Chương 40.1 - Thực ra, anh cũng không có nhiều cảm giác an toàn

Đêm ở bệnh viện cấp cứu rất bận. Cốc Trạch và Bách Thời Ngôn đi trên hành lang và gặp không ít nhân viên y tế đang vội vã.

Vào đến văn phòng trực, Cốc Trạch lập tức xin lỗi: "Em xin lỗi, em đã không kịp thời đẩy cậu ấy ra. Lúc đó nhìn thấy anh đến, em ngây người ra, không phản ứng kịp. Nhưng những lúc khác, em đều giữ khoảng cách với cậu ấy, anh yên tâm, em tuyệt đối không làm gì sai đâu."

Hắn vừa nói vừa lén nhìn Bách Thời Ngôn. Hắn biết đối phương không thích những chuyện như thế này. Trước đây, Bách Thời Ngôn đã rất để ý đến chuyện hắn thân thiết với bạn bè. Bây giờ nhìn thấy hắn đi chăm sóc Lâm Lâm Chi, chắc chắn là anh ấy sắp nổ tung rồi. Nhưng khi Bách Thời Ngôn thực sự giận, anh lại bình tĩnh đến đáng sợ, không bao giờ cãi vã ồn ào. Anh chỉ lạnh lùng, dồn dập chất vấn từng câu một, tạo ra một cảm giác ngột ngạt khiến hắn không nói nên lời.

Sắc mặt Bách Thời Ngôn vô cùng lạnh lẽo, gân xanh trên trán nổi lên. Anh cố nén giận, dùng giọng nói không chút hơi ấm: "Anhkhông nghĩ emcần phải chăm sóc cậu ta. Tình trạng chấn động não của cậu ta hiện tại không nghiêm trọng lắm, ý thức tỉnh táo, có thể tự chăm sóc bản thân. Nếu có chuyện gì, y tá cũng sẽ xử lý. Cậu ta không cần người chăm sóc." Anh không tin Cốc Trạch không nhận ra Lâm Lâm Chi đang cố tình mượn cơ hội này để lại gần hắn. Nhưng Cốc Trạch lại không từ chối, vẫn đi chăm sóc.

Bách Thời Ngôn nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn không kìm được cơn giận, nói tiếp: "Hơn nữa, anhkhông nghĩ cậu ta yếu đến mức không thể tự đi vệ sinh. Emhoàn toàn không cần phải đỡ cậu ta."

Cốc Trạch không hiểu ý đối phương: "Tại sao lại không cần người chăm sóc? Cậu ấy nhập viện mà, còn bị chấn động não, sao lại không cần người chăm sóc? Lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Y tá trực sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Cậu ta cũng không mất ý thức, không cần người chăm sóc." Bách Thời Ngôn lạnh lùng nói: "Trong số những bệnh nhân anhđã điều trị, cậu ta đã là trường hợp nhẹ rồi."

Cốc Trạch dù không muốn cãi nhau, nhưng vẫn không nhịn được phản bác: "Các bác sĩ có kiến thức rộng, thấy nhiều ca bệnh nên bệnh nào cũng coi là nhẹ. Chắc phải là bệnh nan y thì các anh mới thấy nghiêm trọng. Các anh không phải là bệnh nhân, không thể đồng cảm được. Có một số chuyện có thể tự làm được, có một số cơn đau có thể nhịn, nhưng thật sự rất khó chịu. Anh chưa trải qua thì không có tư cách nói dễ dàng như vậy."

Cốc Trạch thực sự rất đồng cảm với Lâm Lâm Chi. Sau ca phẫu thuật trĩ, ba ngày ở bệnh viện của hắn thật sự rất bất tiện và đau khổ. Mặc dù y tá có theo dõi tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân để đảm bảo không có sự cố, nhưng đó chỉ là đảm bảo các chỉ số cơ thể không gặp vấn đề. Họ không thể chăm sóc chu đáo, đặc biệt là về sự thoải mái. Ví dụ, lúc đó hắn muốn đi vệ sinh nhưng bước đi quá khó khăn, lại ngại tìm y tá giúp đỡ, vì y tá trông rất bận. Hắn cũng không phải là người thích làm phiền người khác. Vì vậy, nếu không nhờ có y tá nam chăm sóc, hắn đã phải trải qua một hành trình đi vệ sinh vô cùng khó khăn. Hơn nữa, hắn đau quá muốn xin y tá thuốc giảm đau nhưng lại ngại, vì nghe nói y tá còn phải xin đơn thuốc của bác sĩ. Nói chung, trải nghiệm đó rất vất vả và bất tiện.

