Chương 12: Trà Sữa

Chương 12: Trà Sữa

◎ Là ba đó! ◎

Dư Niệm xoay nửa vòng, đột ngột dừng lại.

Lúc này mới nhớ ra mình không ở nhà ông nội, cũng không ở nhà chị Chi Chi, mà là ở nhà Lương Tụng Thịnh!

Âm thanh lại vang lên, "Niệm Niệm? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiêu rồi, chắc chắn là động tĩnh lớn quá làm ồn đến anh ấy rồi.

"Đến liền đây." Dư Niệm vội vàng tắt livestream, rụt rè hé cửa một khe, "Có, có chuyện gì sao?"

Lương Tụng Thịnh đưa cho cậu một cái cốc, là sữa tươi còn nóng hổi.

Dư Niệm chui ra từ khe cửa, hai tay đón lấy, "Cảm ơn."

Sữa có nhiệt độ vừa phải, Dư Niệm nhảy đến khô cả họng, ngửa cổ ừng ực uống một hơi.

Lương Tụng Thịnh thấy trán cậu có mồ hôi, "Sao không thay quần áo?"

Dư Niệm nắm chặt cốc thủy tinh, cúi đầu, không nói gì.

Lương Tụng Thịnh: "Thích?"

Dư Niệm ngoan ngoãn gật đầu.

Lương Tụng Thịnh: "Dép cũng không đi?"

Thời tiết giữa tháng Chín, đi tất dẫm lên sàn nhà cũng sẽ lạnh.

Dư Niệm rụt rụt ngón chân, "Đi liền đây ạ."

Lương Tụng Thịnh nhận lấy cốc rỗng, "Ngủ sớm chút."

Dư Niệm như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, "Ừm, ngủ ngon."

"Đợi đã." Lương Tụng Thịnh nâng cằm Dư Niệm, ngón cái sắp chạm vào thì anh lập tức dừng lại, thu tay về, "Miệng, lau đi."

Dư Niệm dùng mu bàn tay quệt, là vết sữa trắng.

Ánh mắt Lương Tụng Thịnh từ môi rơi xuống mu bàn tay, "Đánh răng rửa tay rồi ngủ."

"Vâng, biết rồi ạ."

Đợi Lương Tụng Thịnh đi xa, Dư Niệm thở phào nhẹ nhõm, khóa trái cửa lại tiếp tục livestream.

"Gomen, có việc phải đi một lát."

"Niệm Niệm tiếp tục nhảy cho mọi người xem đi!"

"Vừa nãy ở ngoài là ai vậy?"

"Nhà Niệm Niệm có người à?"

"Niệm Niệm nuôi người ở nhà rồi!"

Dư Niệm nhìn đông ngó tây, "Ai cơ? Không có ai mà."

"Niệm-chan không được giả vờ ngốc nha!"

"Đàn ông! Một người đàn ông bằng xương bằng thịt!"

"Còn là giọng của đàn ông trưởng thành nữa!"

"Niệm Niệm có phải học hư rồi không?"

"Cậu đột nhiên chuyển nhà tôi đã nghi rồi."

"Không phải cậu thật sự nuôi đàn ông đấy chứ?"

"A a a, đừng mà đừng mà!"

"Niệm Niệm đừng bị người ta lừa."

"Không phải bị bao nuôi rồi chứ?"

"Không được! Đừng đi sai đường!"

"Thiếu tiền thì mở kênh donate đi."

"Xin cậu, bảo bối đừng học hư."

"Bọn tui nuôi cưng ăn học."

"Thích gì tụi mình góp tiền mua cho."

Dòng bình luận khiến Dư Niệm hoa cả mắt, cậu vội lắc đầu, "Không có không có mà, Niệm-chan không có hư, không phải như mọi người tưởng tượng đâu."

"Lòng người hiểm ác, đừng tùy tiện tin đàn ông."

"Niệm Niệm cưng đơn thuần như vậy, dễ bị lừa lắm."

