương tìm tôi, việc gì cũng phải để sau."
Chung Nghiêm chống cằm, "Nói đi, từ bây giờ đến trước khi tôi đi khám bệnh, tôi đều do chủ nhiệm Lương sai bảo."
Lương Tụng Thịnh không có tâm trạng nói đùa với anh ta, đi thẳng vào vấn đề, "Trẻ con có khuynh hướng yêu sớm, có cách nào tốt không?"
"Trẻ con, yêu sớm?" Chung Nghiêm nâng cốc nước lên, "Bây giờ trẻ con thoáng vậy sao? Cháu cậu mới mấy tuổi?"
Lương Tụng Thịnh: "Không phải Tử Thần."
Chung Nghiêm: "Vậy là ai?"
"Người ở nhà tôi."
"Phụt—Khụ khụ khụ!" Chung Nghiêm bị sặc đỏ mặt, "Vị hôn phu nhỏ của cậu?"
Vẻ mặt Lương Tụng Thịnh rất khó coi, rõ ràng là ngầm thừa nhận.
Chung Nghiêm thật sự không nhịn được, cười hai tiếng, "Được, đúng là tôi đoán trúng rồi."
"Tôi thật sự không ngờ, chủ nhiệm Lương anh tuấn tiêu sái, gia tài bạc triệu, học thức uyên bác lại có một ngày bị cắm sừng."
Chung Nghiêm: "Tôi càng ngày càng tò mò, vị hôn phu nhỏ của cậu có mắt nhìn cao đến mức nào, mà lại không thèm để ý đến người như cậu."
Thấy Lương Tụng Thịnh không đáp, anh tiếp tục nói: "Cậu định thế nào? Là bắt tại trận về giáo dục, hay là trực tiếp tìm người đào góc tường của cậu, rồi quăng ra cho năm triệu, bảo nó cầm tiền biến đi?"
Lương Tụng Thịnh: "Trẻ con."
Chung Nghiêm không còn trêu chọc anh, "Cậu muốn giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ muốn dùng quyền lực, dọa nạt hai đứa trẻ?"
Lương Tụng Thịnh: "Giải quyết mà cậu nói, không phải là ép buộc chia tay."
"Vậy cậu có ý gì?" Chung Nghiêm nghe mà thấy mù mờ, "Lão Lương, cậu sẽ không có sở thích bị cắm sừng đấy chứ?"
"Không có." Lương Tụng Thịnh nói: "Hôn ước là do nhiều năm trước đã định, lúc đó em ấy mới bốn năm tuổi, cái gì cũng không hiểu. Giống như cậu nói, nhiều năm như vậy không gặp, tính cách sẽ thay đổi, sở thích sẽ thay đổi, có lẽ suy nghĩ cũng sẽ thay đổi."
Dư Niệm bé nhỏ thích làm nũng, thích quấn người, sẽ đi theo sau anh lải nhải muốn gả cho anh, nhưng Dư Niệm sau khi lớn lên thì chưa chắc cũng nghĩ như vậy.
Lương Tụng Thịnh nói: "Em ấy có cuộc đời và tự do của em ấy, tôi không muốn dùng một tờ di chúc để trói buộc em ấy."
Chung Nghiêm chỉ cảm thấy người này không thể nào hiểu nổi, "Rốt cuộc cậu có ý gì? Định rút lui, nhường vị hôn phu của mình cho người khác?"
"Nếu bọn họ thật lòng yêu nhau, tôi sẽ cân nhắc."
Chung Nghiêm "chậc" một tiếng, "Vậy còn cậu? Cậu có nghĩ cho bản thân mình không?"
"Bây giờ đang nói về bọn họ, không phải nói về tôi." Lương Tụng Thịnh nói: "Tôi đến tìm cậu, là vì lo lắng ở tuổi này mà yêu đương thì quá sớm, có cách giải quyết nào không."
Nếu không phải là bạn bè mười mấy năm, Chung Nghiêm thật sự muốn mắng anh ta, "Lão Lương, cậu cổ hủ cũng phải có mức độ thôi chứ? Nhà Thanh sụp đổ rồi, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt."