Những chuyện này chỉ có bệnh nhân từng nằm viện mới hiểu, còn Bách Thời Ngôn là bác sĩ thì sẽ không thể hiểu được. Hắn biết bác sĩ và y tá đều rất vất vả, bệnh nhân lại quá nhiều, mỗi ngày phải xử lý rất nhiều việc. Vì thế hắn luôn cố gắng không chủ động gây phiền phức, nhưng điều đó cũng khiến hắn trải qua những ngày nằm viện rất đau khổ. Bách Thời Ngôn và y tá nam kia đúng là đã chăm sóc hắn, nhưng hai người họ rất bận. Thời gian họ chăm sóc hắn được bao lâu? Phần lớn thời gian vẫn là hắn tự mình chịu đựng, vô cùng khổ sở.

Bách Thời Ngôn cười giận: "Emcảm thấy mình rất có lý, làm đúng lắm sao?"

Cốc Trạch lắc lắc đầu, hắn bắt đầu thấy đau đầu. Ban ngày làm việc quần quật, buổi tối lại thức khuya, giữa đêm còn bị gọi dậy, hắn có chút không chịu nổi nữa.

"Em không thấy mình làm đúng, nhưng em thấy mình sai chỉ là sai ở chỗ hơi thân mật với Lâm Lâm Chi một chút, chứ không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng. Hơn nữa, ngoài em ra thì bây giờ dường như không còn ai khác có thể chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy không hợp với bạn cùng phòng, Chương Trường Cung lại phải chăm sóc bạn gái. Giảng viên lúc đi còn dặn em chăm sóc tốt Lâm Lâm Chi. Em nghĩ việc em chăm sóc cậu ấy là có thể hiểu được."

Bách Thời Ngôn nhìn Cốc Trạch, không nói gì.

Cốc Trạch mặc kệ, nói thẳng: "Em chỉ chăm sóc một người bạn, làm sao? Em không tin anh trước đây chưa từng chăm sóc bạn học."

Bách Thời Ngôn cười khẩy, mỉa mai hỏi lại Cốc Trạch: "Emcó chắc đó chỉ là bạn học không? Cậu ấy có tâm tư gì với emmà emthật sự không biết sao?"

Cốc Trạch cũng hết cách, hỏi: "Vậy anh nói đi, anh muốn thế nào mới chịu tha thứ cho em, hoặc lần sau em phải làm gì thì anh mới vừa lòng?"

Nhưng hắn đã đợi mấy phút, Bách Thời Ngôn vẫn không nói gì. Cốc Trạch cảm thấy mệt mỏi: "Anh có thể đừng như vậy không? Lần nào cũng bắt em đoán ý anh, lần này em thật sự đoán không nổi."

Bách Thời Ngôn nhắm mắt lại, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cửa phòng trực bỗng vang lên.

"Bác sĩ Bách, bệnh nhân giường 167 tình trạng không tốt lắm, độ bão hòa oxy trong máu rất thấp."

Bách Thời Ngôn nhắm chặt mắt, không nói thêm gì, rời đi ngay lập tức. Cốc Trạch một mình đứng trong phòng trực, ngẩn người vài phút, bỗng thấy hối hận vì cuộc cãi vã vừa nãy.

Tình trạng của Bách Thời Ngôn cũng chẳng tốt hơn là bao, có thể thấy anh ấy rất mệt. Dù sao cả tối anh ấy không ngủ, vừa rồi lại còn làm một ca phẫu thuật. Người ta nói khi quá mệt mỏi sẽ rất dễ mất kiểm soát cảm xúc. Bây giờ cả hai đều đang mệt nên không ai kiềm chế được. Bách Thời Ngôn hẳn là đang rất khó chịu, vậy mà hắn còn không để anh yên, lại còn làm những việc không đâu.

Đáng lẽ lúc đó hắn nên thuê một người chăm sóc chuyên nghiệp, không nên tiếc tiền. Cùng lắm thì hắn sẽ nhờ Bách Thời Ngôn chi trả, hắn không tin đối phương lại tiếc chút tiền này. Hộ lý chuyên nghiệp hơn hắn, chu đáo hơn hắn, và cũng dễ dàng nhận biết tình trạng của bệnh nhân hơn hắn. Hắn cũng có thể tránh được những hiểu lầm không đáng có.

Bách Thời Ngôn nhìn thấy tình huống đó đã ngay lập tức tìm hộ lý, rất dứt khoát và nhanh gọn hơn hẳn cái sự lằng nhằng của hắn.