"Mười thằng đàn ông thì bảy thằng ngốc, một thằng đơ, một thằng xấu, còn một thằng là chó! Đừng có tin!"

"Đàn ông ở ngoài đời thực, giỏi nhất là dùng những lời ngon tiếng ngọt lừa gạt mấy bé đáng yêu ngây thơ như cậu đó."

Dòng bình luận làm Dư Niệm hơi sốt ruột, "Không phải không phải mà, mọi người đừng hiểu lầm, người đó không phải người xấu, anh ấy là, là..."

Đầu óc Dư Niệm nóng lên, buột miệng nói ra, "Là ba ba đó."

"............"

"Ba, ba á?"

"Ba???"

"Nghiêm túc đấy???"

Trong lúc gấp gáp, cũng vì chút hư vinh, Dư Niệm nói: "Ừm, là ba tớ, vừa nãy ba đến bảo tớ uống sữa đó."

"Cảm thấy bản thân mình thật ngốc."

"Thì, có hơi đột ngột."

"Sao trước đây chưa từng nghe cậu nói?"

"Trước đây ba bận công việc, không có thời gian chăm sóc tớ, thường xuyên không ở nhà. Gần đây ba không bận lắm, nên đã đón tớ về nhà sống chung."

"Vậy trước đây cậu nói muốn rời đi một thời gian, cũng là vì ba hả?"

"Ừm, lâu lắm rồi không sống chung với ba, nên phải thích nghi một chút."

"Cứu mạng, trước đây cậu không hề nhắc đến ba mẹ, tớ còn tưởng cậu không có... gomen."

"Tớ cũng vậy, quỳ xuống, xin lỗi."

Dư Niệm không dám nhìn bình luận, kéo kéo khóa kéo, "Không sao không sao, thật sự là lỗi của tớ mà, chưa từng kể với mọi người."

"Vốn dĩ là chuyện riêng tư mà."

"Ở chung với ba vẫn ổn chứ?"

"Ừm, cũng ổn thôi."

"Ba của Niệm-chan nghiêm khắc lắm hả?"

"Không phải giống ba tớ đó chứ."

"Cũng có chút chút. Chuyện là, ba không chấp nhận được những sở thích của tớ."

"Chính là anime, nhảy otaku, mấy thứ liên quan đến 2D này đó."

"Tớ hiểu tớ hiểu tớ quá hiểu luôn."

"Ba tớ xé mất cuốn đồng nhân văn của tớ rồi."

"Ba tớ không cho tớ đọc truyện tranh."

"Ba tớ nói cosplay là thần kinh phát điên, dị trang quái phục, không biết xấu hổ."

"A ôi! Vỡ tim rồi!"

"Cùng một thế giới cùng một ông bố!"

"Ba tớ cũng vậy, tớ không dám cho ba biết, chỉ có thể lén lút livestream thôi."

"Huhu tớ hiểu tớ hiểu tớ hiểu hết mà."

"Ai mà chẳng thế, khổ quá."

Dư Niệm cảm thấy tìm được tri kỷ, "Ba tớ còn thích uống trà đọc báo, sưu tầm đồ cổ các kiểu, căn bản là không chấp nhận được văn hóa mới."

"Có một ông bố như vậy thật là đau khổ."

"Thương Niệm Niệm, tốt nhất là nên sống một mình."

"Mong mấy ông bố như vậy tránh xa tụi mình ra."

"Cứ bắt tụi mình phải nghe theo những tư tưởng cổ hủ đó."

"Thích 2D thì sao chứ? Giết người phóng hỏa hay phạm pháp à? Cả thế giới giống bọn họ thì vui à?"

"Cười chết! Có ông bố như vậy thà không có còn hơn."

"Thương em bé, mau lớn rồi rời khỏi ổng đi."

Nghe những lời của cư dân mạng, trong lòng Dư Niệm không thoải mái.