"Được, cậu cứ muốn nói chuyện, thì tôi sẽ nói chuyện tử tế với cậu." Chung Nghiêm xắn tay áo lên, "Thứ nhất, cậu ấy đã mười tám tuổi rồi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, là người trưởng thành được pháp luật công nhận, không phải là trẻ con như trong lời cậu nói; thứ hai, trước khi hai người có quan hệ hôn nhân trên pháp luật, và chưa chính thức trở thành người yêu của nhau, thì việc yêu đương là tự do của cậu ấy, không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức, càng không tồn tại cái gọi là yêu sớm của cậu."
"Mười tám tuổi mà còn nói người ta yêu sớm? Cậu có bệnh à."
Lương Tụng Thịnh hiếm khi bực bội, "Ừ, tư tưởng hủ bại của tôi sẽ sửa."
Chung Nghiêm không muốn thêm dầu vào lửa nữa, chuyển sang hỏi: "Sao cậu biết cậu ấy yêu đương?"
Lương Tụng Thịnh: "Không chắc chắn, không có chứng cứ đầy đủ."
Chung Nghiêm: "Vậy lý do nghi ngờ là gì?"
"Em ấy không muốn tôi ở nhà, mỗi ngày đều khóa trái cửa phòng, ban công thì treo váy liền thân, trong túi thì nhét tất da chân."
Chung Nghiêm càng nghe càng thấy hoang đường, "Cậu, cậu ấy dẫn người khác giới về nhà à?"
"Em ấy nói không có." Lương Tụng Thịnh: "Có lẽ chỉ là mua quần áo định tặng cho cô ta, hoặc là đem về giặt."
Chung Nghiêm vắt óc suy nghĩ, "Có khả năng nào, quần áo là của bạn cậu ấy không? Ý tôi là bạn khác giới thân thiết, chứ không phải là đang yêu đương."
Lương Tụng Thịnh ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng nhét tất da chân vào trong quần ngủ mặc sát người, nếu không phải là người yêu, thì hành động này quá giới hạn rồi.
Anh thà tin Dư Niệm có bạn gái, còn hơn tin rằng cậu có sở thích không đứng đắn, ví dụ như, dùng đồ của phụ nữ để tưởng tượng.
Chung Nghiêm: "Ý cậu là, cậu ấy thích người khác giới?"
Lương Tụng Thịnh: "Tôi hỏi qua loa, cũng gần như vậy."
Chung Nghiêm: "..."
Thảo nào lại sầu não như vậy.
Nếu là con trai thì còn có thể đấu đá một chút, cái này đến cả xu hướng tính dục cũng khác, căn bản là không có tư cách đấu.
"Lúc đầu cậu không phát hiện ra xu hướng tính d..." Chung Nghiêm nghẹn lại, nhớ đến lúc hai người mới đính hôn, đứa bé đó mới mấy tuổi, biết cái rắm gì.
Chung Nghiêm đau đầu, "Hay là cậu tìm cậu ấy nói chuyện đi?"
"Nói gì? Nói như thế nào?"
Chung Nghiêm thở dài, "Thôi, trực tiếp nói thì càng ngượng ngùng hơn. Cứ án binh bất động đi, theo kinh nghiệm của tôi khi dẫn sinh viên thực tập, tình yêu thời đại học đa số đều không có kết quả, bọn họ tâm trí chưa trưởng thành, yêu đương phần lớn chỉ là tìm kiếm sự kích thích và cảm giác mới lạ. Cũng chỉ được ba tháng, nhiều nhất không quá nửa năm, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp đại học, cơ bản đều đường ai nấy đi hết."
"Trẻ con mười tám, mười chín tuổi, thì biết cái gì là yêu..."
Lời Chung Nghiêm, bị người đột nhiên xông vào văn phòng làm gián đoạn, "Chủ nhiệm Chung, bệnh án tối qua em đã..."
Ánh mắt Lương Tụng Thịnh dừng lại ở đó, sinh viên thực tập mặc áo blouse trắng đứng ở cửa, làn da rất trắng, nhuộm tóc màu vàng, tai phải có một chiếc khuyên tai màu đen, cách ăn mặc này, voo cùng gây chú ý trong giới nhân viên y tế.