Nhưng tính xấu của Bách Thời Ngôn, cái tính độc đoán và kiểm soát quá mạnh lạikhông tốt một chút nào. Hơn nữa, anh ấy còn cứ bắt hắn phải đoán ý, cũng không ổn. Điều đó khiến hắn rất tức giận. Mặc dù hối hận vì đã cãi nhau, nhưng hắn tạm thời vẫn không muốn làm lành với Bách Thời Ngôn. Cả hai cứ bình tĩnh lại đã.

Hắn nằm trên giường trực, suy nghĩ vẩn vơ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, hắn nghe thấy tiếng cửa phòng trực mở rồi đóng. Hắn thấy Bách Thời Ngôn đi vào, bộ đồ phẫu thuật đã được thay bằng áo blouse trắng. Dù không thể hiện sự mệt mỏi ra mặt, nhưng đôi mắt anh ấy có vài tia máu.

Cốc Trạch vừa tỉnh ngủ, vẫn còn ngái ngủ và hơi giận nên không muốn nói chuyện với ai. Bách Thời Ngôn cởi áo blouse, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, dường như chuẩn bị rời đi, nhưng khi ra đến cửa lại dừng lại.

Cốc Trạch im lặng vài giây, vẫn đi theo Bách Thời Ngôn. Hai người đi đến bãi đỗ xe rồi lái xe về nhà mà không nói chuyện với nhau. Chắc là đang chiến tranh lạnh.

Sau khi về nhà, Bách Thời Ngôn vào phòng tắm rửa mặt, rồi đi thẳng vào phòng ngủ, không nói một lời, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, như thể đang tránh xa mọi người.

Cốc Trạch cũng vào phòng tắm rửa mặt. Trong phòng vẫn còn hơi ấm và mùi sữa tắm của Bách Thời Ngôn. Ngửi thấy mùi hương đó, hắn lại nhớ đến chuyện cãi nhau và chiến tranh lạnh thìcàng thấy giận.

Rửa mặt xong, hắn lại không buồn ngủ nữa. Hắn ngồi trong phòng vài phút, cảm thấy tâm trạng không tốt nên quyết định ra ngoài đi dạo.

Tháng mười một, hơn tám giờ sáng, trời rất lạnh. Hắn vừa bước ra khỏi tòa nhà đã cảm thấy gió lạnh tạt vào mặt. Mọi người trong khu dân cư đều vội vã, dường như đang chạy đến chỗ làm. Cốc Trạch đi đến cổng khu, thấy một vài cửa hàng đã mở cửa.

Quán ăn sáng chắc chắn đã mở, có người đang ngồi ăn bánh baovà quẩy đậu hũ. Cửa hàng hoa quả tươi bên cạnh cũng mở cửa.

Hắn nhìn thấy những quả chanh đường phèn bày ở bên ngoài. Hắn nhớ lần trước Bách Thời Ngôn đã ăn của hắn một miếng, có vẻ như anh ấy thích món này.

Bách Thời Ngôn trực đêm cả một tối. Hơn bảy giờ sáng, sau khi bàn giao ca trực, anh ấy quay lại phòng trực để đón hắn về, chắc chắn chưa có thời gian ăn sáng.

Hắn cũng không biết đối phương thích ăn loại đồ ăn sáng nào, thôi thì cứ mua cả bánhbao và chanh đường phèn, mua nhiều một chút, hai người cùng ăn.

Sau khi mua đồ xong, hắn nhìn những thứ đang cầm trên tay và bất chợt mỉm cười. Những cặp đôi cãi nhau là như vậy đấy, lúc đi ra ngoài thì cảm thấy cuộc sống này không thể tiếp tục, nhưng đi trên đường, thấy món đồ người kia có thể thích, lại không kìm lòng được mà mua về.

Có lẽ, vẫn muốn tiếp tục cùng nhau...

Bách Thời Ngôn là người như vậy, hắn cứ tranh cãi với đối phương thì có ích gì, chi bằng bình tĩnh hỏi han và giao tiếp thẳng thắn với nhau.

Cốc Trạch xách đồ về nhà. Khi mở cửa ra, hắn thấy Bách Thời Ngôn đang đứng trong phòng khách, tay cầm điện thoại, chau mày.

Bách Thời Ngôn thấy hắn, lập tức hỏi: "Emđi đâu thế, sao điện thoại lại tắt máy?"