"Mọi người đừng nói vậy, ba tớ tốt lắm. Chỉ là đôi khi có chút nghiêm túc thôi, những lúc khác đều rất tốt. Mọi người cũng đừng nói ba mình như vậy, họ cũng là vì muốn tốt cho chúng ta thôi."

"Hôm nay ba còn đặc biệt đến đón tớ tan học, còn đưa tớ đi ăn hải sản siêu ngon nữa." Dư Niệm rất phấn khích, "Ba gỡ cua cho tớ ăn suốt, tớ không cần phải động tay luôn."

"Còn nữa còn nữa." Dư Niệm đứng lên, "Còn có chiếc áo này nữa, cũng là ba mua cho tớ đó."

"Ủa, gu thẩm mỹ của ba Niệm cũng kawai phết, vậy mà còn biết gấu Duffy nữa."

Dư Niệm khoái chí, "Thật ra ban đầu ba tớ chọn không phải mấy cái này, nhưng mà tụi tớ gặp được một chị nhân viên bán hàng siêu tốt bụng, chị ấy cho tớ thử cái này, chắc ba thấy đẹp nên đã mua cho tớ rất nhiều đồ như vậy đó."

"Cái này thật sự siêu đáng yêu luôn đó!"

"Ba Niệm-chan tốt quá! Ghen tị!"

"Mấy cái khác thế nào? Muốn xem!"

"Ay da, hôm nay muộn quá rồi, quần áo ở bên ngoài mà, hôm khác tớ sẽ mặc cho mọi người xem nha!"

"Tớ vẫn muốn xem Niệm Niệm cosplay."

"Tớ cũng muốn huhuhu."

"Chẳng lẽ ba về rồi, sau này không thể cosplay nữa sao? Đừng mà!"

"Không đâu, đợi khi nào tớ đến nhà chị là được mà." Dư Niệm nhìn thời gian, "Nói chuyện lâu quá rồi, tiếp tục nhảy cho mọi người xem nha."

Gần nửa tháng không online, fan lại nhiệt tình, Dư Niệm phá lệ phát sóng đến tận hai giờ sáng.

Tắm rửa xong, cậu ôm điện thoại rúc vào trong chăn, trên màn hình là lịch sử liên lạc của Lương Tụng Thịnh trong những ngày qua.

Bắt đầu từ năm ngày trước, mỗi tối tám giờ rưỡi Lương Tụng Thịnh đều gọi một cuộc điện thoại, sau đó lại nhắn một hoặc hai tin nhắn. Nội dung rất đơn giản, không hỏi thăm cuộc sống thì cũng chúc ngủ ngon. Câu từ đơn giản đến mức không cảm nhận được cảm xúc.

Nhưng những tin nhắn có đi không có lại như vậy lại khiến Dư Niệm tự trách.

Cảm xúc của anh ấy thật sự rất ổn định, lâu như vậy không để ý đến cũng không nổi giận, đến trách móc cũng không có.

Quả nhiên giống như chị kia nói, anh ấy không có tính khí, không cảm nhận được niềm vui nỗi buồn, dường như không quan tâm đến cái gì cả.

Dư Niệm lưu số điện thoại vào danh bạ, nhưng lại gặp khó khăn khi đặt tên.

Nên viết gì bây giờ?

Dư Niệm không thích ghi tên đầy đủ, dù là nhân viên thu ngân ở siêu thị trường, cậu cũng sẽ thân thiết thêm [chị A] vào.

Nếu như theo thói quen từ hồi nhỏ, cậu nên ghi [anh Thịnh Thịnh].

Nhưng mà...

Sến súa quá, kỳ lạ quá.

Nếu như theo vai vế, cậu phải gọi Lương Tụng Thịnh là [chú].

Nhưng cũng kỳ quá.

Hoặc là giống dì Hiền gọi [bác sĩ Lương]?

Nhưng mình cũng đâu phải là bệnh nhân của anh ấy, chồng của dì Hiền ít nhất cũng đã từng đi khám bệnh chỗ anh ấy.

