Chương 45.1 - Nếu cắt bỏ khối u, thì sẽ chụp ảnh khối u

Trạch: Cái kia nếu không...

Trạch: ...Em đành ra ngoài ngủ vậy. Mà anh ơi, khu nhà anh cổng to thế kia...

Vừa gửi tin nhắn xong, Bách Thời Ngôn im bặt. Cốc Trạch đoán anh lại bận nghe điện thoại. Vài phút sau, điện thoại hắn hiện lên một cuộc gọi video. Bách Thời Ngôn xuất hiện trên màn hình, nói thẳng: "Anh lười gõ chữ, phiền phức lắm."

Cốc Trạch: "Thật ra nhắn tin có thời gian để nghĩ, đỡ bị nói hớ. Cơ mà anh có vẻ không thích, vậy ở bệnh viện anh liên lạc với đồng nghiệp kiểu gì?"

Bách Thời Ngôn vừa sắp xếp đồ đạc vừa đáp: "Chỉ nói chuyện công việc thôi, chủ yếu là gọi điện thoại."

Cốc Trạch có cảm giác việc Bách Thời Ngôn chịu khó gõ phím nhắn tin là "đặc quyền" của riêng hắn. Hôm nào có dịp, hắn nhất định phải xem điện thoại của Bách Thời Ngôn xem anh ấy nói chuyện với người khác thế nào. À không, hắn có thể tự luyến một chút rằng có khi Bách Thời Ngôn chẳng nói chuyện với ai khác ngoài mình.

Cốc Trạch: "Được rồi, tạm tin anh vậy. Điện thoại trên tay anh mà, em có xem đâu mà biết thật hay giả."

Bách Thời Ngôn thừa hiểu "tiểu xảo" của hắn, anh đáp: "Em muốn xem thì anh cho xem." Rồi anh nói thêm: "Có điều đừng có mà khóc đấy nhé."

Cốc Trạch: "...Điện thoại của anh có gì vậy?"

Bách Thời Ngôn không nói rõ: "Cuối tuần em đến rồi xem."

"Ok!" Cốc Trạch nhìn đồng hồ, "Cuối tuần này em sẽ qua đó."

Bách Thời Ngôn thở dài nói thêm: "Sẽ không đuổi em ra ngoài đâu, đừng có nghĩ linh tinh nữa."

"Em đùa tí thôi mà," Cốc Trạch nháy mắt, "Cho cuộc sống thêm chút thi vị."

"...Anh không cần cái kiểu thi vị này," Bách Thời Ngôn đáp lại, "Và cũng không cần những bất ngờ kiểu đó."

"Thôi được rồi," Cốc Trạch thấy vậy thì ngừng lại, "Anh đi công tác chắc mệt lắm, nghỉ sớm đi."

Bách Thời Ngôn dặn dò: "Đồ đạc cứ từ từ chuyển, đợi anh đi làm về, anh sẽ lái xe đến giúp em."

Cốc Trạch nghĩ một lát, thấy hợp lý: "Vậy thì đợi anh về rồi em chuyển."

Cả hai cùng bận rộn suốt một tuần. Bách Thời Ngôn phải họp bàn, chốt phác đồ điều trị rồi làm phẫu thuật. Mỗi ca đều là đại phẫu phức tạp, tốn cả ngày trời. Bách Thời Ngôn vắng mặt, Cốc Trạch cũng dốc sức học tập. Tuần đó, hắn bận rộn đến tận chiều thứ sáu mới thở phào, chuẩn bị cho chuyến đi. Hắn chỉ gói ghém vài bộ quần áo để thay, đợi thầy giáo về nhà đón cuối tuần thì chuồn lẹ.

Hắn bắt taxi ra sân bay, ăn tạm một bữa ở đó rồi đeo ba lô lên máy bay.

Xuống máy bay, Bách Thời Ngôn đã đứng đợi đón hắn trên một chiếc xe Cốc Trạch chưa từng thấy. Trông có vẻ đắt tiền, hắn tò mò hỏi: "Xe đâu ra vậy anh? Không giống xe của bệnh viện..."

Xe công vụ đâu thể sang xịn thế này được, phải khiêm tốn chứ.

"Xe của một giáo sư từng dạy anh," Bách Thời Ngôn đáp, "Hiện tại ông ấy là phó giám đốc một bệnh viện ở đây."

Cốc Trạch: "..."