Cốc Trạch ngẩn ra, lấy điện thoại ra xem, bất ngờ khi thấy nó thực sự đã hết pin. "Chắc là tối qua chơi lâu quá nên hết pin rồi tự tắt máy."

Bách Thời Ngôn nhắm mắt lại, hơi thở trở nên dồn dập. Cốc Trạch giật mình, đang định hỏi có chuyện gì thì Bách Thời Ngôn bỗng đi tới ôm hắn. Anh ấy ôm rất chặt, đến nỗi xương hắn có chút đau.

Cốc Trạch nghĩ chắc đã có chuyện gì lớn xảy ra, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Đây là lần đầu tiên Bách Thời Ngôn chủ động ôm hắn sau khi họ tái hợp, hắn thực sự có chút thụ sủng nhược kinh, tim đập rất nhanh.

Bách Thời Ngôn ôm Cốc Trạch thật chặt, rất lâu sau mới khẽ nói: "Chúng ta đừng cãi nhau nữa, cũng đừng chiến tranh lạnh nữa, hãy nói chuyện một cách thẳng thắn." Anh không chịu nổi việc chiến tranh lạnh với Cốc Trạch, rất sợ hắn sẽ rời đi. Thực ra, anh cũng không có nhiều cảm giác an toàn.

Anh nằm trên giường trong phòng, thực ra không ngủ được. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh lập tức ngồi dậy và đi vào phòng Cốc Trạch. Cốc Trạch không có trong phòng, thậm chí không có trong nhà. Anh thoáng chốc hoảng loạn. Mặc dù đồ đạc của Cốc Trạch vẫn còn, nhưng anh vẫn rất sợ, vì Cốc Trạch là một người rất dứt khoát khi cần. Hắn nói chia tay là chia tay ngay lập tức, không hề lưu luyến. Khi họ mới bắt đầu quay lại, Cốc Trạch thậm chí còn thường xuyên lên kế hoạch nếu không thể vượt qua giai đoạn thử việc này, sau khi chia tay thì phải trả cho anh bao nhiêu tiền.

Anh hoảng loạn, bắt đầu gọi điện thoại nhưng không thể gọi được, điện thoại cứ báo thuê bao không liên lạc được. Anh thực sự sợ hãi, sợ Cốc Trạch đã tắt máy và rời đi, không muốn bị anh tìm thấy. Trước khi Cốc Trạch trở về, anh thậm chí đã định quay lại phòng thay quần áo để đi ra ngoài tìm người.

May mắn là hắn đã về. Thật tốt khi vẫn có thể nhìn thấy hắn.

Giọng Bách Thời Ngôn rất khẽ, khẽ đến mức Cốc Trạch không nghe rõ anh đang nói gì, đành hỏi: "Anh vừa nói gì thế?"

Bách Thời Ngôn buông hắn ra, lắc đầu, dường như không định giải thích lời vừa nói. Thay vào đó, anh hỏi: "Emđang cầm gì trong tay thế?"

"Đồ ăn sáng của chúng ta và cả một ít hoa quả." Cốc Trạch nói: "Em thấy anh chắc là muốn ngủ bù, nên định để vào tủ lạnh, đợi anh tỉnh dậy rồi ăn."

Bách Thời Ngôn kéo hắn ngồi xuống bên bàn ăn, nói: "Ăn cùng nhau đi."

Cốc Trạch ngồi trên ghế, nhìn Bách Thời Ngôn vào bếp lấy đĩa và bát. Khi Cốc Trạch đang đổ thức ăn ra đĩa, Bách Thời Ngôn bỗng nhiên nói: "Anh xin lỗi, anh không nên quá kích động. Đáng lẽ anh nên bình tĩnh nói chuyện với em, là anh sai rồi, xin lỗi em."

Cốc Trạch sững sờ, có chút không tin vào tai mình. Dù trước đây khi cãi nhau, Bách Thời Ngôn cũng là người xuống nước, nhưng chưa bao giờ xin lỗi một cách triệt để như vậy. Anh ấy thường sẽ giảng giải lý lẽ để hắn phải chấp nhận. Nhưng lần này, Bách Thời Ngôn lại nói lời xin lỗi thẳng thừng, thực sự khiến hắn lại một lần nữa thụ sủng nhược kinh.

"Ừm... không sao đâu." Cốc Trạch đáp: "Thực ra em cũng có lỗi. Em đã xử lý không tốt. Đáng lẽ em nên thuê luôn hộ lý, không nên tiếc tiền, rồi sau đó tìm anh để trả. Em thấy anh có vẻ nhiều tiền, chắc không thiếu chút đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top