Nghĩ một hồi, buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, cuối cùng, dãy số đó được lưu lại với cái tên [anh Lương].

Buổi sáng, dì Hiền gọi cậu dậy, nếu là trước đây cậu nhất định sẽ ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng dì Hiền nói bác sĩ Lương đang đợi cậu ăn sáng.

Dư Niệm lập tức tỉnh táo, thay quần áo, vội vàng chạy ra ngoài.

Thấy cậu xuống, Lương Tụng Thịnh gấp tờ báo lại, "Ngủ muộn à?"

Dư Niệm dụi dụi mắt, tự biết không giấu được, gật đầu.

"Ăn sáng xong rồi lên ngủ tiếp."

Dư Niệm vội vàng lắc đầu, mở to mắt, "Không cần không cần, không sao mà, em không buồn ngủ, em rất tỉnh táo!"

Lương Tụng Thịnh đẩy sữa lại phía cậu, "Ăn đi."

Dư Niệm cắn bánh mì, hai mí mắt như dính keo 502.

Hết cách rồi, đôi mắt vô dụng!

Lương Tụng Thịnh lắc đầu, "Lên lầu, tỉnh ngủ rồi ăn."

"Không ngủ không ngủ, em không sao mà." Dư Niệm ưỡn thẳng lưng, "Em không buồn ngủ đâu, một chút cũng không buồn ngủ."

Không thể để bị phát hiện là người thích ngủ nướng,

Tuyệt đối không thể!

Khuyên nhủ không được, Lương Tụng Thịnh rót một cốc trà đưa cho cậu, "Uống chút nhé? Tỉnh táo đầu óc."

Dư Niệm cúi đầu ngửi, "Là trà gì vậy ạ?"

"Phổ nhĩ, tính ấm."

Hương trà nồng nàn xộc vào mũi, Dư Niệm uống một ngụm lớn, đầu lưỡi lập tức thè ra, "Đắng quá."

Đầu lưỡi hồng nhạt lướt qua mắt Lương Tụng Thịnh, anh thu tầm mắt, đổ một chút trà vào cốc sữa, "Thử lại xem."

Tuy rằng trà thơm ngát, nhưng lần này Dư Niệm rất cẩn thận, chỉ dùng đầu lưỡi chấm nhẹ.

Sữa yến mạch vốn đã hơi ngọt, thêm sữa nhiều trà ít, chỉ có thể nếm được chút hương trà thoang thoảng.

Dư Niệm đưa cốc sữa qua, "Thêm chút nữa đi."

Lương Tụng Thịnh thêm liên tục ba lần, đến khi sữa chuyển sang màu nâu nhạt thì Dư Niệm mới hài lòng.

Sữa thêm trà vị trở nên phong phú hơn, vị sữa ngọt ngào trung hòa với hương trà thơm ngon, Dư Niệm liếm môi, "Giống vị trà sữa ghê."

"Thích uống không?"

"Thích!" Dư Niệm ôm cốc, "Em có thể xin thêm không?"

Lương Tụng Thịnh đứng dậy đi về phía phòng chứa đồ, khi quay lại, trên tay anh cầm một bánh trà.

Dư Niệm chớp mắt, "Muốn pha mới ạ?"

"Ừm, muốn làm trà sữa thì hồng trà nấu với sữa sẽ ngon hơn."

"Thật sao?"

"Chắc chắn không thua mấy đồ chế biến sẵn ở ngoài đâu."

Dư Niệm nghĩ ngợi, trong mắt bác sĩ thì trà sữa chắc chắn là đồ không tốt cho sức khỏe rồi, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thật ra em cũng không hay uống, cũng không thích trà sữa đến thế, không uống cũng được."

"Trà sữa nhà làm thì có thể uống, tốt cho sức khỏe." Lương Tụng Thịnh vén lọn tóc mái lòa xòa của cậu.

