Chương 25 - Sao gia đình anh bây giờ cho phép anh tìm người cùng giới rồi à?

beta: hya0ryng 

"Ồ."

Cốc Trạch rầu rĩ đáp, thành thật ăn cơm.

Ăn xong, Bách Thời Ngôn vừa dọn dẹp bát đĩa vừa nói: "Tối nay tôi có liên hoan, sẽ gọi đồ ăn ngoài tử tế cho cậu."

"Liên hoan gì thế?" Cốc Trạch theo bản năng hỏi, sau đó cảm giác mình lỡ miệng, lập tức chữa lại: "Không có gì đâu, anh không cần trả lời, tôi nhanh mồm, coi như tôi chưa hỏi gì hết."

Bách Thời Ngôn nhìn hắn một lát rồi nói: "Liên hoan phòng, ở cạnh bệnh viện."

Cốc Trạch tò mò: "Bác sĩ các anh bận rộn như vậy mà cũng thường xuyên liên hoan sao?"

"Một số phòng ban sẽ tổ chức liên hoan sau khi hoàn thành một ca đại phẫu lớn, hoặc đi massage thư giãn."

Cốc Trạch: "... Là tôi kiến thức hạn hẹp rồi, trước đây chưa từng nghe anh nói những chuyện này."

"Ở khoa ngoại, phẫu thuật là một việc cực kỳ tiêu hao tâm trí và sức lực. Sau khi kết thúc, rất nhiều người đều muốn được thư giãn. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến không khí của phòng ban nữa."

Bách Thời Ngôn vừa dọn dẹp đồ đạc vừa hỏi: "Phòng thí nghiệm của các cậu không tổ chức tiệc tùng hay hoạt động tập thể sao?"

"Có chứ, thường là thầy cô giáo hoặc anh chị khóa trên tổ chức." Cốc Trạch nói: "Nhưng một năm không nhiều, cũng chỉ ba, bốn lần. Còn lại đều là chúng tôi tự đi với nhau, thỉnh thoảng cuối tuần rủ nhau đi ăn bữa cơm gì đó, nhưng giờ thì đa phần là gọi đồ ăn ngoài."

"Ừm." Bách Thời Ngôn khẽ đáp, đột nhiên đổi chủ đề, nhắc nhở Cốc Trạch: "Tối nay đừng quên dùng dụng cụ nong hậu môn, chờ tôi kiểm tra tình hình hồi phục sau khi cắt da thừa."

Cốc Trạch sững sờ, có chút không theo kịp dòng suy nghĩ này. Lại muốn cái tư thế rất ngại ngùng đó sao...

"Không cần kiểm tra đâu, tôi cảm giác không có vấn đề gì."

Bách Thời Ngôn khi nói đến lĩnh vực chuyên môn thì thái độ rất cứng rắn. Sau khi rửa tay sạch sẽ, anh ấy lại từ trong phòng lấy ra một chiếc ống soi hậu môn.

Cốc Trạch kinh hãi: "Cái thứ này sao anh lại mang về đây, không để ở văn phòng à?"

Bách Thời Ngôn mặt không cảm xúc hỏi: "Cậu đã nói gì với giáo sư Lôi?"

"... Cái đó, không nói gì đặc biệt cả."

Thì đều.... rất bình thường thôi mà. Nhưng hắn có chút chột dạ: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Bách Thời Ngôn cười lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ bảo Cốc Trạch nằm sấp xuống.

Cốc Trạch: "..."

Thôi được rồi, từ bỏ giãy giụa đi, đây chính là số mệnh của hắn. Hắn phải làm một người kiên cường.

Hắn nằm sấp xong, quay đầu nhìn ra sau, thấy Bách Thời Ngôn cầm tăm bông tẩm povidone iodine* chuẩn bị sát trùng cho hắn.

*chất khử trùng 

Khi cảm giác lạnh lẽo của povidone iodine sát trùng, Bách Thời Ngôn đột nhiên nói: "Hơn một tuần trước, giáo sư Lôi bất chợt muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, liên tiếp nói đến vài người."

Cốc Trạch lúng túng: "Cái đó…giáo sư Lôi vẫn còn nhiều tài nguyên quá nhỉ."

Tăm bông sát trùng xong, ống soi hậu môn lạnh buốt từ từ đi vào, Cốc Trạch giật mình.

"Mấy ngày trước, giáo sư Lôi đã dừng việc giới thiệu," Bách Thời Ngôn nói tiếp: "Còn nói rất nhiều chuyện kỳ lạ."

Cốc Trạch: "Chuyện kỳ lạ gì cơ?"

Lần này Bách Thời Ngôn lại không nói tiếp, chỉ rút ống soi hậu môn ra, vừa vứt dụng cụ tiêu hao một lần vừa nói: "Hồi phục vẫn ổn, tạm thời không cần cắt da thừa."

Cốc Trạch thở phào nhẹ nhõm.

Bách Thời Ngôn cất ống soi hậu môn đi, nhìn thấy Cốc Trạch đang mặc quần, không hiểu sao lại thở dài một hơi.

Giáo sư Lôi còn có thể nói gì nữa, chẳng phải là nói, nếu anh còn nhớ nhung người ta, thì hãy cùng nhau cố gắng sống tốt, đôi khi nhắm mắt làm ngơ, nhiều chuyện đừng quá tính toán, nếu không cẩn thận sẽ hối hận không kịp.

