Chương 49.1 - Hay cậu thử mắng cậu ấy một trận xem có phản ứng gì không
Nếu Bách Thời Ngôn đã tự nhận là có khả năng chịu đựng mạnh mẽ thì hắn cũng nói thẳng.
"À thì, em nghĩ mẹ em chắc đã nhận tiền... Kiểu, nhận tiền để khuyên chúng ta chia tay ấy."
Bách Thời Ngôn quả nhiên đặc biệt bình tĩnh: "Bình thường thôi, mẹ anh cũng hay làm vậy. Bà ấy có nhiều tiền mà, nhận vài đồng có là gì."
Cốc Trạch: "...Chỉ vậy thôi à?"
"Chứ còn gì nữa?"
"Được rồi, chỉ vậy thôi."
Quả nhiên, trong mắt người giàu, nhận một chút tiền như vậy không đáng kể. Nhưng điều Cốc Trạch lo lắng lại khác.
"Người ta nói, nhận tiền như vậy hình như là vi phạm pháp luật." Cốc Trạch đã từng trải qua nhiều chuyện: "Có thể bị kiện tội tống tiền không?"
"Bà ấy không biết đâu." Bách Thời Ngôn nói chắc nịch: "Bà ấy rất sĩ diện, sẽ không báo cảnh sát để mất mặt."
...Hóa ra, chuyện đồng tính trong mắt nhiều bậc phụ huynh là một điều rất mất mặt.
Hắn lại nghĩ đến một chuyện khác: "Bách, anh có nghĩ đến chuyện con cái không?"
"Không." Bách Thời Ngôn trả lời không chút do dự: "Tính cách của anh quá nghiêm khắc, không hợp làm phụ huynh."
"Ồ."
"Có phải rất nhiều người lại nói về chuyện dưỡng già không?" Bách Thời Ngôn sợ Cốc Trạch lại bi quan, nên nói: "Vô ích thôi, anh đã thấy quá nhiều ở phòng ICU rồi."
"Hơn nữa, nếu em thực sự muốn có con, chúng ta có thể nhận con nuôi ở trong nước với tư cách độc thân, hoặc nhận con nuôi ở nước ngoài. Dù có chút khó khăn, nhưng không phải là không làm được."
Cốc Trạch cười nói: "Em không thực sự muốn có con đâu, em vẫn còn đang đi học mà, sao lại muốn có con chứ. Chỉ là mẹ em gọi điện nói một tràng, em sợ anh muốn thôi. Dù sao anh cũng sắp tuổi băm rồi, nghe nói tuổi này thời xưa có thể làm ông nội rồi đấy?"
Bách Thời Ngôn: "...Không có đâu, đừng nghĩ nhiều."
Làm như anh già lắm ấy.
"Thế là tốt rồi." Cốc Trạch thấy Bách Thời Ngôn dừng xe xong, cùng anh xuống xe. Vừa đi về phía thang máy vừa nói: "Có chuyện này, em thấy các cẩm nang du lịch đều khuyên mang theo thuốc thông dụng, nhưng em không biết thuốc thông dụng là gì. Hay anh chuẩn bị giúp em nhé."
Bách Thời Ngôn trầm ngâm một lát, hỏi: "Thuốc thông dụng trong mắt em là gì?"
"Hạ sốt, giảm đau." Cốc Trạch tò mò: "Vậy trong mắt anh, thuốc thông dụng là gì?"
"Rèn luyện thân thể thật tốt."
"...Anh chỉ cần nói anh có chuẩn bị hay không thôi."
Bách Thời Ngôn khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Cốc Trạch, rồi nói: "Biết rồi, yên tâm."
Thời gian thấm thoắt trôi, cuối cùng đã đến cuối tháng 12. Trong khoảng thời gian này, cả hai đều nhận được vài cuộc điện thoại từ gia đình, nhưng họ đều mặc kệ. Cốc Trạch chợt cảm thấy phương pháp trước đó của Bách Thời Ngôn thật sự rất hiệu quả. Không ở cùng một thành phố, nên không ai quản được.