Tiêu rồi, dậy vội quá, quên không chỉnh lại rồi.

Dư Niệm ấn vào mái tóc rối bù, "Vậy thì em xin thêm một cốc nữa nhé!"

Lương Tụng Thịnh cầm bánh trà đi vào bếp, Dư Niệm ở phòng ăn vươn cổ, lén vuốt lại phần đuôi tóc xoăn của mình.

Trong bếp truyền đến hương thơm hỗn hợp của trà và sữa, Dư Niệm ngửi được, là sữa tươi nguyên chất.

Sữa tươi không ngọt, như vậy chắc chắn không ngon.

Lương Tụng Thịnh mở tủ lạnh, quay lưng về phía cậu, "Muốn thêm chút nguyên liệu không?"

Mắt Dư Niệm sáng lên, "Có thể thêm trân châu không ạ?"

"Ở nhà không có mấy thứ đó." Lương Tụng Thịnh lục tìm trong tủ lạnh, "Khoai môn có thể thêm chút."

"Được nha!" Dư Niệm cọ tới cọ lui trên ghế, sau khi đảm bảo phần tóc xoăn trên đỉnh đầu không còn dựng lên nữa, cậu cuối cùng cũng mò đến được nhà bếp.

Dán vào cạnh bàn bếp, vươn cổ nhìn Lương Tụng Thịnh gọt vỏ khoai môn, "Như vậy có phiền không ạ?"

Lương Tụng Thịnh: "Muốn uống không?"

Dư Niệm liếm môi, tuy rằng có thể không ngọt không vị gì, nhưng, "Muốn uống."

Lương Tụng Thịnh đặt khoai môn đã gọt vỏ lên thớt, "Muốn uống thì không phiền."

Dư Niệm dán người vào mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhưng lồng ngực lại ấm nóng, "Cảm ơn."

Củ khoai môn béo tròn, rất nhanh đã được cắt thành những miếng vuông nhỏ bằng hạt đậu đỏ, các cạnh phẳng mịn, xếp chồng lên nhau, như những khối lego nhỏ bị rơi vãi.

Dư Niệm ngẩn người nhìn, "Cần phải cắt nhỏ như vậy sao?"

"Ở nhà không có ống hút lớn, cắt miếng to sẽ khó hút, sợ em sốt ruột."

Dư Niệm lén chu môi, mình có phải trẻ con đâu, có sốt ruột gì chứ, hừ.

Ánh mắt cậu vẫn bị mấy miếng vuông nhỏ hấp dẫn, "Bác sĩ ngoại khoa đều lợi hại như vậy sao?"

"Cái gì cơ?"

"Ý là đao công ấy, cắt giỏi thật."

"Về lý thuyết thì không có mối liên hệ tất yếu." Lương Tụng Thịnh khuấy những miếng khoai môn trong nồi, "Nhưng, bác sĩ ngoại khoa kỳ cựu thì đao công đều không tệ."

Dư Niệm tò mò, "Ở bệnh viện, anh là người dùng dao giỏi nhất sao?"

"Không phải anh, khoa ngoại thần kinh không dùng dao nhiều."

"Vậy thì ai là người giỏi nhất?" Dư Niệm không phục, không nói ra tên thì không tin.

"Lần trước em bị trẹo eo, bác sĩ Từ nói chuyện với anh."

"Bác sĩ ngoại khoa còn biết nắn eo à?"

Không tin không tin không tin,

Đồ cổ chính là người giỏi nhất.

Lương Tụng Thịnh: "Cậu ấy là bác sĩ đông y."

Dư Niệm càng không hiểu, "Đông y thì sao lại dùng dao giỏi?"

"Trước đây cậu ấy là bác sĩ có uy tín nhất khoa tim mạch." Lương Tụng Thịnh im lặng hai giây, lại nói, "Đương nhiên, bây giờ cũng vậy."