Cốc Trạch mặc quần xong, nhớ đến chuyện giáo sư Lôi giới thiệu đối tượng cho Bách Thời Ngôn, không nhịn được hỏi: "Giáo sư Lôi giới thiệu toàn là người như thế nào ạ?"

Dù có người nói Bách Thời Ngôn không thèm gặp mặt, nhưng nói cho cùng hắn vẫn thấy chua xót, vẫn rất để ý. Tại sao lại không có ai giới thiệu đối tượng cho hắn, mà anh ấy lại được giới thiệu đến vài người cơ chứ? Hắn cũng là người có tiềm năng mà.

Không biết hiện tại đối tượng hẹn hò của các bác sĩ ngoại khoa top đầu đại khái là loại hình gì. Nghe nói đối tượng hẹn hò của bác sĩ ngoại khoa top 3 phải là giảng viên đại học trở lên, không biết thật giả ra sao.

Bách Thời Ngôn hơi nheo mắt lại, suy nghĩ một lát, không nhanh không chậm nói: "Có một người cậu hình như đã gặp rồi."

"... Tôi đã gặp rồi?"

"Một sinh viên nội trú đang được đào tạo trong viện, tên là Lưu Trọng Văn."

Trời đất, tuy hắn chưa từng gặp mặt nhưng đã nghe qua tên rồi. Trước đây, cái tên Lưu Trọng Văn đó còn nhiệt tình đến văn phòng tìm Bách Thời Ngôn nữa chứ, không biết có chuyện gì. À, đúng rồi, nghe nói Bách Thời Ngôn còn hướng dẫn anh ta nữa.

"... Quan hệ của các anh tốt thật đấy." Cốc Trạch nóng mặt, nói năng không suy nghĩ: "Sao gia đình anh bây giờ cho phép anh tìm người cùng giới rồi à?"

Không khí bỗng chốc trở nên ngưng trệ. Cốc Trạch hít mấy hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, ngồi bên giường ôm trán, khẽ nói: "Xin lỗi, tôi lỡ lời rồi."

Bách Thời Ngôn lặng lẽ đứng trong phòng một lúc, rồi quay người rời đi.

Cốc Trạch một mình nằm trên giường, vùi mặt vào gối, cảm thấy mình vừa rồi đúng là ngu ngốc. Sao lại có thể nói ra những lời như vậy chứ... Chắc chắn là hắn bị tụt hạng rồi. Lần này, e rằng sẽ đẩy đối phương ra xa hơn nữa...

Hắn cảm thấy dạo này mình đúng là não yêu đương, chỉ biết nghĩ đến Bách Thời Ngôn, lo được lo mất, nói năng lung tung vì quá kích động. Hắn phải bình tĩnh lại.

Khoác áo vào, hắn nhắn tin cho Bách Thời Ngôn: "Tôi xuống lầu đi dạo một chút."

Có lẽ hít thở chút không khí lạnh lẽo, trong lành có thể giúp hắn tỉnh táo hơn.

Đầu đông, thành phố B hạ nhiệt độ rất nhanh. Vừa xuống đến nơi, hắn đã bị gió bấc tạt thẳng vào mặt, tỉnh táo ngay lập tức. Hắn tìm thấy siêu thị gần đó mua ít rau xanh và đồ ăn chính, tiện thể mua cho mình mấy chai nước ngọt. Mua xong những thứ này, hắn cảm thấy bình tĩnh hơn, rồi xách đồ đi về.

Khi mở cửa, Bách Thời Ngôn bất ngờ đứng trong phòng khách, dường như đang dọn dẹp đồ đạc lộn xộn. Nghe tiếng mở cửa, đối phương quay đầu lại, nhìn Cốc Trạch đang xách túi ni lông và hỏi: "Cậu đi mua đồ ăn à?"

"À, đúng rồi." Cốc Trạch gãi đầu: "Tối nay anh đi liên hoan đi, không cần làm phiền anh gọi đồ ăn ngoài cho tôi. Tôi mua đồ ăn rồi, tối tự luộc ăn là được."

Bách Thời Ngôn nhìn những thứ hắn đang xách trên tay, tinh ý phát hiện có nước ngọt, liền hỏi: "Sao lại mua nước ngọt?"

"Uống cho vui." Cốc Trạch sửa lại lời giải thích của Bách Thời Ngôn: "Đây là nước vui vẻ, uống vào sẽ rất vui."

Bách Thời Ngôn: "... Tối nay tôi sẽ về ăn cơm."

"À?" Cốc Trạch sững sờ: "Không phải nói không về sao?"

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để uống nước ngọt, xem chương trình giải trí và ăn đồ luộc, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ không cần lo nghĩ. Ai ngờ Bách Thời Ngôn lại nói anh ấy sẽ về. Bỗng nhiên có chút tiếc nuối.

Bách Thời Ngôn hời hợt giải thích lý do: "Tôi không thích nhà hàng họ định đặt."

Thực ra, nguyên nhân chính hơn là anh đột nhiên không muốn thấy Cốc Trạch vì anh không có ở đó mà mua nước ngọt, tự mình tận hưởng niềm vui, coi anh như người ngoài.

Khi Bách Thời Ngôn đi ra ngoài rồi quay về, Cốc Trạch đang uống nước ngọt và cày chương trình giải trí. Gần đây có một chương trình hài hước rất hay, hắn vừa xem vừa cười như tiếng lợn ụt ịt.

Bách Thời Ngôn: "..."

Đúng là vui vẻ thật.

Lời tác giả:

Cốc Trạch: Khi uống nước vui vẻ, chồng là cái quái gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top