Một ngày cuối tháng 12, bệnh viện của Bách Thời Ngôn rất bận. Nghe nói tiệc tất niên cuối năm nhiều người uống rượu quá chén, nên họ phải tiếp nhận rất nhiều ca cấp cứu liên quan đến rượu. Các phòng phẫu thuật cũng bận rộn không ngừng và khoa cấp cứu cũng tương tự.
Buổi trưa, Cốc Trạch ăn cơm xong, uống một ly cà phê rồi định đi thẳng đến phòng thí nghiệm làm việc. Hắn muốn làm xong việc sớm để về sớm. Nhưng hiện tại, điều đó dường như cũng không còn ý nghĩa gì nữa, vì có ai đang chờ hắn ở nhà đâu.
Sau bữa trưa, hắn đi bộ tiêu cơm được khoảng ba mươi phút rồi quay về phòng thí nghiệm, đẩy cửa đi vào. Khi hắn đẩy cửa, có vẻ như một người trong góc đã giật mình.
Hắn ngạc nhiên nhìn vào, phát hiện Lâm Lâm Chi và Chung Vạn Sơn đều đang đứng ở một góc nhỏ. Có vẻ như đó là một vị trí khuất so với camera giám sát. Cốc Trạch đứng ở cửa, đẩy cửa ra, trông giống như hắn đã làm phiền điều gì đó.
Không khí giữa Lâm Lâm Chi và Chung Vạn Sơn có vẻ rất kỳ lạ, Lâm Lâm Chi nép vào góc, mặt đỏ bừng.
Cốc Trạch nhìn họ hai giây, "máy dò gay" của hắn bỗng vang lên. Hắn lập tức nói: "Xin lỗi, hai cậu cứ tiếp tục. Tôi ra ngoài đi dạo một lát."
Nói xong, hắn dứt khoát đóng cửa và rời đi.
Sau khi rời khỏi đó, hắn đứng trước cửa phòng thí nghiệm và nhắn tin cho Bách Thời Ngôn: "Lâm Lâm Chi hình như có bạn trai rồi, chính là người bạn cùng phòng mà cậu ấy từng sợ hãi trước đó."
Bách Thời Ngôn không trả lời, chắc chắn là đang bận. Cốc Trạch cũng không mong anh trả lời tin nhắn nhanh trong ngày phẫu thuật. Gửi xong, hắn định đi đến thang máy để xuống tầng khác tìm chỗ làm việc thì cửa phòng thí nghiệm đột nhiên mở ra.
Chung Vạn Sơn bước ra, gật đầu với Cốc Trạch rồi đi thẳng.
Lâm Lâm Chi đứng ở cửa phòng thí nghiệm, không dám nhìn thẳng vào Cốc Trạch, nói: "Cậu vào đi."
Cốc Trạch: "..."
Cuối cùng thì vẫn là hắn đã phá hỏng chuyện tốt của họ.
Vào trong phòng thí nghiệm, Lâm Lâm Chi đóng cửa lại, nói nhỏ: "Xin lỗi, bọn tôi tưởng buổi trưa phòng thí nghiệm không có ai."
Thực tế là không có ai thật. Buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi của mọi người, bình thường sẽ không có ai chăm chỉ đến phòng thí nghiệm như hắn.
Hắn lập tức thừa nhận: "Là tôi đến không đúng lúc."
Thật sự quá không đúng lúc.
"Không có đâu..." Lâm Lâm Chi nói nhỏ: "Thật ra tôi vẫn luôn muốn xin lỗi cậu. Lúc trước tôi không hiểu chuyện, tôi rất có lỗi với cậu."
"À, không sao đâu." Cốc Trạch rộng lượng đáp: "Chuyện qua rồi thì không cần nhắc lại."
Cốc Trạch cảm thấy mọi chuyện thực ra cũng không hoàn toàn là xấu, thậm chí Bách Thời Ngôn còn trở nên hoạt ngôn hơn nhờ chuyện này.
Lâm Lâm Chi nhìn Cốc Trạch một lúc, đột nhiên nói: "Cái vết thương hôm đó của tôi thực ra là bị người ta đánh. Tôi không dám báo cảnh sát vì tôi đã ký một thỏa thuận, không được báo cảnh sát."
"Sao lại có thỏa thuận không được báo cảnh sát như vậy?"