Người giàu, đúng là giàu thật!

Nghề bác sĩ càng già càng "có giá", khi tích lũy đủ kinh nghiệm, tiền cứ thế chảy vào túi. Đáng tiếc, ông xã của hắn hiện tại vẫn còn là một bác sĩ trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều.

"Đợi vài năm nữa em đi làm," Cốc Trạch vươn vai, "Cũng mua một chiếc xe xịn."

Bách Thời Ngôn không bình luận gì, chỉ hỏi: "Em ăn tối chưa?"

"Ăn một chút trên máy bay rồi, nhưng giờ hơi đói," Cốc Trạch đáp, "Đồ ở sân bay vừa đắt vừa dở, chỉ có mấy món của cửa hàng thức ăn nhanh là tạm được."

Bách Thời Ngôn: "Đi thôi, đi ăn đêm."

Đồ ăn ở thành phố S thiên về vị ngọt, Cốc Trạch ăn không quen nên có chút nhăn nhó khi nhìn thực đơn. Bách Thời Ngôn dứt khoát gọi vài món, sau đó hỏi Cốc Trạch: "Có mệt không?"

Cốc Trạch: "Vẫn ổn."

Hắn vừa nói vừa chợt nhớ ra chuyện gì đó: "À, anh bảo cho em xem điện thoại của anh mà, mau đưa em xem đi."

Bách Thời Ngôn điềm tĩnh nói: "Ăn xong rồi xem."

Cốc Trạch thấy lạ: "Có mỗi xem điện thoại thôi mà, sao lại phải ăn xong?"

Bách Thời Ngôn trực tiếp đưa điện thoại cho hắn rồi nói khẽ: "Mật khẩu không đổi đâu."

Cốc Trạch mở to mắt, sau đó cũng đưa điện thoại của mình ra: "Mật khẩu của em cũng không đổi."

Họ dường như có một sự ăn ý đặc biệt, mật khẩu điện thoại của cả hai đều là ngày sinh của đối phương.

Trước đây, khi mới chia tay, Cốc Trạch từng định đổi mật khẩu. Nhưng đổi mật khẩu thì cần phải đăng nhập tài khoản email để xác minh, thấy phiền phức quá nên hắn lại thôi. Dần dà, hắn không nỡ đổi nữa, và cứ thế dùng cho đến bây giờ.

Cốc Trạch dùng mật khẩu quen thuộc mở điện thoại của Bách Thời Ngôn. Ban đầu, hắn định vào WeChat xem lịch sử trò chuyện để xem trong mấy ngày qua ông xã có nói chuyện gì "không đứng đắn" với ai không. Nhưng rồi hắn nghĩ, một người như Bách Thời Ngôn đã dám đưa điện thoại cho mình xem thì chắc chắn không có gì để giấu. Thế là hắn bỏ qua phần tin nhắn, chuyển sang mục ảnh, xem anh ấy có lưu ảnh gì bậy bạ không.

Nào ngờ, vừa mở ra, một loạt những hình ảnh máu me kinh hoàng đập thẳng vào mắt hắn.

Chết tiệt!

Ảnh trong điện thoại Bách Thời Ngôn toàn là máu me, có cái còn nhìn rõ hình dạng một bộ phận nào đó, có cái thì chỉ là một đống thịt lầy nhầy máu. Cốc Trạch xem được vài tấm là suýt nôn, vội thoát ra khỏi thư mục ảnh, ôm miệng nôn khan một lúc lâu mới hoàn hồn.

Sau khi trấn tĩnh lại, hắn bỏ hẳn mục ảnh và yếu ớt hỏi Bách Thời Ngôn: "Mấy cái ảnh trong điện thoại của anh sao toàn máu me thế kia?"

Người ngoài mà nhìn thấy chắc sẽ nghĩ Bách Thời Ngôn là một tên tội phạm giết người máu lạnh, trong điện thoại toàn mấy thứ rùng rợn như thế.

Bách Thời Ngôn nhìn hắn đầy bất lực: "Anh đã dặn em rồi mà."

Cốc Trạch: "...Làm sao em biết toàn mấy cái đó. Anh lưu mấy ảnh này trong điện thoại làm gì vậy?"

"Khi phẫu thuật gặp tình huống khó khăn, anh sẽ nhờ y tá chụp lại để hỏi ý kiến các bác sĩ cấp trên. Hơn nữa, nếu là một ca mổ phức tạp thành công, anh cũng sẽ chụp ảnh lại để làm kỷ niệm."