Dư Niệm nghiêng đầu, "Nhưng, anh ấy giỏi tim mạch như vậy, tại sao lại đi làm đông y ạ?"

Câu hỏi đưa ra mà không có hồi đáp.

Lương Tụng Thịnh tắt bếp, dùng đầu ngón tay dính nước, vuốt lại phần đuôi tóc còn hơi xoăn của cậu, "Đi lấy cốc đi, sắp xong rồi."

"Ồ, vâng ạ!" Dư Niệm nhìn lượng khoai môn, lặng lẽ chọn một chiếc cốc to đưa đến.

Lương Tụng Thịnh: "Uống nhiều vậy à?"

Dư Niệm liếc nhìn nồi, "Lãng phí đáng xấu hổ."

"Uống hết được chứ?"

"Không thành vấn đề, em làm được, tuyệt đối không lãng phí!" Dư Niệm gật đầu, vẻ mặt như muốn nói hãy tin em đi.

Lương Tụng Thịnh nhận lấy cốc, "Được, cho hết vào cho em."

Sữa thơm nồng kết hợp với trà đen, đang sủi tăm trong nồi, nhà bếp tràn ngập mùi thơm quyến rũ.

Dư Niệm sốt ruột đứng không yên, mắt tròn xoe nhìn Lương Tụng Thịnh tắt bếp, rồi thêm đá lạnh vào làm nguội.

Đến khi nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 40 độ, Lương Tụng Thịnh trộn đều trà sữa và khoai môn.

Anh cắm ống hút, khoai môn ở đáy cốc xoay tròn, khoai môn kết hợp với sữa và trà đen, kích thích vị giác của Dư Niệm.

Cậu tròn mắt nhìn, ngoan ngoãn hỏi: "Uống được chưa ạ?"

"Đừng vội, còn một bước nữa."

"Là thêm đậu đỏ ạ? Hay là pudding?"

"Đậu đỏ với pudding đều không có." Lương Tụng Thịnh mở tủ lạnh, "Nhưng có cái này."

Mật ong trong suốt được rót vào cốc trà sữa.

Oa oa oa! Tuyệt vời tuyệt vời.

Như vậy là có thể ngọt ngào rồi.

Lương Tụng Thịnh khuấy đều, đưa trà sữa qua, "Nếm thử xem."

Dư Niệm ôm cốc, húp một ngụm thật to.

Độ ngọt vừa phải, mềm mại, vị trà và vị sữa lan tỏa trong khoang miệng, khoai môn mềm dẻo từ từ tan ra.

Dư Niệm lại húp một ngụm lớn, mới có thời gian nói: "Oa! Ngon quá đi!"

"Em tuyên bố, đây là ly trà sữa ngon nhất ngon nhất ngon nhất thế giới!"

"Hạng nhất thế giới!"

"Không ai sánh bằng!"

Dư Niệm ôm trà sữa phồng má, giây tiếp theo, mắt chạm mắt với Lương Tụng Thịnh.

Người đàn ông sắc mặt ôn hòa, mỉm cười nhẹ, con ngươi nhìn cậu, không nhúc nhích.

Dư Niệm lại hoảng hốt mất hồn, đây, đây chính là cái gọi là... cáo già đội lốt cừu sao?

Oa huhuhu, đáng sợ quá đi!

Niệm Niệm lại sắp toi rồi.

Cậu tránh ánh mắt, cổ họng khô khốc căng thẳng, "Sao, sao vậy?"

Lương Tụng Thịnh hơi cúi người, lại nhìn thẳng vào cậu, "Cuối cùng cũng chịu cười rồi à?"

Tác giả có điều muốn nói:

Bác sĩ Lương trong mắt Dư Niệm: Tên trùm cuối phản diện trong phim sống đến cuối cùng, cười lên thì đẹp trai ngời ngời.

Oa huhuhu!

Chương trước còn là bạn trai đẹp trai ngời ngời, chương này đã là ông bố cổ hủ rồi [không phải]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top