Lâm Lâm Chi cười rất cay đắng: "Thật ra tôi chưa bao giờ kể, bố mẹ tôi đều là những con bạc, nợ rất nhiều tiền. Tôi lớn lên trong ánh mắt kỳ thị của người khác, cả thị trấn đều biết chuyện nhà tôi. Họ không thích nói chuyện với tôi, dần dần tôi cũng không thích nói chuyện nữa, lâu dần thành tính cách như bây giờ. Vài ngày trước, tôi nhận được điện thoại nói bố mẹ lại nợ một khoản tiền lớn. Tôi không trả nổi. Bọn chủ nợ nói không trả sẽ chặt tay chặt chân. Tôi thử báo cảnh sát nhưng không có tác dụng gì vì khi cảnh sát đến điều tra, bố mẹ tôi không hợp tác, vì nếu thừa nhận đánh bạc thì sẽ bị bắt. Hơn nữa, thị trấn của bọn tôi là nơi pháp luật không có đất sống, tôi thật sự không còn cách nào..."
"Tôi nghe nói có một cách kiếm tiền rất nhanh..."
Cốc Trạch bất ngờ thốt ra: "Bị người ta đánh thì kiếm được tiền rất nhanh à?"
Lâm Lâm Chi ngước lên nhìn Cốc Trạch, chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy. Có một số người giàu có sở thích kỳ lạ, thích đánh người. Họ trả rất nhiều tiền, tìm người tình nguyện để đánh. Ký thỏa thuận không báo cảnh sát..."
"Tôi thật sự nợ quá nhiều, không còn cách nào khác nên đã đồng ý chuyện này. Tôi tìm một người môi giới giúp tìm một người như vậy và rất nhanh đã tìm được."
"Đối phương không động vào tôi, chỉ... chỉ đánh thôi..."
Lâm Lâm Chi kể chuyện một cách khó khăn: "Sau khi tôi ra, người môi giới nói tôi còn khá may mắn. Hắn ta gặp một người, được trả 500 nghìn, lúc ra về thì trên người rớt mấy miếng thịt."
Cốc Trạch: "...Chấn động não còn nghiêm trọng hơn là rớt thịt."
Hắn thực sự không biết phải nói gì.
Có lẽ Lâm Lâm Chi từ nhỏ đã hình thành tính cách quá yếu đuối. Nếu là hắn, có lẽ hắn sẽ kiên trì báo cảnh sát. Nhưng nhiều chuyện không phải người trong cuộc thì không có quyền đưa ra quyết định thay họ.
Nhưng nhìn Lâm Lâm Chi nói chuyện này với một giọng điệu bình thản, Cốc Trạch hỏi: "Giải quyết xong rồi à?"
"Giải quyết rồi."
Lâm Lâm Chi gật đầu: "Chung Vạn Sơn đã giúp tôi. Trước đó, cậu ấy phát hiện ra vết thương trên người tôi, hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không nói. Cậu ấy đã nổi giận, thật sự rất đáng sợ..."
Cốc Trạch cũng cảm thấy Chung Vạn Sơn là kiểu người tính khí không tốt.
"Sau đó cậu ấy không biết điều tra thế nào mà ra được chuyện này, rồi giúp tôi giải quyết. Bố mẹ tôi..."
Lâm Lâm Chi hít một hơi thật sâu, khó khăn nói: "Bố mẹ tôi đã vào tù rồi."
Cốc Trạch há miệng, nhưng không nói được lời an ủi nào. Vào lúc này, mọi lời nói đều trở nên trống rỗng và bất lực.
Hắn chuyển hướng câu hỏi: "Vậy hai cậu qua lại nhiều như thế này, đã trở thành người yêu chưa?"
Nói đến đây, Lâm Lâm Chi thực sự ngại ngùng: "Chưa, vẫn chưa. Tôi... Tôi vẫn hơi sợ cậu ấy..."
"Hay cậu thử mắng cậu ấy một trận xem có phản ứng gì không."
Cốc Trạch đưa ra một lời khuyên vô căn cứ của một quân sư quạt mo: "Khi cậu thấy cậu ấy không phản ứng, cậu sẽ biết Chung Vạn Sơn chỉ là hổ giấy trước mặt cậu mà thôi."
Lâm Lâm Chi sững người: "Thật sao...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top