Cốc Trạch cảm giác bụng mình lại sôi lên: "Cái gọi là 'chụp ảnh kỷ niệm' của anh là gì?"

"Nếu cắt bỏ khối u, thì sẽ chụp ảnh khối u."

Cốc Trạch: "..."

Hắn yếu ớt hỏi tiếp: "Vậy... trong WeChat của anh có mấy cái ảnh này không?"

Bách Thời Ngôn: "Cũng có, khi trao đổi bệnh tình với đồng nghiệp."

Cốc Trạch không dám xem nữa, lập tức trả lại điện thoại cho Bách Thời Ngôn. Phải có sự tin tưởng cơ bản với ông xã của mình, xem làm gì, hắn không chịu nổi cú sốc này.

Sau khi bị mấy cái ảnh đó "tấn công", hắn mất một lúc lâu vẫn chưa bình thường lại được. Đến khi món ăn được mang lên, nhìn đĩa bò lúc lắc trên bàn, hắn bỗng nhớ đến đống thịt lầy nhầy trong điện thoại của Bách Thời Ngôn, rồi vọt thẳng vào nhà vệ sinh của nhà hàng để nôn.

Nôn xong, có người đưa cho hắn một chai nước. Uống xong, hắn ngước lên thấy Bách Thời Ngôn đang đứng bên cạnh mình, vẻ mặt vô cùng bất lực: "Sớm đã bảo em đừng xem rồi mà. Em có sao không?"

"Không ổn lắm," Cốc Trạch nói với vẻ tuyệt vọng, "Giờ em nhìn thấy thịt là lại nghĩ đến đống ảnh trong điện thoại của anh."

Hắn quyết định sẽ không bao giờ xem điện thoại của Bách Thời Ngôn nữa, tra cái gì mà tra, không tra nổi.

Bách Thời Ngôn: "..."

Anh vỗ lưng Cốc Trạch để giúp hắn bình tĩnh lại, rồi nói: "Chúng ta đi thôi."

Bách Thời Ngôn nhờ phục vụ đóng gói đồ ăn, sau đó mang theo một hộp đồ ăn chưa đụng đến về nhà.

Về đến nơi, sắc mặt Cốc Trạch vẫn còn trắng bệch. Bách Thời Ngôn vừa đau lòng vừa bất lực, ôm hắn vào lòng, hôn lên môi hắn, bảo hắn đừng nghĩ nữa.

Cốc Trạch nói: "Anh phải tìm gì đó để đánh lạc hướng mới được."

"Chúng ta xem mấy cái clip hài hước, vui vui đi."

Bách Thời Ngôn ngồi xem cùng Cốc Trạch một chương trình giải trí vô bổ theo quan điểm của anh trong nửa tiếng. Cuối cùng, Cốc Trạch cũng bình tĩnh lại, ăn phần cơm mang về, rồi cầm đồ đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, Cốc Trạch đi ra thì thấy Bách Thời Ngôn đang bóc một bưu phẩm.

Hắn tò mò đến gần: "Anh mua gì mà gửi đến đây thế?"

Bách Thời Ngôn mở bưu phẩm ra, đưa đồ vật bên trong cho hắn và nói: "Tặng em."

Cốc Trạch cầm lấy, nhìn thấy... một hộp kem dưỡng tay. Nhìn tiếp nhãn hiệu, là LAMER.

Dù không rành về mỹ phẩm, nhưng hắn cũng biết thương hiệu này. Hình như là 'Bí mật đại dương xanh', đắt lắm. Nhiều cô bạn trong phòng thí nghiệm phải nhịn ăn nhịn mặc mãi mới mua được một lọ.

Kết quả, giờ đây, hhawsn cũng là người đàn ông sở hữu 'Bí mật đại dương xanh'.

"Anh tặng em á?"

"Ừm."

"...Anh đang làm gì vậy?"

"Em xem đi."

Cốc Trạch phản đối: "Anh có còn là con người không đấy, em vừa mới nôn xong, giờ anh lại hành hạ em à."

Bách Thời Ngôn ôm vai Cốc Trạch, cúi đầu hôn lên môi hắn, giọng nhẹ nhàng: "Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau mà."

Cốc Trạch: "..."

Thôi chết, đề nghị này lại hấp dẫn đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top