Chung Nghiêm: "Không ai dạy cậu vào văn phòng phải gõ cửa à?"
Thanh niên gật đầu, "Xin lỗi chủ nhiệm Chung, em quên mất."
Thanh niên lập tức đóng cửa lại, nhẹ nhàng gõ cửa, "Chủ nhiệm Chung, em là Thời An."
Chung Nghiêm: "Vào đi."
Lần thứ hai bước vào, phong cách thời thượng của thanh niên không hề thay đổi, nhưng hoàn toàn khác với sự hấp tấp vừa nãy. Cậu ấy lưng thẳng, cầm theo một tập bệnh án, chào Chung Nghiêm và Lương Tụng Thịnh, rồi mới cúi người đưa tài liệu: "Chủ nhiệm Chung, đây là tất cả bệnh án mà khoa cấp cứu tiếp nhận tối qua, em đã viết xong."
"Để đấy đi." Chung Nghiêm lại đưa cho cậu ấy tập tài liệu đã chỉnh sửa, "Về nhà xem kỹ, trong một tuần tôi sẽ kiểm tra."
Thời Án nói cảm ơn, rồi cầm đồ đóng cửa rời đi.
Lương Tụng Thịnh thu hồi ánh mắt, "Xem ra, sinh viên thực tập này rất khác biệt."
Chung Nghiêm thản nhiên, "Ừ, đầu óc cũng lanh lợi, học cái gì cũng nhanh, nhưng lại là một tên ngốc."
Lương Tụng Thịnh không tin những lời nói hời hợt của anh ta, "Ba chúng ta đã lâu rồi không tụ tập, khi nào thì có thời gian?"
"Tụ tập gì chứ? Lại là chạy đến quán bar, cậu uống trà, Lão Từ thì uống thuốc bắc, cuối cùng chỉ có mình tôi uống rượu thôi à?" Chung Nghiêm "xì" một tiếng, "Không đi, chán chết."
Đột nhiên, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, lẫn trong đó là tiếng hô hoán.
"Trời ơi, người kia là chủ nhiệm Từ sao?"
"A a a đúng là chủ nhiệm Từ rồi!"
"Tôi bị mù sao? Đẹp trai quá!"
Lương Tụng Thịnh và Chung Nghiêm nhìn nhau, đồng thời đứng dậy mở cửa văn phòng.
Cách hành lang sâu một vài mét, Từ Bách Chương mặc một bộ vest đen tuyền, trên sống mũi là một cặp kính gọng vàng.
Vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của anh ta, hoàn toàn không để ý đến sự vây quanh và tiếng hét, dọc theo hành lang đi ra ngoài, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Chung Nghiêm đầy vẻ khó hiểu, nhìn Lương Tụng Thịnh, "Cậu ta lại mặc vest à? Bộ đồ tập dưỡng sinh kia đâu rồi?"
Lương Tụng Thịnh bất đắc dĩ cười cười, không chỉ có vest, còn có cặp kính gọng vàng kia nữa.
Thực tế, thị lực của Từ Bách Chương rất tốt, là tiêu chuẩn của phi công.
Chung Nghiêm dựa vào khung cửa xem kịch, "Rốt cuộc Lão Từ đang giở trò gì vậy?"
Lương Tụng Thịnh: "Cậu và tôi đều không biết, có lẽ không ai biết cả."
Chung Nghiêm bỏ tay trong túi ra, làm động tác đẩy kính bằng tay không, "Xem ra, chúng ta nên tụ tập một bữa rồi."
Tác giả có điều muốn nói:
Các cp khác đều không được viết trong cuốn này, xuất hiện là để thúc đẩy tình cảm của công thụ, moah moah~
"Tên ngốc" Thời An xuất hiện rồi! Kéo cậu ấy ra trước, là để mọi người làm quen mặt, tránh cho sau này cậu ấy "làm chuyện lớn" thì mọi người lại không biết nhé [.]
Còn hai ba chương nữa sẽ lộ nha~
Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Năm 2024, vạn sự như ý, mơ ước thành sự thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top